Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(TG4) Chương 43: Thụ chính não yêu đương câu dẫn bạn trai

Miêu Vân nhìn người phụ trách phát quần áo lao động, lòng y kích động đến mức không nói nên lời.

Y không ngờ rằng, nhân viên công tác lại thật sự phỏng vấn y và y còn được nhận.

Y nhận quần áo, còn được phát cơm trưa hôm nay là hai cái bánh bao.

Nhân viên nói: "Ngày mai tới đi làm, hôm nay có thể về trước."

"Vâng."

Miêu Vân cất bánh bao vào trong ngực, vui vẻ chạy về nhà.

Y muốn đem tin tức tốt này nói cho Thiên Tứ.

Từ nay về sau, y không bao giờ phải chịu đói nữa. Có công việc này thì mỗi ngày họ đều có thể nhận được hai cái bánh bao, y chỉ ăn một cái, số còn lại để dành cho Thiên Tứ. Chờ đến khi tiền lương tháng này được phát, họ liền có thể sống một cuộc sống tốt hơn.

Miêu Vân cười tủm tỉm chạy về nhà.

Đẩy cửa ra, nụ cười trên gương mặt thiếu niên tắt ngúm. Nhìn thấy người đàn ông lạ mặt trong nhà, y cảm thấy một sự nguy cơ chưa từng có.

"Anh là ai, sao lại ở nhà tôi?"

Đối mặt với sự thù địch của thiếu niên, Dịch Thiếu Hoa hỏi ngược lại: "Cậu lại là ai?"

Miêu Vân tức đến bật cười: "Tôi là chủ nhân ngôi nhà này, anh nói tôi là ai chứ!"

Nghe thấy tiếng ồn ào trong phòng khách, Thiên Tứ từ trong phòng bước ra.

"Sao giờ này mới về!"

Miêu Vân ấm ức trợn tròn đôi mắt, ngón tay chỉ vào người đàn ông đang nằm trên ghế sô pha: "Hắn là ai?"

Thiên Tứ không kiên nhẫn liếc y một cái: "Nhặt trên đường về."

"Anh lại lừa em! Anh còn dám đem người về tận nhà! Anh lại lừa em!" Miêu Vân cực kỳ phẫn nộ. Y có thể chịu đựng thái độ của bạn trai nhưng lại không thể chịu đựng việc Thiên Tứ ở bên người khác.

"Cậu lại phát điên cái gì đấy!?"

"Anh......" Miêu Vân bị bạn trai quát lên một tiếng, khóc lóc sập cửa mà đi.

Cánh cửa mạnh mẽ phát ra một tiếng động lớn, Thiên Tứ cả người đều đã tê dại.

"Hệ thống, làm sao bây giờ......"

Cậu hình như diễn hỏng rồi.

Hệ thống cũng không biết làm sao bây giờ.

Đúng lúc này, người đàn ông nằm trên ghế sô pha đứng dậy. Cánh tay hắn bị xác sống cắn, sau đó ngất ở ngõ nhỏ khi virus bắt đầu khuếch tán. May mắn là người cứu hắn đã rắc thuốc bột, tạm thời ức chế được sự lây lan của virus.

Hắn vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm, cần phải chạy về phòng thí nghiệm để tiến hành thanh trừ virus.

"Cảm ơn cậu đã cứu tôi, tôi tên Dịch Thiếu Hoa."

Người đàn ông xưng tên mình, vốn tưởng rằng thiếu niên sẽ nhìn hắn bằng ánh mắt khác, ít nhất sẽ nịnh nọt như những người khác rồi đưa ra mức bồi thường trên trời, tốt nhất là đòi tiền một cách ác liệt.

Hắn chờ thiếu niên hét giá "sư tử ngoạm" nhưng sự chờ đợi đổi lại là thái độ gay gắt ác liệt của cậu: "Muốn cút thì cút nhanh mẹ đi!"

Dịch Thiếu Hoa im lặng liếc cậu một cái rồi rời khỏi nhà.

Thật không may, hắn ở khúc quanh ngõ nhỏ lại đụng phải thiếu niên vừa khóc lóc lên án hắn.

Thiếu niên lớn lên rất đẹp giống một đóa hoa thủy tinh tàn tạ. Khi khóc khóe mắt y đỏ ửng, Dịch Thiếu Hoa nhíu mày, hắn ngửi thấy trên người thiếu niên có một mùi thối nát cực kỳ khó chịu.

Hắn vòng qua đối phương định bỏ đi, Miêu Vân lại không vui.

"Anh cùng bạn trai tôi thông đồng từ khi nào!"

Dịch Thiếu Hoa không thích loại người không có đầu óc này, quá ngu xuẩn.

"Có bệnh thì đi khám bác sĩ đi."

Đến hắn cũng mắng mình, thiếu niên cực kỳ phẫn nộ: "Tôi không bệnh!"

Dịch Thiếu Hoa lườm một cái: "Buông tay ra, đừng dùng bàn tay dơ bẩn của cậu chạm vào quần áo tôi."

Bị vũ nhục thiếu niên buông lỏng tay. Người đàn ông này có khí thế mạnh mẽ nhìn không dễ chọc, huống chi còn mặc đồng phục của Viện Nghiên cứu.

Y cần có một công việc ổn định ở Viện nghiên cứu, càng không thể đắc tội với người của Viện Nghiên cứu. Y nén giận cắn chặt răng tránh đường cho hắn đi.

Cho đến khi rời đi, Dịch Thiếu Hoa đều không hề giải thích với thiếu niên rằng đây chỉ là một sự hiểu lầm.

Hắn ác ý nghĩ, tốt nhất là cứ để họ hiểu lầm. Loại người ngu xuẩn chỉ có vẻ ngoài này, căn bản không xứng với người kia.

Thiên Tứ hoàn toàn không biết mình đã để lại ấn tượng filter gì cho công một, khiến hắn nảy sinh hảo cảm với cậu, ngược lại còn chán ghét thụ chính.

Cậu đợi một lúc trong nhà, không yên tâm để thụ chính ở ngoài một mình nên đi ra ngoài tìm kiếm.

May mắn là thiếu niên đang trốn ở khúc quanh, ngồi trên cục đá khóc lóc chứ không đi xa. Cậu liếc mắt một cái liền thấy.

Cậu đi qua định an ủi y một chút nhưng rồi lại nghĩ tới nhân vật của mình, liền lạnh mặt mở miệng: "Tính ăn vạ ngoài này bao lâu nữa?"

Thiếu niên đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ nhìn cậu: "Anh còn đem bồ nhí về nhà, không cho phép em ra ngoài bình tĩnh một chút sao..."

Thiên Tứ cạn lời: "Cái gì mà bồ nhí, xàm xí. Tôi đã nói rồi, tôi chỉ là tiện đường cứu hắn, cậu suy nghĩ vớ vẩn cái gì đấy?"

Miêu Vân không tin: "Anh đã sáu tháng không chạm vào em rồi...... anh bảo em tin anh kiểu gì?"

"Cùng chuyện này có quan hệ gì......"

"Sao lại không có quan hệ, điều đó chứng tỏ anh hết cảm giác với em rồi!"

Đối mặt với sự không buông tha của thụ chính, Thiên Tứ đau cả đầu. Cốt truyện càng lúc càng chệch hướng, trọng điểm là mọi thứ ngay từ đầu đã không đúng rồi.

"Cậu không phải đi phỏng vấn sao, sao lại đi lâu đến thế?"

"Em trúng tuyển rồi......"

Thiên Tứ: ".........."

Cậu liền biết, hóa ra vấn đề là ở chỗ này.

"Cậu trúng tuyển......"

"Đúng vậy, chờ em có lương ổn định, chúng ta liền có thể sống tốt rồi đó." Miêu Vân kích động ôm lấy Thiên Tứ, hôn cổ cậu gặm cắn lung tung "Thiên Tứ, anh đừng ở bên người khác được không, em sẽ cố gắng kiếm tiền, nhất định không để anh phải chịu khổ."

"Hừ......" Thiên Tứ hừ lạnh một tiếng, quay đầu về nhà.

Miêu Vân ấm ức đuổi theo, nước mắt rơi từng giọt từng giọt, khó chịu vô cùng.

Vì muốn cốt truyện trở về đúng quỹ đạo, Thiên Tứ trở về liền tự nhốt mình trong phòng mà không hề để ý đến thụ chính đang nói chuyện ở cửa.

Để tránh bị thụ chính "chơi" đến mức kiệt sức như mấy thế giới trước, hiện tại cậu và thụ chính đều ngủ riêng.

Cậu ngủ trong phòng, thụ chính ngủ bên ngoài trên ghế sô pha.

Miêu Vân kêu ở cửa một lúc, không nhận được đáp lại nào liền cô đơn dọn dẹp phòng bếp. Đến giờ ăn cơm mới thấy bạn trai ra khỏi phòng.

Vừa thấy bạn trai ra, thiếu niên liền sán lại.

"Thiên Tứ...... anh đừng giận nữa được không......"

Thụ chính khoe mẽ vẻ phong tình, cố ý cởi quần dùng cặp đùi trắng nõn cọ xát trên người cậu, phát ra âm thanh dính nhớp.

Nói Thiên Tứ không động lòng đó là giả.

Miêu Vân tiếp tục dụ dỗ: "Anh đã lâu không chạm vào em...... chẳng lẽ là ghét bỏ em dơ sao?"

"Không có......"

Miêu Vân liếm liếm đôi môi hồng nhuận, cố gắng nghĩ cách lấy lòng đối phương: "Chúng ta có thể làm một lần không?"

Thiên Tứ dò hỏi hệ thống xem có thể phát sinh quan hệ với vai chính thụ không. Hệ thống đồng ý là cậu liền đẩy thiếu niên vào phòng, đè thụ chính lên giường.

Lần này cậu có thể làm công rồi!

Thiên Tứ nội tâm hưng phấn nghĩ, Miêu Vân đã hưng phấn thở hổn hển, bắt lấy tay cậu đặt lên bộ ngực mềm mại của mình, dụ hoặc nói: "Giúp em xoa xoa......"

Thiên Tứ khẽ đáp, dịu dàng xoa bộ ngực mềm mại của thiếu niên.

Thụ chính là người song tính, bộ ngực phát triển muộn nên chỉ to bằng một cái bánh bao, mềm mại không thể tưởng tượng. Cậu cúi đầu đưa đầu vú phấn nộn vào trong miệng nhẹ nhàng liếm liếm, thụ chính tức khắc thỏa mãn nheo mắt lại, nhìn chằm chằm Thiên Tứ với ánh mắt đăm đăm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com