Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 27: tôi sẽ cho cậu thứ tốt nhất

HỒ nghiêu tra tấn Cố Ngôn một lúc lâu. Cố Ngôn đầu óc đều như hồ nhão. Tựa như một món đồ chơi bị Hồ Nghiêu chơi nát.

Hồ Nghiêu chơi xong thì đi họp, họp xog rồi lại chơi. Mà Cố Ngôn chỉ có thể tận lực ở thời gian còn sót lại làm việc.

Đầu óc cậu không thông minh nhưng nghị lực cùng tàn nhẫn lại cực kì phi phàm. Cậu có thể đối người khác tàn nhẫn, đối bản thân mình càng tàn nhẫn.

Dần dần Hồ Nghiêu tin tưởng cậu. Hắn ban phước cho cậu chút lợi lộc, cho cậu đi đóng phim, cho cậu thời gian nghĩ ngơi.

Hắn nói với cậu:"Nếu cậu trung thành với tôi, tôi sẽ cho cậu những thứ tốt nhất."

Hắn coi cậu như là người mình, hắn rung động với cậu. Có lẽ có chút thích cậu.

Mà cậu thì sao? Cậu sẽ vì một chút sự bố thí, chuộc lỗi đó của hắn mà tha thứ ư.

Cậu sẽ vì hắn không khốn nạn như Thẩm Nam Phong mà đội ân đội đức ư. Đừng đùa, trong mắt cậu bọn hắn đều chó như nhau.

Chẳng qua là nắm giữ khí vận, chẳng qua là người đọc thiên vị, bọn hắn mới có thể không chết, bọn hắn mới có thể may mắn.

Cố Ngôn tựa như một con rối gỗ, pháo hôi. Cậu không thể trực tiếp ảnh hưởng tình tiết quan trọng. Ví dụ như Thẩm Nam Phong dần dần quen biết với Cố Kiều, Hạo Thiên bày tỏ cảm tình. Thậm chí là Hồ Nghiêu bắt đầu dây dưa với bọn họ.

Mà cậu lúc này lại tựa như pháo hôi, ở trong mạch truyện chính không xuất hiện, dường như bị tác giả bỏ quên. Mà chỉ ở Hồ Nghiêu khi tranh chấp trở về mà phát tiết lên người cậu.

Cậu khi đó sẽ tranh thủ, sẽ giúp hắn xử lí chướng ngại vật. Mà hắn sẽ buông lỏng cảnh giác với cậu sao?

Sẽ không, cũng như hắn biết cậu sẽ không bao giờ yêu hắn, hắn cũng sẽ không bao giờ tin tưởng cậu.Nhưng hắn tin rằng cậu không phản bội, bởi vì không có lời.

Trong lúc đó cậu cùng Thẩm Nam Phong có chạm mặt, hắn nhìn cậu, đôi mắt sâu không thấy đáy.

Mà cậu một chút không để ý, bởi vì cậu biết rõ bản thân đang làm cái gì, đang muốn cái gì.

Cố Ngôn thuận theo Hồ Nghiêu mà trở về nhà Cố Kiều. Cha mẹ Cố Kiều không một chút ngạc nhiên khi cậu bị bắt cóc và không xuất hiện những ngày qua, như thế hoàn toàn quên đi sự tồn tại của cậu.

Chỉ có Cố Kiều là cảnh giác, nhìn gương mặt bảy phần giống mình lại cực kì ngây thơ kia không hiểu sao Cố Ngôn cảm thấy nực cười đến cực điểm.

"Cậu đừng mơ đoạt lấy những gì là của tôi, cậu đã lấy đi mười tám năm của tôi."

Cố Ngôn nghe Cố Kiều nói như vậy, ánh mắt lập lòe lại đen tối. Cố Ngôn cảm thấy, lời này hẳn là cậu nói với Cố Kiều.

Nhà họ Cố là gia đình bình thường sao, gia đình bình thường nào sẽ liên hôn với loại chó điên như Thẩm Nam Phong.

Gia đình bình thường nào cần đem con ruột che giấu mười tám năm.

Đúng vậy, việc thật giả thiếu gia, nhà họ Cố ban đầu đã biết, nhưng không muốn con ruột của mình sống trong cảnh súng đạn, bất hạnh cho nên sớm trao đổi.

Mà đứa con ruột ngây ngô trưởng thành mười tám năm sẽ gã cho gia thế trong sạch Hạo Thiên.

Còn đứa co nuôi sẽ gả cho chó điên Thẩm Nam Phong. Nhà họ Cố đều tính toán ngay từ đầu.

Mà từ đầu tới cuối, bất hạnh chỉ có Cố Ngôn. Hi vọng tình yêu trong một ngôi nhà chỉ coi trọng lợi ích, từ nhỏ đã chịu đủ tra tấn phải trở thành một người thừa kế phù hợp.

Bởi vì hi vọng tình yêu cho đến tuyệt vọng bị phản bội. Hết thảy sai lầm đã sai từ lúc bắt đầu.

Cố Ngôn sau khi xuyên qua, cho là bản thân tính kế Cố Kiều, ai ngờ bản thân ngược lại bị Thẩm Nam Phong trói gô lên giường. Những việc này đều có nhà họ Cố nhúng tay.

Trong mắt nhà họ Cố. Cậu cũng chỉ là một món hàng không hơn không kém. Chỉ có Cố Kiều là con.

"Tôi chưa từng có thể cướp đi thứ gì của cậu cả, tôi không nợ cậu bất cứ thứ gì."

Cố Ngôn nói như vậy, nhưng Cố Kiều không tin. Cố Ngôn cũng không cần Cố Kiều tin, cậu cần độc giả tin.

Để sớm ngày có được thứ cậu muốn, đạt được tự do, cậu cần thay đổi thân phận.

Cậu không thể tiếp tục làm pháo hôi, cậu cần trở thành phản diện. Bởi vì cậu kinh tởm khi đứng cùng đám nam chính của Cố Kiều, càng phát nôn khi nghĩ tới viễn cảnh làm bạn với Cố Kiều.

Cố Kiều có sai sao? Nhìn cậu bằng cặp mắt khi thì thương hại, khi thì ghen tị, cảnh giác đến như thế.

Cậu không cần...

Gia đình nhà họ Cố sắp xếp cho cậu ở gác xép, đồ ăn đưa tới đều là đồ ăn lạnh cùng đồ thừa. Mà ba Cố đôi khi bải cậu vào phòng sẽ khiến cậu quỳ xuống nhận tội.

Lúc này trong trí nhớ. Kí ức một thiếu niên nhận lấy từng trận đòn roi hiện lên, nếu không được hạng nhất, sẽ bị đánh, nếu khiến Thẩm Nam Phong không hài lòng sẽ bị đánh. Nếu tác phong không tốt, nếu khóc...

Cố Ngôn nhìn roi mây quất vào da, roi đánh mạnh vào da thịt, lại chỉ hằn lại những vết đỏ ửng.

"Mày đúng là đồ đê tiện, tao đã tính toán tốt để mày câu dẫn Thẩm Nam Phong. An phận làm người của Thẩm Nam Phong, mày câu dẫn Hồ Nghiêu làm gì. Mày có biết đó là người mà chúng ta không chọc nổi không hả."

Cố Ngôn không đáp, cam chịu bị đánh, cậu không cần giải thích, người đàn ông này không cần cậu giải thích.

Cậu là một món hàng, qua tay ai mà chẳng giống nhau. Được Hồ Nghiêu sử dụng, Cố lão gia còn thay cậu vui sướng vì đạt thêm lợi ích.

Chẳng qua là ông cảm thấy mất mặt, bởi ông đưa cậu cho Thẩm Nam Phong sử dụng tốt xấu cùng có cái danh hôn thê che lấp. Mà Hồ Nghiêu sử dụng, toàn giới thượng lưu đều biết đứa con trai nuôi mười tám năm trở thành món đồ chơi dưới thân người đàn ông khác.

Ông lặp đi lặp lại chữ đê tiện, mà đau đớn cũng không ngừng lặp lại. Cố Ngôn đối với loại này đau đớn đã chết lặng. Cậu cắn môi không rên một tiếng.

Mà cậu thấy nơi cánh cửa hơi hé ra, môi cậu hơi nhếch lên. Lão Cố đánh cậu đến mức ngất xỉu. Cả cơ thể đầy vết tím bầm, đỏ chằng chịt xen lẫn.

Cố Ngôn đầu tóc rũ rươi, không biết khi nào thì tỉnh, cậu nhìn thấy Cố Kiều.

"Cậu đến đây làm gì, thương hại tôi sao?"

Cố Kiều không nói một lời, im lặng rất lâu rồi mới hỏi

"Ba, ông ấy muốn cậu cưới anh Thẩm là vì liên hôn gia tộc đúng không, nhưng anh Thẩm lại không thích cậu."

Cố Kiều đầy tự tin nói khiến Cố Ngôn buồn cười, chỉ là cảm giác cơ thể vô lực khiến cậu cười không nổi.

"Sao thế thích Thẩm Nam Phong à, hay thích Hạo Thiên, đều của cậu hết đấy."

"Không... không có..."

Cố Ngôn nhìn Cố Kiều, nhìn kiểu gì cũng thấy chướng mắt, nhìn đôi bàn tay không một vết thương chạm vào cơ thể bản thân cậu đột nhiên hỏi:

"Không tởm à, cậu biết tôi hiện tại như thế nào mà..."

"Không." Cố Kiều mặt đỏ bừng phản bác, cậu ta như nghĩ tới thứ gì đó.

Cố Ngôn không để ý, cậu lúc này đột nhiên muốn hút thuốc, không biết từ lúc nào cậu đã có thói quen này.

"Cậu muốn đè tôi không? Cho tôi một điếu thuốc là được."

Cố Kiều giận giữ đến mức không nói ra lời, nhìn Cố Ngôn hận sắt không thành thép. Cố Ngôn nhìn cậu ta, cười cười

"Tôi thấy cậu cứng nên nói thế, không thì thôi. Cậu chê tôi bẩn tôi cũng hiểu. Ra ngoài tìm một em chắc cũng sạch hơn tôi nhiều."

"Nếu không tôi dùng tay giải quyết giúp cậu, tay của tôi cũng sạch lắm đấy."

Cố Ngôn nói, Cố Kiều mới phát hiện không biết lúc nào mình đã cứng lên. Là khi nhìn thấy cơ thể trần trụi Cố Ngôn, là khi thấy Cố Ngôn nói những lời đó.

Cậu không biết.

"Sao anh lại làm vậy? Anh... anh cũng bất đắc dĩ thôi. Tôi, tôi tự giải quyết được."

Cố Ngôn cười cười, để cậu ta muốn sao cũng được. Lại nhìn lọ kem trên tay Cố Kiều nói:

"Tùy cậu thôi, nếu không làm cũng khôg cần bôi thuốc cho tôi. Ân tình này tôi nợ không nổi."

Nói rồi chống người bước đi, bước hân hơi loạng choạng. Để lại một câu.

"Cũng không cần nhìn tôi thương hại... điều đó càng khiến tôi cảm thấy... mình bẩn lắm."

Cố Ngôn rời đi, Cố Kiều chết sững tại chỗ. Mà cứ thế Cố Ngôn ở nhà họ Cố được hai tuần.

Sau đó Cố Kiều bắt gặp Cố Ngôn lấy cắp thông tin mật của nhà họ Cố rồi gửi cho Hồ Nghiêu.

Hồ Nghiêu rất hài lòng, nhưng cũng không rước Cố Ngôn đi. Hắn trực tiếp lấy thông tin mật ra đưa cho lão Cố xoi.

Lão Cố giận tái mặt. Cố phu nhân cũng lập tức cho Cố Ngôn một cái tát. Cố Kiều chỉ có thể đứng nhìn.

"Vì sao anh hận nhà họ Cố như vậy? Nhà họ Cố nợ anh cái gì."

Cố Ngôn bị nhốt trong hầm, đen tối lạnh lẽo, còn có đầy chuột. Lần này lão Cố hạ tử thủ. Nếu không phải cậu là món hàng của Hồ Nghiêu hắn đã giết cậu rồi.

Mà cậu lúc này, trong đôi mắt không một chút tình cảm, tựa như con rối bị giật dây lạnh lẽo nói.

"Tất thảy."

Cố Kiều còn hỏi thêm, chỉ là Cố Ngôn không nói gì nữa, làm Cố Kiều giận cực. Mà đêm đó Thẩm Nam Phong tới.

"Tôi biết em có thứ tôi cần. Giao ra đây cho tôi."

"Chúng ta làm một giao dịch đi." Cố Ngôn mở đôi mắt, nói một câu như vậy.

...
Đêm đó ánh lửa ngập trời, nhà họ Cói bị thiêu trụi. Mà Cố Kiều được Thẩm Nam Phong cứu ra.

Chỉ là trong lửa lớn, cậu như cũ không quên được, hình ảnh người thanh niên gầy gò, lưng đối diện với cậu, cầm một con dao nhỏ giọt.

"Tôi không muốn buông tha cho cậu, nhưng đây là giao dịch với hắn, cũng là tôi cho mình một cái cớ để thiện lương."

"Cố Kiều... tôi từng muốn mọi thứ của cậu. Nhưng bây giờ tôi chỉ cần một thứ, nó không phải của cậu, tôi có thể tự mình giành lấy."

"Tôi không đáng thương, cậu mới đáng thương, cả đời của cậu đều dựa vào người khác ban cho."

Trong khói lửa, Cố Kiều nhìn thấy Cố Ngôn rời đi. Hắn ngã từ trên tầng cao xuống. Còn Cố Kiều được Thẩm Nam Phong dịu dàng ôm đi.

Hồ Nghiêu ở phía dưới nhìn Cố Ngôn chật vật tiếp đất, đôi mắt hiện ra chân thành cười.

"Như vậy mới tính chấm dứt tất cả."

Cố Ngôn nhìn hắn, đưa con dao đầy máu cho hắn. Hắn vứt con dao xuống đất, lại gần hôn lên khóe môi còn dính máu của cậu, cậu không phản kháng, cũng không hùa theo như bức tượng bị động thừa nhận tất cả.

...
Trong đêm nay nhân wattap không lỗi tui viết liền tù tì ba chương. Chạy cốt truyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com