Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Học thần (3)


Sau khi kết thúc hai tiết học buổi sáng, cả lớp háo hức kéo nhau ra sân thể dục. Đây là một trong những tiết học mà họ mong chờ nhất, vì giáo viên thể dục thường không ở lại sân quá lâu, họ có nhiều thời gian giải trí sau những tiết học mệt mỏi.

Trên sân thể dục có vài lưới bóng chuyền ở trong góc, đây là giáo viên dựng lên để thi thoảng thầy cô cùng giao lưu cuối tuần, học sinh cũng thích chơi bên ngoài như thế này nên dần dần chẳng ai gỡ nó xuống.

Hiện tại trên sân đang có lớp đang trao đổi kỹ thuật, tiếng bóng chuyền da vỗ xuống sân vang lên thu hút sự chú ý của mọi người

"Ê, Tiếu Thành, cậu biết chơi không?" Một nam sinh cùng lớp huých nhẹ vào vai Tiếu Thành đang đứng một bên

"Biết sơ sơ thôi!" Tiếu Thành cười hì hì, đầu vẫn hướng về sân bóng.

Lạc Khả Lạc đứng đằng sau, có vẻ hơi căng thẳng. Cô không giỏi thể thao lắm, nhưng vẫn cố gắng tham gia cùng vài bạn nữ đang khởi động

Tư Niệm bình tĩnh đứng một bên, ánh nắng chiếu xuống khiến cậu trông càng tỏa sáng. Cậu không chủ động lên tiếng, nhưng sự hiện diện của cậu khiến nhiều ánh mắt vô thức hướng về phía này.

Đội trưởng của đội bóng chuyền vỗ tay, thu hút sự chú ý

"Đội bóng đang thiếu người để giao hữu với lớp B, ai biết chơi không?"

Không ai trả lời, mọi người lắc đầu rồi tiếp tục làm việc riêng của mình. Thấy cậu ta có vẻ bối rối, Tư Niệm bước ra, đội trưởng thấy vậy liền hớn hở

“Cậu mới chuyển đến đúng không? Cũng chơi được bóng chuyền à?”

Tư Niệm chỉ cười nhẹ, giọng điềm tĩnh: “Biết một chút.”

Nghe vậy, đội trưởng đội bóng chuyền nhướng mày. “Vậy thử thôi, cậu cứ ở ngoài quan sát trước, nếu cần thay người, cậu vào  nhé."

Tiếu Thành huýt sáo, vỗ vai Tư Niệm. “Anh em! Tôi tin cậu, lên đi!"

Lạc Khả Lạc cũng nhìn theo, trong lòng không khỏi mong đợi.

Lớp 1-A và 1-B cùng ra sân, bầu không khí lập tức sôi động hẳn lên. Tiếu Thành kéo tay Tư Niệm, hưng phấn nói

"Đây là đội bóng lớp B! Bên đó có tay chơi cứng lắm, tên là Lý Dương, cậu ta là chủ công của đội, tỉ lệ ghi bàn là 90%"

Đội hình của lớp B rất đồng đều, đặc biệt là bộ đôi chuyền hai và libero có sự phối hợp khá ăn ý, khiến lớp 1-A không thể chủ quan.

Ban đầu, Tư Niệm không có trong đội hình chính thức, chỉ ngồi ghế dự bị theo dõi trận đấu. Lớp 1-A ra sân với đội hình gồm:

Chủ công: Võ Nguyên (đội trưởng), Cao Kiến Quân

Chuyền hai: Tạ Tiến

Còn lại là Trần Dĩ Minh, Đặng Du Yên và Phó An vai trò sêm sêm nhau

Trận đấu bắt đầu, lớp 1-A nhanh chóng bị áp đảo bởi những pha đập bóng mạnh mẽ từ Lý Dương. Mặc dù Võ Nguyên và Cao Kiến Quân đã cố gắng hết sức để chống đỡ, nhưng với lối chơi linh hoạt của lớp B, điểm số dần nghiêng về phía họ.

Tình huống tệ nhất xảy ra khi Trần Dĩ Minh - người chịu trách nhiệm chắn bóng chính phải rời sân sau những pha va chạm mạnh liên tục. Một phần là vì cánh tay đau rát, một phần là tâm lý khiến cậu ấy không thể tiếp tục thi đấu, buộc đội bóng 1-A phải thay người.

Trước tình thế này, đội trưởng quay sang hàng ghế dự bị, ánh mắt dừng lại ở Tư Niệm.

“Cậu có muốn vào sân không?”

Tư Niệm mỉm cười đứng dậy, khẽ xoay cổ tay như làm nóng người, rồi gật đầu.

Sự xuất hiện của Tư Niệm khiến nhiều người bất ngờ, vì không ai nghĩ cậu - một học thần vừa chuyển trường - lại có thể tham gia vào trận đấu này. Tuy nhiên, chỉ sau vài phút có mặt trên sân, cậu nhanh chóng chứng minh thực lực của mình...

______

Tư Niệm bước lên sân, ánh mắt điềm tĩnh quét qua đội hình đối phương. Không ai biết cậu có thể chơi bóng chuyền tốt hay không, nhưng điều đó không quan trọng - Tư Niệm chưa bao giờ khiến người khác thất vọng.

Hiệp hai bắt đầu với lượt phát bóng của đội 1-A. Tạ Tiến chuyền bóng đẹp mắt nhưng bị chặn ngay bởi hàng chắn vững chắc của lớp B. Võ Nguyên cố gắng cứu bóng, đẩy sang cho Cao Kiến Quân, nhưng một lần nữa, Lý Dương lao lên chặn đứng.

4 : 7

"Khó đánh quá…” Võ Nguyên nghiến răng.

Chỉ trong vài phút đầu hiệp, lớp B đã kéo giãn khoảng cách lên ba điểm. Lý Dương vẫn là mối đe dọa lớn nhất, với những cú đập đầy uy lực khiến đội 1-A liên tục mất điểm.

Khởi động đã đủ, Tư Niệm cũng đã nắm bắt được lối chơi của đồng đội và đối thủ, cũng ngay lúc này, bóng đến tay Tư Niệm.

Khoảnh khắc cậu chạm bóng, mọi thứ dường như chậm lại. Không vội vàng, không bối rối, Tư Niệm nhẹ nhàng đẩy bóng lên cao, tạo điều kiện hoàn hảo cho một pha tấn công. Võ Nguyên nhận tín hiệu, lập tức lao tới.

Bốp!

Bóng lao đi như tia chớp, xuyên qua khoảng trống giữa hai tay chắn của đối thủ và đập mạnh xuống sàn. Một điểm cho 1-A!

Lớp 1-A thoáng sững sờ.

Tư Niệm - học thần mới chuyển trường, người chưa từng tham gia đội bóng vừa thực hiện một pha kiến tạo hoàn mỹ.

Không khí trong sân thay đổi. Lớp 1-A dần lấy lại nhịp độ. Tư Niệm di chuyển linh hoạt, phối hợp hoàn hảo với đồng đội. Cậu không chỉ phòng thủ chắc chắn mà còn tận dụng từng cơ hội để phản công.

Sau một pha cứu bóng đầy mạo hiểm, Tạ Tiến chuyền bóng cho Cao Kiến Quân. Cả đội lớp 1-B lập tức đổ dồn về phía cậu ta, nghĩ rằng đây là mục tiêu tấn công chính. Nhưng nhận được tín hiệu từ Tư Niệm từ sớm, người đập bóng lần này không phải Cao Kiến Quân mà là Tư Niệm.

Cậu ta chỉ thực hiện một động tác giả!

Lớp 1-B mới nhận ra điều này, nhưng đã quá muộn.

Bốp!

Một cú đập bóng trực diện!

Khán giả ồ lên kinh ngạc. Không ai nghĩ Tư Niệm lại có thể đập bóng mạnh đến vậy. Bóng rơi xuống đất trước khi bất kỳ ai kịp phản ứng. Một điểm cho lớp 1-A!

Lý Dương siết chặt nắm tay, ánh mắt tối lại. “Thú vị đấy…”

Trận đấu giờ đây không còn là màn trình diễn của riêng Lý Dương nữa. Một thiên tài khác vừa xuất hiện trên sân, khiến cuộc chiến trở nên kịch tính hơn bao giờ hết.

Tư Niệm từ từ đứng thẳng dậy, ánh mắt cậu lặng lẽ quan sát phản ứng của đối phương. Lý Dương siết chặt nắm tay, cơ thể căng lên như một con báo săn mồi vừa phát hiện đối thủ xứng tầm.

Hiệp hai tiếp tục trong bầu không khí căng thẳng. Bên lớp B, Lý Dương dẫn dắt đội hình với những cú đập bóng đầy uy lực. Nhưng lần này, lớp A đã bắt đầu bắt nhịp với trận đấu.

Tư Niệm không chỉ có sức mạnh mà còn sở hữu tư duy chiến thuật đáng gờm. Cậu nhanh chóng nhận ra điểm yếu trong đội hình đối phương - họ quá phụ thuộc vào Lý Dương.

Bóng được chuyền lên!

Lý Dương lao lên chuẩn bị đập bóng, Tư Niệm và Võ Nguyên cùng bật nhảy phòng thủ. Lý Dương đổi hướng đập vào góc chéo, nhưng Tư Niệm đã đoán trước - cậu xoay người, hai tay đỡ một cú bóng mạnh mẽ, làm giảm lực đập.

Tạ Tiến nhanh chóng chuyền bóng lại cho Cao Kiến Quân. Nhìn thấy hàng chắn đối phương đã tập trung trước mặt mình, Cao Kiến Quân bất ngờ đẩy bóng ra biên - ngay vị trí của Tư Niệm.

Không chần chừ, Tư Niệm bật nhảy, cánh tay vung mạnh.

Bốp!

Bóng như một mũi tên lao xuống sân lớp B. Lý Dương dù phản ứng nhanh cũng không thể chạm vào bóng trước khi nó đập xuống sân.

21 : 21

Khán giả nín thở. Cả hai đội đã san bằng tỉ số.

Lớp 1-A càng đánh càng hay, dần dần lật ngược thế cờ. Tư Niệm giữ vai trò trung tâm, phối hợp nhịp nhàng với đồng đội. Cậu không chỉ có sức bật đáng nể mà còn sở hữu khả năng phán đoán chính xác đến đáng sợ.

Lý Dương càng lúc càng khó chịu, hắn ta bị bỏ qua. Thường khi nhận ra đối thủ là Lý Dương quá mạnh mẽ, đội đối phương phần nào nao núng và nghĩ rằng đội Lý Dương phối hợp nhịp nhàng như vậy thì cả đội có thực lực sêm sêm nhau.

Nhưng không phải, là đội trưởng, cậu ta biết rõ từng điểm yếu của đồng đội, và dường như tên Tư Niệm lớp 1-A vừa mới vào sân cũng biết được những điều đó.

Cậu ta dẫn dắt cả đội tập trung tấn công vào những hướng mà đội 1-B phòng thủ yếu nhất, khiến Lý Dương trở tay không kịp, muốn bao cũng không thể bao cho một lúc năm người, vì vậy đội Tư Niệm càng dễ tấn công.

Bóng lại được chuyền đến tay Lý Dương. Lần này, cậu ta tung ra một cú đập bóng cực mạnh về phía góc sân của 1-A. Nhưng Tư Niệm đã sớm lùi về sau, cúi người đỡ bóng, cũng vì lực bóng quá mạnh, bàn tay cậu đập vào sân.

Bịch!

Bóng bật lên hoàn hảo.

Tạ Tiến không chần chừ, chuyền bóng về phía lưới.

Tư Niệm chạy lên, bật nhảy, vung tay…

Nhưng lần này, cậu không đập bóng.

Ngay giữa không trung, Tư Niệm khẽ thay đổi động tác, đầu ngón tay chỉ chạm nhẹ vào bóng, khiến nó đổi hướng và rơi thẳng xuống ngay sát mép lưới lớp B—một pha bỏ nhỏ hoàn mỹ!

Cả sân rộ lên tiếng hò reo. Chuyền hai lớp 1-B bực bội gãi đầu vì pha đó cậu không kịp phản ứng.

24 : 22

Chỉ còn một điểm nữa là kết thúc trận đấu. Ai cũng biết bóng sẽ được nhắm vào hai người mạnh nhất - Lý Dương hoặc Tư Niệm.

Đội 1-B phát bóng. Bóng bay với quỹ đạo cực khó chịu, nhưng Tư Niệm vẫn nhẹ nhàng đỡ lấy. Tạ Tiến nhanh chóng chuyền bóng lên.

Lần này, Tư Niệm không nhảy lên đập bóng.

Cậu làm một động tác giả, khiến hàng chắn của lớp B bị phân tâm.

Ngay khoảnh khắc họ nhảy lên chắn bóng, Võ Nguyên từ tuyến sau lao lên, thực hiện một cú đập uy lực xuyên qua khoảng trống.

Bốp!

Bóng đập mạnh xuống sàn đội lớp B.

25 : 23

Lớp 1-A chiến thắng!

Tiếng reo hò bùng nổ khắp sân. Đội bóng 1-A lao vào ôm lấy nhau trong sự phấn khích. Tư Niệm thở nhẹ, bình tĩnh thu tay lại, nhưng trên môi vẫn giữ một nụ cười nhàn nhạt.

Lý Dương đứng yên nhìn sang, ánh mắt phức tạp. Sau cùng, cậu ta bước tới, chìa tay ra trước mặt Tư Niệm.

“Cậu chơi tốt đấy.”

Tư Niệm thoải mái bắt tay với cậu ta, khóe môi cong lên.

“Cậu cũng không tệ.”

Nhìn nụ cười tự tin của cậu, Lý Dương cũng nhe răng cười. Con báo hung hãn đột ngột biến thành chó husky, nhìn có vẻ ngu đần lại là chủ công chính chiếm 60% sức mạnh của cả đội.

"Hiệp sau tôi sẽ nghiêm túc hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com