Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(TG5) Chương 52: Kẻ lừa đảo bị công chính mơ ước

"Thủ Thần, do ta chuẩn bị không chu đáo, đêm nay ủy khuất ngươi tạm chấp nhận một chút. Ngày mai ta nhất định sẽ làm cho ngươi một cái chăn thật mềm mại."

Thiên Tứ cởi bỏ dây thừng trói Ứng Thủ Thần trên bàn nhưng vẫn giữ nguyên nút trói ở tay và chân y. Cậu bế bổng y lên đặt xuống giường, còn chu đáo đắp một chiếc áo lên người y cho đỡ lạnh.

"Đêm nay nếu thấy lạnh thì cứ gọi ta nhé."

Ứng Thủ Thần trừng mắt nhìn thiếu niên đầy phẫn nộ, tức đến mức không thốt nên lời.

Tên bệnh hoạn này!

Làm xong những việc đó, thiếu niên lại ngồi xổm sang một bên, lúi húi sắp xếp lại đống chai lọ, đạo cụ hành nghề lừa đảo của mình.

Ánh đèn vàng ấm áp hắt lên người thiếu niên khiến Ứng Thủ Thần nhìn đến ngây người. Khi hoàn hồn lại, y tự phỉ nhổ bản thân mình thậm tệ. Thế mà y lại có lúc cảm thấy tên điên này đẹp đến mê người.

Y bị bắt cóc đã hơn một ngày một đêm, nếu không có gì bất ngờ thì cha mẹ hẳn đã phát hiện y mất tích và báo quan tìm kiếm rồi.

Đợi khi cha mẹ tìm được y, y nhất định phải tống cổ tên khốn này vào ngục lao. Không, không, vào ngục lao chưa đủ, phải chém đầu, nhất định phải chém đầu!

Kẻ đáng ghét này lại còn muốn y thích cậu ta ư? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày! Cả đời này y tuyệt đối sẽ không bao giờ rung động trước một tên bệnh hoạn như thế!

Thiên Tứ đương nhiên không biết những suy nghĩ trong lòng thụ chính. Cậu nhìn như đang cặm cụi dọn dẹp đồ đạc dưới đất nhưng thực chất trong đầu đang tiếp nhận dữ liệu từ hệ thống.

Ở thế giới này, cậu vào vai một tên công phụ lừa đảo si mê thụ chính đến mức điên cuồng. Vì cầu mà không được nên đã bắt cóc y, cuối cùng bị công chính tìm ra, giao nộp cho quan phủ và bị xử trảm vì phạm trọng tội.

Vai diễn này đất diễn không nhiều lắm, cậu chỉ cần ngoan ngoãn đợi người nhà thụ chính tìm đến là xong nhiệm vụ.

Thiên Tứ khá hài lòng với kịch bản này: "Hệ thống, cảm ơn cậu đã tìm cho tôi nhiệm vụ này nhé, nhẹ nhàng thật đấy."

Hệ thống 1177: "Nên làm mà, nên làm mà ~"

Hệ thống cũng chẳng muốn ký chủ phải lao tâm khổ tứ quá nhiều, cái gì đơn giản thì cứ chọn cho cậu làm thôi.

Ứng Thủ Thần gia cảnh giàu có, tuy không sánh bằng vương tôn công tử nhưng từ bé đến lớn chưa bao giờ phải ngủ trên tấm ván giường cứng đơ như thế này. Y trằn trọc mãi không ngủ được, nhìn tên đạo sĩ thối tha kia càng nhìn càng thấy ngứa mắt, lửa giận trong lòng cứ bốc lên ngùn ngụt.

"Biết điều thì mai thả ta ra ngay! Loại người như ngươi sẽ chẳng có ai thèm thích đâu! Đợi cha mẹ tìm được ta, ta sẽ bảo họ chém đầu ngươi ngay lập tức!"

Thiếu niên nhìn y với vẻ mặt đầy tủi thân. Dù bị người trong lòng chán ghét, ánh mắt cậu vẫn không giấu nổi tình yêu si mê.

"Ta sẽ không thả ngươi đi đâu... ngươi chết tâm đi."

"Đồ điên! Ta cả đời này cũng không bao giờ thích ngươi đâu!!!"

Thiên Tứ định nói thêm gì đó nhưng sợ lỡ lời lại kích động y quá mức nên đành im lặng. Cậu trải một tấm thảm xuống đất, nằm nghiêng người giả vờ ngủ.

Một giờ sau.

Hệ thống: "Cậu ngủ được không?"

Thiên Tứ: "Không ngủ được, sàn nhà cứng quá đi mất..."

Hệ thống: "Hay cậu leo lên giường ngủ đi?"

Thiên Tứ nghĩ ngợi một chút rồi lắc đầu: "Thôi, tôi lo làm y sợ."

Nhiệm vụ của cậu chỉ là bắt cóc thụ chính, sau đó chờ quan phủ đến bắt rồi lên đoạn đầu đài. Những việc dư thừa không cần làm, cũng chẳng cần thiết phải cố tình chọc tức thụ chính làm gì.

Hệ thống thấy cũng có lý, áy náy nói: "Lần sau tôi sẽ tìm cho cậu một thế giới hiện đại, như thế sẽ không phải ngủ đất nữa."

"Ừ."

Sáng sớm hôm sau, Thiên Tứ bò dậy với cái lưng đau nhừ tử, cảm giác xương cốt toàn thân như muốn rệu rã.

Thụ chính cũng chẳng khá hơn là bao.

Giường không nệm bông thì cũng chẳng khác gì nằm đất. Đã thế cả đêm qua y còn bị muỗi đốt sưng vù khắp người, ngứa ngáy đến mức lông mày giật giật liên hồi.

Thiên Tứ đưa bánh bao cho thụ chính, đợi y ăn xong lại ân cần đưa nước.

Cũng chẳng biết khi nào cha mẹ thụ chính mới tìm được họ, để tiện cho việc bị tìm thấy, Thiên Tứ chẳng dám chạy đi đâu xa. Cậu chọn ngay căn nhà hoang trên ngọn núi đối diện cổng thành, từ xa vẫn có thể nhìn thấy thấp thoáng.

Dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ xong, cậu khóa cửa phòng lại rồi xuống núi mua đồ ăn.

Đồ mua hôm qua đã hết sạch, quan trọng hơn là tiền trong túi cũng cạn kiệt. Cậu phải xuống núi bày sạp bói toán kiếm chút tiền sinh hoạt.

Cậu vác cái bụng đói meo đi vào thành. Mặt trời nắng chang chang trên đầu như muốn thiêu đốt, làm cậu suýt ngất xỉu.

Đầu đường có hàng bánh bao nóng hổi mới ra lò, tiếc là không một xu dính túi nên cậu chỉ biết nuốt nước miếng ừng ực, nhìn những chiếc bánh trắng bóc bị người ta mua rồi cắn ngập răng một cách thèm thuồng.

Haizz...

Bên kia đường, chủ tiệm thuốc đã nhìn thấy bóng dáng thiếu niên.

Gã hưng phấn đặt mớ dược liệu trên tay xuống, sai tiểu dược đồng ra sân sau làm việc tránh để thằng nhóc đó lại dọa chạy thiếu niên như hôm qua.

Chuẩn bị xong xuôi, gã bước ra cửa giả vờ ho khan một tiếng để thu hút sự chú ý của thiếu niên.

"Là cậu sao, đạo sĩ tiên sinh?"

"Ừm..." Thiên Tứ khẽ gật đầu, cũng chẳng muốn nói chuyện nhiều với gã.

Gương mặt lạnh lùng thường ngày của ông chủ tiệm thuốc bỗng chốc trở nên dịu dàng hơn hẳn khi nghe tiếng thiếu niên đáp lời.

"Thuốc hôm qua dùng tốt chứ?"

"Cũng khá tốt."

Hầu Tử Long đâu biết thiếu niên chẳng mặn mà gì chuyện trò với mình. Gã vừa vui mừng lại vừa vắt óc suy nghĩ xem nên dùng chủ đề gì để giữ chân người ta lại.

Gã nhìn bàn tay gầy guộc của thiếu niên đang nắm chặt vạt áo, dưới mi mắt còn hằn lên quầng thâm mệt mỏi. Có lẽ vì đói nên cả người cậu trông ỉu xìu, yếu ớt vô cùng.

Hầu Tử Long chợt nảy ra ý định, gã nhanh chóng che giấu cảm xúc trên mặt, khách sáo hỏi: "Cậu đã dùng cơm chưa?"

Thiên Tứ sững sờ, ông chủ này bị sao vậy, tự nhiên hỏi cậu ăn cơm chưa? Chẳng lẽ định mời cậu ăn cơm?

Ôi dào, mặc kệ, đói sắp chết rồi, còn sĩ diện gì nữa.

Cậu mở to đôi mắt sáng lấp lánh nhìn lại gã, vẻ mặt đầy mong chờ.

Hầu Tử Long cười nói: "Hôm nay ta lỡ tay nấu hơi nhiều, nếu không chê, ta muốn mời đạo trưởng tiên sinh dùng bữa cơm rau dưa."

"Vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh!"

Nhìn bàn ăn đầy ắp sơn hào hải vị, Thiên Tứ hạnh phúc đến mức tay cầm đũa cũng run run.

Cắn một miếng ngập chân răng, hương vị thịt thơm ngon lan tỏa khắp khoang miệng. Đôi mắt đen láy của cậu cười tít lại, khóe miệng cong lên một độ cung đáng yêu không tả xiết.

"Oa, ngon quá đi mất! Mấy món này đều là ông chủ tự tay làm sao? Tay nghề của ngài tuyệt thật đấy!"

"Ừ, là ta làm." Hầu Tử Long mỉm cười, lặng lẽ ngắm nhìn thiếu niên ăn uống ngon lành. Giờ khắc này, gã cảm thấy thỏa mãn vô cùng.

Thiếu niên ăn đến mức miệng bóng nhẫy dầu mỡ nhưng vẫn không ngừng đũa được, trông cứ như một chú mèo ham ăn, hai má phồng lên phúng phính.

Chuyện này thực ra cũng không thể trách Thiên Tứ được. Thế giới trước là mạt thế, ăn bữa nay lo bữa mai, làm gì có đồ ngon. Vừa sang thế giới này lại nhập vào vai đạo sĩ nghèo rớt mồng tơi, đã thế còn phải nuôi thêm một miệng ăn là thụ chính bị bắt cóc, cậu đã lâu lắm rồi không được nếm mùi vị sơn hào hải vị.

Cậu thực sự biết ơn cả nhà ông chủ tiệm thuốc lắm lắm!

Thật đáng yêu quá.

Hầu Tử Long, kẻ vốn dĩ thờ ơ với mọi sự trên đời, nay lại tìm thấy niềm hứng thú lớn nhất cuộc đời mình.

Nào là đầu cá băm ớt cay nồng, thịt kho tàu sư tử đầu béo ngậy, rau xanh xào mỡ lợn giòn tan, rồi cả đậu hũ bông tuyết mềm mịn... Thiếu niên ăn ròng rã suốt một nén nhang mới thôi.

Thấy cậu đã no nê, Hầu Tử Long đưa khăn tay cho cậu lau miệng.

Thiên Tứ lau miệng cười híp mắt đầy mãn nguyện, ngả người ra ghế xoa bụng, thoải mái hệt như một con mèo lười sau khi được cho ăn no.

"Cảm ơn ông chủ đã khoản đãi. Ta cũng chẳng có gì để biếu lại, tặng ngài chiếc bình an kết này vậy." Thiếu niên lấy từ trong túi ra một sợi dây đỏ tết nút bình an, đưa cho ông chủ.

"Cảm ơn, ta rất thích."

Thiên Tứ hơi ngượng ngùng. Đây vốn là đồ nghề cậu dùng để lừa bịp thiên hạ, chẳng có tác dụng hộ thân hay trừ tà gì sất, thứ này mà rơi vào tay đạo sĩ chân chính thì bị bóc mẽ trong một nốt nhạc.

Hầu Tử Long trong lòng thừa biết thiếu niên chỉ là người thường nhưng gã không vạch trần. Gã chỉ không muốn thiếu niên ăn xong rồi đi ngay, nên cố tìm cớ giữ cậu lại.

"Đạo trưởng tiên sinh, mấy ngày nay ta hay gặp ác mộng, e là trong tiệm có thứ không sạch sẽ. Muốn nhờ đạo trưởng tiên sinh ở lại xem giúp ta một chút."

Thiên Tứ khựng lại.

Nhưng mà... ăn của người ta rồi, giờ từ chối thì kỳ quá.

"Được thôi."

Cứ thế Thiên Tứ lấy danh nghĩa trừ tà ma để ở lại tiệm thuốc, Hầu Tử Long còn đặc biệt dọn một phòng riêng cho cậu, cho phép cậu ngủ lại qua đêm.

Nhưng Thiên Tứ đâu có định ngủ lại.

Trời vừa sập tối, cậu đã nhờ đầu bếp gói một phần thức ăn mang về rồi vội vã rời khỏi thành.

Nhìn bóng thiếu niên khuất dần trên con phố, đầu bếp rụt rè nhìn ông chủ, quệt mồ hôi trên trán.

"Ông chủ, cậu ấy bảo tôi làm một phần thức ăn rồi mang đi luôn..."

Hầu Tử Long gật đầu: "Ta biết rồi. Ngươi lui xuống đi. Lần sau cậu ấy muốn ăn gì thì cứ làm theo, không cần bẩm báo ta."

Đầu bếp gật đầu lui ra, trong lòng thầm bất bình thay cho ông chủ. Tên đạo sĩ kia nhìn rõ là quân lừa đảo, ăn chực uống chực lại còn lừa tiền ông chủ, thế mà ông chủ vẫn không vạch trần, chẳng hiểu là vì lẽ gì.

Hầu Tử Long nhìn theo hướng bóng người vừa biến mất, vẻ mặt trầm ngâm. Chẳng lẽ... thiếu niên bên ngoài đã có người thương?

Gã chỉ mới hoài nghi thôi, chưa dám khẳng định chắc chắn. Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc trái tim thiếu niên thuộc về kẻ khác, cơn giận dữ và lòng đố kỵ trong lòng gã lại bùng lên không thể kìm nén, khiến cái vỏ bọc nho nhã, dễ gần thường ngày của gã vỡ tan tành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com