(TG2) Chương 23: Xém bị chơi chết trên giường (H)
Mục Dạ vẫn chưa thỏa mãn, y muốn nghe thiếu niên rên rỉ như vậy sẽ có cảm giác hơn. Y bèn rút dương vật ra một nửa rồi lại hung ác cắm vào.
"A a... A!!!"
Ngay lập tức Thiên Tứ đau đớn hét lên một tiếng thảm thiết, y càng thêm hưng phấn.
"Tốt lắm, cứ như vậy, kêu mạnh vào, càng lớn càng tốt!"
Mục Dạ có một sở thích tình dục biến thái, đó là y đặc biệt thích kiểu tình dục bắt ép này cho nên hưng phấn bóp chặt cổ thiếu niên, vô thức không nhận ra mình càng lúc càng siết mạnh làm cho gương mặt cậu cũng càng lúc tái nhợt.
Cảm giác ngạt thở mãnh liệt cộng với sự xỏ xuyên tàn bạo bên trong cơ thể, Thiên Tứ cảm thấy mình đang cận kề cái chết, tròng mắt cậu dần lật ngược lên.
Mục Dạ thoải mái trợn to mắt, mồ hôi chảy ròng ròng trên lưng. Y đụ như cái máy đóng cọc khiến thiếu niên bên dưới thân đạp chân loạn xạ, đôi tay giãy giụa cào những vệt đỏ tươi trên lưng y.
Từng cơn đau nhói làm Mục Dạ bừng tỉnh, y buông tay nhìn xuống thiếu niên hít lấy hít để không khí trong lành.
Cậu ho sù sụ nhưng Mục Dạ không hề cảm thấy có lỗi vì suýt chút nữa đã bóp chết cậu.
Y nâng hai chân thiếu niên lên ấn đùi xuống rồi tiếp tục chịch, máu bên trong chảy ra ngày càng nhiều theo đó cả căn phòng cũng nồng nặc mùi máu tanh.
Thiên Tứ đau đến muốn đứt cả eo, bụng thì đau nhói khó chịu. Trán cậu đẫm mồ hôi, đau đến mức thở thôi cũng thấy khó.
"A... tha cho tôi đi... tha cho tôi... hu hu..."
"Tha cậu? Vậy sao được." Mục Dạ mê mẩn vuốt ve mặt thiếu niên, không thích vẻ thần trí mơ hồ của cậu.
Thiên Tứ tuyệt vọng nhắm mắt chờ đợi kết cục bị làm đến chết.
Mục Dạ không hài lòng thái độ của cậu, y túm tóc cậu bắt cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc lẹm ép hỏi: "Tôi chịch cậu không sướng hả?"
Thiếu niên với đôi mắt đẫm lệ có chút khó thở, bị y tra tấn nên cậu chỉ có thể khóc lóc gật đầu: "Sướng..."
"Vậy làm bạn trai tôi nhé?" Mục Dạ đưa ra một yêu cầu quá đáng, muốn biến cuộc cưỡng bức này thành một cuộc làm tình bình thường giữa những người yêu nhau.
Thiên Tứ tuyệt vọng lắc đầu, cậu không thích Mục Dạ, hơn nữa mọi chuyện cậu đang trải qua đều là bị cưỡng bức.
Mục Dạ ấn đầu cậu hung hăng đâm xuyên, dương vật khổng lồ như một cái dùi sắt xóay tròn trong cơ thể thiếu niên. Thiên Tứ hoàn toàn không cảm thấy chút khoái cảm nào của tình dục mà ngược lại chỉ có nỗi đau và sự tra tấn vô tận.
"Nói, cậu có đồng ý không!"
"Hức... tôi có người mình thích rồi... anh tha cho tôi đi..."
Ánh mắt Mục Dạ u ám: "Cậu thích con quái vật đó à?"
"Cậu ấy không phải... quái vật..."
Mục Dạ tức giận nắc mạnh về phía trước, hậu huyệt mềm mại lại thêm vô số vết rách. Y như một con quỷ dạ xoa tra tấn thiếu niên.
Nhưng đối mặt với câu hỏi này dù bị tra tấn đến chảy máu không ngừng, cậu vẫn không làm y hài lòng.
Cuối cùng y làm cho tới khi cậu ngất đi rồi mới bực bội xuất tinh.
"Mẹ nó... Con quái vật đó có gì tốt mà cậu phải bảo vệ nó như vậy chứ..."
Mục Dạ mặt tối sầm rút ra, máu hòa với chất lỏng màu trắng ngà "ọc ọc" chảy ra từ phía sau thiếu niên.
Y cầm khăn giấy lau khô hạ thể cho cậu, nhìn chỗ đó chảy máu không ngừng lúc này mới nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề.
Trong lúc nhất thời, Mục Dạ hoảng sợ ôm thiếu niên lên cảm nhận mạch đập cậu rất yếu ớt, tim y bỗng thắt lại.
"Thiên Tứ... tỉnh lại đi..."
"Tôi không phải... tôi không cố ý tra tấn cậu..."
"Tôi..."
Mặc kệ hắn muốn giải thích gì, thiếu niên đã không còn nghe thấy vì cậu đã ngất đi.
Mục Dạ kéo quần lên chạy ra ngoài nhưng trong thôn không có bác sĩ, y thậm chí không biết nên tìm ai để cứu Thiên Tứ nên đành bất lực tìm Đường Phỉ nhờ giúp đỡ.
Đường Phỉ thường xuyên bị bệnh nên hẳn là có nhiều kiến thức về y tế hơn người khác.
Nhưng khi anh mở cửa phòng nhìn thấy Thiên Tứ bị cưỡng bức, thế giới quan của anh liền bị chấn động mạnh.
"Đây là do anh làm ư?" Đường Phỉ không thể tin được Mục Dạ lại đi cưỡng hiếp đồng nghiệp của mình.
"Tôi..."
Mục Dạ còn định giải thích nhưng Đường Phỉ đã không muốn nghe nữa, đuổi y ra khỏi phòng.
"Anh ra ngoài đi, tôi sẽ tìm cách cầm máu cho cậu ấy."
Mục Dạ bất lực ngồi xổm ngoài cửa nghe tiếng bận rộn bên trong. Y bực bội vò đầu không biết phải làm gì.
Y thật sự không muốn làm Thiên Tứ ra nông nỗi này, trước đây khi chơi đàn bà thì họ đều vẫn còn rất tốt mà. Vì sao khi chơi với đàn ông, y lại làm người ta thành ra thế này?
Một giờ sau, Đường Phỉ mệt mỏi mở cửa đôi tay trắng nõn dính đầy máu của Thiên Tứ.
"Anh đi lấy một chậu nước ấm đi tôi sẽ lau người cho cậu ấy. Không rửa sạch sẽ thì có thể sẽ bị sốt thậm chí còn nhiễm trùng nữa."
"Được..." Mục Dạ ngoan ngoãn đi đun nước.
Ngũ Hành biết được mọi chuyện vào sáng hôm sau.
Chuyện Mục Dạ cưỡng hiếp đồng nghiệp nhanh chóng lan truyền khắp nhóm.
Là cô gái duy nhất nên Tống Thiến Thiến giờ sợ Mục Dạ tột độ, cô coi y như một tên tội phạm hiếp dâm, mỗi khi đi đường cô đều đi sát bên Ngũ Hành không dám đến gần những người khác.
Thiên Tứ hôm sau vẫn chưa tỉnh lại, mất máu quá nhiều khiến cậu vẫn còn hôn mê.
Nhiệm vụ chăm sóc Thiên Tứ được giao cho Đường Phỉ.
Họ không yên tâm để Mục Dạ ở một mình nên đã sắp xếp lịch dạy của y kín mít, từ sáng đến chiều đều phải đi dạy để không có thời gian rảnh đến quấy rầy Thiên Tứ.
Họ còn làm một bảng phân công, mỗi ngày có một người luân phiên trực để bảo vệ Thiên Tứ.
Hai ngày trôi qua, hôm nay đến phiên Ngũ Hành.
Hắn đi vào phòng Thiên Tứ, hô hấp của thiếu niên đã bình thường chỉ là cậu vẫn chưa tỉnh, sắc mặt trắng bệch đáng sợ nhưng bù lại ngũ quan thanh tú xinh đẹp của cậu khi ngủ lại có một vẻ đẹp đáng kinh ngạc.
Ngũ Hành nhìn chằm chằm đồng nghiệp của mình, từ từ cúi đầu nếm thử đôi môi đỏ của cậu... hừm, mùi vị không tồi.
"Bảo sao hắn ta lại để ý đến cậu. Nếu là tôi, tôi cũng sẽ không nhịn được mà kéo cậu lên giường."
Đây là suy nghĩ nội tâm của Ngũ Hành, hắn cũng thích thiếu niên vì vậy khi nhìn thấy cậu đã muốn chiếm hữu.
Nhưng hiện tại thiếu niên bị thương quá nặng, hắn đành kìm nén dục vọng đang bùng lên không làm gì xấu.
Về phần Dư Khả, nó bị trưởng thôn và một người đàn ông khác trong thôn trói chặt, giam cầm trong một căn hầm không có ánh mặt trời.
Nó không phải lần đầu đến đây, lần trước là khi lén lút quan hệ với con trai trưởng thôn Điền Đại Bảo, nó đã từng lăn lộn trên tấm ga giường ở chính nơi này.
Trưởng thôn tiến lên cởi hết quần áo của nó, trói nó vào ghế.
"Dư Khả, là mày đã hại chết con trai tao phải không?"
Dư Khả không nu, hơn nữa từ những ký ức từ kiếp trước đã khiến nó trở nên thông minh hơn, càng không thể thừa nhận.
Nó khóc lóc lắc đầu trông thật đáng thương: "Ông trưởng thôn, không phải con. Hôm đó con không có đến tìm Điền Đại Bảo, con đi xem các thầy cô giáo dạy học..."
Trưởng thôn không tin: "Vậy chuyện chồng mày là sao?"
"Lúc con về nhà chồng con không có ở đó, nên con đi ra ngoài chơi."
Chú Thất đau lòng cho đứa nhỏ này, lại có tư tâm riêng nên đã nói đỡ cho nó:
"Ông trưởng thôn à, nó bé tí thế này sao đánh thắng được hai người đàn ông trưởng thành. Tôi thấy chuyện này có lẽ là do người khác làm."
Trưởng thôn do dự, trong lòng Dư Khả mừng thầm.
Hóa ra bọn họ không có bằng chứng chứng minh nó giết người, chẳng qua chỉ là đang đe dọa muốn làm nó rối loạn tâm lý thôi.
Nhưng bọn họ không ngờ rằng, Dư Khả đã thức tỉnh ký ức từ kiếp trước sớm đã nhìn thấu sắc mặt của họ.
Nó khóc lóc thảm thiết hơn: "Ông trưởng thôn, anh Điền đã chết con cũng đau lòng lắm... hức... mọi người nhất định phải bắt được hung thủ để đòi lại công bằng cho chồng con và anh Điền..."
Nó khóc không trông không giả lại cộng thêm những lời nói này đã đánh tan nghi ngờ trong lòng bọn họ.
Được sự đồng ý của trưởng thôn, chú Thất tiến lên cởi trói cho Dư Khả.
------------------------------
Tác giả có lời muốn nói: Nhìn thấy rất nhiều người vào bình luận mắng tôi, nói thật thì không phải quyển nào tôi cũng viết hay, cũng có những truyện khó coi. Cốt truyện phần lớn vốn là loại hình 'phá hủy tam quan', dĩ nhiên sẽ có chỗ gây khó chịu. Thỉnh các vị đừng mắng tới mắng lui, thấy khó coi thì xin cứ bỏ qua. Những gì tôi viết chỉ là một chút sở thích, giả thiết nho nhỏ của bản thân mà thôi. Nếu muốn tìm cốt truyện đứng đắn, vậy vì sao còn phải ghé đến Hải Đường? Thật sự tôi không nghĩ ra.
Mị: Tác giả cũng bị chởi quá trời quá đất luôn, tui noái rồi đã cảnh báo roài mà nhảy vô chê chê là xao trời. Cứ vô nhà người khác kiếm chiện khum à.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com