Xuyên không học đường - [4] Mập mờ
Lê San sững người trong thoáng chốc, nhưng lập tức phản ứng kịp — người trước mặt là đối tượng chiến lược của cô, người hiểu rõ "Lê San nguyên bản" nhất!
Cô vội vàng lục lại vài lần cách cư xử quen thuộc của nguyên chủ, chốt ra phương án ứng phó ổn nhất.
Cô hơi cúi đầu, có chút ngượng ngập vén lọn tóc bên tai, khẽ ho một tiếng rồi nhỏ giọng gọi:
“...Anh.”
Lê Chiêu thoáng khựng lại, sau đó khóe môi khẽ cong, ánh mắt dịu dàng thêm vài phần, gần như có thể khiến người ta chìm nghỉm trong đó.
“Ừm.”
Anh khẽ đáp một tiếng, rồi đưa tay xoa đầu cô.
Hai bên tai Lê San khẽ ửng đỏ, cô cắn môi, lí nhí nói:
“Em đâu phải con nít nữa mà cứ xoa đầu em mãi.”
Động tác xoa đầu của Lê Chiêu khựng lại, vài giây sau cố tình liếc lên liếc xuống một lượt, cười không nín được:
“Thế à? Em bao nhiêu tuổi rồi?”
Lại như thể gấp gáp quá mức, cô bất chợt kéo tay anh đặt lên ngực mình. Qua lớp áo mỏng, cảm giác mềm mại, ấm nóng như kem tan lan tràn trong lòng bàn tay hắn, đầu ngực hơi nhô lên như có dòng điện nhẹ lướt qua.
Cả hai đều khựng lại.
Vẫn là Lê San phản ứng lại trước. Cô hất tay Lê Chiêu ra, mặt bỗng chốc đỏ bừng lên:
“Em… em đi thay đồ!”
Nói xong, cô vội vơ lấy quần áo, chạy biến về phòng.
Lê Chiêu đứng nguyên tại chỗ, bàn tay vừa bị hất ra khẽ buông thõng bên hông. Anh đưa tay ra sau lưng, siết chặt lấy vạt áo, nhưng cảm giác mềm mại khi nãy cứ vấn vương mãi không dứt.
Không biết đã đợi bao lâu, Lê San cuối cùng cũng xuất hiện trở lại với trang phục chỉnh tề, vẻ mặt đã bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra.
Lê Chiêu nhìn thấy cô, cố gắng nặn ra một nụ cười, nói:
“Mau ăn sáng đi, không lại trễ giờ đó.”
Lê San khẽ gật đầu, bước lên kéo ghế ngồi xuống. Lê Chiêu thì múc cháo cho cô, nhẹ nhàng đặt trước mặt.
Lê San húp vài thìa, vẻ mặt có phần ngập ngừng.
“Sao thế?” Thấy cô như vậy, Lê Chiêu hơi nghi hoặc, “Cháo không ngon à?”
Lê San ngậm thìa, lắc đầu:
“Cháo ngon mà,” cô đáp, rồi ngập ngừng một lúc mới lí nhí nói: “Anh, hôm nay… anh có thể đưa em đến trường không?”
Thật ra trước kia vốn dĩ Lê Chiêu vẫn đưa cô đi học, chỉ là sau lần cãi nhau giữa hai người, Lê San cứng đầu không để anh đưa nữa.
Lê Chiêu nhìn dáng vẻ vừa mong chờ vừa cố ra vẻ bình tĩnh của cô, khẽ cong môi cười:
“Được.”
Nghe được lời đáp chắc nịch từ anh, đôi mắt Lê San lập tức sáng bừng lên.
Ăn xong bữa sáng, Lê Chiêu dọn dẹp qua loa rồi dẫn Lê San ra khỏi nhà.
Theo yêu cầu của cô, hôm nay cả hai đi xe buýt đến trường. Buổi sáng đông người, xe buýt chật ních, Lê Chiêu đứng chắn phía trước, bảo vệ cô khỏi bị chen lấn.
Xe buýt rẽ qua ngã tư, Lê San trượt tay lái, ngã vào lòng Lê Chiêu. Tay cô vô tình chạm vào bụng dưới của Lê Chiêu, xuyên qua lớp quần, chạm vào chỗ đó.
Lực ấn không mạnh, chỉ như đang nhào nặn. Lê Chiêu đang ở độ tuổi tràn đầy sức sống của tuổi trẻ, dù biết người trước mặt là em gái mình, anh vẫn không khỏi phản ứng.
May mà anh có khả năng tự chủ rất tốt, sắc mặt tuy có chút biến đổi nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại.
Lê San thở dài.
Dù nhiệm vụ lần này của cô có lợi thế bẩm sinh, không cần tốn công lấy lòng “anh trai”, nhưng người anh này đúng là... không dễ ra tay chút nào.
Cô âm thầm hít một hơi, canh đúng thời cơ, nhân lúc xe buýt phanh gấp liền ngả người ra sau.
Động tác của cô quá bất ngờ, Lê Chiêu theo phản xạ vòng tay ôm lấy eo cô, hai người lập tức dính sát vào nhau. Nhìn từ xa, trông chẳng khác gì một cặp đôi đang thân mật tựa vào nhau.
Cằm Lê Chiêu tựa nhẹ lên đỉnh đầu cô, mùi hương ngọt dịu thoang thoảng quanh chóp mũi. Lê San bám lấy cánh tay anh, lòng bàn tay cô áp vào làn da mát lạnh, mềm mại như nước.Nhưng hông cô lại ở ngay trước bụng anh, ma sát nhẹ từ chiếc xe buýt lắc lư khiến toàn thân anh nóng bừng, tựa như
một thế giới băng và lửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com