Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Chưa từng vượt giới?

Liễu Quý Phi trang phục lộng lẫy, đích thân đến, dựa cớ bàn bạc cung vụ, công khai câu dẫn hoàng đế về Trường Xuân Cung.

Hoàng hậu lúc ấy đang tựa nghiêng trên giường, sắc mặt nhạt nhẽo. Dáng dấp nàng không diễm lệ như Liễu Quý Phi, nhưng lại toát lên vẻ đoan trang điềm đạm, mang khí độ mẫu nghi thiên hạ.

Xuân Phân hầu hạ Hoàng hậu uống thuốc xong, không nhịn được khuyên: "Nương nương, nay là mười lăm, bệ hạ vốn nên nghỉ lại Cảnh Nhân Cung. Trường Xuân Cung kia tay cũng duỗi dài quá rồi! Lúc trước nương nương không nên để nàng quản cung vụ, giờ mới để nàng càng thêm càn rỡ. Nương nương chi bằng cầu Thái hậu, Thái hậu yêu thương nương nương, nhất định sẽ ra mặt."

Hoàng hậu khẽ ho, vỗ nhẹ lên tay Xuân Phân: "Biết ngươi một lòng vì bổn cung, nhưng những lời này chỉ nên nói ở chỗ này. Bệ hạ là thiên tử, muốn sủng ai đều là thiên ân, bổn cung không thể can thiệp. Bổn cung là Hoàng hậu, lại càng nên làm gương hiền hậu, sao có thể ganh ghét? Huống chi thân thể bổn cung vốn yếu, hữu tâm vô lực. Thay vì vậy, không bằng để hậu cung thêm người mới, biết đâu có người hữu phúc sinh được long tự, cũng tốt cho hoàng thất."

Xuân Phân đỏ hoe mắt, nghẹn ngào:
"Nương nương nhất định sẽ sinh hoàng tử. Năm đó rõ ràng là nương nương bị ả tiện nhân kia hạ độc, thân thể mới tổn hại, vậy mà nàng ta còn vu cho nương nương hại nàng sẩy thai! Bệ hạ cũng không thương tiếc nương nương, ngược lại bênh vực ả!"

"Xuân Phân!" - Hoàng hậu quát khẽ

"Việc ấy là nghịch lân của bệ hạ, tuyệt đối không được nhắc lại!"

Cơn xúc động khiến nàng ho khan, phải cố sức điều hòa hơi thở, mệt mỏi phất tay: "Bổn cung mệt rồi, lui ra đi."

Trong phòng chỉ còn Hoàng hậu. Nàng gắt gao siết chặt chăn gấm dưới tay, trong mắt lóe lên ngập trời oán hận!

Liễu Quý Phi dựa vào thế lực Liễu gia, đến bệ hạ cũng phải kiêng dè vài phần, càng được sủng ái. Chính nàng giữ được vị trí Hoàng hậu, tự nhiên trở thành cái gai trong mắt ả.

Nàng chống đỡ tới giờ, chính là không muốn Liễu Quý Phi đạt được như ý.

Lần này tuyển tú, nàng biết hơn người khác một chút: Thái hậu từng mơ hồ hé lộ, chắc chắn sẽ có người sinh được hoàng tự. Nàng chờ, chờ Liễu Quý Phi tự tìm đường chết!

Liễu Quý Phi khoác cung trang minh diễm, mỉm cười quyến rũ, không dấu vết lại gần hoàng đế.

"Bệ hạ, lần này có hơn trăm tú nữ dự tuyển, thần thiếp thật khó lựa chọn. Xin bệ hạ chỉ điểm, để thần thiếp chọn người hợp tâm ý bệ hạ."

Đầu ngón tay sơn đỏ của nàng đã khẽ vén vạt áo hoàng đế, mị nhãn như tơ, tự tin đêm nay sẽ được ân sủng.

Nhưng hoàng đế chỉ lạnh nhạt nhìn nàng. Trước kia không thấy, hôm nay lại cảm giác thân hình nàng thật khô khan, thiếu mềm mại. Trong đầu hắn hiện lên dáng người mềm mại, da thịt nõn nà như tẩm mật kia... Nữ nhân ấy liệu có đang mong ngóng hắn? Có lo lắng bị bỏ rơi?

Liễu Quý Phi tiếp tục áp sát. Trước kia, hoàng đế cũng phải cho nàng vài phần mặt mũi. Nhưng hôm nay hắn chỉ thấy chán ghét: thân thể thiếu độ mềm, eo không đủ thon, gương mặt điểm phấn khiến hắn thêm ngán ngẩm.

Ăn quen mỹ vị, hoàng đế càng nhận ra: hậu cung đầy người, không ai sánh bằng Kỷ Vân Hoan!

Bỗng hoàng đế đứng dậy, Liễu Quý Phi không kịp đề phòng ngã xuống đất, đầu đập vào góc bàn sưng lên.

"Chuyện nhỏ ấy cũng phải tới tìm trẫm? Nếu ngươi không biết tuyển, có Thái hậu, không cần ngươi lo. Quý Phi chỉ tạm quản lục cung, việc tuyển tú không cần nhúng tay!"

Liễu Quý Phi nước mắt lưng tròng, vội giải thích: "Thần thiếp... thần thiếp chỉ muốn vì bệ hạ phân ưu, xưa nay vẫn giữ bổn phận, chưa từng vượt giới..."

Hoàng đế cười lạnh trong lòng: "Chưa từng vượt giới?" Liễu gia kết bè ở tiền triều, nàng cầm quyền hậu cung... đâu còn chỗ cho hắn yên tâm?

Hoàng đế mặt lạnh rời Trường Xuân Cung, tin tức nhanh như gió lan khắp hậu cung.

Hoàng hậu nghe xong chỉ âm thầm mừng, cũng không vội đi cầu kiến.

Ngược lại vài phi tần khác toan tính tranh sủng, nhưng đến trước cửa còn chưa gặp mặt, đã bị Lưu Đức Vượng đuổi đi.

Hiếm hoi bệ hạ nhập hậu cung, cuối cùng lại chẳng sủng ai, cứ thế rời đi. Cả hậu cung xôn xao, nhưng hoàng đế chỉ khẽ chỉnh xiêm y, thẳng đường rời cung, hướng về am Thủy Nguyệt.

Tính ra, hắn đã nửa tháng không gặp Kỷ Vân Hoan. Vốn định chờ tuyển tú xong mới đón nàng vào cung, lại sủng ái thêm, nhưng đêm nay hắn bỗng không kìm nổi. Bóng dáng nàng quẩn quanh trong đầu, khiến hắn trằn trọc vô phương chợp mắt.

"Giá!" Hoàng đế thúc ngựa, tốc độ càng lúc càng nhanh.

Kỷ Vân Hoan đang ngủ say.

Nửa tháng không bị hoàng đế quấy rầy, nàng ăn ngon ngủ yên, da thịt càng thêm nõn nà, dung nhan kiều mị hơn trước. Nàng không lo hoàng đế sẽ quên mình — trong bụng nàng còn mang hoàng tự, đứa con duy nhất của hoàng đế, ai dám xem nhẹ?

"Kẽo kẹt" — cửa sổ bị đẩy ra, hoàng đế như cơn gió xộc vào, không nói lời nào, trực tiếp lên giường ôm chặt nàng.

Kỷ Vân Hoan mơ màng, tưởng đang mơ, khó chịu lẩm bẩm: "Buông ra..."

Hoàng đế cúi đầu ngăn miệng nàng, hơi thở nóng rực, càng lúc càng cuồng dã.

Trong mộng, nàng thấy mình bị một con chó lớn đè lên, không thở nổi, bực tức cắn mạnh một ngụm!

"Tê ~" Hoàng đế đau, buông nàng ra.

Kỷ Vân Hoan tỉnh hẳn, nhận ra mình vừa làm gì, sắc mặt tái nhợt.

Hoàng đế lau máu khóe môi, ánh mắt lạnh lẽo như muốn ăn tươi nuốt sống: "Hảo lắm... học được cắn trẫm? Trẫm không ngại đường xa đến thăm, ngươi lại đối xử vậy?" Bao nhiêu phi tần cầu ân chẳng được, chỉ có nàng, khiến hắn nhớ mong đến mất ngủ, lại dám cắn hắn!

Kỷ Vân Hoan thầm rủa: rõ ràng ngươi xông tới, suýt làm ta ngạt chết! Nhưng ngoài miệng chỉ có thể tiếp tục diễn.

Nàng rưng rưng, vội mở rương thuốc: "Là thiếp sai, công tử đừng giận, để thiếp bôi thuốc..."

Ngón tay mềm mại nhẹ chấm thuốc lên môi hắn, hoàng đế trong lòng sớm hết giận, nhưng vẫn giả bộ nghiêm mặt, giữ chặt tay nàng: "Biết sai thì tốt. Đêm nay hầu hạ gia cho thật tận hứng, gia mới tha cho ngươi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com