Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(TG4) Chương 44: Bị công một rình - chơi

Ngay khi hai người chuẩn bị làm gì đó, tiếng đập cửa rầm rầm vang lên.

Miêu Vân lập tức đen mặt, không tình nguyện mặc xong quần áo. Thiên Tứ xuống giường đi mở cửa, đề phòng nhìn chằm chằm người bên ngoài: "Các anh là ai?"

Hai người đàn ông mặc đồng phục chìa ra giấy chứng nhận: "Chúng tôi là nhân viên phòng thí nghiệm. Dịch tiến sĩ nói cậu đã cứu anh ấy, để báo đáp cậu nên phòng thí nghiệm sẽ miễn phí cung cấp cho cậu một vị trí công việc."

Đây là một tin cực kỳ tốt đối với người bình thường.

Hai nhân viên cao ngạo nhìn Thiên Tứ. Họ thầm nghĩ người này gặp vận may lớn, có lẽ sẽ đòi một khoản tiền kha khá.

Nhưng điều họ dự đoán đã không xảy ra. Thiếu niên lắc đầu từ chối, thần sắc còn có chút không kiên nhẫn.

"Tôi không cần, cảm ơn."

"Khoan đã, đây chính là bồi thường Dịch tiến sĩ dành cho cậu!"

Hai nhân viên lúng túng.

Trước khi đến, Dịch tiến sĩ đã nghiêm khắc dặn dò họ phải nói năng lịch sự, nhất định phải bồi thường thỏa đáng cho ân nhân cứu mạng này.

Đối phương không cần bồi thường, họ biết ăn nói sao khi trở về đây.

Một nhân viên công tác có vẻ hòa nhã hơn nói: "Thưa cậu, làm việc ở phòng thí nghiệm của chúng tôi chẳng những được ăn no mặc ấm, mà còn có lương chính thức. Đây là cơ hội trời cho, cậu thật sự muốn từ chối sao?"

Thiên Tứ lắc đầu: "Tôi không cần. Phiền các anh chuyển lời với vị tiến sĩ kia, tôi không cần bồi thường."

Cậu đang định đóng cửa thì hai người kia bám vào khung cửa không cho cậu đóng, ngữ khí từ thượng đẳng chuyển thành khẩn cầu.

"Thưa cậu, xin cậu giúp chúng tôi. Ít nhất cậu cũng nên đi theo chúng tôi một chuyến. Chuyện này cậu nói trực tiếp với tiến sĩ sẽ tốt hơn......"

Dịch tiến sĩ nổi tiếng là nóng tính, ai chọc giận hắn sẽ không yên thân.

Chuyện rước họa vào thân này, hai người họ không dám làm nên chỉ có thể đẩy hết trách nhiệm cho thiếu niên trước mặt, để cậu tự đi từ chối.

Thiên Tứ nghĩ một lát, quay lại trong phòng chào Miêu Vân: "Tôi ra ngoài một lát."

"Vâng."

Cậu đi theo nhân viên phòng thí nghiệm rời đi, khiến không ít hàng xóm gần đó nhìn chằm chằm.

Lên chiếc xe huyền phù rời khỏi khu ổ chuột, toàn cảnh thành phố ngầm hiện ra càng thêm đồ sộ vĩ đại.

Nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, Thiên Tứ cảm thấy kinh ngạc. Hóa ra bộ dáng chân thật của thành phố ngầm lại đồ sộ đến vậy, không chỉ xây dựng cao ốc mà còn có đầy đủ tiện nghi hoàn hảo. Bảo sao người ở khu ổ chuột liều mạng cũng muốn bò ra ngoài.

Phòng thí nghiệm là một tòa kiến trúc màu trắng, xung quanh bao phủ hệ thống giám sát dày đặc. Các nhà nghiên cứu mặc áo blouse trắng vội vàng qua lại.

Thiên Tứ đi theo nhân viên công tác vào bên trong phòng thí nghiệm. Không chỉ phải tiêu độc mà còn phải cởi toàn bộ quần áo để khử trùng.

Sau khi tiêu độc và thay trang phục phòng thí nghiệm, cậu bị đưa đến một căn phòng trống trải.

Chỉ vài phút sau, Dịch Thiếu Hoa liền tới.

Vết thương của hắn đã lành. Hắn mặc áo blouse trắng tinh, đi đôi giày da màu đen, mỉm cười khi đẩy cửa vào.

"Mời ngồi."

Thiên Tứ ngồi xuống trước mặt hắn, đi thẳng vào vấn đề: "Tôi không cần bồi thường của anh."

"Đừng vội từ chối."

Dịch Thiếu Hoa cười cười, tỏ vẻ rất hứng thú với thiếu niên trước mắt.

"Tôi vừa tra xét một chút. Bạn trai cậu tên Miêu Vân đúng không. Ta tra được y hiện tại là nhân viên vệ sinh của phòng thí nghiệm."

Thiên Tứ nhíu mày: "Ý anh là sao..."

Dịch Thiếu Hoa vòng qua nửa cái bàn, nhìn thiếu niên từ trên cao rồi vươn tay vuốt mái tóc đen hơi xoăn của cậu. Ánh mắt hắn đầy vẻ tính toán.

"Tôi cho cậu hai lựa chọn. Thứ nhất, làm trợ thủ của tôi. Thứ hai, tôi sẽ cho người đuổi cậu ta."

Thiên Tứ cau mày, đã không còn ảo tưởng gì về cái cốt truyện lệch lạc này nữa.

Cậu rất muốn rít gào: đó là vợ tương lai của anh đấy, sao anh có thể nhẫn tâm đối xử với y như vậy!!!

Nhưng bất lực là cốt truyện đã trật đường ray.

Thế nhưng, cậu vẫn không quên thiết lập nhân vật của mình.

"Anh nghĩ tôi sẽ để ý cậu ta sao?"

"Cậu có để ý cậu ta hay không tôi không biết. Nhưng tôi có thể khiến cậu ta sống rất thảm. Nghe nói trước kia cậu ta làm dịch vụ đặc biệt nhỉ. Cậu nói xem, nếu tôi lại đẩy cậu ta vào con đường đó, thì sẽ thế nào đây?"

Thiên Tứ hít sâu một hơi, lựa chọn thỏa hiệp.

"Tôi đồng ý với anh nhưng anh không được nhằm vào cậu ấy."

Dịch Thiếu Hoa cười đắc ý: "Còn nói không để tâm đến hắn. Đây không phải rất để tâm sao."

Hắn điều tra tư liệu Thiên Tứ cung cấp, cậu là một kẻ đối xử không tốt với bạn trai, tâm tính đố kỵ rất nặng lại ích kỷ, hoàn toàn không phù hợp với đánh giá của người khác.

Hắn muốn tận mắt xem người đàn ông cứu mình rốt cuộc là người thế nào.

Vài ngày sau, Thiên Tứ trở thành nhân viên phòng thí nghiệm. Trên danh nghĩa là chức vụ nhàn rỗi nhưng thực tế cũng chẳng có tác dụng gì.

Chẳng qua là giúp người khác nhập dữ liệu, chạy vặt, thỉnh thoảng mang trà rót nước.

Điều khiến cậu cạn lời là Dịch Thiếu Hoa không đi quấy rối tình dục với thụ chính, lại cứ nghĩ cách lôi cậu lên giường.

Cậu đã vô lực để than phiền.

Đêm khuya Thiên Tứ bị bắt ở lại tăng ca cuối cùng cũng được tan sở.

Cậu bước vào phòng thay quần áo. Chân trước vừa vào, cánh cửa sau lưng đã đóng lại. Căn phòng đen như mực đột nhiên sáng đèn, một người từ trong góc bước ra.

"Anh lại muốn làm gì......" Thiên Tứ đề phòng nhìn chằm chằm hắn.

Dịch Thiếu Hoa từng bước tới gần: "Tôi cho cậu mức lương cao như vậy, đãi ngộ tốt như thế thì cậu thật sự nghĩ tất cả đều là miễn phí sao?"

"Vậy anh muốn thế nào?"

"Làm bạn đời của tôi đi."

Thiên Tứ thấy mắc cười: "Tôi có bạn trai."

"Có thể chia tay mà."

Thiên Tứ cảm thấy công một ăn nói ngang như cua, thậm chí còn cực kỳ giống một thằng tâm thần.

Hay là làm nghiên cứu khoa học căn bản không có mấy người bình thường.

"Sao nào, vẫn còn nhớ mãi không quên tên dơ bẩn kia sao?"

"Tôi và cậu ấy thế nào, không liên quan đến anh."

Dịch Thiếu Hoa mất đi kiên nhẫn, đột nhiên từ trong túi lấy ra một lọ thuốc xịt, xịt thẳng vào mặt thiếu niên.

Thiên Tứ khó lòng phòng bị, không cẩn thận hít một hơi lớn, bước chân lảo đảo ngã xuống. Cơn đau dự đoán không xảy ra, Dịch Thiếu Hoa đỡ cậu rồi thuận thế đè thẳng cậu xuống sàn.

"Anh đã xịt cái gì......"

"Một chút đồ khiến cậu không thể giãy dụa thôi. Yên tâm, tôi thích em như vậy, sao có thể dùng thứ gì lộn xộn hại em chứ."

Hắn nói rồi lột sạch quần áo thiếu niên, để lộ thân hình trắng như tuyết của cậu, sau đó tụt luôn chiếc quần còn sót lại.

"Em thật đẹp......"

Dịch Thiếu Hoa không phải chưa bao giờ làm tình với đàn ông nhưng hắn chưa từng thấy người đàn ông nào toàn thân trắng như ngọc. Khu vực giữa hai chân như chưa trải qua sự đời càng hồng hào như một đóa hoa.

"Chỗ này vẫn chưa bị người khác dùng qua nhỉ......"

Thiên Tứ khuất nhục cắn môi, thân thể trắng nõn của cậu khẽ run lên.

"Anh đủ rồi...... anh muốn kiểu người nào mà không có, thả tôi đi đi......"

"Đúng là có cả đống người muốn lên giường với tôi nhưng tôi chẳng thèm để mắt tới." Dịch Thiếu Hoa nâng những ngón chân nhỏ nhắn của thiếu niên, nắm trong lòng bàn tay cười khẽ: "Nhưng tôi chỉ coi trọng em thôi, em nói phải làm sao đây~"

Một tay khác hắn bóp lấy dương vật thiếu niên, vuốt ve lên xuống. Thiên Tứ căn bản không chịu nổi sự kích thích đó, rất nhanh liền cao trào bắn ra tay hắn.



--------------------------

Mị: Thật ra tui cũng muốn done cho xong bộ này để chị em còn lọ chéo cho nhau nữa, nhưng vcl chỗ tui thực tập bắt làm onl cả t7, cn. Tui phải nói dcm met nhu chos, bị bào còn hơn nô lệ thời xưa nữa mà lại không lương, tui cũng vcl thật... 😞nên chị em thông cảm khi cơn nung vụt tắt vì tui không bắn chương đều đều cho chị em lọ được nhé...😞 vì tui còn đang bị tư bản nắc cả ngày lẫn đêm cơ mà...😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com