(TG2) Chương 15: Cậu vợ nhỏ song tính nơi sơn thôn nghèo khó
Trong những cuốn truyện niên đại, kẻ được định sẵn là "thụ chính rách nát" thường không chỉ sở hữu dung mạo xinh đẹp đến mức khiến người đời mất hồn, mà còn phải có một thân thế bi thảm đến tột cùng. Vì chỉ khi rơi vào nghịch cảnh, bọn họ mới có thể lấy thân thể làm vũ khí cuốn lấy ánh mắt si mê của thiên hạ để rồi có kẻ vì họ mà phát cuồng, thậm chí không tiếc dập đầu liều mạng.
Ở thế giới này Dư Khả chính là nhân vật ấy.
Từ khi sinh ra nó đã mang cơ quan đặc trung của phái nữ, bởi vậy cha nó coi nó như quái vật mà nhẫn tâm bỏ rơi dưới gầm cầu. Sau này một lão què chân đem nó về nuôi nhưng không phải như con mà như một người vợ trẻ để thỏa dục vọng, lão đã cưỡng hiếp nó.
Trong mắt dân làng cảnh lão què sống cùng một cậu vợ trẻ xinh đẹp kỳ dị chẳng khác nào trò cười, một thứ dị trạng để đem ra bàn tán.
Nhưng Dư Khả càng lớn càng đẹp, dung nhan luôn hấp dẫn người khác.
Chính vẻ đẹp ấy khiến lão què bất an, ghen tuông đến hóa điên bắt nó phải "che giấu phong tình", đừng để cái vẻ lẳng lơ trời sinh ấy khiến kẻ khác động lòng.
Song Dư Khả trời sinh đã phóng đãng làm sao chịu ngồi yên, nó đã lén lút ngủ với người đàn ông này đến người đàn ông khác trong thôn sau lưng lão, đặc biệt là mỗi người đều mạnh hơn lão.
Lão què chẳng hề hay biết rằng đám dân trong thôn đã xếp hàng dài, chờ đợi được người vợ của lão lựa chọn để hưởng lạc. Ngày tháng qua đi, vợ của lão đã trở thành một thứ đồ chơi dâm đãng mà bất kỳ gã đàn ông nào trong thôn cũng có thể đùa bỡn.
Một ngày kia một nhóm người đã đến phá vỡ sự yên bình giả tạo của ngôi làng.
Một đoàn giáo viên từ thành phố lớn tìm đến mở lớp học, họ trẻ trung tuấn tú, áo quần sạch sẽ sáng sủa khác hẳn với những gương mặt lam lũ của thôn dân. Và chỉ một cái liếc mắt thôi, Dư Khả đã bị cuốn hút như thiêu thân gặp lửa.
Trong lòng nó lóe lên một ý niệm: nếu có thể quyến rũ được một trong số bọn họ, nó sẽ có cơ hội thoát khỏi nơi núi nghèo quái gở này, bước chân vào thành thị phồn hoa.
Dư Khả đem lòng say mê thân hình rắn rỏi của thầy thể dục Ngũ Hành, cũng chính là công một.
Ngũ Hành vốn là võ sĩ quyền anh sinh ra trong một gia đình danh giá, cha mẹ bôn ba làm ăn nơi xứ người còn hắn thì lớn lên trong vòng tay cưng chiều của ông bà nội. Vì được nuông chiều quá mức khiến tính khí hắn trở nên ngang ngạnh xấu xa thậm chí từng gây chuyện khiến một cô gái mang thai ồn ào tới suýt nữa còn phải vào đồn cảnh sát.
Để che chở cho hắn ông bà nội vội vàng sắp xếp đưa hắn về vùng quê làm giáo viên thể dục, chỉ cần yên ổn một năm sau đó sẽ lại đón hắn trở về thành phố.
Thế nhưng làng quê nghèo nàn xơ xác đàn bà thì vừa thô kệch vừa xấu xí, Ngũ Hành vốn đã chán chường cho đến khi gặp Dư Khả vừa xinh vừa dâm chủ động đến quyến rũ hắn, thế là chẳng khác nào lửa gặp gió bùng lên dữ dội mà lăn tới trên giường.
Công thứ hai là Mục Dạ.
Y phụ trách dạy văn và toán, gia đình cũng không tồi cha mẹ đều là giáo viên. Việc xuống nông thôn giảng dạy đối với y chỉ là một điểm cộng trong lý lịch sau này.
Công thứ ba là Điền Đại Bảo.
Gã là con trai duy nhất của trưởng thôn, trong khoảng thời gian các giáo viên từ nơi khác chưa tới thì người mà Dư Khả thích nịnh bợ nhất chính là gã.
Công thứ tư chính là Thiên Tứ.
Thân phận của cậu cũng là một thầy giáo nhưng khác với những kẻ kia cậu chỉ là một đứa trẻ mồ côi, cậu thật tâm muốn giúp lũ trẻ nơi núi nghèo học chữ học tri thức để một ngày nào đó chúng có thể bước ra ngoài tìm thấy một cuộc đời rộng mở hơn.
Dư Khả vốn chẳng định quyến rũ cậu nhưng Thiên Tứ lại khác biệt, cậu kiên nhẫn dạy nó đọc chữ kể cho nó nghe chuyện thế giới bên ngoài không giống những gã đàn ông chỉ biết coi nó là trò tiêu khiển. Cậu còn đặt niềm hy vọng rằng một ngày nào đó Dư Khả có thể rời núi và có một tương lai tươi sáng.
Thế nhưng kẻ vốn quen phóng đãng như Dư Khả lại dần sinh lòng động tâm, nó dốc hết thủ đoạn để quyến rũ Thiên Tứ song lần nào cũng bị cậu kiên quyết cự tuyệt.
Nỗi nhục bị chối bỏ khiến nó tức giận.
Nó hạ thuốc Thiên Tứ rồi sau khi bị cậu chiếm lấy lại lật lọng vu oan lan truyền khắp nơi rằng Thiên Tứ đã cưỡng bức nó. Kết quả cậu không chỉ mất công việc dạy học mà còn phải đối mặt với nguy cơ thân bại danh liệt.
Một năm trôi qua.
Cậu vợ nhỏ dâm đãng cuối cùng nhận ra mình chỉ là trò tiêu khiển, không một ai trong số những kẻ từng lên giường với nó thật lòng muốn đưa nó thoát khỏi núi vì tất cả bọn họ chỉ xem nó là thứ để giải trí.
Thiên Tứ khuyên nó đừng làm lớn chuyện hứa sẽ giúp nó nhưng Dư Khả sau những vết thương lòng đã chẳng còn tin tưởng. Nó trái lại đứng lên cáo buộc Thiên Tứ tố rằng cậu cưỡng bức mình.
Trong cơn cuồng loạn của đám thôn dân ngu muội, thầy giáo trẻ tình nguyện ấy cuối cùng đã bỏ mạng nơi núi nghèo và vĩnh viễn chẳng thể rời đi.
"Đọc xong chưa?"
Giọng hệ thống đầy khó chịu không kiên nhẫn vang lên bên tai.
"Cái này mà gọi là đơn giản?" Thiên Tứ dụi mắt không tin nổi, nhiệm vụ này chỗ nào đơn giản rõ ràng còn rối rắm hơn cả lần trước.
Hệ thống chỉ thản nhiên đáp: "Vì cái này chết lẹ."
Thiên Tứ: "..."
Quả nhiên cậu đã đoán trước hệ thống làm gì có lòng tốt để giao cho cậu một nhiệm vụ nhẹ nhàng.
Sau khi hệ thống biến mất Thiên Tứ chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.
Chiếc minibus nhỏ chòng chành gập ghềnh trên con đường núi lởm chởm đá, trên xe ngoài cậu ra còn bốn giáo viên khác, tổng cộng năm người.
Bốn nam một nữ.
Nữ giáo viên ấy tên Tống Thiến Thiến, mặc váy hoa trắng tóc ngắn ngang vai uốn lượn sóng, nụ cười của cô mang đến cảm giác thoải mái lạ thường. Là người phụ nữ duy nhất có dũng khí theo đội ngũ tình nguyện đến vùng sâu vùng xa.
Suốt chặng đường cô líu lo không ngừng, đôi mắt tràn đầy tò mò nhìn cảnh vật bên ngoài.
Ngồi cạnh Thiên Tứ là Ngũ Hành thân hình cường tráng cơ bắp rắn chắc, Thiến Thiến đôi khi lại lén liếc nhìn hắn, trong mắt ánh lên tia hứng thú.
Bên cạnh Ngũ Hành là Mục Dạ, công số hai.
Còn lại một thầy dạy nhạc tên Đường Phỉ, anh vốn gầy yếu sức khỏe chẳng tốt, giống Thiên Tứ chỉ là nhân vật phụ và cũng là người đầu tiên bỏ mạng nơi đây.
Chỉ ít ngày sau khi tới thôn khí hậu ẩm thấp cùng những trận mưa lớn liên tiếp khiến bệnh tình phát tác. Thuốc mang theo đã cạn khiến anh lặng lẽ qua đời trong căn nhà nhỏ ở sơn thôn hẻo lánh.
..............................
"A... chồng ơi... mạnh lên...a a..."
Trong phòng truyền ra từng tiếng va chạm của xác thịt, âm thanh vang khắp gian nhà. Không ít gã đàn ông độc thân làm nông trong thôn đi ngang qua cửa đều đỏ mặt tim đập loạn nhịp nhưng lại tiếc nuối vì chẳng thể nhìn thấy cảnh tượng mãnh liệt kia.
Vì đơn giản, tiếng thét chói tai bị chơi liên tục trong phòng chính là từ cậu vợ nhỏ của lão què.
"Con đĩ dâm đãng này, mỗi ngày ăn mặc như vậy ra ngoài là muốn câu dẫn người khác hả, ông mày muốn chơi chết mày!"
Lão già vừa mắng vừa va chạm, mồ hôi đầy đầu.
Mặc kệ lão có cố gắng thế nào thì so với những gã trai trẻ huyết khí phương cương kia, lão vẫn còn kém xa.
Lão đỡ lấy vòng eo mảnh khảnh của cậu vợ nhỏ, không ngừng chuyển động con cặc xấu xí đâm vào rút ra.
"A... chồng ơi... đừng dừng lại... nhanh lên... a... ư..."
Dư Khả lắc hông vẻ mặt hưởng thụ nhưng nó vẫn cảm thấy chưa đủ, nó bèn tự mình dùng sức đẩy về phía sau, lúc này mới cảm thấy thoải mái khiến hai mắt mê ly hưởng thụ, càng ra sức lay động cơ thể để dương vật của lão già càng cắm sâu vào tử cung.
"Mẹ nó, rên lớn tiếng như vậy là muốn cho người bên ngoài nghe thấy hết sao, lão già này đụ chết mày!"
Lão Dư cúi đầu nhìn hậu môn thiếu niên bị đâm đến sưng đỏ, đang phun ra nuốt vào dương vật của lão, lão không kìm chế được liền xuất tinh.
Thiếu niên thoải mái thở dốc quay đầu nhìn lão Dư, mắt trợn trắng rồi tự mình bò ra ngoài, vừa mặc quần áo vừa tỏ vẻ chán ghét.
"Nhanh thế... Lần nào cũng nhanh thế... Cái ba phút của ông làm sao mà tôi có con được..."
Lão Dư đỏ mặt xấu hổ và giận dữ nhưng không thể phản bác.
Lão đã hơn sáu mươi tuổi thì làm sao có thể so được với đám trai trẻ, tự nhiên không thể thỏa mãn được người vợ mới mười lăm tuổi của mình.
Nhưng lão lại muốn có con, tốt nhất là con trai để nối dõi tông đường cho nhà họ Dư.
"Vợ ơi, làm lại lần nữa đi, lần nữa nhất định sẽ có bầu!"
"Cút đi, đừng chạm vào tôi. Cu ông cứng còn chẳng cứng được, mà miệng ông thì cứng lắm."
Thiếu niên ghét bỏ hất cái móng heo lão già đi, kéo quần lên rồi ra bờ sông tắm.
Nhà nó ở ngay bờ sông, chỉ cần đi qua sân là tới.
-------------------------------
Mị: Thật ra Dư Khả nó tội lắm, tui sẽ luôn đổi ngôi xưng của thụ chính nguyên tác tùy từng thiết lập tính cách của mỗi thế giới nha.
Thế giới này Dư Khả có thể xem nó là shota song tính vậy, lớn lên trong hoàn cảnh del ra cái giống ôn này thì nó không suy nghĩ bình thường được đâu. Thằng này cũng máu liều với điên nhất ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com