Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

tập 20: ngoài dự đoán

Cố Ngôn chỉ có thể cố giữ bình tĩnh đáp.

"Không tức giận."

Hồ Nghiêu tiếp tục đùa giỡn, động tác bắt đầu lần mò xuống quần.

"Không ghen tỵ sao?"

"Không..." Cố Ngôn âm thanh kiềm nén, cậu muốn dừng hành vi của Hồ Nghiêu lại, ở đây còn rất nhiều người.

Cố Ngôn không khỏi nhớ lại cảm giác nhục nhã khi làm trước người khác.

"Hồ thiếu gia, về nhà được không?" Cố Ngôn nắm lại tay hắn, giọng nói nghẹn lại ẩn ẩn mang theo cầu xin.

Hồ Nghiêu cảm thấy rất mới lạ, hóa ra người luôn tuân theo lời hắn nói ở trên giường lại dễ xấu hổ.

Phải nói những người như Hồ Nghiêu lẫn Thẩm Nam Phong đều không có ranh giới về việc làm tình, cũng không có khái niệm về quan tâm bạn tình.

Việc nào kích thích thì làm, càng cấm thì càng muốn làm. Ở trong giới của bọn họ, đưa người chơi chán cho đàn em dùng, vẫn là chơi mẹ kế của cha, tập thể đều có thể...

Huống chi chỉ là chịch cho người khác thấy. Hồ Nghiêu động tác không có dấu hiệu dừng lại, càng càn rỡ mà kéo quần cậu xuống. Cố Ngôn càng hoảng hốt, Hồ Nghiêu càng phấn khích.

"Cố Ngôn, không phải em luôn nhận rõ địa vị của mình sao, đừng giãy dụa ngoan một chút, ở đây đều là các anh em thân thiết của tôi. Tôi muốn cho bọn họ thấy người song tính là như thế nào "

Cố Ngôn thẹn đỏ mặt, trog căn phòng truyền ra tới tiếng cười cùng tiếng vỗ tay hùa theo

"Đúng đúng đời này cũng chưa từng nhìn thấy người song tính tự nhiên. Dĩ nhiên những người phẩu thuật chuyển giới không tính."

"Loại hàng đó sao đánh đồng được, đều là hàng đã qua sử dụng, chơi nát sau đó đi phẩu thuật để tìm cái lạ. Hàng tự nhiên mới tốt."

Lời càng nói càng quá đáng. Cố Ngôn không muốn nghe, cậu nhìn Hồ Nghiêu, ánh mắt đã có căm tức

Nhưng ánh mắt Hồ Nghiêu lại lạnh lẽo đến cực điểm nhìn cậu.

"Sao vậy không đồng ý, còn giận dỗi với tôi, xem ra tôi chiều em quá rồi phải không?"

Đã nhiều ngày ở cùng hắn, Cố Ngôn biết khi nào Hồ Nghiêu thực sự khóc chịu tức giận. Mà chọc giận hán lúc này thường không có kết cục tốt. Chết cũng là một loại xa xỉ. Cố Ngôn cúi đầu, nhiều ngày trôi qua khiến cậu có chút ảo tưởng rồi

"Không dám."

"Không dám thì mau lên, em biết đấy tôi không phải người nhiều kiên nhẫn."

Mà lúc này Thẩm Nam Phong vừa đi vào khi nhìn thấy cậu thì hơi giật mình. Hắn nghe những gì bọn người kia hô hào, có người đi đến cạnh hắn nói nhỏ.

Cố Ngôn thấy hắn không khỏi cảm thấy dạ dày cồn cào, trong mắt hắn nhìn cậu khinh miệt không thể giấu.

Hồ Nghiêu nhìn Thẩm Nam Phong như có như không dò hỏi:

"Sao vậy hàng thật không dám dùng, hiện thấy hàng giả liền muốn phát tiết một lát? Vẫn là không đành lòng."

"Không có, muốn làm gì thì làm đi." Nói rồi cũng về lại chỗ ngồi, có người ngay lập tức rót rượu cho hắn. Mà hắn vừa rót rượu vừa nhìn về phía Cố Ngôn.

Hồ Nghiêu thấy Cố Ngôn chậm chạp không động đậy thì cười mỉa nói:

"Sao vậy trông cậy chủ cũ cứu cậu à? Cậu lại chậm thêm một chút, người ở đây thiếu kiên nhẫn tự hành động mà chịch cậu tôi không can đâu đấy."

Cố Ngôn ngẩng đầu nhìn Hồ Nghiêu trong đầu nhanh chóng nghĩ cách tự cứu. Thực sự hoàn toàn nghe lời cũng không phải cách tốt.

Bởi vì sẽ khiến ngươi càng giống một món hàng, một đồ vật bọn hắn muốn làm gì thì làm. Mà ngoài dự đoán, mới khiến bọn họ ngạc nhiên hứng thú.

Cố Ngôn nhìn Hồ Nghiêu, lại nhìn Thẩm Nam Phong, bọn họ một người lạnh nhạt hờ hững nhìn cậu, một người lại lười biếng nhìn cậu như chờ trò hay.

Cố Ngôn lúc này làm ra lựa chọn, sự bình thản và ẩn nhẫn trong mắt cậu trôi đi, thay vào đó đôi môi hơi nhếch lên, ánh mắt cũng tựa như mang cười, có chút điên cuồng ma mị.

"Ông chủ, mọi người chỉ đơn giản là muốn xem trò hay, đúng không? Vậy tôi cho các người coi trò hay."

Nói rồi không chờ mọi người kịp phản ứng, từ trong túi quần móc ra một cây dao nhọn, không chút do dự thọc vào bụng của mình.

Động tác nhanh gọn dứt khoát dưới sự chứng kiến của bao người. Nhưng sắc mặt của Cố Ngôn vẫn rất bình thản còn cười rất vui vẻ.

Thẩm Nam Phong rốt cuộc biến sắc mặt, không nhịn được mà nhào tới. Dao đã đâm sâu vào bụng, hắn lúc này như mới nhớ ra cậu tinh thần không bình thường, luôn mong được chết, không sợ chết. Bức tới cuối cùng cậu cái gì cũng dám làm.

"Em điên rồi à?"

Thẩm Nam Phong tay hơi run mà rút dao ra, lại bị Cố Ngôn giữ lại, cậu cười càng gày càng to.

"Không phải...khụ khụ... tôi không có điên... như vậy mới đủ mới lạ... các gươi thấy đủ mới lạ chưa...haha..."

Cố Ngôn đầu óc rối tung không màng ánh mắt người khác mà đẩy Thẩm Nam Phong ra tiếp tục nhảy múa, trên tay cậu cầm con dao, cậu đi tới tên du côn gần nhất cười hỏi khẽ:

"Muốn đâm một cái cho vui không? Đâm người hẳn là một trải nghiệm mới lạ đi."

Trên đầu lưỡi dao vẫn còn nhỏ giọt máu, cậu đưa dao, người nọ không dám tiếp, cậu lại quay đầu lại. Thẩm Nam Phong giữ chặt cậu. Cậu thét:

"Tránh ra! Tôi bây giờ không phải sở hữu của anh!"

Cậu muốn vùng vẫy, mất máu làm cậu choáng váng, cậu đột nhiên xoay lưỡi đao về hướng Thẩm Nam Phong cười khặc khặc

"Buông tay! Không tốt giết anh đấy."

Thẩm Nam Phong vẫn không buông tay, mà Hồ Nghiêu im lặng hồi lâu rồi đi lại. Mặt mày hắn nhíu lại không kiên nhẫn hỏi.

"Em chơi đủ chưa? Thẩm Nam Phong buông cậu ta ra, dù sao cậu ta bây giờ do tôi phụ trách."

Thẩm Nam Phong ánh mắt sâu thẳm nhì hắn, hắn nhìn cậu nhưng vẫn là buông tay ra. Cố Ngôn đi tới cạnh Hồ Nghiêu cười tủm tỉm hỏi:

"Anh thấy tôi biểu diễn tốt không? Đủ mới lạ chứ?"

"Cũng không tệ. Chỉ là em không nghe lời." mày của Hồ Nghiêu như cũ nhăn lại. Cố Ngôn vẫn cứ cười, chỉ là nụ cười không tới đáy mắt. Có loại điên điên khùng khùng hỗn độn.

"Nếu vậy, anh phạt tôi chứ?" Cố Ngôn xoay lưỡi dao, cán đao hướng về phía Hồ Nghiêu lưỡi đao hướng về phía chính mình. Giọng ngã ngớn như mời gọi.

"Đâm một phát chứ?"

Hồ Nghiêu cười lạnh, một tay ôm eo Cố Ngôn, một tay cầm lấy cán đao mà đâm lút cán vào. Giọng nói lại lạnh lẽo đến cực độ.

"Đừng thách thức tôi, em là cái gì mà tôi không dám."

Cố Ngôn lại bị đâm vào một đao, lần này là Hồ Nghiêu đâm, hắn đâm vào ngay chính giữa hoàn toàn không có tránh né chỗ hiểm.

Máu tràn ra từ khóe miệng, hai người sát gần nhau, ánh mắt Cố Ngôn như tia lửa điện nhìn Hồ Nghiêu, giọng nói khe khẽ đầy ma lực vang bên tai.

"Xin lỗi, nhưng em chỉ là thói quen anh nhìn thấy, cơ thể em đặc biệt là cái lỗ của em cũng chỉ anh được nhìn, không được sao?"

Rõ ràng là mê chết người không đền mạng, lại dùng mạng mình làm cá cược khiến lời nói này càng ma mị, càng chân thành.

Máu cả người Hồ Nghiêu như nóng lên, ánh mắt nhìn người trước mắt càng nóng rực, hận không thể ngay lập tức đtj chết người trước mắt.

Nhưng máu chảy tóc tóc chảy xuống chân, nhuộm đẫm đôi giày da của hắn, máu nóng hổi, sắc mặt cậu lại trắng bệt. Không hiểu sao cái gì đó trong tim hắn lại rung động. Giọng của Hồ Nghiêu khe khẽ mà đáp lại.

"Nếu lần này em còn sống, tôi đáp ứng em, lần sau em sẽ là của riêng tôi."

Cố Ngôn nhìn hắn, rồi ngất lịm. Sau đó được hắn bế ra ngoài. Máu kéo dài một đường, để lại căn phòng bia rượu tan hoang. Thẩm Nam Phong nhì người đã rời đi. Tức giận mà đấm vào tường.
. .
Ps: bé thụ không có khả năng dựa kịch bản nghe lời. Vì nếu dựa kịch bản nghe lời vĩnh viễn không thể khiến cầm thú rung động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com