Tập 22: Khai thông lỗ hậu
Cao H, Lần đầu tiên bị chịch lỗ hậu, cả hai lỗ bị nhét đầy. Thô tục
Cố ngôn bị đè xuống, Hồ Nghiêu tách hai đồi mông của cậu ra. Sau đó dùng ngón tay chà xát vào. Một ngón tay nong vài lỗ đít,lỗ đít không ngừng co bóp như muốn cắn đứt ngón tay.
Hồ Nghiêu càng hưng phấn, lỗ đít của Cố Ngôn hồng hào, bên trong ấm nóng lại khít rịt như một nụ hoa. Hệt như còn trinh. Không lẽ Cố Ngôn còn trinh lỗ đít.
Điều này khiến máu của hắn như sôi trào, không một người đàn ông nào không thích lần đầu tiên.
Người như Hồ Nghiêu càng thích. Hắn dùng ánh mắt xâm lược đầy phấn khích hỏi Cố Ngôn, lời nói đầy dung tục.
"Cái lỗ dưới này đã bị đụ mở chưa?"
Cố Ngôn đầu óc mơ mơ hồ hồ, bị tát đến rát mông, không nghe rõ những gì hắn nói. Hắn bực mình lại vỗ bép bép chỉ là lần này hắn lật người của Cố Ngôn lại tiến hành vỗ bướm.
"A..." Cố Ngôn không nhịn được mà kêu lên, giọng ngọt lịm đầy quyến rũ, như đang rũ người chịch mình.
"Biến thái, đê tiện,đồ đĩ, tao hỏi cái lỗ đít của mày bị địt chưa?"
Cố Ngôn bị vừa bị vỗ bướm, nghe hắn gầm lên, nhìn ánh mắt hắn dữ tợn thì lắc đầu.
"Chưa... chưa có..."
"Vậy là cái lỗ đít này còn trinh đúng không?"
"Đúng... đúng rồi..." Cố Ngôn nức nở.
Cố Ngôn đáng ra phải cảm thấy thẹn, thấy nhục nhưng không biết vì sao lúc này cậu cảm thấy vừa đau vừa sướng. Thậm chí đón ý nói hùa Hồ Nghiêu.
Hồ Nghiêu nghe cậu vừa ngoan vừa nứng như thế thì nóng hừng hực, chỉ hận không thể địt nát đồ đĩ.
Hắn là loại người bình thường thì không văng tục nhưng trên giường là kẻ bạo dâm điển hình. Hắn xem bạn giường mình chẳng khác nào nô lệ, con chó cái.
"Đồ đĩ, nâng mông lên cao, tách cái lỗ hôi hám đầy mùi cứt ra cho bố mày địt vào. Sau này nhớ nói là đít lồn nghe hiểu không đồ chó cái. Chủ nhân trước không dạy mày hả?"
Hồ Nghiêu nắm lấy tóc giật mạnh làm Cố Ngôn đau đớn, chỉ có thể thuận theo.
"Huhu, nhẹ chút... đau..."
"Là sướng không phải đau... nghe hiểu không, có con chó nào đau mà tè ra cả sàn thế này, nước dâm đọng thành một bãi."
Nói rồi hắn dùng ngón tay quẹt đầy nước dâm của Cố Ngôn rồi thọc vào miệng cậu.
Hắn đè lên người Cố Ngôn như cưỡi ngựa, con cặc dài đến như cổ tay người lớn, sần sùi gân guốc lại đen thâm tanh rình đầy lông trái ngược hoàn toàn với lỗ cúc hồng sạch sẽ khiến khoái cảm xâm phạm làm bẩn càng tăng lên.
"Không, to quá chưa thể vào đâu... á!"
Hồ Nghiêu dĩ nhiên không nghe, một tay nắm eo một tay nắm tóc mà đẩy sâu vào. Cãi lỗ quả nhiên khít rịt ôm sát hắn. Chỉ là lỗ đít có chút khô hơn so với lỗ lồn.
"Mẹ nó đúng là đít lồn thèm cặc đàn ông, cáu lỗ này cắn cặc tao không buông."
"Ư ức, đau quá... hức"
Cố Ngôn nước mắt đầy mặt, giữa hai đùi còn chảy ra một đường máu từ, kéo róc rách xuống gót chân trắng nõn.
Hồ Nghiêu cực kì vui vẻ, không phải hắn chưa từng phá trinh phụ nữ, nhưng đây là lần đầu tiên hắn có cảm giác thành tựu như thế.
Con cặc bị cắn đến đau nhưng vẫn không khiến hắn ngừng cảm thấy sướng bởi khoái cảm chinh phục.
Người trước mắt mới đây nhìn hắn với ánh mắt lạnh lùng này nước mắt nước mũi nước lồn văng tung tóe cầu tha thứ.
Hắn hít một hơi, kéo con cặc chầm chậm kéo ra, nhìn lỗ đít ôm cậc khít đến nỗi mỗi lần kéo ra mép thịt cũng bị kéo ra theo. Dâm không thể tả.
Nhưng người dưới thân luôn miệng kêu đau khiến hắn mất hứng, hắn từ trong túi móc ra viên thuốc đút vào miệng của cậu.
Loại thuốc này là thuốc kích dục nặng loại mới còn chưa có ra thị trường, nghe nói tác dụng rất nhanh.
Quả nhiên người dưói thân thần trí nhanh chóng tan rã, bắt đầu rên ư ử như chó cái.
Cảm giác vừa đau vừa rát lại trống không khiến cơ thể vốn đã trải qua nhiều lần điều giáo nay càng chìm trong nhục dục.
Thần trí bắt đầu tan rã ra, cả người đều ngứa ngáy, hai lỗ trống không đều muốn được lấp đầy.
"Ngứa quá, ư... ngứa..."
Cậu vô thức mà dùng ngón tay đâm thọc lỗ lồn, lại ngứa lỗ đít, lại dùng ngón tay đâm lỗ đít.
Hồ Nghiêu thấy khung cảnh này rất thú vị, lật ngược cậu lại bắt mặt cậu đối diện mặt hắn. Để cậu trực tiếp móc cho hắn coi.
Cố Ngôn rên ư ử vẫn không ngừng động tác thủ dâm, nhưng động tác của cậu rất vụng về chỉ biết thọc ra thọc vào hơn nữa còn rất ngu, một tay đụ lồn thì tay còn lại không chọt tới lỗ đít, không chọt vào điểm nứng.
Cũng không đủ to, đủ thô. Cậu rên rỉ không ngừng. Hồ Nghiêu xem mà buồn cười, cặc hắn đã rất cứng rồi muốn đút vào lỗ nhưng hắn muốn xem người này tự van nài hắn cơ.
Hắn vả bôm bốp vào lồn của Cố Ngôn, ý xấu mà kéo hột le ra búng đôm đốp, le bị nghịch sướng mà phun đầy nước. Cố Ngôn nâng hông cho hắn nghịch. Hồ Nghiêu vừa giận mà buồn cười, tay của hắn đưa vào trong lỗ đít như có như khôg mà chà xát vào điểm G khiến Cố Ngô càng ngứa.
"Nữa... a... mạnh nữa..."
"Chó cái không muốn cặc bự sao?" Hồ Nghiêu cười khẽ mị hoặc nói, rút tay ra, Cố Ngôn theo phản xạ mà đưa mông lại gần, chính là hắn không móc nữa. Cố Ngôn ngứa ngáy lại nghe hắn nói như vậy.
Vô thức mà kêu...
"Muốn... muốn cặc bự..."
"Là ai muốn cặc bự?" Hồ Nghiêu dẫn dắt. Cố Ngôn vốn đã bị điều giáo từ trước vì thế ngoan ngoãn nói.
"Chó cái muốn chủ nhân địt lồn, địt lỗ đít của chó cái, muốn chủ nhân địt nát lồn, địt nước tiểu."
Hồ Nghiêu hài lòng, lại nói:
"Nhưng cặc bự chỉ có một cái, chó cái muốn địt lỗ nào trước."
Nói rồi như ám chỉ mà móc nhẹ vào điểm nứng ở lỗ đít, Cố Ngôn ngứa cực kì, mông mẩy hểnh hểnh hùa theo, khóc lóc.
"Địt, địt lỗ đít."
Hồ Nghiêu nhìn dáng vẻ dâm đến cực điểm này cuối cùng cùng hài lòng mà ban phước địt vào. Bọn họ chịch ở tư thế doggy, Hồ Nghiêu ở vị thế trên nắm lấy tóc, vừa địt vừa vỗ mông, con cặc bự dư sức đè lên tuyến tiền liệt, bạo lực mà đâm thục thục vào trong đó.
Cố Ngôn vừa sướng vừa đau đến trời váng mắt hoa, lỗ đít trời sinh lỗ đĩ nhanh chóng liền bài tiết dịch ruột bao phủ hầu hạ con cặc.
Hồ Nghiêu đâm vào rất sâu, thậm chí đâm vào trực tràng khiến bụng cậu gồ lên như núi, còn cảm thấy buồn nôn. Mỗi lần nhói đau như thế lại khiến cậu co thắt đến càng khít rịt, Hồ Nghiêu càng sướng càng vỗ mông cậu thật mạnh.
Cũng không biết làm bao lâu, rốt cuộc Hồ Nghiêu đẩy vào thật sâu, sau đó lại bắn ra.
Hắn cũng không có thói quen như chó điên Thẩm Nam Phong. Bắn xong lại cắm vào để ủ. Hắn trực tiếp rút ra, hắn nhìn cái lỗ của Cố Ngôn bị chịch cho không khép lại được. Tinh trùng tràn ra ngoài qua cái lỗ đó.
Cố Ngôn dù bị chịch cho ngất đi lại tỉnh lại, vẫn cảm thấy ngứa. Thấy Hồ Nghiêu như muốn đứng lên, cạu hèn mòn bò lại ôm chân của hắn. Hồ Nghiêu tựa hồ ghét bỏ nhíu mày.
"Sao vậy, bị chơi đến lỏng vẫn không đủ?"
Hắn nghĩ, hắn vẫn là thích bộ dạng tự kiềm chế của cậu hơn. Nhưng dù sao hắn cũng có một phần trách nhiệm khiến cậu trở thành như vậy.
Hắn cũng không muốn chơi cậu hỏng mất, vì vậy kéo tóc cậu vào trong toilet, nhấn đầu cậu vào bồn tắm.
Cậu thở không được, nước lạnh tràn vào mắt mũi. Cậu nhìn thấy mình bết bát trong gương.
"Đã tỉnh táo chưa? Đồ đĩ."
Cố Ngôn nhớ lại những gì mình đã làm, cảm giác đó khiến cậu chết lặng. Đó là cậu sao? Cậu mờ mịt không muốn thừa nhận.
Nhưng... chúng ta đã không đau mà...
Không đau sao... khi đau đớn chuyển thành khoái cảm, sẽ không đau nữa.
Cố Ngôn ngẩng đầu nhìn hắn, thấy hắn ánh mắt không kiên nhẫn nhìn cậu, cậu khẽ cười.
"Tỉnh rồi, cảm ơn anh."
Nét cười dịu dàng, gương mặt còn hồng hào vì tình dục, ánh mắt như còn ngân ngấn nước.
Vừa vô hại vừa mềm mại khiến Hồ Nghiêu không nói nên lời. Hắn từ trong phòng tắm lau tay, đôi mắt như hồ ly tựa thâm tình nói, đôi mắt đó như mag theo nét cười dịu dàng.
"Vậy cậu tự xử đi, tôi đi trước đây. Lần sau hiểu chuyện một chút. Tôi thích cái lỗ sau của cậu, lần sau cậu tự rửa sạch làm lỏng, thậm chí đút đồ chơi vô sẵn cũng được. Dù sao đừng chặt quá, cậu khó chịu lại như thể tôi cưỡng hiếp cậu, tôi không vui."
Cố Ngôn gật đầu, trong lòng cảm thấy buồn nôn. Hồ Nghiêu để cậu một mình trong toilet lạnh lẽo. Trước khi ra ngoài hắn còn khóa hẳn cửa, tắt đèn.
Trong thám tâm hắn không muốn bộ dáng của Cố Ngôn bị người khác nhìn thấy cũng sợ hãi nếu như có người động vào cậu.
Cậu là của hắn.
Đôi mày nhíu chặt có chút hối hận vì đã khiến cậu dùng thuốc quá mạnh. Nhưng vì sao hắn không tiếp tục làm cậu, rõ ràng hắn vẫn có thể, hắn thậm chí còn cứng.
Hắn sợ hãi bản thân chìm quá sâu. Thẩm Nam Phong còn không phải ví dụ điển hình sao?
Cậu là không thể tin. Cậu chỉ là thứ đồ chơi. Hồ Nghiêu tự nhủ. Không cần quá sa đọa.
"Gọi thêm một vài người."
Hồ Nghiêu nhắn.
"Ừ... là con trai."
"Ngoài ra... không có chỉ thị của tao đừng ai lại gần phòng A504."
Hồ Nghiêu một mực dặn dò, bước chân càng ngày càng nhanh gần như chạy trối chết.
Mà Hồ Nghiêu xả nước bồn tắm, cậu vặn chế độ mạnh, lạnh nhất mà xịt vào người.
Cả người nửa hìm như thế. Nước trog bồ tắm dâng đầy rồi cứ thế ra ngoài. Cùng với đó là một màu đỏ thắm.
Tiếng thì thào của cậu, ngón tay tự cắm vào da thịt, hai mắt lại đê mê.
"Đau quá... sướng quá... ưm... cắm sâu quá...ha..."
Dường như cố chấp lại điên cuồng cứ thế mà nhìn chính mình trong gương, thủ thỉ...
"Đồ đê tiện... đồ đĩ... sướng quá..."
...
Ps: tâm lí thụ tương đối khó hiểu. Trog hoàn cảnh đó, biết rằng không thể tránh khỏi đau đớn.
Thụ sinh ra nhân cách thứ hai, lại không hề nhận thức điều đó. Nhân cách thứ hai y hệt thụ, chỉ là càng dâm đãng, bất bình thường.
Biến đau đớn thành khoái cảm. Bởi vì đó là cách duy nhất để không cần đau đớn.
Huhu tui viết lại được bản thảo rồi, mà quên vụ xuyên nhanh đi. Mưu trong mưu kiểu này, chơi tâm lí ngược thân ngược tâm công nữa. Nhanh là ko thể nhanh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com