(TG4) Chương 49: Tìm được đội cứu hộ
Đêm khuya, cậu bé tỉnh dậy.
Nó kinh ngạc nhìn Thiên Tứ, không thể tin rằng mình vẫn còn sống.
Cảm giác được ai đó quan tâm thật kỳ diệu, vừa ấm áp vừa dễ chịu đến mức khiến người ta muốn được đắm chìm trong đó mãi.
Thấy nó tỉnh, Thiên Tứ lấy ra nửa cái bánh bao còn sót lại trên người đưa cho nó: "Ăn đi."
Đứa bé đã đói lả cả ngày, nhìn thấy cái bánh bao thì nuốt nước miếng ừng ực.
Nó nhận lấy nhưng rồi lại bẻ đôi, đưa một nửa về phía Thiên Tứ: "Cùng ăn."
Thiên Tứ ngạc nhiên trước sự thiện lương của đứa trẻ này. Cậu cũng không khách sáo, cầm lấy nửa cái bánh, chỉ vài ba miếng đã ăn sạch.
Đứa bé ăn một cách từ tốn, có chút e dè. Dưới ánh trăng mờ ảo, những vết sẹo chằng chịt trên cánh tay lộ ra ngoài ống áo, trên ngón tay thậm chí còn có những vết thương sâu hoắm thấy cả xương, tựa như những con rết gớm ghiếc bò lổm ngổm trên mu bàn tay, khiến người nhìn phải rùng mình tê dại.
Thiên Tứ không khỏi tò mò, rốt cuộc đứa trẻ này đã phải trải qua những địa ngục trần gian nào?
"Anh tên Thiên Tứ, còn nhóc?"
"Em là Viên Anh."
Thiên Tứ sững người, cái tên này sao nghe quen thế nhỉ?
Ngẫm nghĩ một lúc... à, đúng rồi, thụ chính ở thế giới trước cũng tên là Viên Anh.
Nhưng chắc chỉ là trùng tên thôi, trùng âm khác nghĩa cũng nên, thế là cậu cũng chẳng bận tâm thêm nữa.
"Cha mẹ nhóc đâu?"
Viên Anh phồng má nhai miếng bánh khô khốc, khó khăn nuốt xuống rồi lắc đầu.
"Từ lúc em nhớ được thì đã không thấy họ đâu rồi. Em sống sót nhờ nhặt đồ ăn thừa ở cửa sau một kỹ viện. Chỉ cần giúp họ đưa đồ, chạy vặt là có thể kiếm được chút tiền boa."
Thiên Tứ trầm ngâm nghe.
Cái xã hội này, cá lớn nuốt cá bé, luật rừng lên ngôi. Một đứa trẻ như thế này mà có thể sống sót đến giờ, quả thực là nhờ may mắn rất lớn.
"Vậy tại sao nhóc lại cứ bám theo anh? Bên ngoài nguy hiểm hơn nhiều, nhóc không sợ chết à?"
Viên Anh không biết phải giải thích thế nào, đành im lặng không đáp.
Thiên Tứ hỏi gì nó cũng trả lời, duy chỉ có câu hỏi này là khiến nó câm như hến.
Đêm đã về khuya, Thiên Tứ dụi mắt chúc ngủ ngon rồi dựa lưng vào tường, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say.
Nghe thấy tiếng thở đều đều của Thiên Tứ, Viên Anh mới dám rón rén xê dịch cơ thể, dựa sát vào người thiếu niên rồi cũng thiếp đi.
Rất nhanh, nó lại chìm vào giấc mơ quen thuộc.
Lần này, giấc mơ chân thực đến đáng sợ. Nó mơ thấy Thiên Tứ nhưng người ấy lại ở cách nó rất xa. Dù nó có cố sức chạy thế nào cũng không thể với tới, không thể chạm vào bờ vai ấy. Nó cứ chạy mãi trong vô vọng cho đến khi giật mình tỉnh giấc trong cơn hoảng loạn tột độ.
Mở mắt ra, đập vào mắt nó là gương mặt của Thiên Tứ. Người kia đang nhìn nó đầy lo lắng, tay đặt nhẹ lên vai nó lay gọi.
"Sao thế? Gặp ác mộng à?"
Hốc mắt Viên Anh bỗng nóng bừng, nó không kìm được mà chui tọt vào lòng Thiên Tứ, nức nở: "Em mơ thấy anh... không cần em nữa..."
Thiên Tứ: "..."
Đứa bé khóc thút thít trong lòng cậu một lúc rồi lại thiếp đi. Thiên Tứ cũng không đẩy ra, cứ để mặc cho nó dựa vào lòng mình ngủ một mạch đến sáng.
Nói thật, cậu thấy đứa bé này rất đáng thương, một cảm giác xót xa khó tả dâng lên trong lòng.
Sáng sớm hôm sau, Thiên Tứ thu dọn đồ đạc qua loa rồi dẫn đứa bé lên đường.
Mục tiêu của cậu là tìm được đội cứu hộ, giao đứa bé này cho các dị năng giả để họ đưa nó về thành phố ngầm an toàn. Sau đó cậu sẽ tìm một góc khuất nào đó, lặng lẽ đăng xuất là xong chuyện.
Cậu tính toán thì hay lắm nhưng đời đâu như là mơ. Ví dụ như cái cục nợ đang lẽo đẽo theo sau cậu đây, thật khiến cậu đau đầu nhức óc.
Đứa bé tự ví mình như một món hàng, ra sức tiếp thị bản thân với Thiên Tứ, sợ cậu chê mình nhỏ tuổi không làm được việc mà bỏ rơi. Có bao nhiêu ưu điểm thì nó lôi ra kể hết.
"Em chăm chỉ lắm... em biết giặt quần áo, biết nấu cơm nữa... anh chỉ cần cho em ăn một chút thôi... em ăn ít lắm... em mới chỉ bị hai tên đàn ông ngủ qua thôi... thân thể vẫn còn sạch sẽ..."
"Dừng!"
Thiên Tứ nghe không lọt tai nổi nữa, quay lại ngắt lời đứa bé: "Anh thật không hiểu nổi, tại sao nhóc cứ nằng nặc đòi đi theo anh thế hả?"
Viên Anh lập tức thu mình lại như con rùa rụt cổ, cúi gằm mặt xuống đất im thin thít.
Thiên Tứ bất lực thở dài. Cảm giác như sự nghiệp làm nhiệm vụ của mình đang vấp phải một chướng ngại vật to đùng.
Hai người cứ thế đi đi nghỉ nghỉ. Đến một con sông nhỏ, họ dừng lại rửa mặt mũi chân tay cho tỉnh táo.
Thiên Tứ định bụng xuống sông bắt con cá cải thiện bữa ăn. Cậu xắn quần lội xuống chỗ nước ngập đến đầu gối, tay lăm lăm khúc cây nhọn. Đột nhiên nhìn thấy con cá bơi dưới nước, cậu sợ đến mức ngã phịch mông xuống sông.
"Vãi chưởng!"
Cậu hét toáng lên, ba chân bốn cẳng bò lên bờ. Viên Anh hốt hoảng chạy lại đỡ cậu: "Sao thế anh..."
"Con cá... con cá đó..." Thiên Tứ quệt mồ hôi lạnh, bao nhiêu ý định ăn cá bay biến sạch trơn.
Viên Anh ngó xuống sông rồi quay lại nhìn Thiên Tứ với ánh mắt kỳ quặc: "Cá thì làm sao ạ?"
"Nó... nó trông dị hợm quá..."
Cậu bé lại chẳng thấy có gì kỳ lạ vì loại cá này ở dưới cống rãnh thành phố ngầm nhiều vô kể. Đầu mọc đầy những con mắt hình thù quái dị, dưới lớp vảy nhung nhúc ký sinh trùng, ăn vào chỉ tổ nôn thốc nôn tháo, bệnh tật đầy người chứ báu bở gì.
"Bình thường mà anh..."
Thiên Tứ cứng họng không biết giải thích sao. Đứa bé này sinh ra đã bị cha mẹ vứt bỏ, chẳng bao lâu sau thì đại dịch xác sống bùng phát. Nó sống chui lủi dưới lòng đất suốt 5 năm, chưa từng được đi học, cũng chưa bao giờ nhìn thấy một con cá bình thường trông như thế nào.
Ở cái thời đại này, tri thức là thứ xa xỉ chỉ nằm trong tay kẻ có quyền.
Hai người tiếp tục hành trình, đói thì hái quả dại lót dạ. Cuối cùng khi đi đến một con đường quốc lộ bỏ hoang, họ cũng nhìn thấy tia hy vọng.. là đội cứu hộ.
Chiếc xe địa hình của đội trưởng đội dị năng giả lao vun vút trên đường. Từ xa anh đã thấy hai bóng người bên vệ đường, người cao hơn đang ra sức vẫy tay ra hiệu.
"Két!" Tiếng phanh gấp chói tai vang lên. Bụi đất mù mịt thốc thẳng vào mặt Thiên Tứ và Viên Anh.
Từ Kim Sinh thò đầu qua cửa xe, ánh mắt đầy cảnh giác: "Các người thuộc căn cứ nào?"
"Thành phố ngầm Hồng Kiều." Thiên Tứ đáp.
Từ Kim Sinh hơi ngạc nhiên, hóa ra là cùng một căn cứ. "Hai người là dị năng giả à?"
Thiên Tứ lắc đầu: "Không, tôi không phải, nhóc này cũng không. Chúng tôi vô tình bị lạc đường dưới cống ngầm, mò mẫm mãi mới ra được đến đây."
Từ Kim Sinh vẫn còn chút nghi ngờ lời Thiên Tứ nói nhưng nhiệm vụ thu thập vật tư đang gấp gáp, anh không thể quay xe đưa hai người về ngay được.
Anh chỉ đưa ra hai lựa chọn:
"Thứ nhất, đi cùng chúng tôi, đợi lấy xong vật tư rồi cùng về. Thứ hai, hai người cứ đợi ở đây, lúc về chúng tôi sẽ đi qua đường này, đến lúc đó sẽ đón hai người."
Thiên Tứ suy nghĩ một chút đang định chọn phương án hai thì hệ thống bỗng lên tiếng cảnh báo:
"Ký chủ, cốt truyện bị rối loạn rồi! Công ba sắp gặp nguy hiểm, nếu không có thụ chính cứu, anh ta sẽ chết chắc!"
Thiên Tứ giật mình, thấy hệ thống nói có lý bèn vội vàng đổi ý: "Chúng tôi đi cùng các anh."
"Vậy lên xe đi."
Chiếc xe đã được cải tạo lại nên khoang xe rất rộng rãi. Bên trong có năm dị năng giả ngồi sẵn. Họ trùm kín mít từ đầu đến chân, chỉ để lộ những đôi mắt lạnh lẽo sắc bén.
Trong số năm người này, người lớn nhất chừng hơn bốn mươi tuổi, còn người nhỏ nhất... thật bất ngờ, trạc tuổi Viên Anh, chỉ khoảng mười hai tuổi.
Thiên Tứ thầm cảm thán thời thế loạn lạc, đến đứa trẻ có chút dị năng cũng bị lôi ra chiến trường.
Viên Anh ngồi nép sát vào Thiên Tứ, im thin thít không dám ho he.
Nó không dám nói cho Thiên Tứ biết, thực ra nó không phải người thường vì nó cũng có dị năng. Chỉ có điều dị năng của nó quá mức vô dụng đối với căn cứ. Hồi đó đi tham gia tuyển chọn, nó bị giám khảo cười nhạo là đồ bỏ đi, khiến nó càng thêm tự ti mặc cảm. Từ đó về sau hễ ai hỏi, nó đều chối bay biến, nhận mình là người thường.
Suy cho cùng thì ở cái thời đại tai họa bao trùm này, năng lực làm hoa nở rộ quả thực quá mức phù phiếm và thừa thãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com