(TG5) Chương 58: Công chính mò tới cửa (H)
CẢNH BÁO: CHƯƠNG NÀY CÓ YẾU TỐ NTR
---------------
Tháng tư mưa bụi giăng lối mịt mờ, mưa dầm dề suốt ba ngày liền mới dứt. Chân Thiên Tứ đã đỡ hơn nhiều, ngày thường có thể chống nạng đi lại một chút, không cần Viên Anh bế đi bế lại nữa.
Tiền bạc trong nhà cũng cạn dần, hôm nay Viên Anh định ra ngoài làm thuê kiếm thêm chút đỉnh.
"Thiên Tứ ca ca, đệ đi làm đây." Viên Anh đẩy cửa bước ra.
"Ừ, chú ý an toàn nhé." Thiên Tứ gật đầu dặn dò.
"Vâng." Hắn đáp lời, khoác thêm áo ngoài rồi khép cổng sân lại. Hắn kiếm được một công việc bốc vác ở bến tàu, chuyên chuyển hàng hóa từ thuyền lên bờ. Tiền công khá hậu hĩnh, mỗi tội công việc rất nặng nhọc vất vả.
Nhưng Viên Anh chẳng sợ mệt, sức hắn như trâu, làm bao nhiêu cũng không hết, đủ để lo cho cả gia đình.
Chỉ là hắn vừa đi khỏi, một đám người lạ mặt đã rẽ vào con đường mòn dẫn thẳng tới nhà bọn họ.
Thiên Tứ đang định về phòng nghỉ ngơi thì cửa gỗ ngoài sân bị đẩy mạnh ra. Một đám người hùng hổ kéo vào, khí thế hung hăng, rõ ràng kẻ đến không có thiện ý.
"Các ngươi là ai?"
Đám gia đinh dạt sang hai bên mở đường. Hầu Tử Long phe phẩy chiếc quạt xếp, từng bước tiến lại gần.
"Bảo bối trốn kỹ thật đấy. Chơi trốn tìm bao nhiêu năm rồi, giờ cũng nên theo ta về nhà thôi."
Thiên Tứ như chết lặng, cậu không ngờ mình đã trốn đến nơi khỉ ho cò gáy này rồi mà thằng công chính này vẫn tìm ra được.
"Ta sẽ không về cùng ngươi đâu! Cút đi!"
Thiếu niên tức giận hất bay chiếc quạt trên tay gã, Hầu Tử Long chẳng những không giận mà còn như kẻ cuồng ngược đãi, chộp lấy bàn tay trắng nõn của thiếu niên, vuốt ve đầy thèm khát.
"Bảo bối, tay có đau không?"
Nói đoạn, gã tự tát vào mặt mình hai cái, tiếng "bốp bốp" vang lên giòn giã.
Thiên Tứ tức đến mặt cắt không còn giọt máu, công chính không đi bám riết lấy thụ chính, lại cứ ăn vạ cậu là sao? Ai thèm làm tức phụ của hắn chứ!
"Ta không thích ngươi, Hầu đại phu!"
Nụ cười trên mặt Hầu Tử Long tắt ngấm, gã cực kỳ không vui khi nghe những lời này. Gã phất tay ra hiệu, đám người hầu lập tức đóng chặt cửa sân, gã liền bế thốc thiếu niên lên, đi thẳng vào phòng.
"Ngươi định làm gì! Đồ khốn, thả ta ra!"
Thiên Tứ cuống cuồng giãy giụa nhưng với cái chân què này, cậu làm sao chống lại được sức vóc của một người đàn ông trưởng thành. Cậu bị đè nghiến xuống giường, quần áo bị xé toạc không thương tiếc.
"Bảo bối... ta sẽ đối tốt với em mà, em muốn gì cũng được. Ở bên ta không tốt sao, đi theo cái thằng nghèo kiết xác kia thì làm được trò trống gì!"
"Cút ngay!"
Mặc kệ cậu giãy giụa thế nào, quần áo trên người vẫn bị lột bỏ từng món một, để lộ ra mảng da thịt trắng như tuyết.
Hầu Tử Long nhìn chằm chằm vào nơi tư mật giữa hai chân Thiên Tứ. Đã bao nhiêu năm không chạm vào đàn ông, gã nhìn đến mê mẩn cả người.
Ánh mắt đó khiến Thiên Tứ hoảng loạn tột độ.
"Cầu xin ngươi... tha cho ta đi..."
Thiên Tứ cảm thấy mình đã chịu đựng quá đủ rồi. Cậu cố tình trốn tránh công chính và thụ chính là để được sống những ngày tháng yên bình trước khi rời khỏi thế giới này. Xem ra cậu đã đánh giá thấp sức mạnh của cốt truyện, lại một lần nữa bị kéo xuống vực sâu tăm tối.
Hầu Tử Long nhìn thôi vẫn chưa thỏa mãn, bàn tay thô ráp bóp nắn đùi non của cậu, rồi dùng sức tách rộng sang hai bên, phơi bày hậu huyệt đỏ hồng sưng tấy vì bị sử dụng quá độ hai ngày trước.
"Chà, xem ra không có vi phu bên cạnh, nương tử sống buông thả quá nhỉ..."
Gã vùi đầu vào giữa hai chân cậu, dùng mũi hít hà như một tên biến thái, vừa hít vừa liếm láp.
"A... Ư..."
"Thơm quá... bảo bối, em thơm thật đấy..."
Nói rồi, gã thè lưỡi thâm nhập vào bên trong.
Đầu lưỡi của gã vừa dài vừa linh hoạt, không ngừng tấn công vào sâu bên trong, kích thích vách thịt mềm mại co rút kịch liệt nhưng rồi lại bị lưỡi gã vô tình tách mở ra.
"Ư... a ha..."
Khó chịu quá, Thiên Tứ không chịu nổi dùng cái chân lành lặn đạp mạnh vào người gã. Nhưng gã đàn ông dễ dàng bắt lấy chân cậu, càng dùng sức liếm sâu hơn, nhanh hơn, thậm chí còn dùng răng cọ xát vào vách thịt nhạy cảm.
Gã chôn cả mặt vào giữa hai chân Thiên Tứ, mút mát tạo ra tiếng chùn chụt dâm mĩ. Hậu huyệt bị nước bọt bôi trơn bóng loáng, đóng mở liên hồi, run rẩy bần bật.
Ánh mắt thiếu niên bắt đầu tan rã.
Cậu sắp không chịu nổi nữa...
"Ưm ưm..."
"A ha..."
Thiên Tứ đã sớm nếm trải mùi vị tình dục, làm sao chịu được sự trêu chọc này. Dưới sự đùa bỡn của gã đàn ông, cơ thể cậu nhanh chóng tiết ra một lượng lớn dịch nhờn, bị gã liếm sạch sành sanh.
Thiếu niên run rẩy, thở dốc bất lực, hạ bộ bị kích thích co bóp liên hồi. Hầu Tử Long liếm đến quên cả trời đất nhưng gã vẫn nhớ mục đích chính của mình. Gã kéo quần xuống, giải phóng cự vật đang cương cứng như sắt thép.
Côn thịt của gã vừa đỏ vừa lớn, gân xanh nổi lên chằng chịt, trông dữ tợn và đáng sợ vô cùng.
Sắc mặt thiếu niên nháy mắt trắng bệch, sợ hãi đến run người. Cậu vùng vẫy đạp một cái nhưng lại bị gã đàn ông nhẹ nhàng né được.
"Cút ngay! Đừng chạm vào ta!!!"
"Bảo bối... cục cưng... đừng sợ... bao năm qua ta vẫn luôn thủ thân như ngọc vì em, không lăng nhăng với ai cả, nó vẫn sạch sẽ lắm!"
Hầu Tử Long có chút bi thương, gã yêu Thiên Tứ như vậy, hận không thể móc tim móc phổi cho cậu xem, thế mà cậu lại tránh gã như tránh tà.
Thôi thì...
Không có được trái tim, thì chiếm lấy thân xác cũng được.
Gã vuốt ve đùi non trắng muốt của Thiên Tứ, dùng quy đầu cọ xát vào hậu huyệt ướt át của cậu. Vừa chạm vào nơi đó, Thiên Tứ đã giật nảy mình vì sức nóng hừng hực.
"Ư..."
Xong đời rồi, lại sắp bị tên chó này cưỡng bức.
Cậu tuyệt vọng nhìn lên trần nhà, thầm cầu khẩn Viên Anh mau chóng trở về cứu mình.
"Bảo bối... ta vào đây..." Gã thử ấn nhẹ vào nhưng không vào được ngay, bèn cọ cọ thêm một chút rồi từ từ ép vào nơi mềm mại nhất.
Cửa động nhỏ bé bị cọ xát như vậy khiến Thiên Tứ khó chịu vô cùng.
"Ư... đừng cọ nữa... ư... a a a!"
Giây tiếp theo, côn thịt khổng lồ phá vỡ lỗ nhỏ mà thô bạo đâm sâu vào trong. Thiếu niên nằm trên giường giãy giụa, mái tóc dài xõa tung, vài sợi tóc bết mồ hôi dính bên khóe môi, vừa gợi tình lại vừa quyến rũ.
Hầu Tử Long mê mẩn hôn lên môi cậu, động tác dưới thân không hề ngừng nghỉ, thúc mạnh từng cú như trời giáng, lút cán vào tận cùng.
"A ha..."
Thiên Tứ bị đâm đến choáng váng, đôi mắt mở to ngây dại, nước mắt tràn ra từ khóe mi.
Gã đàn ông nhìn nơi giao hợp đỏ hồng ướt át, càng như kẻ trúng thuốc kích dục, tàn nhẫn ấn chặt eo thiếu niên, nắc bạch bạch liên hồi.
"Ư... a... cút ngay... cút ra..."
Mỗi cú thúc vào đều khiến hơi thở gã đàn ông thêm hỗn loạn vì kích động.
Gã không dám nhìn vào đôi mắt bi thương của thiếu niên, Thiên Tứ cào cấu loạn xạ lên tay gã để lại từng đường rướm máu. Cơn đau không làm gã dừng lại mà ngược lại càng kích thích thú tính trong gã.
"Bảo bối... bảo bối..."
"A ha..."
Hầu Tử Long ôm lấy thiếu niên, lắc lư điên cuồng. Đã quá lâu không được ân ái với cậu, gã chẳng còn kỹ thuật gì sất, chỉ biết dùng sức trâu bò mà làm, mỗi cú đâm đều mạnh bạo vào sâu nhất, rồi lại rút ra thật chậm rãi.
"Ưm ưm... a ha..."
Sức phản kháng yếu ớt của thiếu niên chẳng ăn thua gì. Thân hình nhỏ bé bị gã ôm trọn vào lòng như con búp bê rách nát, mặc sức giày vò.
Đầu óc Thiên Tứ quay cuồng, gã đàn ông ôm chặt lấy cậu, hạ thân ngậm chặt lấy vật của gã, còn gã thì ra sức gặm cắn cổ cậu.
"A ha..."
Không...
Thiếu niên đỏ bừng cả người, khóc lóc muốn trốn chạy khỏi màn cưỡng bức này. Trong lúc giãy giụa, cậu bị đẩy nằm sấp xuống giường. Cậu liều mạng bò ra ngoài, côn thịt vừa tuột ra khỏi cơ thể còn chưa kịp bò xuống giường đã bị gã đàn ông túm chân lôi giật lại, cứ thế đút mạnh vào từ phía sau.
"A!!!"
Giường chiếu rung lên kẽo kẹt, tiếng va chạm xác thịt bạch bạch vang lên, hòa lẫn với đủ loại âm thanh dâm mĩ.
Quá nhanh...
Thiếu niên không chịu nổi, đôi mắt mơ màng: "Chậm một chút... chậm thôi... a ha..."
Không được, cậu sắp bắn mất rồi...
"Ư... A ha..."
Gã đàn ông làm quá nhanh, như dã thú đói khát lâu ngày. Dưới sự kích thích mãnh liệt ấy, thiếu niên run rẩy bắn ra.
Hầu Tử Long ôm lấy thiếu niên hôn tới tấp, để lại một chuỗi dấu hôn đỏ chót trên cổ cậu.
"Bảo bối..."
Gã quá kích động, đè thiếu niên ra làm thêm mấy trăm cái nữa. Chiếc giường gỗ cũ kỹ cuối cùng không chịu nổi sức nặng, phát ra tiếng "rắc" lớn rồi sập xuống. Ngay khoảnh khắc chiếc giường tan tành, gã đàn ông cũng đạt đến cực điểm, thúc mạnh một cái rồi trút hết tinh hoa vào trong cơ thể cậu.
"A a a!!!"
Thiếu niên nằm liệt trên đống đổ nát, không còn chút sức lực nào, chỉ biết vùi mặt vào gối khóc thút thít.
Cậu tưởng thế là xong, nào ngờ cự vật trong cơ thể sau khi bắn xong lại nhanh chóng cương cứng trở lại. Gã đàn ông vẫn giữ nguyên tư thế đè lên người cậu, tiếp tục ra vào.
"Ưm ưm..."
Giường gỗ đã sập nhưng gã đàn ông vẫn chịch như không có chuyện gì xảy ra, dìm thiếu niên chìm sâu vào biển dục vọng.
Chẳng biết đã qua bao lâu khi hoàng hôn buông xuống, màn cưỡng bức mới chịu dừng lại. Thiếu niên nằm trên giường, toàn thân chi chít dấu hôn, ngay cả trên mông cũng không thoát, từ đầu đến chân đầy rẫy dấu vết ân ái, lấm lem tinh dịch và nước bọt.
Thiên Tứ đã ngất lịm đi. Hầu Tử Long sai người hầu mang nước vào rồi bế thiếu niên vào bồn tắm, cẩn thận lau rửa từng tấc da thịt. Tắm xong gã đặt cậu lên tấm ván giường còn sót lại, quấn kỹ bằng quần áo sạch sẽ.
Chiếc giường này tuy sập nhưng may là chưa tan tành hẳn thành từng mảnh vụn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com