Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 - Xuyên đến học đường (3): Dịu dàng


Lê Chiêu bế Lê San vào phòng, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, rồi kéo chăn đắp cho cô cẩn thận, đến mép chăn cũng khéo léo vuốt lại ngay ngắn.

Lê San khẽ xoay người trong chăn, vẻ mặt thư thái như đang say ngủ. Hai má cô hơi ửng hồng, lộ ra nét ngây ngô hiếm thấy ngày thường.

Lê Chiêu khẽ bật cười, ánh mắt dịu dàng sủng nịnh. Anh đứng thẳng dậy, cố ý nín thở bước ra ngoài.

Dù A San đôi khi có chút cố chấp, nhưng dù sao cũng là cô em gái anh cưng nhất. Chỉ cần cô muốn, anh sẽ cố gắng hết sức để cho cô tất cả—

Trừ người đàn ông đó.

Vừa nghĩ đến đối tượng mà Lê San thầm mến – Tiêu Kỳ – sắc mặt Lê Chiêu lập tức trầm xuống.

Tiêu Kỳ học cùng khóa với anh, gia cảnh khó khăn, vì thế lúc nào cũng cố gắng học hành, có vẻ là kiểu người ôm chí làm giàu, mong đổi đời.

Lê Chiêu vốn không coi thường người nỗ lực, nhưng nhà họ Lê dư dả như vậy, nếu Tiêu Kỳ có ý định dựa vào em gái anh để đỡ phải phấn đấu mười năm, thì anh tuyệt đối sẽ không để yên.

Huống chi, trong khi còn lửng lơ với Lê San, Tiêu Kỳ lại còn cặp kè với cô thanh mai trúc mã lúc nào cũng “anh anh em em”, chẳng hề giấu giếm mối quan hệ trước mặt người khác.

Lê Chiêu siết chặt nắm tay, trong mắt loáng lên một tia lạnh lẽo, rồi nhanh chóng tan biến.

Lê San đương nhiên không biết rằng chỉ trong phút chốc, cô lại khiến bản năng bảo vệ của anh trai tăng thêm một tầng. Lúc này cô đang nép mình sau cánh cửa, đợi đến khi tiếng bước chân của Lê Chiêu dần xa mới khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Ngày đầu tiên không nên đối đầu trực diện, cách làm mềm mỏng thế này mới dễ thấm. Hơn nữa, cô vừa khéo khéo chọc anh trai một chút, xem như đã để lại ấn tượng trong lòng anh rồi.

Lê San cong môi cười đắc ý, xoay vài vòng tại chỗ như một cơn gió nhỏ, rồi nhào người lên chiếc giường mềm mại.

Dựa theo quan sát bằng mắt thường của cô, "vật kia" của Lê Chiêu đúng là thiên phú dị bẩm, khiến cô càng thêm hứng thú với kế hoạch công lược trong tương lai.

Chỉ nghĩ đến thôi, cô đã bắt đầu mong chờ cái ngày ấy đến rồi.

---

Sáng hôm sau

Lê San bị ánh nắng chói chang chiếu vào làm cho tỉnh giấc. Cô liếc nhìn đồng hồ báo thức, thấy vẫn còn sớm, nhưng ngoài phòng đã thoang thoảng mùi cháo gạo thơm nức.

Cô lập tức bật dậy như có điện giật, nhanh chóng thay đồ, rửa mặt, chỉnh trang bản thân.

Tất nhiên, cái gọi là “chỉnh trang” của cô không chỉ đơn giản là gọn gàng. Cô cố ý kéo cổ áo ngủ xuống một chút, vừa vặn để lộ một nửa vùng da trắng nõn mềm mại, lấp ló mà không quá lộ liễu.

Cùng lúc đó, cô vén tóc lên rồi lại cố ý để vài lọn buông hờ bên tai. Mái tóc đen mượt hơi rối, rũ nhẹ bên vai, khiến gương mặt còn vương nét ngây ngô của thiếu nữ bỗng thêm phần kiều diễm và lười biếng quyến rũ.

May mà trước khi xuyên tới đây, cô đang ở độ tuổi “chín tới” — vừa có nét rực rỡ của thiếu nữ, lại không thiếu sức hấp dẫn của một người phụ nữ.

Cô khẽ kéo quai áo rớt nhẹ xuống bờ vai tròn mịn, rồi liếm môi một cái cho tăng độ bóng, sau đó mở cửa bước ra ngoài.

Quả nhiên không hổ là “anh trai tốt” của nguyên chủ—Lê Chiêu không chỉ cưng chiều em gái mà còn rất có tay chăm sóc người khác. Cô đảo mắt nhìn quanh căn nhà sạch sẽ ngăn nắp, lại ngó qua bàn ăn được bày biện tinh tế, không nhịn được bật tiếng cảm thán trong lòng.

Ánh mắt cô bất giác nhớ về cảnh tượng tối qua—quần áo anh rải đầy sàn, vóc dáng rắn rỏi sau lớp áo lỏng lẻo, gương mặt thanh tú...

"A San?"

Chưa kịp để nước bọt chảy ra, Lê Chiêu đã từ trong bếp đi ra, nét mặt dịu dàng pha chút bất lực:

“Lại đây ăn sáng đi.”

Lúc này anh mặc đồng phục học sinh, tay áo sơ mi xắn đến khuỷu, cổ áo mở hai nút, trông vừa gọn gàng vừa có chút phóng khoáng tự nhiên.

Đồng phục... dụ hoặc?!

Ba chữ ấy bất chợt bật lên trong đầu Lê Sâm như thể có pháo hoa bắn ngang.

Lê Chiêu không nói gì thêm, chỉ thoáng liếc cô một cái, trong mắt như có thứ gì đó vụt qua, nhưng rất nhanh đã giấu kín không thấy tăm hơi.

“Dù là mùa hè thì em cũng không nên ăn mặc mát mẻ đến vậy.”

Anh trách nhẹ một câu, không chờ cô đáp lời, đã bước tới khoác lên vai cô một chiếc áo khoác mỏng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com