(TG1) Chương 5: Thấy bạn trai bị gangbang trong quán Bar (H)
"Rầm!" Một tiếng lớn vang lên khi cửa bị đá văng, cơn đau lan khắp người khiến Thiên Tứ mở choàng mắt. Trước mặt cậu là gương mặt giận dữ của Tô Dương cùng ánh mắt như muốn giết người.
"Thiên Tứ!"
"Mày... con mẹ nó! Ông đây muốn giết mày! Dựa vào cái gì mà anh hai lại ở cùng với mày cả đêm hả?!"
Vì chuyện đó thôi sao?
Thiên Tứ đau đớn nằm rạp trên giường nhìn nó, cơn đau âm ỉ nơi thân dưới vẫn không ngừng nhắc nhở rằng chuyện đêm qua là thật. Cậu bị vai chính thụ đè rồi... không phải nằm mơ.
Thấy cậu vẫn còn ngơ ngác, Tô Dương càng tức giận tiến lên nắm tóc cậu giật mạnh khiến Thiên Tứ đau tới mức nhíu chặt mày.
"Rốt cuộc mày đã cho anh tao uống bùa mê thuốc lú gì vậy hả?!"
"Tôi không có..." Thiên Tứ sợ đến sắp khóc, rõ ràng người bị làm khổ cả đêm là cậu vậy mà còn phải gánh thêm cơn giận từ mấy thằng công này nữa.
Tô Dương đến là để gây sự, nó vốn đã chướng mắt việc Thiên Tứ lúc nào cũng giành lấy sự chú ý từ anh mình.
Một tên không tiền không quyền cũng chẳng có khả năng làm gì, yếu đuối đến gió thổi cũng bay như Thiên Tứ thì rốt cuộc dựa vào đâu mà đòi tranh giành Tô Lạc với nó?
Nó hận không thể giết tên rác rưởi này để anh mình cả đời không còn nhìn thấy cậu ta nữa.
Thiên Tứ sợ đến run bần bật, may sao đúng lúc đó Tô Lạc chạy vào.
"Tiểu Dương!" Tô Lạc quát lớn.
Tô Dương vội buông tay ấm ức nhìn anh mình: "Anh hai! Hôm qua rõ ràng anh đã hứa ở lại với em một đêm, sao lại ở bên nó chứ?!"
"Là anh sai, lần sau nhất định sẽ bù cho em. Giờ ra ngoài trước đi Tiểu Dương."
"Anh hai!"
"Ngoan đi, anh đã hứa rồi thì sẽ không lừa em."
"Em không tin! Tới lúc đó anh lại chọn nó! Nó có gì hơn em chứ?! Thời gian bên anh có bằng em không? Của nó to hơn em chắc? Nó thỏa mãn được anh sao?! Rốt cuộc chỉ là một thằng ăn hại!"
Thiên Tứ nghe vậy tức đến đỏ bừng mặt, dù gì thì cậu cũng là công nên sao có thể để người khác sỉ nhục như vậy, cậu không nhịn được mà phản bác.
"Thế thì tôi vẫn mạnh hơn cậu, nếu tôi là ăn hại thì cậu cũng chỉ là cái ấm sắc thuốc!"
Bốp! Một tiếng vang giòn vang lên.
Má Thiên Tứ bỏng rát, cái tên bệnh hoạn Tô Dương này lại dám tát cậu một cái. Đau đến mức mắt cậu rưng rưng.
"Đủ rồi!"
Tô Lạc nổi giận thật sự, kéo em trai ra khỏi phòng mặc kệ nó có kêu gào ấm ức thế nào, anh cũng không còn chiều nữa dứt khoát đóng sầm cửa lại.
"Anh hai!"
"Anh hai, là nó mắng em trước! Em chỉ đánh nó một cái thôi thì sao chứ! Em mới là em ruột của anh, sao anh có thể vì nó mà tham sắc quên mình như vậy?!"
Tô Lạc không đáp chỉ dịu dàng nâng mặt Thiên Tứ, xót xa hôn nhẹ lên khóe môi bị sưng đỏ. Anh không để tâm đến tiếng gào thét sau cánh cửa mà chỉ cúi đầu xin lỗi người yêu trong lòng.
"Xin lỗi, là anh đã chiều hư Tiểu Dương..."
Thiên Tứ vốn còn giận nhưng nhìn thấy vẻ áy náy của Tô Lạc thì không tức được nữa, chỉ là nghĩ đến chuyện xảy ra đêm qua xảy ra với mình, lòng cậu lại càng rối rắm và mệt mỏi.
Tô Lạc thấy cậu không nói lời nào, cứ nghĩ Thiên Tứ còn giận vì bị đánh. Anh dịu dàng hôn lên môi cậu một lần nữa, ánh mắt lại dần dần nóng lên tia dục vọng.
"Ưm..."
Thiên Tứ sợ đến run rẩy khi thấy ánh mắt đầy dục vọng ấy, ngay lập tức cậu đẩy Tô Lạc ra rồi cuống cuồng chui vào trong chăn trốn.
Nhưng cậu đâu phải đối thủ của thụ chính, ngay cả khi đã quấn chăn cũng bị bế cả người lên không thể nào giãy thoát.
"Không... Em không muốn... Không cần..."
"Thiên Tứ." Tô Lạc kéo cậu ra khỏi chăn giữ chặt lấy tay, người bên dưới càng vùng vẫy dữ dội nước mắt trào ra từng dòng.
"Em không muốn... Đau lắm... Tô Lạc... Em chịu không nổi nữa rồi..."
Thiên Tứ run bần bật nước mắt rơi lã chã, cậu biết bản thân bây giờ trông vô cùng thảm hại, chẳng giống công chút nào. Không những không ăn được vai chính thụ mà còn bị vai chính thụ ăn ngược không nhả xương nữa.
Nếu hệ thống biết chuyện này, chắc chắn lại chửi cậu là đồ vô tích sự... hu hu hu...
Tô Lạc thở dài buông tay cậu ra, không còn ép buộc nữa.
"Được rồi, anh không chạm vào em nữa. Hôm nay nghỉ ngơi cho tốt, mai chúng ta cùng đi leo núi."
"Ưm..." Thiên Tứ vừa sợ vừa tủi thân nhìn anh, không dám nói gì.
May mắn thay Tô Lạc giữ đúng lời hứa, ngày hôm đó anh thật sự không đụng vào cậu.
Đến trưa Tô Lạc mang thuốc tới tận phòng, anh vốn muốn tự tay giúp cậu bôi thuốc nhưng bị Thiên Tứ cương quyết từ chối nên đành chịu.
Cậu sợ lỡ như Tô Lạc thoa thuốc cho mình thoa thoa một hồi lại đè mình ra làm mất.
Rốt cuộc kế hoạch đi leo núi hôm sau cũng đổ bể vì Thiên Tứ phát sốt cao, ngất lịm đến khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong bệnh viện, may là chưa đi được nửa đường đã ngất.
Tô Lạc đưa cậu đến bệnh viện xong liền quay lại biệt thự trên núi, trước đó anh đã thanh toán toàn bộ viện phí. Khi Thiên Tứ xuất viện biết mình đang nằm ở phòng VIP thì suýt nữa hoảng hồn mà ngất tiếp.
Đối với cậu một đứa nhà nghèo, tiền viện phí một ngày ở phòng VIP bằng cả năm tiền ăn cơm của mình.
Hôm nay xuất viện Tô Lạc gọi điện hỏi thăm tình hình của Thiên Tứ.
"Nhanh vậy đã xuất viện rồi, em không muốn nằm thêm vào ngày sao?"
"Không có gì đâu, chỉ bị cảm thôi. Uống thuốc xong là đỡ hơn nhiều rồi."
Đầu bên kia thở nhẹ kèm theo tiếng thở gấp thô ráp. Thiên Tứ đỏ mặt, không cần đoán cũng biết thụ chính đang làm gì liền vội vàng cúp máy.
Cậu trở về ký túc xá, bạn cùng phòng báo có người xin cho cậu nghỉ học hôm nay nên không cần đi học, cứ ở lại ký túc xá nghỉ ngơi cho khỏe.
Ký túc xá ba người một phòng, thường ngày Thiên Tứ ngại ngùng nên ít khi nói chuyện với hai bạn cùng phòng, dù ba người cùng có mặt nhưng cậu vẫn chỉ biết thu mình lại.
Buổi chiều hai bạn cùng phòng đã về.
Thiên Tứ chỉ chào hỏi nhẹ rồi ngồi đọc sách chăm chú.
Lúc đó cậu vô tình nghe được hai người nói chuyện phiếm, càng nghe càng thấy không thích hợp.
"Quán bar chỗ này không tệ, mày từng chơi qua chưa?"
"Tên đó là đầu bảng đó, quý muốn chết luôn! Muốn cậu ta bồi uống một ly rượu thôi cũng đã bay mất hai tháng tiền sinh hoạt rồi."
"Vậy tối nay mày đi không?"
"Đi chứ! Dù tao ăn không nổi, cũng phải đi xem cho biết."
Thiên Tứ nghi hoặc nhìn hai người, thấy họ cầm vé vào cửa trông rất quen thuộc. Cậu nhìn kỹ thì nhận ra đó là vé quán bar khuya.
Quán bar này khá đặc biệt, chỉ người có vé mới được vào vì bên trong không chỉ có những cô gái xinh đẹp mà còn có những gã trai bao chuyên được dạy dỗ kỹ lưỡng để phục vụ khách.
Quốc gia này không quá khắt khe với luật pháp, nên các giao dịch tiền sắc diễn ra khắp nơi, do lẽ đó mà ngược lại nên nghề này lại là nghề nghiệp dễ kiếm nhiều tiền nhất.
Đương nhiên loại nghành nghề này thì vẫn bị xã hội bài xích như cũ.
Thiên Tứ đang chăm chú nghe thì bị hai bạn cùng phòng phát hiện.
Cao Hạm và Viên Khánh Thụ tiến tới vây quanh cậu, Viên Khánh Thụ rút ra một vé vào cửa khác đưa cho Thiên Tứ.
"Thiên Tứ, đi cùng chúng tôi không?"
Hắn dù là ai gặp cũng giữ một phần nguyên tắc, cho dù quan hệ giữa họ và Thiên Tứ không thật sự tốt thì vẫn sẵn sàng thân thiện tài trợ một tấm vé, xem như bạn cùng phòng thì cũng nên có cơ hội mở rộng tầm mắt.
"Chỗ đó chơi vui lắm, có điều tôi nhớ hình như cậu không dư dả tiền bạc lắm. Đừng gọi mấy món đắt là được, vậy cũng không tốn mấy đâu." Cao Hạm nhắc khéo cậu một câu.
"Cảm ơn..."
Thiên Tứ không từ chối, chỉ nhẹ nhàng đặt vé lên bàn.
Bởi vì đêm nay có tình tiết cốt truyện mà cậu phải có mặt cho nên cậu cũng không có từ chối. Chính là cảnh ban đêm đi nhờ xe theo hai người cùng phòng tới quán bar khuya lại bắt gặp khung cảnh bạn trai đang bị gangbang trong quán.
Vừa mới đẩy cửa đi vào, Thiên Tứ liền nghe thấy một loạt âm thanh kiều mỵ, hơi thở dồn dập mê người vang lên xen lẫn tiếng va chạm kịch liệt của thân thể. Tất cả hòa cùng âm nhạc dồn dập, khiến người nghe đầu óc choáng váng, tim đập rối loạn quá mức kích thích.
"A... mạnh hơn nữa... A a a..."
Thiên Tứ trợn mắt há hốc mồm nhìn phía trung tâm trên sân khấu hình tròn, bạn trai cậu đang bị một gã đàn ông cao lớn đè nghiến lấy. Người kia cường tráng như một cỗ máy đập gạch, từng cú thúc mạnh mẽ hung dữ mà chịch Tô Lạc tới tấp.
Xung quanh còn có tên đàn ông đang xếp hàng, cơ khát vuốt ve đùi Tô Lạc hoặc dùng chân anh mà cọ xát, vô số con cặc cương cứng chọc vào người anh bắn ra tinh dịch sền sệt, tưới táp cho da thịt của Tô Lạc.
Chỉ vài phút ngắn ngủn mà Tô Lạc đã bị tinh dịch lấp đầy, giống hệt một con búp bê tình dục rách nát bị triển lãm ở giữa sân khấu, lại hệt như một con chó cái đang động dục rên vừa dâm vừa quyến rũ.
"Ưm... ừm... chậm một chút... mạnh quá rồi..."
"Ư ha... chết mất... A a... Tử cung hư mất... A..."
Dáng người tráng kiện của tên đàn ông không dừng lại mà hung bạo va chạm, khiến nước dâm từ lồn nhỏ bị ép bắn tung toé văng tứ tung. Không ít gã đàn ông khác vì khao khát khó nhịn mà cúi xuống liếm sạch, chờ đến khi thiếu niên bị làm đến lên đỉnh phun nước.
Thiên Tứ bị màn party sex hỗn loạn kia dọa đến sợhãi, vội quay đầu chạy ra ngoài. Trên đường chạy cậu va vào không ít ngườinhưng không còn tâm trí để để ý, cậu một hơi chạy đến một con hẻm nhỏ cách đókhông xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com