(TG5) Chương 55: Thụ chính đỗ Trạng Nguyên, Thiên Tứ bị đuổi
"Hôm nay ta phải xem cho rõ, rốt cuộc ngươi đang giấu giếm thứ mặt hàng gì mà lại dám đòi hủy hôn với ta!"
Dứt lời, Ứng Thủ Thần ra hiệu cho người hầu ngăn Hầu Tử Long lại rồi hùng hổ bước lên gác mái.
Rầm!
Một cú đá tung cửa gỗ, y đảo mắt nhìn quanh phòng một lượt nhưng chẳng tìm thấy ai cả, chỉ thấy một đống quần áo vứt bừa bãi trên sàn.
Y bước đến bên giường nhìn chăn gối lộn xộn và những dấu vết mây mưa còn vương lại trên đó, sắc mặt bỗng chốc trắng bệch.
Thấy thiếu gia đổi sắc, người hầu vội vàng tiến lên đỡ lấy: "Thiếu gia, ngài đừng giận quá mà hại thân. Loại đại phu không biết tốt xấu này, hôn sự này không thành cũng chẳng tiếc!"
Ứng Thủ Thần mặt mày xanh mét đi xuống lầu. Ngang qua chỗ Hầu Tử Long đang bị gia nhân chặn lại trong sân, y trừng mắt nhìn gã, hốc mắt đỏ hoe nghiến răng ken két:
"Hôn ước giữa ta và ngươi, coi như xong. Ta, Ứng Thủ Thần, cả đời này không muốn nhìn thấy mặt ngươi nữa!"
Y phất tay ra lệnh cho gia nhân buông Hầu Tử Long ra rồi phẫn nộ bỏ đi.
Hầu Tử Long chẳng còn tâm trí đâu mà lo chuyện khác. Vừa được thả ra, gã ba chân bốn cẳng chạy lên lầu, trong lòng nơm nớp lo sợ Thiên Tứ bị đánh. Nhưng đập vào mắt gã là căn phòng trống hoác cùng cửa sổ mở toang một nửa, trên bậu cửa còn buộc một sợi dây thừng thả xuống sân sau.
Gã bụm mặt, ánh mắt trở nên âm u đáng sợ rồi bỗng nhiên bật cười khanh khách: "Đừng để ta bắt được em... bảo bối..."
Lần sau, mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy nữa đâu.
.....
Thiên Tứ vừa trốn khỏi đó chưa được bao xa thì đụng phải một đám người đang đi ngược chiều.
"Mù à? Đi đứng không có mắt hả!" Tên gia đinh nhìn thiếu niên quần áo xộc xệch, thẳng tay đẩy mạnh cậu ra.
"Va phải thiếu gia nhà chúng ta thì ngươi đền nổi không hả!"
Thiên Tứ bị đẩy ngã ngồi phịch xuống đất, cú ngã đau điếng khiến nước mắt trào ra.
"Khoan đã."
Ứng Thủ Thần kinh ngạc nhìn thiếu niên dưới đất, rồi bước nhanh tới trước mặt cậu: "Ngươi chưa chết..."
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Thiên Tứ ngẩng đầu lên: "Thủ Thần..."
Trong mắt Thiên Tứ ngập tràn vẻ ái mộ, ánh nhìn nóng bỏng như muốn tan chảy thành nước. Một kẻ lừa đảo đê tiện như cậu đáng lẽ phải bị Ứng Thủ Thần chán ghét, khinh bỉ nhưng kỳ lạ thay, trên mặt y lại không hề có biểu hiện đó.
"Sao ngươi lại ở đây?"
Thiên Tứ ngơ ngác, thụ chính này sao lạ thế nhỉ? Thấy kẻ bắt cóc mình, không phải nên hô hoán báo quan bắt lại, tống vào tù rồi chém đầu sao? Thế thì cậu mới đăng xuất được chứ.
Thấy cậu không trả lời, Ứng Thủ Thần bất ngờ cúi xuống bế bổng cậu lên, mặc kệ ánh mắt kinh hãi của đám gia đinh và người hầu, một mạch đưa cậu về phủ.
Chuyện này... Thiên Tứ hoàn toàn đứng hình.
Cốt truyện loạn hết cả rồi!
Ứng Thủ Thần cũng cảm thấy mình điên rồi.
Thế mà y lại đưa cái tên điên này về nhà.
Đến khi đưa người về đến nơi, y mới sực tỉnh ngộ ra mình vừa làm cái gì.
Nhưng hối hận cũng đã muộn, y đành sai người gọi đại phu, chuẩn bị nước tắm, dù những việc này hoàn toàn nằm ngoài dự tính ban đầu của y.
Thôi thì...
Coi như nể tình tên điên này chưa làm hại mình, giúp cậu ta một lần cũng chẳng sao.
Y tự an ủi bản thân như vậy, cố tình lờ đi chút xao xuyến và không nỡ đang nhen nhóm trong lòng khi nhìn thấy thiếu niên.
Y chưa bao giờ dám tự vấn lương tâm mình rằng cái khoảnh khắc nhìn thấy tên đạo sĩ xinh đẹp bị người ta bắt nạt, có phải y đã bị dung mạo kia mê hoặc, thấy sắc nảy lòng tham nên mới tiện tay làm chuyện tốt hay không.
Ứng lão gia hay tin con trai đưa một tên đàn ông lạ về nhà thì suýt chút nữa lên cơn đau tim. Ông run rẩy đặt chén trà xuống, quát lớn: "Mau! Gọi thiếu gia lên đây ngay!"
Một lát sau, Ứng Thủ Thần bước vào phòng cha. Hắn biết chuyện này sớm muộn gì cũng đến nên đã chuẩn bị sẵn tâm lý.
"Thưa phụ thân."
"Thủ Thần à, con hồ đồ quá rồi! Sao lại dẫn đàn ông lạ về nhà? Con đừng quên mình đã có hôn ước với Hầu đại phu. Chuyện này mà đồn ra ngoài thì thiên hạ họ cười cho thối mũi!"
Ứng Thủ Thần thấy đây là cơ hội tốt, bèn thú thật với cha: "Thưa phụ thân, Hầu đại phu muốn hủy hôn với con. Hắn ta đã có người khác rồi."
Ứng lão gia trố mắt không tin nổi: "Sao có thể..."
"Phụ thân, con sẽ không gả cho hắn."
"Nhưng mà con... haizz... thôi được rồi, chuyện của con ta cũng chẳng quản được nữa. Thế còn người đàn ông kia là thế nào?"
"Hắn là..." Ứng Thủ Thần theo bản năng tìm cớ thoái thác, không dám nói sự thật: "Hắn là một người bạn của con, đi đường uống say nên con đưa về nghỉ ngơi chút thôi. Cha đừng nghĩ nhiều."
"Thôi được rồi."
Ông già rồi, lực bất tòng tâm.
Ai bảo con trai ông sinh ra đã là một song nhi, dù ông có gia tài bạc triệu cũng phải đau đầu tìm cho con một tấm chồng tốt.
Nhưng tính nết con trai ông từ nhỏ đã khác người, phàm là việc nó không muốn, phận làm cha mẹ có nói rát cổ bỏng họng cũng bằng thừa.
Rời khỏi phòng cha, Ứng Thủ Thần gọi nha hoàn thân cận đến hỏi: "Vị công tử ta đưa về thế nào rồi?"
"Thưa thiếu gia, người đã tỉnh, hiện tại đang dùng bữa ạ."
Ứng Thủ Thần ngạc nhiên: "Cậu ta có hành động gì khác thường không?"
"Dạ không ạ."
"Cũng không đòi bỏ trốn?" Nha hoàn lắc đầu: "Dạ cũng không."
Trong lòng y dấy lên một nỗi bực bội vô cớ mà không rõ lý do. Y phất tay cho nha hoàn lui xuống rồi một mình trở về phòng.
Kỳ thi Hương sắp đến, bài vở chồng chất nhưng khi cầm sách lên lại chẳng chữ nào vào đầu. Trong tâm trí y lúc này toàn là hình bóng tên đạo sĩ kia, cứ như bị bỏ bùa mê thuốc lú, lòng dạ bồn chồn đứng ngồi không yên.
Sáng sớm hôm sau khi vừa ăn sáng xong, Ứng Thủ Thần đã không kìm được chân đi thẳng đến tiểu viện dành cho khách mà y đã sắp xếp cho Thiên Tứ ở.
Vốn dĩ viện này y định để dành cho phu nhân tương lai của mình, cảnh trí bên trong được chăm chút tỉ mỉ, nào là hòn non bộ, hồ nước chảy róc rách, đình đài lầu các, cái gì cũng có. Giờ thì lại để cho tên đạo sĩ thối tha này hưởng sái.
Y thầm càu nhàu trong bụng, nhoáng cái đã đến trước cửa phòng. Nha hoàn canh cửa thấy thiếu gia đến định hành lễ thì bị y ngăn lại: "Lui xuống đi."
"Vâng."
Đợi nha hoàn đi khuất, y mới đẩy cửa làm bộ điềm nhiên như đang tản bộ bước vào, giả vờ ho khan một tiếng để thu hút sự chú ý.
"Thủ Thần ~"
Thiếu niên kích động lao tới, trong mắt cuồn cuộn tình yêu điên cuồng, vẫn cái dáng vẻ khiến người ta buồn nôn như trước. Chẳng hiểu sao lần này Ứng Thủ Thần lại không thấy ghét, y làm bộ cao ngạo đẩy cậu ra, mặt đen lại mắng: "Ta thấy ngươi đáng thương nên mới thu lưu, ngươi đừng có mà ăn vạ ta đấy!"
Thiên Tứ rầu rĩ gật đầu, không dám đòi hỏi gì thêm. "Chỉ cần được ở lại bên cạnh ngươi, ta đã mãn nguyện lắm rồi."
Ứng Thủ Thần nhướn mày: "Thích ta đến thế cơ à?"
Thiếu niên gật đầu lia lịa, bộ dạng như thể 'không phải ngươi thì không được', ra sức lấy lòng.
"Thôi được, vậy ngươi tạm thời ở lại đây. Nhưng nhớ cho kỹ, cấm gây chuyện thị phi, nếu không ta nhất định sẽ đuổi cổ ngươi đi rồi báo quan chuyện ngươi bắt cóc ta, cho ngươi mọt gông trong lao ngục!"
Thiếu niên sợ đến mặt cắt không còn giọt máu, gật đầu như gà mổ thóc. "Vâng..."
Lúc này y mới hài lòng, đưa tay xoa đầu thiếu niên. Xúc cảm mềm mượt đến bất ngờ khiến y tiện tay xoa thêm vài cái nữa.
"Thiếu cái gì thì bảo nha hoàn, chúng sẽ mua cho."
"Vâng..."
"Dạo này ta rất bận, không thể ngày nào cũng đến được. Đợi thi cử xong xuôi, nếu ta có tên trên bảng vàng thì ta sẽ nạp ngươi làm tiểu thiếp."
Tiễn thụ chính về xong, Thiên Tứ ngồi phịch xuống ghế ngẩn ngơ nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, cảm thấy mình đúng là xui xẻo tận mạng.
Hết bị công chính giam cầm, giờ lại bị thụ chính bao nuôi, cốt truyện này lái đi đâu rồi không biết.
Quan trọng nhất là tên thụ chính này đáng lẽ phải hận cậu thấu xương mới phải, chẳng hiểu dây thần kinh nào bị chập mà lại đi nuôi kẻ bắt cóc mình trong nhà, còn định cho cậu làm tiểu thiếp nữa chứ.
Điên, điên hết cả rồi...
"Hệ thống, cậu nghĩ thụ chính rốt cuộc muốn làm gì?"
1177: "Tôi nghĩ có khi nào cậu ta thích ký chủ rồi không?"
Thiên Tứ trố mắt không tin: "Không thể trùng hợp thế chứ..."
Hệ thống cũng chịu, nhiệm vụ của họ là sắm vai phụ độc ác, kịch bản nhận được không chi tiết lắm, cũng không phân tích được tâm lý của công chính và thụ chính.
Cũng may Thiên Tứ là người lạc quan, cốt truyện có lệch thì cũng chẳng ảnh hưởng mấy đến công việc, cứ vui vẻ tận hưởng thôi.
Sáng đi dạo hoa viên, chiều trêu chọc nha hoàn, tối bắt hệ thống chiếu phim cho xem.
Một tuần trôi qua, cuộc sống cứ gọi là êm đềm trôi chảy.
Mấy ngày nay thụ chính đi thi, Thiên Tứ rảnh rỗi lạ thường. Cậu ngồi trong sân uống trà, lim dim tắm nắng, trông chẳng khác gì một tiểu thiếp được cưng chiều thực thụ.
Cậu mở mắt, hỏi nha hoàn đứng bên cạnh: "Bên ngoài có chuyện gì mà ồn ào thế?"
Nha hoàn cũng ngơ ngác. Phủ này ngày thường yên tĩnh lắm, lão gia thích đọc sách, phu nhân thì bệnh tật nằm liệt giường quanh năm, chưa bao giờ ầm ĩ thế này.
"Để nô tỳ đi xem sao."
Một lát sau, nha hoàn quay lại bẩm báo: "Công tử, không có chuyện gì to tát đâu ạ, làm phiền ngài nghỉ ngơi rồi."
Thiên Tứ tò mò: "Rốt cuộc là chuyện gì?"
"Là tiện thiếp của lão gia, Hạch Đào phu nhân. Bà ta dắt theo đứa con riêng đến làm loạn, muốn cầu xin lão gia giữ đứa bé lại. Đám gia đinh sơ ý để lọt người vào nên mới ồn ào như vậy."
Hóa ra là chuyện hậu trạch, chẳng liên quan đến mình. Thiên Tứ lại tiếp tục nhắm mắt phơi nắng.
Nhưng bên ngoài yên ắng được một lúc thì bỗng vang lên tiếng khóc nỉ non của trẻ con.
Nha hoàn bực mình chạy ra cửa, quát lớn với hai tên gia đinh: "Làm cái gì thế hả? Còn không mau lôi bọn họ ra ngoài, làm phiền công tử nghỉ ngơi bây giờ!"
Công tử là người do chính tay thiếu gia đưa về, lại có thiếu gia dặn dò kỹ lưỡng nên đám nha hoàn đâu dám chậm trễ.
Hai tên gia đinh nghe nói làm phiền công tử thì không khách khí nữa, đè hai mẹ con xuống đất, định gọi người khiêng vứt thẳng ra.
Hạch Đào phu nhân thấy tình thế tuyệt vọng, chẳng màng đến con trai nữa, bà ta lao đầu húc mạnh vào cây cột lớn ngay cạnh cửa. Máu tươi bắn tung tóe rồi tắt thở ngay tại chỗ.
"Mẹ!!!"
Đứa bé gào lên tuyệt vọng, lao đến bên xác mẹ, nhưng đã quá muộn.
"Mẹ ơi... Hu hu..."
Đám người hầu trố mắt nhìn nhau. Nha hoàn thấy xảy ra án mạng, mặt cũng tái mét vì sợ nhưng nàng lớn tuổi hơn đám gia đinh nên vẫn còn giữ được chút bình tĩnh.
"Mau đi bẩm báo lão gia!"
Thiên Tứ nghe tiếng động lớn cũng chạy ra xem, vừa vặn chứng kiến cảnh người phụ nữ đập đầu tự vẫn.
Đứa bé trai đang gục trên thi thể mẹ, khóc đến lạc cả giọng.
Nha hoàn sợ công tử bị dọa, vội tìm một tấm vải che thi thể lại.
Thiên Tứ hỏi nha hoàn: "Tại sao bà ta phải tìm cái chết?"
Nha hoàn biết cũng không nhiều, đáp: "Công tử có điều không biết, Hạch Đào phu nhân này xuất thân từ thanh lâu. Mấy năm trước đi theo lão gia, được nuôi ở Lê viên bên ngoài. Sau khi mang thai, bà ta đòi danh phận muốn vào phủ, làm đại phu nhân tức đến sinh bệnh, chuyện này cứ thế bị gác lại."
"Thế cũng đâu cần phải tìm chết..."
"Nhưng người đàn bà này chứng nào tật nấy, dăm bữa nửa tháng lại đến vòi tiền lão gia. Hơn nữa đứa bé này lớn lên chẳng giống lão gia chút nào."
Nhắc đến đứa bé, Thiên Tứ mới liếc nhìn kỹ.
Quả nhiên đứa trẻ này chẳng có nét nào giống phụ thân của Ứng Thủ Thần.
Kỳ lạ nhất là trên trán đứa bé này lại có một vết bớt hình hoa mai đỏ tươi. Tuy vị trí mọc khá khéo, không ảnh hưởng đến vẻ ngoài nhưng mọc trên mặt một bé trai thì trông cứ chẳng ra làm sao cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com