Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Tiêu Trình Khuynh lặng lẽ cau mày, đè nén cảm xúc mơ hồ dâng lên trong lòng.

Mãi đến khi thiếu niên ngồi xuống, đám đông mới như bừng tỉnh khỏi giấc mộng.

"Cậu ấy là ai vậy?" Có người khẽ hỏi, ánh mắt lại không nỡ rời đi.

Lời nói là vậy, nhưng như có một sức mạnh vô hình đang thì thầm với họ: cậu ấy chính là Phù Hào.

Chính là Phù Hào mà chủ thớt kia nói đẹp đến mức không giống người thật.

Không thì còn ai có thể xứng với lời khen đó chứ?

Không chỉ những người không biết Phù Hào sững sờ, ngay cả bạn cùng lớp của Phù Hào cũng ngỡ ngàng đến chết lặng.

Khoan đã, đây... không phải Phù Hào sao?

Thì ra... cậu ấy trông thế này à?

Đẹp... đến mức này sao?

Có người bất ngờ tự vả một cái rõ mạnh: Mẹ nó, mình còn bảo với bạn là cậu ta trông chẳng có gì nổi bật, đúng là đáng chết!

Người kia lén chĩa máy ảnh về phía thiếu niên, dè dặt chụp một tấm, rồi gửi cho bạn kèm dòng chữ: Xin lỗi mày, tao là thằng ngu, Phù Hào đẹp chết đi được.

Những người làm hành động tương tự cũng không ít, chỉ là Phù Hào không để ý.

—— Vì giáo viên đến rồi.

Thầy giáo là một ông già hơn sáu mươi, cực kỳ dễ thương. Nhìn thấy lớp học đông nghẹt người, ông sửng sốt: "Ối! Hôm nay sao vậy! Sao lại đông người đến nghe bài giảng của tôi thế này?"

Cả lớp đồng thanh: "Vì thầy giảng hay quá mà thầy ơi~"

"Thật không đó? Hahaha~" Ông lão vui vẻ ra mặt, dù biết sinh viên đang nịnh mình cũng chẳng để tâm.

"Được rồi, vậy thầy phải kiểm tra thử nha, buổi trước thầy có để lại vấn đề gì nhỉ?" Ông giả vờ hỏi.

"Mẹ nó!" Cả lớp nhốn nháo, đồng loạt cúi gằm đầu.

Phù Hào bắt đầu lục tìm ký ức của nguyên chủ.

"A! Em kia! Phải, cậu mặc áo hoodie xanh nhạt đó!" Thầy chỉ thẳng vào Phù Hào.

Phù Hào trợn tròn mắt, khó tin chỉ vào mình: "Em ạ?"

Thầy gật đầu: "Đúng, là em đó."

Toang rồi.

Phù Hào đành đứng lên, ấp úng: "Xin lỗi thầy, em không nhớ là thầy có giao bài tập..."

Nói xong, cậu thấy mình xấu hổ muốn độn thổ, mặt đỏ bừng đến tận mang tai.

"Hahahahaha~" Thầy cười phá lên, "Thầy đùa mấy đứa đấy, buổi trước thầy có giao gì đâu. Xem ra em đúng là sinh viên lớp thầy rồi, em tên gì?"

Phù Hào thở phào nhẹ nhõm, suýt chút nữa hồn bay phách tán.

"Thưa thầy, em tên là Phù Hào ạ." Cậu đáp.

Thầy mở danh sách lớp: "Phù Hào, tên hay, người cũng đẹp trai! Ngồi xuống đi."

Cả lớp thầm thở phào: Quả nhiên, đúng là Phù Hào rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com