12
Lâm Minh bị bế bất ngờ, hoảng loạn ôm cổ gã, vừa hay tạo thành tư thế bế công chúa. Liễu Như Nam nhìn mà tức không thôi, rõ ràng người được Giang Phú Kì bế phải là cậu ta chứ! Thật ra Lâm Minh cũng rất bất ngờ, không nghĩ tới Giang Phú Kì sẽ cứu mình, hắn với gã cũng đâu có thân đâu.
Giang Phú Kì nhìn người trong lòng, ngực bự đều dán chặt lên người gã, mềm chết đi được. Tay gã len lén trườn tới phần mông, bóp nhẹ mấy cái, đàn hồi rất tốt.
Từ hồi Ôn Y Hàm trở về gã đã không được gặp bé vú bự này ba tuần rồi, đêm nào gã cũng mơ thấy mông vểnh vú mập mà sục cả. Không ngờ hôm nay gặp lại Lâm Minh, còn có cơ hội làm anh hùng cứu mỹ nhân nữa.
Trời không tuyệt đường gã mà!
Ôm Lâm Minh trên tay, Giang Phú Kì nhìn thẳng đám Liễu Như Nam, quát.
"Mau nhặt đồ cậu ấy lên cho tôi!"
Đám người kia rất sợ Giang Phú Kì, vội vàng tới nhặt đồ hắn lên, xếp gọn gàng vào túi rồi chạy biến đi mất. Liễu Như Nam nhìn mà tức điên, gương mặt vặn vẹo méo mó, nhưng cậu ta không làm gì được gã, theo đám người kia chạy đi.
Cuối cùng chỉ còn Lâm Minh ở lại đó với Giang Phú Kì, gã ôm chặt hắn trên tay, hoàn toàn không có ý định thả xuống.
"Cậu, cậu thả tớ xuống được không? Tớ còn phải tới tòa nhà giáo viên."
"Cậu tới đó làm gì?"
Nhìn đám ba lô, túi sách kia là Giang Phú Kì biết cậu tới đó làm gì rồi, chỉ là muốn hỏi laii cho chắc.
"Tớ, tớ tới nhận phòng kí túc xá, tớ không ở chung với Ôn Y Hàm nữa."
"Vậy cậu tới chỗ tôi đi."
Lâm Minh ngẩn cả ra. Còn có loại chuyện tốt này hả?
Vừa hay hắn cần phải tiếp cận gã ké vận khí, ở chung thế càng tốt. Thế là Lâm Minh đồng ý luôn.
"Vậy giờ chúng ta tới chỗ cậu luôn hả?"
"Đi mua quần áo cho cậu trước, mấy bộ kia đều vứt hết đi, chúng bẩn cả rồi."
Lâm Minh nghe được mua quần áo mới là gật đầu liền.
Nhưng Giang Phú Kì không có thả hắn xuống mà cứ vậy bế đi, tới cổng trường đã có sẵn một chiếc Ferrari chờ sẵn. Lâm Minh nhìn mà kích động không thôi, đòi gã thả xuống. Vừa được thả ra hắn đã chạy vội tới ngắm nghía chiếc xe, sờ đông rồi lại ngó tây, trông cực kì yêu thích. Giang Phú Kì nhìn mà phì cười, đúng là bé tham tiền.
"Nếu sau này cậu biểu hiện tốt, tôi sẽ mua cho cậu một chiếc."
Lâm Minh nghe gã nói mà sáng cả mắt ra, nhìn gã lại càng thêm vừa mắt, giọng cũng dịu hẳn đi.
"Cậu, cậu nói thật hả?"
"Thật."
Chỉ một chữ đã khiến Lâm Minh vui như trẩy hội, chạy nhào tới ôm chầm lấy Giang Phú Kì. Giang Phú Kì cũng không ngại, tay ôm mông người ta mà nắn bóp, Lâm Minh cũng không có phản kháng.
Mãi một lúc sau cả hai mới lên xe ngồi, Lâm Minh rất cố gắng thể hiện bản thân, tự động mở cửa xe cho gã vào.
Tài xế: đây là việc của tôi mà nhỉ?
Khi Lâm Minh vào xe, chưa kịp ngồi xuống đã bị gã ôm lấy, kéo hắn ngồi lên đùi.
"Tôi có hơi lạnh, cậu cho tôi ôm tý nhé."
Câu hỏi nhưng mang tính khẳng định, nhưng Lâm Minh không quan tâm, chỉ cần được mua xe, bảo hắn làm gì hắn cũng chịu. Giang Phú Kì thật sự đã nắm được điểm yếu của hắn, cũng là thế mạnh của gã.
Phải nói trong ba người bọn họ, gã là người giàu nhất, học có thể không bằng, cũng không phải con cả gì đó, nhưng tài lực gia đình thì gã có thừa. Với gã mà nói, vài chiếc xe này chả nhét đủ kẽ răng.
Lâm Minh cứ ngồi yên lặng cho gã sờ mò suốt cả đoạn đường, còn rất hưởng thụ.
So với Ôn Y Hàm cả ngày bú vú bú lồn hắn còn không cho hắn miếng lợi nào thì Giang Phú Kì thật sự tốt hơn nhiều. Có vẻ lần này hắn chọn đúng rồi!
Mang theo tâm trạng vui vẻ bước vào trung tâm thương mại, Lâm Minh hết ngó bộ này lại xem bộ khác, cái nào cũng thích. Chỉ là khi nhìn tới giá tiền lại yểu xìu đi.
Mắc như này Giang Phú Kì có mua nổi không nhỉ?
Giang Phú Kì nghe hắn hỏi xong liền cười ha hả, âm vang khắp cả sảnh mua sắm.
"Mua đứt cái trung tâm thương mại còn được chứ mấy bộ này xi nhê gì. Cậu cứ thoải mái chọn đi, không chọn được thì mua hết cho cậu. Tôi trả tiền."
Sau khi được gã khẳng định, Lâm Minh liền yên lòng đi mua sắm, lấy cái này lại hốt cái kia, xe đẩy cũng không chở hết được. Giang Phú Kì cũng không chê hắn tham, còn ủng hộ hắn mua nhiều thêm chút, mỗi ngày một bộ, cả năm không trùng bộ nào.
Lựa đủ rồi, Lâm Minh cầm theo vài bộ quần áo bước vào phòng thay đồ. Chỉ là...cúc áo gài thế nào cũng không vừa. Ngực hắn vốn bự, bị Ôn Y Hàm bú mút suốt mấy tuần liền lại to thêm 3 vòng. Hiện giờ ngay cả áo sơ mi cũng không mặc vừa nữa rồi.
Giang Phú Kì thấy hắn lâu quá nên vào ngó thử, vừa hay bắt gặp cảnh đôi vú mật đẫy đà bị áo sơ mi chèn ép tạo thành khe vú sâu hoắm. Mà chủ nhân của nó thì đôi mắt đỏ hoe ươn ướt, môi mím chặt cố giữ áo sơ mi không bị bung ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com