Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

End: Phản bội hai bên

Cố Ngôn đứng trước cửa sổ lớn, tay xoay xoay chiếc điện thoại, ánh mắt đầy tính toán. Anh bấm số gọi cho Thẩm Nam Phong, giọng nói lạnh nhạt nhưng lại mang theo sự khéo léo vừa đủ để không làm lộ ý đồ:

"Tôi vừa nghe được thông tin về một lô hàng lớn của Hồ Nghiêu. Hắn sẽ đưa nó tới cảng vào tối thứ Sáu. Nếu anh muốn, đây là cơ hội tốt để ra tay."

Thẩm Nam Phong nhếch môi, giọng điệu pha chút khinh thường.

"Hắn tưởng hắn thông minh, nhưng lại không ngờ có người của tôi trong tổ chức. Được, tôi sẽ chuẩn bị."

Cố Ngôn cúp máy, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười nhạt. Cậu đặt điện thoại xuống bàn, ánh mắt lướt qua chiếc máy nghe trộm được giấu tinh vi trong phòng.

Đây là thứ Hồ Nghiêu đã bí mật gắn lên người cậu từ trước. Cậu cố tình để cuộc trò chuyện diễn ra ở nơi dễ nghe nhất, đảm bảo Hồ Nghiêu sẽ không bỏ lỡ bất kỳ từ nào.

Cố Ngôn nghĩ đến những gì mình đã trải qua, mọi thứ tựa như một giấc mộng.

Rốt cuộc nơi nào là thật.

Thế giới này là thật là giả, cơ thể này là thật vẫn là giả.

Cậu là xuyên không đến ư, lại không thể chết, là bị tra tấn đến không một lối thoát sao?

Chỉ có thể phục tùng.

Haha... Đến chết cũng không thể phục tùng, còn sống là vẫn phản kháng.

Hơn nữa, phải khiến bọn họ trả giá, ai cũng được, đều cùng cậu chết chìm đi.

...

Tại cảng, Thẩm Nam Phong dẫn theo một nhóm người, vũ khí đầy đủ, tự tin rằng lần này hắn sẽ giáng cho Hồ Nghiêu một đòn đau.

Tuy nhiên, khi tiến vào khu vực giao dịch, hắn lập tức nhận ra có điều không ổn. Từ bốn phía, người của Hồ Nghiêu tràn ra, bao vây chặt lấy nhóm của hắn.

Hồ Nghiêu bước ra từ bóng tối, nụ cười đắc thắng hiện rõ trên gương mặt.

"Cảm ơn Thẩm tiên sinh đã đưa người lẫn hàng đến tận nơi. Lô hàng này tôi xin nhận, thật sự rất cảm ơn lòng thành của ngài."

Thẩm Nam Phong siết chặt nắm tay, mắt đỏ lên vì tức giận. Hắn hiểu ngay rằng mình đã bị gài bẫy, nhưng không thể tìm ra bằng chứng rõ ràng. Cũng hiểu ra có người phản bội hắn. Mà trong lòng hắn rất rõ ràng có một cái tên.

"Cố Ngôn là em phải không, em dám phản bội tôi, em không sợ tôi giết em trai em sao?"

Hắn đỏ lừ con mắt, quay đầu lại nhìn cậu, chỉ thấy cậu dửng dưng, tay cầm một cây súng lục. Điều đó không khiến Thẩm Nam Phong sợ hãi.

"Em muốn bắn ư? Bắn đi, bắn vào đầu tôi này."

Cố Ngôn lạnh lẽo nhìn hắn, đôi mắt vô hồn không một chút cảm tình. Hồ Nghiêu thấy vậy thì bật cười đắc chí.

"Trận này là tôi thắng, Cố Ngôn, cảm ơn em."

Cố Ngôn nhìn hai kẻ dường như coi cậu là không khí, vô hại. Vẫn là rất tự tin vào số mệnh của bản thân. Bọn họ không sợ gì cả, càn quấy, tự do.

Còn cậu trong mắt bọn họ, rốt cuộc vẫn là chim trong lồng.

Vậy sao? E rằng các ngài chưa bao giờ học cách kích nổ.

Cố Ngôn nả súng, không phải vào Hồ Nghiêu, cũng không phải vào Thẩm Nam Phong mà là liên tục chuẩn xâc vào những kiên hàng.

Nhanh chóng rất nhiều kiện hàng phát nổ, hàng rơi vương vãi bên ngoài, cùng với đầy đất chất cấm.

Tiếng còi cảnh sát vang ing ỏi bên tai, đôi mắt trừng lớn của Thẩm Nam Phong lẫn Hồ Nghiêu làm cậu hả hê vô cùng.

"Em báo cảnh sát."

"Đúng vậy, tôi còn báo cả fbi."

Một viên đạn xuyên qua chân của cậu, đau đớn ập tới nhưng Cố Ngôn thậm chí không nhíu mày.

Thẩm Nam Phong đứng đối diện cậu, ánh mắt vô cùng phức tạp, một lần nữa hỏi:

"Cậu không sợ tôi giết em trai cậu sao?"

Cố Ngôn cười khẽ, gương mặt nhỏ nhắn tái bệt. Mà đối diện Hồ Nghiêu sắc mặt cũng thay đổi.

"Em lừa cả hai chúng tôi, em khiến Thẩm Nam Phong tin em bằng cách để hắn nắm giữ em trai em, lại để tôi theo dõi em, em bảo sẽ phản bội Thẩm Nam Phong với điều kiện tôi cứu em trai em. Nhưng sau đó em đã nhờ người khác. Đó là ai, làm cách nào em có thể liên lạc với bọn họ."

Cố Ngôn không nói, Hồ Nghiêu gương mặt vẫn mang theo nụ cười.

" Em không nghĩ ra làm chúng tôi thiệt thòi một lô hàng thì em sẽ sống dễ chịu đó chứ, em biết biện pháp của chúng tôi mà, em không sợ sao?"

Cậu nhắm mắt, sau khi mở ra cậu đột nhiên bật cười, xung quanh xuất hiện hàng loạt người bao quanh bọn họ.

Là cảnh sát, trong đó có một người rất quen thuộc, đó là... Thẩm Dạ.(Tên đại ca mang theo Cố Ngôn trốn đi ở mấy tập trước)

Thẩm Nam Phong  nhìn thấy Thẩm Dạ thì có gì không rõ nữa, đôi mắt đỏ bừng nhìn bọn hắn. Lúc này như một con sư tử bị xích mất răng.

Hai bên lúc này giương cung bạt kiếm, bên Thẩm Nam Phong lẫn Hồ Nghiêu đều mang theo người lẫm súng đạn, bên cảnh sát cũng không kém cạnh.

Mà nơi này vùng loạn lạc, hoang vắng, không có pháp luật, trận chiến chạm vào là nổ ngay.

Mà bọn hắn đều hiểu rõ, đôi bên muốn gì.

"Lô hàng này bọn mày mang đi đi, bọn mày hẳn là chỉ cần mang những người phía thuyền đi đúng không? "

"... Thẩm Nam Phong, giao ra Cố Ngôn cho chúng tôi đi. "

Thẩm Nam Phong cười khẩy, hắn nhìn Thẩm Dạ như thể đang nhìn một con chó thấp hèn, cây súng của hắn lại chỉa xuống bắp đùi của Cố Ngôn, hắn khàn khàn nói.

"Là mày điên rồi hay tao điên rồi mà mày dám đề yêu cầu này, về công nó là thằng phản bội là gián điệp, tao không mang nó về trừng phạt, như vậy sao có thể trả lời anh em. Về tư, nó là tình nhân tao, là người của tao, tao làm sao có thể đưa nó cho mày, nó có chết, cũng phải chết ở chỗ của tao. Thẩm Dạ, mày chỉ là một đứa con riêng, một thằng phản bội, tốt nhất là nên biết đủ. "

Thẩm Dạ nhìn hắn, gương mặt âm trầm không biến sắc, hắn nhìn Cố Ngôn, không hiểu sao cầm trên tay cây súng lại hơi run lên.

Hắn quay đầu không nhìn cậu, sau đó nhìn cảnh sát đem người trên thuyền giải thoát xuống, từng người từng người đã thoát khỏi số phận bi thảm.

Chỉ có Cố Ngôn trước mắt.

Cảnh sát đem bọn họ đi rút lui, thì trời đã chập tối, Hồ Nghiêu lẫn Thâm Nam Phong sắc mặt u ám, Hồ Nghiêu mặt mang cười mà bắn một viên súng vào bắp đùi còn lại của cậu.

Đến bây giờ chân cậu hoàn toàn phế đi, Cố Ngôn hai mắt trống rỗng. Hồ Nghiêu nâng mặt cậu lên, bóp mạnh.

"Vui vẻ không, làm anh hùng vui vẻ sao?"

" Vui vẻ..." Cậu yếu ớt đáp lại, chỉ là chuyện càng vui vẻ ở phía sau. Từ xa xa, cùng lúc 2 viên đạn hướng về phía Thẩm Nam Phong lẫn Hồ Nghiêu bắn tới.

Bọn họ theo phản xạ né tránh, lại chợt nhớ ra, người ngay sau bọn họ là Cố Ngôn.

Cố Ngôn nhắm mắt lại, cảm nhận tử vong ập tới.

...

Cậu ngã xuống, cảm nhận được, trái tim một lỗ thủng, cổ họng một lỗ thủng. Đều là hai vết thương rất khó để cứu sống.

Cậu hài lòng cười, trong đôi mắt như có thể nhìn xuyên qua màn máu che trước mắt mà nhìn thấy một mái tóc vàng, một thanh niên gương mặt đầy nước mắt.

" Tùy nhiễm... Lâu rồi không gặp... Tạm biệt..."

Cố Ngôn làm khẩu hình hướng phương xa nói, cậu thanh niên muốn cứu cậu mà nã súng, chỉ là không nghe lời, nghĩ rằng nếu giết Hồ Nghiêu lẫn Thẩm Nam Phong là được rồi.

Lại không nghĩ đến, bọn họ không thể chết, nhưng cậu có thể...

Thế là tốt rồi.

" Cảm ơn... Cậu quả nhiên bắn tỉa rất cừ."

Thẩm Dạ từ đằng xa, nhìn bàn tay mình, hắn nhớ tới gương mặt cậu nhờ hắn, nếu có thể hãy nhắm bắn vào cậu, để cậu giải thoát.

Hắn không đồng ý, nhưng lúc này, một viên đạn bay về tim cậu, là do hắn bắn ra.

"Cảm ơn..."

Hắn nghe cậu hướng về hắn nói, cười như vậy.

Cùng lúc đó, gương mặt cười của Hồ Nghiêu cứng lại, hắn duỗi tay, muốn đỡ lấy Cố Ngôn đang ngã xuống, một tay nắm lấy cổ họng đang phun máu của cậu.

"Ngôn... Đừng chết... Cứu... Cứu em ấy..."

Hắn không giữ được vẻ bình tĩnh, đôi mắt tràn đầy hoảng loạn mà nhìn người trong lồng ngực yếu dần.

...

Ps: lấy ma pháp trị ma pháp, định luật không ai có thể giết được thụ hoặc tra tấn thụ ngoại trừ công (những truyện thụ chết đa phần đều do công tra tấn tới chết.)

Nhưng cũng định luật đó, bất kì ai có khả năng ịch thụ, yêu thụ, đủ tố chất thành công, đều có khả năng thành công.

Thẩm Dạ và Tùy Nhiễm là hai công phụ, về tình cảm ăn đứt công chính, phù chính hai bạn lên. Mà có vê có khi mọi người đều quên họ là ai haha.

Này là huhu ending hay là happy ending đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com