Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Đánh chết nàng



Kỷ Vân Hoan trong đáy mắt lóe lên một tia sát ý, song rất nhanh bị nàng đè xuống. Nàng biết rõ hoàng đế đang ẩn mình trong bóng tối quan sát, nên chỉ có thể nhịn cơn tức này, tiếp tục "diễn" cho hắn xem. Nàng giơ cao rìu, bổ xuống đầu khúc củi to. Khúc củi cứng như đá phải được bổ ra thành từng miếng nhỏ mới đủ để đun trong bếp.

Mỗi ngày, nàng đều phải bổ hết cả một mảng tường củi, đến cả đại nam nhân quen việc nặng cũng khó lòng hoàn thành chứ đừng nói thân thể mảnh mai yếu đuối của nàng

Rìu bổ trượt, Kỷ Vân Hoan khẽ buông tay, lưỡi rìu bay chệch đi, suýt chút nữa đập trúng đầu Tĩnh Hư.

"Con tiện nhân! Ngươi có phải cố ý hay không? Xem ta không đánh chết ngươi!"

Tĩnh Hư gầm lên, tay giơ cao toan tát.

Kỷ Vân Hoan trong lòng hơi tiếc nuối — vừa rồi quả thật là nàng cố ý, chỉ tiếc lực chưa đủ, trượt mất cơ hội. Không đợi cái tát giáng xuống, nàng vội thuận thế ngã nhào xuống đất, thân hình mỏng manh cuộn lại.

"Sư thái đừng giận... con lập tức bổ tiếp... chỉ xin sư thái thương tình, cho con ăn trưa rồi lại làm tiếp."

Nàng lảo đảo chống tay muốn đứng dậy, cánh tay mềm nhũn, lại ngã khuỵu xuống. Một phen lăn lộn, tóc đen rối xõa, như từng sợi tơ lành mềm mại phủ lên vai và mặt, càng tôn thêm làn da trắng mịn. Nàng biết rõ hoàng đế đang nấp trên cây kia, liền cố ý phô bày dáng vẻ ủy khuất, nước mắt lăn dài, mấy sợi tóc dính trên gò má, càng làm gương mặt nhỏ nhắn thêm tái nhợt đáng thương. Đôi mắt hạnh ngấn lệ, chan chứa sợ hãi và cam chịu, dễ dàng khơi lên trong lòng nam nhân thứ cảm giác muốn bảo hộ.

Tĩnh Hư giận dữ, lao tới túm tóc Kỷ Vân Hoan, bàn tay giơ cao toan quật xuống. Nhưng chưa kịp đánh, bỗng dưng sau lưng lạnh toát, lông tơ dựng ngược. Bà ta rùng mình, cảm giác như bị một thứ đáng sợ nhìn chằm chằm. Không thể nào... chắc chỉ là ảo giác! Cả am Thủy Nguyệt này đều là người của ta, ta chính là lão Phật gia ở đây, ai dám động ta? Vân Ni giờ đã nằm gọn trong tay bà, muốn chèn ép thế nào chẳng được. Chỉ cần bức chết ả, Trương di nương chắc chắn trọng thưởng...

Nghĩ đến đây, gan của Tĩnh Hư lớn thêm mấy phần. Một đứa tiểu thư bị gia tộc vứt bỏ, làm sao so được với chủ mẫu tương lai của Kỷ gia? Thế nhưng bà rốt cuộc vẫn không dám đánh lên mặt Kỷ Vân Hoan, mà thay vào đó, nhắm thẳng vào ngực nàng, hung hăng đá một cước. Đó vốn là nơi mềm mại yếu ớt nhất, chỉ cần chạm nhẹ cũng đủ đau thấu xương, huống hồ lại bị đá mạnh đến vậy.

Kỷ Vân Hoan cố gắng chịu đựng, không tránh né. Không chịu chút khổ, sao làm hoàng đế đau lòng mình được?

"Ô..." - Một tiếng rên rỉ khe khẽ bật ra, không lớn, nhưng càng thêm ủy khuất. Nước mắt lăn xuống, nàng kéo ống quần Tĩnh Hư, giọng run rẩy cầu xin: "Sư thái tha cho con... con không lười, chỉ là mấy ngày không được ăn, thật sự không còn sức..."

Trên cây cao, máu toàn thân hoàng đế sôi lên, bên tai chỉ còn văng vẳng tiếng nàng khóc nức nở. Hắn tiện tay nhặt một hòn đá, lạnh mặt bắn thẳng xuống!

"A!" - Tĩnh Hư hét lên, hai răng cửa bị đánh vỡ, máu và mảnh răng bắn ra, bà ta đau đớn lăn lộn dưới đất, nước mắt nước mũi tèm lem. Những lão ni cô còn lại sợ đến choáng váng, luống cuống đỡ Tĩnh Hư dậy.

Đúng lúc này, một sư thái tóc hoa râm bước nhanh đến, vừa nhìn liền biết là trụ trì. Bà vội đỡ lấy Kỷ Vân Hoan, gương mặt đầy lo lắng: "Con không sao chứ?"

Kỷ Vân Hoan run rẩy, như thể chỉ cần thở mạnh cũng có thể ngất đi. Nàng cắn môi, khẽ lắc đầu.

Trên cao, hoàng đế nhìn thấy tất cả. Hắn tự nhủ mình nên rời đi, nhưng chân như mọc rễ, ánh mắt không rời nổi bóng dáng nàng.

Tĩnh An sư thái che chở Vân Ni sau lưng, lớn tiếng quát: "Các ngươi còn nhớ mình là vào đây để làm gì không? Người xuất gia vốn nên từ bi, các ngươi đang làm gì vậy? Đây cũng là một mạng người!"

Mấy lão ni cô cúi đầu, ấp úng. Bọn họ vốn nhờ ơn Tĩnh An mới được ở lại am, nhìn ánh mắt lạnh lùng của Tĩnh Hư, ai nấy đều im bặt.

Tĩnh Hư nhổ ra mấy giọt máu, giọng khàn khàn nhưng vẫn kiêu ngạo: "Người đâu! Tĩnh An sư thái thân thể không khỏe, nhanh đỡ bà ấy đi nghỉ!"

Hai lão ni cô khỏe mạnh lập tức xuất hiện, kéo Tĩnh An ra, mặc bà giãy giụa.

"Buông ta ra! Các ngươi điên rồi sao? Vân Ni chỉ tạm trú ở đây! Nếu một ngày nó rời đi, Kỷ gia động một ngón tay là đủ diệt cả am Thủy Nguyệt này!"

Tĩnh Hư cười nhạt, không mảy may dao động. Kỷ lão gia đã sớm mặc kệ nàng, hầu phủ cũng từ hôn. Một nữ nhân mất hết chỗ dựa thì làm được gì?

Dù răng cửa gãy đau đến run rẩy, nhưng bà ta vẫn quát: "Tìm! Lục tung cả am này lên, ta muốn biết là ai dám động tay!"

Các ni cô ào đi lục soát khắp nơi, lật tung cả sân viện, nhưng dĩ nhiên chẳng tìm được gì. Một lão ni cô giận dữ đẩy Kỷ Vân Hoan, mắng: "Chắc chắn là ngươi! Ghi hận sư thái, nên giở trò ám toán, có phải không?"

Kỷ Vân Hoan nước mắt như mưa, yếu ớt lắc đầu:"Không... không phải... ta thật sự không biết gì cả..."

Lời chưa dứt, một lão ni cô khác đã đưa tay cấu vào ngực nàng, người khác thì đá mạnh. Những lời nhục mạ tuôn ra:

"Khóc gì? Còn giả bộ đáng thương!"

"Nhìn thân thể này, bình thường chẳng phải chuyên đi dụ nam nhân sao?"

"Nếu không phóng đãng, nam nhân sao lại muốn ngươi?"

"Kỹ nữ còn chẳng trơ trẽn bằng ngươi!"

"Thất thân trước cưới, thật đáng bị tròng lồng heo chết trôi!"

Tĩnh Hư lao tới xé áo nàng, móng tay dài cào rách da thịt, để lại từng vệt máu đỏ sẫm. Kỷ Vân Hoan khóc như hoa lê dính mưa, vô lực phản kháng, chỉ có thể ôm ngực co lại, tùy họ xé rách áo. Lớp trung y trắng ngà bên trong mỏng manh đến mức gần như trong suốt.

Hoàng đế trên cao, hô hấp dồn dập, mùi thơm cơ thể nàng như quẩn quanh chóp mũi, khiến tim hắn càng thêm loạn. Nàng khóc thảm thiết, càng làm dấy lên dục vọng chiếm hữu mãnh liệt: muốn đè nàng dưới thân, để lại dấu vết, nghe nàng rên rỉ cầu xin... Trong lòng hắn, Kỷ Vân Hoan sớm đã trở thành "người của mình". Ngay lúc hắn sắp nhảy xuống, thì vút — một tiếng chim hót vang lên: ám vệ truyền tin đã trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com