(TG4) Chương 47: Hình như chết hơi khó? Đứa trẻ kỳ quái
Từ khi có ý thức, Trang Trạch đã tiếp thu kiến thức xung quanh với tốc độ kinh người.
Gã hiểu rõ bản thân khác biệt hoàn toàn so với người thường. Dù là thính giác, khứu giác hay thị lực, tất cả đều vượt trội hơn hẳn người khác. Điều đó càng khiến gã chắc chắn rằng mình là một tồn tại đặc biệt.
Thế nhưng Miêu Vân lại chẳng hề thích gã.
Nhìn Miêu Vân cẩn thận từng li từng tí để lấy lòng thằng oắt con đáng ghét kia, Trang Trạch lại thấy trong lòng dâng lên một nỗi khó chịu vô cớ.
Tại sao em ấy không nhìn mình lấy một lần...
Rõ ràng gã cũng rất để tâm đến em ấy mà.
"Thiên Tứ, vào ăn cơm thôi." Miêu Vân gõ cửa, trên môi nở nụ cười thẹn thùng.
Thiên Tứ mở cửa bước ra, liếc mắt nhìn tên công hai vốn chẳng ưa gì mình, nhếch mép cười khiêu khích rồi lướt qua người Miêu Vân, thản nhiên ngồi vào bàn ăn.
Miêu Vân hoàn toàn không nhận ra mùi thuốc súng nồng nặc trong không khí, ân cần múc cháo cho Thiên Tứ: "Anh nếm thử đi, đây là lương thực mới do phòng thí nghiệm cấp phát đấy."
Thiên Tứ hờ hững "Ừ" một tiếng, cắm cúi ăn cháo chẳng thèm liếc nhìn người yêu lấy một cái.
Miêu Vân cũng chẳng để bụng. Chỉ cần Thiên Tứ không bỏ rơi y thì y sẽ nguyện ý coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, cứ thế tiếp tục cuộc sống này.
"Đúng rồi." Thiên Tứ ngẩng đầu lên "Khi nào thì hắn đi?"
Miêu Vân biết Thiên Tứ đang nhắc đến Trang Trạch, trong lòng y vốn đã có tính toán.
"Ngày mai anh ấy sẽ đi. Anh đừng lo, em sẽ sắp xếp ổn thỏa."
"Vậy thì tốt. Tôi không thích hắn, tống khứ hắn đi cho nhanh. Lương thực trong nhà chẳng còn nhiều, lấy đâu ra đồ ăn mà nuôi một kẻ vô công rỗi nghề."
Lời lẽ của cậu cay nghiệt đến mức Trang Trạch nghe mà không nhịn nổi, trừng mắt nhìn Thiên Tứ đầy hung tợn. Nhưng ngay khi chạm phải ánh mắt của Miêu Vân, gã lập tức thu lại vẻ hung dữ.
Thời gian không còn sớm, Miêu Vân rửa bát đũa sạch sẽ rồi chuẩn bị đi làm.
Y không yên tâm để Thiên Tứ ở nhà một mình, bèn dặn dò Trang Trạch trông chừng cẩn thận.
"Đừng để người lạ vào nhà, biết chưa?"
"Được." Trang Trạch gật đầu, nhìn theo bóng dáng thiếu niên rời đi.
Đợi người đi khuất, gã tắt hẳn nụ cười, quay trở vào phòng đóng cửa lại. Ánh mắt nhìn Thiên Tứ lúc này tràn ngập địch ý, tựa như muốn giết người ngay lập tức.
Thiên Tứ cũng chẳng ngán gì gã.
Đóng vai một nhân vật pháo hôi chuyên gây chuyện, cậu luôn chuẩn bị tâm lý đăng xuất từ lâu rồi. Khổ nỗi cốt truyện bị lệch, khiến cậu cứ vẫn còn sống nhăn răng đến giờ. Nếu công một không ra tay giết cậu thì đành phải chọc tức thằng công hai này để tìm đường chết sớm vậy.
"Nhìn cái gì mà nhìn? Đây là nhà tao, tao bảo mày cút là mày phải cút!"
"Tiểu Vân thích mày như vậy, mày lại đối xử với em ấy như thế, lương tâm mày không thấy cắn rứt sao?"
Thiên Tứ cười khẩy, ngả người nằm dài ra sô pha: "Tao thích đối xử với nó thế nào là quyền của tao, liên quan đéo gì đến mày."
"Mày..." Trang Trạch nghiến răng nghiến lợi, nắm tay siết chặt kêu răng rắc.
Gã hít sâu một hơi, cố nén cơn giận đang bùng cháy trong lòng: "Được lắm, vậy thì mày hãy cầu nguyện cho cái mạng quèn của mày đi. Nếu ngày nào đó rơi vào tay tao, tao nhất định sẽ khiến mày sống không bằng chết."
"Tao chờ."
Thiên Tứ đứng dậy trở về phòng, cả người mềm nhũn ngã xuống giường, tủi thân than thở với hệ thống: "Cái tên công hai này, tôi đã khiêu khích đến mức ấy rồi mà gã vẫn chưa chịu giết tôi..."
Hệ thống an ủi: "Đừng vội ký chủ, chẳng phải vẫn còn công ba' sao? Hay là cậu đi thử vận may xem?"
Nói cũng phải, chỗ này không xong thì không thể cứ treo cổ mãi trên một cái cây được.
Thiên Tứ thay quần áo rồi đi ra khỏi nhà.
Căn cứ thành phố ngầm rất rộng lớn. Hôm nay là ngày các đội dị năng giả ra ngoài tìm kiếm vật tư, nên trong căn cứ khá vắng vẻ.
Khác với những thế giới tận thế khác, ở đây người thường sinh sống dưới lòng đất không được phép tùy tiện lên mặt đất, đặc quyền đó chỉ dành cho dị năng giả.
Có lẽ là để kiểm soát dân số và bảo vệ nhân loại, Thành chủ đã thi hành chính sách nghiêm ngặt này sau khi cân nhắc đủ đường.
Giờ này, lối ra của thành phố ngầm vắng tanh, chỉ có lính bảo an đi tuần tra. Thiên Tứ không có cách nào lẻn ra ngoài, đành phải quay đầu đi về.
Lúc đi ngang qua hai người lính gác, cậu vô tình nghe được câu chuyện của họ.
"Gần đây xác sống bên ngoài ngày càng nhiều..."
"Cứ lởn vởn quanh căn cứ, giết mãi không hết, tốn đạn kinh khủng."
"Mày bảo chuyện này là sao chứ..."
Hai người vừa nói chuyện vừa quẹt thẻ rời đi.
Thiên Tứ ngẫm nghĩ về nội dung cuộc trò chuyện. Xác sống đột nhiên tăng nhiều, đó là do Vua Xác Sống đang lẩn khuất gần đây.
Mải suy nghĩ quên cả nhìn đường, cậu va sầm vào một đứa bé chừng mười mấy tuổi.
Đứa bé gầy trơ cả xương, yếu ớt ngã lăn ra đất. Nó không khóc cũng chẳng nháo, chỉ có chiếc bánh bao giấu trong áo là lăn lông lốc ra ngoài.
Thiên Tứ hơi áy náy, vươn tay ra: "Xin lỗi nhé, nhóc có sao không?"
Đứa bé ngẩn ngơ nhìn bàn tay trước mặt. Bàn tay trắng nõn, hồng hào, móng tay được cắt tỉa sạch sẽ, tạo nên sự đối lập gay gắt với bàn tay đen nhẻm, nhem nhuốc của nó.
Một nỗi tự ti bỗng dâng lên trong lòng, nó rụt tay lại tự mình chống tay bò dậy, cũng không quên nhặt lại chiếc bánh bao dưới đất.
Thấy đứa bé tự đứng lên được và không bị thương, Thiên Tứ định rời đi.
Bất ngờ đứa bé túm chặt lấy vạt áo cậu, đôi mắt đen láy nhìn cậu chằm chằm.
Chính nó cũng không hiểu tại sao mình lại làm vậy, chỉ là hành động theo bản năng mà thôi.
Thiên Tứ khó hiểu quay đầu lại: "Sao thế?"
Đứa bé mấp máy môi, giọng nói khàn đặc khô khốc: "Em... em từng mơ thấy anh..."
Thiên Tứ nghe vậy thì bật cười: "Nhóc con này hay nhỉ, tính ăn vạ đấy à? Nói trước nhé, trên người anh không có đồ ăn đâu."
Đứa bé biết nói vậy sẽ gây hiểu lầm nhưng nó không nói dối. Nó thực sự đã mơ thấy người đàn ông này. Giấc mơ đó vô cùng khó chịu, mỗi lần tỉnh dậy, mặt nó đều đầm đìa nước mắt, lồng ngực đau nhói từng cơn.
"Thôi nào nhóc, buông anh ra, anh phải về rồi."
Thiên Tứ giật lại vạt áo từ tay đứa bé, sải bước đi nhanh.
Đứa bé ngẩn ngơ nhìn theo hướng cậu rời đi, bỗng nhiên ngực lại nhói đau dữ dội, nó bèn hoảng loạn đuổi theo.
Nhưng phản ứng của nó quá chậm chạp, thiếu niên kia vừa quẹo qua một khúc cua đã mất hút. Dù nó có tìm kiếm thế nào cũng không còn thấy bóng dáng khiến tim nó đau nhói ấy nữa.
Với Thiên Tứ, đây chỉ là một khúc nhạc đệm nhỏ, cậu chẳng mấy bận tâm.
Về đến nhà thì Miêu Vân cũng đã tan làm.
Thiên Tứ đẩy cửa bước vào, thấy Miêu Vân đang hậm hực to tiếng gì đó với Trang Trạch. Vừa thấy cậu về, vẻ bực bội trên mặt Miêu Vân tan biến ngay lập tức, y lao tới như một chú bướm vui vẻ, rúc đầu vào lòng cậu.
"Thiên Tứ, anh đi đâu thế? Làm em lo muốn chết."
"Tôi đi đâu cần cậu quản sao?" Thiên Tứ đẩy người trong lòng ra, cau mày gắt gỏng.
"Đói chết rồi."
"Em đi nấu cơm ngay đây."
Miêu Vân vui vẻ chạy tót vào bếp, chút thái độ lạnh nhạt của bạn trai chẳng hề làm y buồn lòng.
Thiên Tứ cũng sắp chết lặng rồi, cậu cảm thấy thụ chính của thế giới này đúng là có thuộc tính máu M. Mặc cho cậu có ác miệng cỡ nào, cũng chẳng thể làm cái đầu óc "yêu đương mù quáng" kia tỉnh ngộ ra được.
Haizz...
Đến giờ ăn cơm, Thiên Tứ lại bắt đầu giở thói: "Sao lại khó ăn thế này? Cậu định đầu độc tôi đấy à!"
Cậu tỏ vẻ bất mãn, gạt phăng cái bát xuống đất. Mì sợi vung vãi khắp nơi. Không khí trong phòng chùng xuống, mắt Miêu Vân lập tức đỏ hoe ngập nước.
Nhưng màn xung đột như dự đoán lại chẳng xảy ra. Miêu Vân chỉ rối rít xin lỗi, quỳ xuống sàn dọn dẹp đống hỗn độn rồi lật đật đi nấu lại cho cậu một bát mì khác.
Lần này bên trong còn có thêm một quả trứng gà trắng bóc, nhìn mà Thiên Tứ thèm muốn chảy cả nước miếng.
Ở cái thế giới này, trứng gà là thứ cực kỳ xa xỉ. Đã lâu lắm rồi cậu không được ăn trứng...
Thôi kệ cứ ăn bát này đã rồi tính tiếp.
"Thiên Tứ, anh nếm thử cái này xem..." Miêu Vân rụt rè nhìn bạn trai, sợ cậu lại không vừa ý.
Thực ra tay nghề nấu nướng của thụ chính rất tốt, mùi vị rất ngon. Thiên Tứ giả vờ không kiên nhẫn ăn hết bát mì, lạnh lùng bỏ về phòng.
Khoảnh khắc cánh cửa vừa đóng lại, cậu ôm lấy cái bụng ấm áp, cảm thấy thoải mái không sao tả xiết.
Cậu than thở với hệ thống: "Tôi sắp diễn không nổi nữa rồi."
Hệ thống 1177: "Cố nhịn chút nữa đi ký chủ, tên công hai' sắp ra tay rồi đấy!"
Có hệ thống nhắc nhở, Thiên Tứ cố tình không khóa cửa, trùm chăn lên giả vờ ngủ say.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com