Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Khi Lâm Minh tỉnh dậy một lần nữa đã không thấy Ôn Y Hàm đâu, cả căn phòng đã được dọn dẹp đâu vào đấy, hắn cũng đã được thay bộ đồ mới. Đỡ cái eo đau nhức ngồi dậy, hắn nhìn đồng hồ, đã 5 giờ chiều luôn rồi.

Lâm Minh có chút hoảng loạn, thế mà cả ngày nay hắn không lên lớp, bình thường đã không hiểu, nay nghỉ mất cả ngày thì mai học thế nào bây giờ? Lâm Minh càng nghĩ càng giận, trong lòng thầm mắng Ôn Y Hàm.

Đều tại cậu ta, nếu không phải cậu ta đột nhiên nổi khùng, hành hắn cả đêm thì hắn đâu tới nỗi này?

Lưng đau eo nhức, bài cũng không học được. Và! Hắn là thẳng nam, thẳng nam bị địt lồn rồi thì có còn là thẳng nam không? Như thế này hắn còn lấy vợ sinh con thế nào đây.

Lâm Minh muốn gọi hệ thống xin lời khuyên nhưng gọi mãi cũng chẳng thấy nó ư hử gì. Bản thân hắn là kẻ ngu ngốc, lúc nào cũng làm mọi việc um sùm cả lên. Vậy nên lần này hắn cảm thấy có lẽ lựa chọn tiếp cận Ôn Y Hàm là sai mất rồi. "Con cưng" cũng không chỉ có mình cậu ta, hắn cứ đeo bám theo làm gì?

Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Lâm Minh âm thầm hạ quyết tâm, từ nay về sau hắn sẽ không tới gần Ôn Y Hàm nữa. Hệ thống bảo cậu ta thích hắn, nhưng đêm qua cậu ta chịch Lâm Minh rất mạnh bạo, không giống thích chút nào. Thế nên nếu hắn rời đi, có lẽ Ôn Y Hàm cũng sẽ không giận đâu nhỉ?

Lâm Minh nghĩ là làm, ngồi một chút chờ đỡ đau hắn liền dọn dẹp đồ ra ngoài. Chỉ là ra khỏi nơi đó rồi hắn lại không biết phải đi đâu. Hắn mới từ nông thôn chuyển tới, trường học còn chưa có sắp xếp kí túc xá cho. Sau đó Ôn Y Hàm kêu để hắn ở chỗ cậu, thầy cô trực tiếp không quan tâm đến chuyện này nữa.

Đứng dưới tòa kí túc xá, Lâm Minh chợt cảm thấy lạc lõng, nơi này rất rộng, phòng cũng rất nhiều, nhưng chẳng có nơi nào dành cho hắn. Không ai ở đây muốn làm bạn với một kẻ quê mùa từ nông thôn tới như hắn, một đám tiểu thư thiếu gia danh giá, ngoại trừ thỉnh thoảng lấy hắn làm trò đùa, dường như không ai nhớ tới sự tồn tại của hắn nữa.

Lâm Minh lũi thủi kéo bao hành lí về phía tòa nhà giáo viên, mắt cứ dán chặt dưới đất, thế là chẳng bao lâu sau đã va phải một nhóm học sinh tương đối có tiếng trong trường. Lúc này Lâm Minh mới hoàn hồn, ngơ ngác nhìn đám nam sinh trước mặt.

Người hắn va phải là một cậu trai trắng trẻo, mái tóc bạch kim hơi xoăn, từ trên xuống dưới toát ra dáng vẻ quyền quý, trái ngược với hắn. Lâm Minh nghe những người khác gọi hắn là Liễu thiếu gia, vốn sợ nay còn sợ hơn.

Liễu gia là cũng thuộc gia tộc lớn, thế nhưng bị khó sinh, gia tộc lớn vậy mà hiện giờ chỉ còn một người nối dõi. Người ấy không ai khác ngoài người trước mặt - Liễu Như Nam.

Liễu Như Nam nhíu mày đánh giá từ trên xuống dưới Lâm Minh, miệng cười khinh bỉ.

"Ái chà, tưởng là tên mù mắt nào, ra là chó cái bên giường Ôn Y Hàm à. Sao lại một mình xách theo nhiều đồ thế? Bị Hàm ca ca vứt bỏ rồi à."

Lời cậu ta nói mang đầy châm chọc, đôi mắt mèo sắc lẹm hướng Lâm Minh nhìn chằm chằm, không thèm che dấu vẻ mỉa mai trong mắt.

Nhưng Lâm Minh không hiểu cậu ta nói gì cả. Chó cái là cái gì? Hắn với Ôn Y Hàm chỉ là bạn mà thôi, nhưng bây giờ hết rồi nga. Nhưng đứng trước những người quyền thế ngút trời như Liễu Như Nam, Lâm Minh một lời cũng không dám nói, cổ đều rụt hết lại. Thân cao mét bảy của hắn bỗng chốc trở nên nhỏ bé giữa đám người, đầu đều cúi gục xuống.

Liễu Như Nam bỡn cợt đủ, đưa tay ra hiệu cho đám người phía sau, muốn bọn họ tới quăng sạch đồ của Lâm Minh đi. Hai cậu trai dáng vẻ cao to giữ chặt Lâm Minh lại, những người khác lục lọi bao đồ của Lâm Minh, cầm quăng đồ đi tứ tung.

Lâm Minh rất uất ức, nhưng hắn không thể phản kháng, càng không dám phản kháng. Khi màn bạo lực học đường đang diễn ra tới đoạn cao trào nhất, như bao bộ phim học đường hay thấy, một giọng nói đầy uy nghiêm xuất hiện.

"Này các người làm gì đấy! Bỏ cậu ấy ra!"

Giang Phú Kì vừa đi chơi bóng rổ về vừa hay gặp cảnh này, vỗn gã tính đi luôn nhưng khi phát hiện ra người đang bị giữ đó là Lâm Minh liền đổi ý.

Liễu Như Nam giây trước còn ngạo mạng kiêu căng, vừa thấy Giang Phú Kì liền hóa mèo con nũng nịu. Cậu ta õng ẹo đi tới bên cạnh Giang Phú Kì, ôm tay gã ép sát vào bộ ngực dẹp lép của mình.

"Kì cưa cưa~anh không biết đâu. Cái tên nghèo hèn này khi nãy đẩy em, hại em té đau mông muốn chết à~"

Chất giọng đanh đá bỗng trở nên dẻo quẹo như mạch nha, đôi mắt rưng rưng nhìn Giang Phú Kì. Dáng vẻ ấy xinh đẹp động lòng người, đám nam sinh kia vừa nhìn liền đau lòng chết đi được.

Giang Phú Kì cũng đau lòng, nhưng là đau lòng cho Lâm Minh. Cậu trai mềm mụp của gã thế mà bị đám thấp kém này chèn ép, quần áo đều lấm lem cả rồi.

Gã xót chết đi được, hất ngã cả Liễu Như Nam, vội vàng chạy tới bên cạnh Lâm Minh, bế bổng cả người hắn lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com