Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Ngươi định cảm tạ ta thế nào?


Ánh đèn dầu lờ mờ soi sáng, Kỷ Vân Hoan tay cầm quyển sách, trong căn phòng yên ắng chỉ còn tiếng lật trang khe khẽ, hương trầm dìu dịu lan tỏa khắp nơi, bóng dáng nàng mờ ảo tựa một bức họa.

Khi Hoàng đế đẩy cửa sổ bước vào, liền nhìn thấy một Kỷ Vân Hoan hoàn toàn khác hẳn so với lần trước. Không còn là dáng vẻ xiêm y xộc xệch, cuống quýt trốn chạy, càng không phải dáng vẻ nhu nhược cam chịu để mặc kẻ khác ức hiếp. Trước mắt hắn là một tiểu thư khuê các đoan trang, thông tuệ, xuất thân danh môn hiểu lễ nghĩa.

Hẳn đây mới là dáng vẻ thật sự của nàng. Từ thị vốn là gia tộc thanh quý, các nữ nhi của Từ gia đều nổi danh tài đức, tất nhiên Kỷ Vân Hoan cũng không phải ngoại lệ.

"A?" - Kỷ Vân Hoan chợt nhận ra bên cạnh có người đứng im lặng từ bao giờ, làm nàng giật mình kinh hãi. Nàng khẽ đặt quyển sách xuống, đứng dậy, giọng nói mang theo chút vui mừng không giấu nổi: "Công tử, sao người lại tới đây?"

Hoàng đế hoàn toàn không cảm thấy việc nửa đêm đột nhập vào khuê phòng của thiếu nữ là sai trái. Trong lòng hắn, Kỷ Vân Hoan đã là người của mình, tuyệt đối không để kẻ khác chạm tới.

"Lại đây, để ta nhìn xem nào." - Hoàng đế đưa tay ra vẫy, dáng vẻ tựa như đang trêu đùa một chú mèo con.

Kỷ Vân Hoan cụp mắt xuống, che giấu cảm xúc trong đáy mắt, ngoan ngoãn bước đến. Nước da trắng ngần của nàng lộ ra dưới ánh đèn, vành tai đỏ bừng tựa như sắp rỉ máu. Rõ ràng đang vô cùng thẹn thùng, nhưng vẫn cố giữ vẻ đoan trang điềm tĩnh. Thật sự đáng yêu đến lạ.

Hoàng đế khẽ bật cười: "Ngẩng đầu lên đi, ngươi như thế này, ta làm sao nhìn cho rõ được."

Kỷ Vân Hoan hít một hơi, điều chỉnh nét mặt, chầm chậm ngẩng đầu lên nhìn Hoàng đế, ánh mắt ngại ngùng lại chan chứa tình ý, đôi gò má ửng hồng, dường như trong mắt chỉ còn mỗi người đàn ông trước mặt.

"Công tử có thể tới, thiếp thật sự rất vui mừng. Công tử từng cứu mạng thiếp, thiếp lại phụ lòng tốt của người... Vậy mà công tử chẳng những không trách giận, còn phái người đến am Thủy Nguyệt giúp thiếp giải vây. Lấy ơn đáp oán như vậy... thật khiến thiếp tự thấy hổ thẹn."

"Công tử đức hạnh cao, làm việc tốt lại không lưu danh, còn nghĩ đến danh tiết của tiểu nữ, mượn danh nghĩa Kỷ gia để ra tay tương trợ. Đại ân đại đức ấy, tiểu nữ suốt đời khó quên, xin công tử nhận của tiểu nữ một lạy này."

Lời của Kỷ Vân Hoan ít nhiều mang theo mấy phần thật tâm. Hoàng đế quả thực đã giúp nàng, nàng dập đầu tạ ơn cũng là điều nên làm. Nàng nói xong liền quỳ xuống, ngũ thể đầu địa, dáng vẻ vô cùng thành kính.

Trên mặt Hoàng đế hiện lên chút rung động. Hắn từng khó chịu vì cảm thấy nữ tử này không biết điều, nhưng tấm chân tình này lại thật khó gặp. Hắn mượn danh nghĩa Kỷ gia, chẳng qua chỉ để che giấu thân phận thật sự của mình. Nữ tử này thông tuệ, lại tinh tế nhận ra là hắn đứng sau tương trợ, còn nghiêm túc tạ ơn, điều đó khiến hắn cảm thấy công sức của mình cũng không uổng phí.

Hoàng đế được tâng bốc, liền cảm thấy thoải mái. Sự bực bội vì lần trước nàng không biết điều lập tức tiêu tan, trên khóe môi hiện lên ý cười, hắn vươn tay đỡ Kỷ Vân Hoan dậy.

"Vậy nói xem, ngươi định cảm tạ ta thế nào?"

Kỷ Vân Hoan đỏ mặt cúi đầu:
"Thiếp chỉ là thân gái nương nhờ cửa chùa, thân không có thứ gì dư dả, còn công tử khí vũ hiên ngang, nghĩ đến của cải phú quý không thiếu... Ta... thật sự chẳng có gì để dâng tặng công tử."

Khoảng cách giữa hai người quá gần, một làn hương nhè nhẹ len lỏi vào chóp mũi. Nàng tuổi còn trẻ, nét xuân mới hé, hơi thở cũng mang theo mê hoặc, khiến lòng Hoàng đế nóng rực.

Hoàng đế trong mắt thoáng hiện dục vọng, giọng nói trầm khàn: "Ngươi có chứ!"

Kỷ Vân Hoan ngây thơ ngẩng đầu, "Thiếp... có gì sao?"

Hoàng đế đưa tay kéo nàng vào lòng. Trong vòng tay, hắn cảm nhận được sự mềm mại kinh người, chỉ một cái chạm cũng khiến tâm thần rung động. Hắn khẽ vuốt ve bên hông nàng, ngón tay chai sạn lướt qua lớp vải mỏng.

Kỷ Vân Hoan toàn thân cứng đờ, một cảm giác xa lạ xộc thẳng lên óc, nàng không dám động đậy, chỉ sợ kinh động đến con mãnh thú trước mặt.

Nhìn thấy nàng hoảng loạn, Hoàng đế lại càng cảm thấy hứng thú.

Kỷ Vân Hoan vốn chưa từng trải sự đời, làm sao chống lại được một đế vương dày dạn trận mạc? Chẳng bao lâu, nàng đã bị hắn làm cho hoảng loạn đến bật khóc.

Hoàng đế ghé bên tai nàng, hơi thở nóng bỏng, giọng trêu đùa: "Rất nhanh thôi, ngươi sẽ biết mình có gì."

Đầu óc Kỷ Vân Hoan trống rỗng, nàng không dám nghĩ tiếp sẽ xảy ra điều gì. Lẽ nào... đêm nay nàng sẽ chết ngay trên giường?

Hoàng đế vốn chẳng có kiên nhẫn cởi từng lớp xiêm y phiền phức. Vải vóc bị xé rách, nàng chỉ cảm thấy toàn thân lạnh toát, đất trời nghiêng ngả, và rồi bị đặt lên giường trong một tư thế vừa xấu hổ vừa bất lực. Hắn vẫn còn mặc nguyên y phục chỉnh tề, bước tới gần. Kỷ Vân Hoan muốn trốn nhưng chẳng còn đường, đành phải run rẩy đón nhận "ân sủng" của đế vương.

Ngoài cửa sương phòng. Đào Hồng lo lắng đến mức đi tới đi lui, mấy lần suýt đẩy cửa xông vào, nhưng nhớ tới dặn dò của tiểu thư, nàng chỉ có thể kiềm chế, run rẩy đứng ngoài. Từ nhỏ đến lớn, nàng chưa từng nghe tiểu thư khóc thảm thiết như vậy. Bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mới khiến tiểu thư đau đớn đến mức ấy?

Dần dần, tiếng khóc nhỏ dần, chỉ còn tiếng nức nở nghẹn ngào. Đào Hồng càng nghe càng thấy xót xa. Sau đó, bên trong im bặt. Đào Hồng thật sự không nhịn nổi nữa, đập mạnh vào cửa, hoảng loạn kêu lên: "Tiểu thư! Tiểu thư! Người không sao chứ?"

Đúng lúc nàng sắp xông vào, cửa mở ra. Hoàng đế bước ra, sắc mặt lạnh lùng. Tiếng kêu thất thanh của tiểu nha hoàn này quả thật làm hỏng hứng thú của hắn.

Nhưng tâm tình hôm nay tốt, hắn cũng không so đo: "Chăm sóc nàng cho tốt, ngày mai ta sẽ sai người đưa thuốc tới."

Đào Hồng òa khóc chạy vào, liền nhìn thấy tiểu thư nằm thoi thóp trên giường, thân thể quấn hờ trong một chiếc áo nam nhân rộng thùng thình, lộ ra từng mảng da thịt vương vết đỏ.

May mắn phòng bếp vẫn còn nước ấm, Đào Hồng vừa khóc vừa lau rửa cho tiểu thư. Trên giường hỗn độn dấu vết hoan ái, dọn dẹp xong mọi thứ, chính nàng cũng mệt đến mức khóc không nổi nữa.

Tuy tiểu thư không nói rõ, nhưng nàng cũng hiểu, lão gia chắc chắn không còn lo liệu cho tiểu thư nữa, tiểu thư đành phải tự tìm con đường khác để sinh tồn. Nếu phu nhân còn sống, thấy tiểu thư bị người ta ức hiếp đến thế, hẳn sẽ đau lòng muốn chết mất thôi... Nữ tử mất đi sự trong sạch, sau này cuộc sống sẽ còn thế nào đây? Đào Hồng lo lắng suốt nửa đêm, mới gắng thức canh bên cạnh tiểu thư, nhìn nàng thiếp đi trong mơ hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com