Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(TG1) Chương 1: Công pháo hôi bị thụ chính theo dõi mông (H)

Editor: Mị

Cảnh báo: Chương này có yếu tố tục tĩu vô cùng, phụ khoa văng thẳng. 2 công dduj nhau và có tả cảnh sech của 2 thằng chả luôn.

------------------------------------------------




Thân là thụ chính trong truyện Hải Đường thì Tô Lạc không nghi ngờ gì chính là người đẹp nhất truyện, tác giả hận không thể dồn hết mọi nét đẹp trời ban vào người anh, để anh có thể thu hút vô số nhân vật quyền lực, xây dựng một dàn hậu cung hoành tráng và sống cuộc đời phóng túng không biết ngượng là gì.

"Xem xong chưa? Cốt truyện chỉ có vậy thôi, còn lại toàn là cảnh nóng mà xem lâu dữ vậy?"

Hệ thống gắt gỏng giục Thiên Tứ hành động nhanh lên. Nó còn phải lo cho cả đống ký chủ khác, không rảnh ngồi dây dưa với cậu.

"Xem xong rồi..." Thiên Tứ nói ngập ngừng, vẻ mặt hoang mang "Tôi... là pháo hôi công á?"

"Đúng rồi, thế còn muốn gì nữa?"

Hệ thống ra vẻ khinh bỉ, với một kẻ chỉ là nhân vật lót đường như cậu ta thì có vai diễn như thế là tốt lắm rồi, còn muốn đòi hỏi gì?

"Nhiệm vụ của tôi là gì?"

Biết hệ thống đang mất kiên nhẫn, Thiên Tứ không dám hỏi vòng vo nữa mà vào thẳng trọng tâm.

"Đóng cho tốt vai nam phụ, giữ đúng tính cách nhân vật. Thôi, ta đi đây còn mấy ký chủ khác đang chờ, cậu tự lo đi ha."

"Khoan đã..." Thiên Tứ còn muốn hỏi thêm vài điều nhưng hệ thống đã rời đi, chạy sang thế giới khác để mặc cậu ngồi một mình tiếp nhận kịch bản.

Thế giới lần này là một truyện người lớn chính hiệu.

Vai chính thụ tên Tô Lạc là một mỹ nhân song tính vạn nhân mê, có gia cảnh suy tàn, cha mẹ phá sản vì vậy mà Tô Lạc cũng bị bắt làm kỹ nam. Chính vì nhan sắc quá nổi bật nên anh liên tục bị các nhân vật tai to mặt lớn tranh giành, kéo vào một cuộc sống đầy dục vọng không chút liêm sỉ.

Công số một là Tiêu Diêm kim chủ đầu tiên của Tô Lạc, hắn vừa có tiền vừa có quyền lại sở hữu cả một tập đoàn lớn. Vì Tô Lạc, hắn sẵn sàng vung tiền mua biệt thự, siêu xe, trải thảm đỏ dưới chân anh cộng thêm tính tình thì lạnh lùng, độc đoán đúng chuẩn hình mẫu tổng tài bá đạo.

Công số hai Nhiếp Vĩ Minh, là bạn tình lâu năm của Tô Lạc nhưng cũng là ông chủ của anh. Trong những ngày tháng anh bị "dạy dỗ" y lại trót đem lòng yêu anh, sẵn sàng từ bỏ cả chốn phong lưu vì anh dù y vốn là kẻ âm hiểm xảo trá, chuyện gì dơ bẩn xấu xa cũng từng làm.

Công số ba Lưu Nguyên Khanh một giáo sư đại học thích giả gái. Trên bục giảng là người thầy nghiêm túc, sau lưng lại là kẻ si tình cuồng loạn nhất của Tô Lạc thậm chí vì Tô Lạc mà hắn có thể trở thành một con chó điên, điên cuồng cả dưới lẫn trên giường khiến người ta sợ hãi.

Công số bốn là em trai ruột của Tô Lạc, Tô Dương. Nó từ nhỏ ốm yếu bệnh tật, lại nảy sinh thứ tình cảm bệnh hoạn với anh hai mình, tính khí nó bẩm sinh đã hư hỏng, ngoài Tô Lạc ra thì với ai nó cũng chẳng buồn tỏ ra dễ chịu.

Còn công số năm chính là Thiên Tứ.

Tuy cậu là người đứng thứ năm trong danh sách nhưng thực chất chỉ là một pháo hôi công đúng nghĩa. Cậu không có tiền cũng chẳng có thế lực, chỉ nhờ khuôn mặt dễ thương khiến người khác thấy thích mà năn nỉ ỉ ôi quấn lấy thụ chính.

Nguyên chủ tức thân xác hiện giờ của cậu từng bị bạn học dụ đến quán bar, liếc mắt một cái đã nhìn thấy Tô Lạc đang ngồi trên ghế sofa là từ đó trong cậu bừng nắng hạ, say mê đến mức không thể dứt ra.

Sau này khi biết Tô Lạc còn có rất nhiều người đàn ông khác, nguyên chủ không thể chấp nhận được việc Tô Lạc đắm chìm trong cuộc sống trụy lạc nên từng khuyên anh phải biết yêu thương bản thân, đừng tiếp tục sống như một kỹ nam nữa. Thế nhưng, lời khuyên ấy lại vô tình đụng chạm đến lợi ích của mấy thằng điên khác nên cuối cùng nguyên chủ đã bị chúng hãm hại đến chết.

Sau cái chết của nguyên chủ, anh buồn bã vài ngày nhưng rồi vẫn bị những kẻ khác vây lấy, càng lúc càng lún sâu hơn vào vũng bùn dục vọng, trở thành một món đồ chơi hèn mọn cũng hoàn toàn đánh mất chính mình.

"Aiz..."

Thiên Tứ thở dài, thụ chính đã khổ rồi mà nguyên chủ còn khổ hơn.

Nhưng cậu chỉ là một công pháo hôi, không có quyền thay đổi bất cứ điều gì.

Nguyên chủ vốn là một sinh viên vì vậy Thiên Tứ vẫn phải đi học như bình thường.

Gia cảnh cậu rất đỗi bình thường, cha mẹ đều là công nhân, không có tư cách cũng không đủ khả năng để tranh giành thụ chính với những kẻ có tiền có thế.

Hôm nay là tiết học của giáo sư Lưu, nguyên chủ còn chưa biết hắn chính là một trong những khách hàng của Tô Lạc cho nên vẫn như bao sinh viên khác, mang ấn tượng rất tốt về người thầy này.

Tan học Thiên Tứ trở về ký túc xá, vừa ngồi xuống không lâu thì cậu liền nhận được tin nhắn từ thụ chính.

Tô Lạc: "Thiên Tứ, tuần này trường em có được nghỉ không?"

Nhìn biểu cảm đáng yêu đi kèm tin nhắn, Thiên Tứ cúi đầu trả lời:

Thiên Tứ: "Có, sao vậy anh?"

Tô Lạc: "Cuối tuần đi cắm trại nhé, được không?"

Thụ chính lại gửi thêm một sticker với biểu cảm vô cùng đáng thương, Thiên Tứ thích anh như vậy, làm sao có thể từ chối được.

"Được."

"Yêu em lắm ~ moah moah ~"

Ở một nơi khác, trong căn biệt thự xa hoa Tiêu Diêm đang đè Tô Lạc xuống mây mưa điên cuồng.

Tô Lạc bị va chạm mà siết chặt tấm chăn dưới thân, dương vật hung ác đụ tung lồn anh thậm chí đụ tới cả cửa tử cung mà từ từ đút thẳng vào bên trong, dùng hành vi này làm cái cớ để xả giận cho việc khó chịu khi Tô Lạc nhắn tin.

"A a... Tình yêu ơi... chậm chút đi... sắp hư rồi.. ư... a..."

Tiêu Diêm bóp cằm anh hôn lên, hung hăng va chạm "Có tôi còn chưa đủ thỏa mãn em hả, gọi nhiều người như vậy sao đồ dâm đãng, em thiếu chịch lắm hử?"

Khóe mắt Tô Lạc ửng hồng, nghịch ngợm cắn ngón tay gã quyến rũ: "Tình yêu ơi, nhiều người chơi mới thích chứ..."

"Đồ đĩ!"

Tiêu Diêm mắng một câu, ôm thiếu niên dưới thân điên cuồng mà đụ địt hơn nữa.

"A a a!!!"

Tô Lạc hét lên một tiếng, khoái cảm mãnh liệt kích thích anh phải lắc mông xin tha: "A... Em sai rồi tình yêu ơi...chậm chút đi mà... ư a ... hư mất..."

Đáng tiếc lời xin tha không có hiệu quả, Tiêu Diêm càng cắm mạnh hơn khiến tử cung Tô Lạc bị đụ tới mở ra, quy đầu lấp đầy tử cung rồi hung ác điên cuồng ra vào, hỗn hợp nước dâm văng tung tóe rên la khắp phòng.

"A a... Không được... Ưm..."

Tô Lạc nức nở vì bị tấn công thô bạo nhưng cũng may anh có cơ địa đặc biệt, rất nhanh đã thích nghi với nhịp độ mạnh mẽ của Tiêu Diêm. Từ trong cơn kịch liệt ấy, anh dần cảm nhận được khoái cảm không còn thấy đau nữa.

"Ứm..."

"Sướng không con đĩ này!"

"A... sướng... sướng quá..." Tô Lạc bị chịch đến mê man, hai núm vú bị sờ vừa đau vừa tê kích thích khiến anh muốn ngất xỉu.

"A a a..."

Tiêu Diêm đụ như điên giống hệt cái máy đóng cọc, đem tử cung khai phá hoàn toàn không cho anh một đường lui, ở dưới bị đụ mà bầy nhầy nước sốt.

"Á... Tình yêu... em... sắp ra, a a..."

"A..."

Tiêu Diêm đè nặng hai đùi Tô Lạc, động tác tàn nhẫn vô cùng ôm mông anh rút ra đi vào mà không thèm màng tới chết sống của thiếu niên.

Không bao lâu, tinh dịch nóng hổi tưới vào bên trong tử cung nóng tới khiến Tô Lạc vô thức la bậy.

"Tình... A a a... chết mất..."

"Không chết được"

Đầu óc Tô Lạc trống rỗng, anh hét lên một tiếng rồi lập tức ngất lịm.

Nhìn Tô Lạc vẫn chưa trải qua đủ "dạy dỗ", Tiêu Diêm cúi người cắn mạnh lên vú anh khiến anh đau đớn tỉnh lại. Ánh mắt mơ hồ nhìn gã chưa kịp định hình thì ngay sau đó, thân thể lại bị xâm chiếm bởi những cú va chạm dữ dội.

"A... không... a a..."

Anh còn chưa kịp nguôi ngoai sau cơn cao trào thì lại bị chịch đến lên đỉnh tiếp, đầu óc gần như phát điên, vòng eo mềm mại rũ xuống hoàn toàn giống như một con búp bê vải đã rách nát bị người chơi hư, chẳng còn sức chống cự chỉ có để Tiêu Diêm tiếp tục chà đạp.

Chỉ là tiếng khóc của anh càng thêm kiều diễm đến nao lòng.

"A... muốn chết mất..."

"A a a..."

Đêm dài thăm thẳm, sau khi kết thúc Tiêu Diêm chẳng chờ anh hồi sức đã lại đè nặng lên người thiếu niên, tiếp tục cuộc "công thành đoạt đất" không ngừng nghỉ.

....................

Cuối tuần Thiên Tứ đứng đợi ở cổng trường một lúc thì mồ hôi đã bắt đầu rịn ra.

Mùa hè thật sự quá nóng, dù mới chỉ 9 giờ sáng nhưng không khí hoàn toàn không có lấy một chút mát mẻ nào nên cũng chẳng trách được khi thụ chính lại muốn đi cắm trại.

Không lâu sau, Tô Lạc lái xe đến tiến thẳng về phía cậu.

"Thiên Tứ~"

Thụ chính không hề thấp, thậm chí còn cao hơn cậu nửa cái đầu. Khi bị anh ôm chặt, mùi hương nhàn nhạt thoảng qua làm cậu đỏ mặt ngay cả tai cũng bắt đầu nóng lên. Cậu bối rối y như một cô bé lần đầu được người mình thích ôm.

"Nóng quá rồi đúng không, uống chút nước đi ạ." Cậu vội vàng đưa cho anh ly trà lạnh đã chuẩn bị sẵn.

"Oa ngon quá, là vị trà nho xanh mà anh thích nhất luôn đó~"

Tô Lạc vui vẻ hôn nhẹ lên khóe miệng cậu khiến tên nhóc này đứng sững tại chỗ, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

"Đi thôi, đến chỗ bạn anh trước nhé, vì họ đang chờ cùng đi." Tô Lạc chẳng cảm thấy có gì bất thường cả lại còn tự nhiên nắm lấy tay cậu, trong lòng lại thầm nghĩ tay của Thiên Tứ thật mềm, mềm mụp khiến người ta cứ muốn nắm mãi không buông.

So với mấy tên tình nhân không biết thương hoa tiếc ngọc thì Thiên Tứ vẫn là là tốt nhất.

Đáng tiếc là anh vẫn chưa nói cho cậu biết, thật ra anh chính là một trai bao.

Anh tính lần này đi cắm trại sẽ thú nhận hết, hơn nữa còn muốn nhân cơ hội này cướp lấy đêm đầu tiên của Thiên Tứ.

Thiên Tứ hoàn toàn không biết rằng mông của mình đã bị thụ chính âm thầm "đặt dấu chủ quyền" theo dõi, nên cứ vô tư theo thụ chính lên xe taxi.

________________________________________

Mị: Lên cho các con vợ một con hàng zăm hết chỗ nói, biến thái suc zat, bay não tứ tung.

Mà style edit truyện sech của tui là tục tĩu bắn nước phụ khoa tùm lum zạy á, em nào nungw không nổi thì ga chỗ khác chơi nha.

À...

Thế giới này...

Công đẻ con á...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com