Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(TG1) Chương 6: Hotel Love Sex, bị thụ chính dduj xỉu lần thứ 2 (H)


Không rõ đã bao lâu trôi qua, Thiên Tứ ngồi xổm trong con hẻm nhỏ rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay. Tiếng bước chân khe khẽ vang lên mỗi lúc một gần hơn, mang theo chút hơi ấm dịu dàng bỗng một chiếc áo khoác nhẹ nhàng được choàng lên vai cậu.

Tô Lạc vừa tắm xong, trên người còn vương lại hương sữa tắm thoang thoảng.

Anh cũng ngồi xuống, ôm lấy bạn trai vào lòng tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc trên người cậu, bàn tay len vào hõm eo cậu dịu dàng vuốt ve từng chút một.

"Thiên Tứ..."

Thiên Tứ ngẩng đầu nhìn Tô Lạc, trong mắt vẫn chưa thể tin anh lại chà đạp bản thân anh như vậy.

"Tô Lạc, anh... thật sự thiếu tiền đến thế sao?"

"Sao em lại hỏi vậy?" Tô Lạc khó hiểu.

Anh từng rất thiếu thốn, nhưng bây giờ thì khác.

Những người đàn ông kia tranh nhau đưa tiền cho anh, thẻ ngân hàng đã chật cứng, biệt thự đứng tên anh cũng không biết đếm sao cho xuể, giờ đây anh đã chẳng còn liên quan gì đến cái gọi là nghèo khổ nữa.

Nhưng anh biết còn bạn trai anh thì không biết, vì vậy anh cứ thế mà yên tâm thoải mái tận hưởng sự thương xót của cậu giành cho mình.

"Tô Lạc, đừng làm nghề đó nữa được không?"

"Nếu anh cần tiền, em sẽ đi làm. Nhất định em có thể nuôi anh."

"Chỉ còn một năm nữa em sẽ tốt nghiệp. Em sẽ tìm một công việc tốt, lương cao, anh chỉ cần ở nhà sống vui vẻ không cần lo lắng gì hết."

Lời nói ấy của bạn trai khiến Tô Lạc bật cười vui vẻ.

Anh ôm chầm lấy Thiên Tứ mà mặc kệ mặt đất bẩn hay lạnh, vì giờ đây trong mắt anh chỉ còn có cậu.

Nhưng anh hiểu rõ bản thân đã rơi vào vực sâu quá lâu chẳng thể nào trở lại nơi ánh sáng như cậu được nữa. Anh đã bị vấy bẩn không phải chỉ bởi cơ thể mà là bởi cả linh hồn, có rửa cả ngàn lần cũng không sạch.

"Thiên Tứ, cảm ơn em. Gặp được em... thật sự là điều may mắn nhất."

Thiên Tứ ngỡ Tô Lạc đã đồng ý, vui mừng đến mức không giấu nổi cảm xúc. Cậu lục trong túi rút ra một chiếc thẻ ngân hàng và đưa cho anh.

"Đây là học bổng năm nay của em. Chỉ có hai vạn thôi, không nhiều... anh đừng chê nhé."

Tô Lạc nhìn chiếc thẻ nằm gọn trong tay, ngực như bị bóp nghẹt.

"Cho anh hết rồi, còn em thì sao?"

"Em đủ dùng rồi, ăn cơm ba bữa là được cho nên anh đừng lo cho em." Thiên Tứ vội nói, sợ Tô Lạc sẽ quay lại với con đường cũ. "Trường có việc làm thêm, lương cũng ổn lắm. Em có thể tự lo được mà... ưm..."

Chưa để cậu nói hết câu Tô Lạc đã kéo cậu lại, đẩy dựa vào bức tường rồi hôn lên như muốn dồn hết bao cảm xúc trong lòng.

Nụ hôn kết thúc, Thiên Tứ đỏ mặt cả người mềm nhũn thở hổn hển trong vòng tay anh.

Ánh trăng dịu dàng rọi xuống soi rõ từng cử chỉ nhỏ khiến mọi thứ đều trở nên thật ấm áp nhẹ nhàng.

Tô Lạc siết chặt tay cậu, lặng lẽ kéo cậu đi về phía khách sạn gần đó.

Ngay lập tức Thiên Tứ thấy sợ hãi vô cùng, từ mông mơ hồ truyền tới cảm giác đau nhức.

Chỉ đến khi bị thụ chính đè ngã xuống giường, Thiên Tứ mới buộc phải đối diện với hiện thực rằng ở trên giường, cậu hoàn toàn không phải đối thủ của Tô Lạc.

Tô Lạc dịu dàng cởi quần cậu, anh quỳ giữa hai chân nắm lấy dương vật đã bán cương của Thiên Tứ mà vuốt ve lúc sâu lúc nông.

Thiên Tứ không dám nhìn thẳng vào ánh mắt sâu thẳm đậm màu dục vọng của đối phương. Cái nhìn ấy khiến cậu có cảm giác mình chẳng khác gì một con dê non đang chờ bị xé thịt, còn Tô Lạc lại như con sói xám sắp sửa ăn tươi nuốt sống cậu không chừa một mảnh.

Từng chút một, cơ thể cậu bắt đầu có phản ứng.

Tô Lạc nhận ra biến hóa của cậu liền cởi quần áo đè lên, dùng chân chặn ngang hai chân của Tô Lạc. Theo quán tính Thiên Tứ sợ hãi muốn chạy trốn nhưng lại bị Tô Lạc hung hăng giữ lại không cho chạy.

"Tô... Tô Lạc... em sợ đau..."

"Anh sẽ nhẹ tay mà."

Tay Tô Lạc chậm rãi vuốt ve mặt cậu dần dần lướt nhẹ từ cổ đến ngực, ngón tay theo đầu vú xoay tròn một cái rồi bay nhanh xuống vùng địa phương ngon ngọt ở phía dưới.

"Không... ư a..."

Dương vật của Thiên Tứ vốn dĩ đang bán cương, bị Tô Lạc kích thích như thế đã cứng lên tới sưng đau rồi nhịp độ dần dần nhanh hơn mức trung bình, dục vọng cũng theo đó dâng cao từng nhịp như leo lên đỉnh núi. Ngay sau đó, cả người cậu khẽ run lên mất kiểm soát mà bắn ra.

Tô Lạc khẽ liếm khóe môi, đến lúc này Thiên Tứ mới kịp phản ứng Tô Lạc vừa mới ăn luôn tinh dịch của cậu.

"Dơ..."

"Không dơ."

Tô Lạc cười đến mức khiến người ta vừa sợ vừa mê, trong mắt anh là ngọn lửa dục vọng cháy bỏng tỏa ra ma lực khiến ai cũng chẳng thể cưỡng lại.

Thật sự Thiên Tứ không thể tưởng tượng nổi Tô Lạc trước mắt cậu bây giờ lại là cái người vừa rồi ở trên sân khấu quán bar bị chịch tới không khép chân nổi, giống một con chó cái cầu hoan chỉ biết rên rỉ cầu xin người khác.

Chỉ có thể nói trước mặt người mình thích, Tô Lạc hoàn toàn khác hẳn với vẻ ngoài trụy lạc kia.

Anh nghịch ngợm hôn nhẹ một cái lên khóe môi của cậu, ngón tay theo đó đút vào lỗ đít cắm thật sâu.

Do lần đầu tiên có bóng ma nên Thiên Tứ trong chớp mắt hoảng sợ vùng vẫy không ngừng.

"Hức... không cần... không... em không cần!"

Tô Lạc vẫn không dừng tay, nhanh nhẹn đưa ngón tay vào bên trong thuần thục làm công việc khai phá.

"A... Tô Lạc, em bỏ cuộc được không... em không cần..."

Cậu khóc lóc van xin mang vẻ yếu đuối vô cùng nhưng ngón tay trong mông từ một biến thành hai, rồi từ hai thành ba.

"A... không cần... em không cần..."

Tiếng cậu khóc nức nở như là thuốc kích tình, khiến Tô Lạc vừa nghe da đầu đã tê rần.

Sau khi Tô Lạc nghiêm túc nới rộng, anh nâng hai chân Thiên Tứ lên banh ra, nhân lúc thuận thế liền hạ người đỡ lấy dục vọng nóng hổi của mình rồi dùng sức nhẹ nhàng tiến sâu hướng thẳng vào chỗ hồng nhuận đã sẵn sàng.

"Á... hức... không..."

"Anh ra ngoài đi... đau quá... Tô Lạc, em đau quá... á..."

Thiên Tứ khóc rưng rức kiệt sức thế nhưng cơ thể lại không ngừng co giãn, cơn nóng bỏng như vật lạ liên tục xuyên thấu bên trong. Tô Lạc nhẹ nhàng hôn lên môi cậu nhưng chỉ khiến cảm giác ấy thêm phần đáng sợ.

"Không sao đâu, sẽ nhanh thôi không còn đau nữa, em tin anh đi nhé."

"Huhu... em bỏ cuộc... mình không làm được nữa được không..."

Nhưng điều đó rõ ràng là không thể.

Tốc độ của Tô lạc tăng nhanh hơn, nhấp nhô va chạm lên tuyến tiền liệt của Thiên Tứ.

Cơn đau ban đầu chậm rãi bị một thứ khoái cảm lạ lùng thay thế, ban đầu Thiên Tứ vẫn còn rên rỉ vì đau nhưng dần dần âm thanh bật ra lại trở nên mềm mại đầy mê hoặc.

"Á... chậm chút thôi... chậm một chút..."

"Ư a... chậm thôi... nhanh quá..."

"Thoải mái không?" Tô Lạc mỉm cười, cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ ửng của cậu.

Lần đầu tiên trong đời Thiên Tứ cảm nhận được sự thoải mái lạ lùng ấy, trong mê man cậu dần chìm vào khoái cảm, vô thức đón nhận. Nhưng ngay lúc ấy một cú va chạm bất ngờ khiến toàn thân cậu run rẩy, cảm giác mãnh liệt dâng trào như thể linh hồn vừa bị đẩy bật ra khỏi cơ thể rồi lại bị kéo giật trở về.

Tô Lạc khẽ cười: "Là chỗ này sao?"

Ngay sau đó Tô Lạc nắm chặt hai chân Thiên Tứ, tiếng nắc bạch bạch điên cuồng như máy đóng cọc trên mông cậu, địt vừa sâu vừa ác.

"Á... a a... a!"

"Không... chậm chút thôi... em không chịu nổi..."

Cơ thể Thiên Tứ run lẩy bẩy vì cứ bị chịch tới lên đỉnh từ lần này tới lần khác, ấy vậy mà có vẻ Tô Lạc không có ý định dừng lại chút nào.

"Em chịu hết nổi rồi... chậm một chút thôi... a a a... sâu quá... Tô Lạc... a a..."

Cậu vừa khóc vừa nấc tay đấm thình thịch lên ngực Tô Lạc, nhưng vẫn bị anh giữ chặt không buông liên tục làm tới bắn ra.

Thật sự Tô Lạc sướng tới mức không thể dừng lại, anh càng cắm càng sướng tê lên được. Trong đầu chỉ ngập tràn suy nghĩ hung hăng mà chịch cậu.

"Á... a ha..."

Tô Lạc ôm lấy Thiên Tứ nhẹ nhàng đổi tư thế, để cậu quỳ rạp người xuống giường.

Trong cơn mê bị đụ tới mơ màng, Thiên Tứ cảm giác đồ vật trong cơ thể mình xoay tròn một vòng rồi căn bản chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra, cậu đã bị va chạm như điên mà vô lực nằm trên giường không động đẩy nổi.

"Không... chết mất..."

"Sẽ không đâu, em chỉ là kiệt sức thôi."

"Không... bỏ cuộc..."

Tô Lạc nhẹ nhàng vuốt ve lưng Thiên Tứ nhưng từng cú nắc vẫn không hề chậm lại.

Thiên Tứ hoàn toàn không chịu nổi đến mức cổ họng cũng chỉ bật ra những tiếng rên khàn đặc.

"Á... a... ư... a ha... không... em chịu hết nổi rồi..."

"Nhưng anh còn chưa ra mà."

"Hức... em xin anh..."

"Thật là nhõng nhẽo." Tô Lạc khẽ lắc đầu bất đắc dĩ, chỉ còn biết tăng tốc nhịp va chạm, buông mình tận hưởng cơn dục vọng đang cuộn trào mà bắn ra tinh dịch nóng bỏng.

Chờ khi anh thở hổn hển lấy lại tinh thần, ThiênTứ đã mệt nhoài ngất xỉu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com