Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Cầm thú


Chờ đến quá nửa đêm, Kỷ Vân Hoan thật sự chịu không nổi. Nàng bắt đầu hoài nghi hoàng đế kia căn bản chính là cầm thú, như thế nào lại không biết mệt?

Hoàng đế lại một phen cuồng nhiệt, Kỷ Vân Hoan cắn răng chịu đựng, nếu không phải biết rõ người trước mặt là hoàng đế, nàng thật sự rất muốn cắn hắn một ngụm!

Năm đêm ngắn ngủi trôi qua, hoàng đế thực tủy tri vị, đêm nào cũng đến, hành xử như dã thú. Kỷ Vân Hoan khổ không nói hết, rốt cuộc cũng đợi đến ngày hoàng đế phải hồi cung, trong lòng nàng vui sướng không sao tả xiết.

Hoàng đế đem Kỷ Vân Hoan ôm vào lòng, mắt đầy luyến tiếc.
"Hoan Nhi, theo trẫm trở về cung đi? Trẫm nhất định sẽ thương yêu ngươi, tuyệt không để ngươi chịu ủy khuất."

Kỷ Vân Hoan vòng tay ôm lấy cổ hắn, mắt ngấn lệ, giả bộ si tình:
"Thiếp cũng luyến tiếc công tử, nhưng công tử đã có thê thất, thiếp trở về chỉ thêm phiền não. Đời này Hoan Nhi chỉ thuộc về công tử, không muốn khiến công tử khó xử."

"Công tử đã yêu thương Hoan Nhi, thiếp đã mãn nguyện. Ngày sau thiếp sẽ ở nơi này, ngày ngày ăn chay niệm Phật, cầu phúc cho công tử... chỉ mong công tử đừng quên thiếp, ô ô ô..."

Hoàng đế khẽ vỗ lưng nàng, giọng trầm thấp dịu dàng:
"Hảo, đừng khóc. Không vào cung cũng tốt, nơi này thanh tĩnh, trẫm sẽ thường xuyên tới thăm ngươi."

Kỷ Vân Hoan mỉm cười qua làn nước mắt:
"Có công tử nói vậy, Hoan Nhi đã thấy đủ."

Sau khi hoàng đế rời đi, nàng nhẹ nhàng thở phào, cả người như được giải thoát. Chỉ cần đợi thêm hơn một tháng, sẽ khám ra mang thai.

Với việc hoàng tộc coi trọng con nối dõi, nàng ít nhất cũng sẽ phong được phi vị, càng cao càng tốt, có thể giảm đi vô số phiền toái. Hơn nữa, sau khi mang thai, hoàng đế tạm thời cũng không dám quá quấn lấy nàng, quả thật một công đôi việc.

********

Thái hậu đến Vân Tự thành tâm quỳ bái năm ngày, rốt cuộc cảm động được Tuệ Không đại sư, ngài chịu vì thái hậu giải một quẻ.

"Việc thí chủ cầu, không phải không thể thành, chỉ cần gặp được người hữu duyên, tự nhiên con đàn cháu đống, xã tắc hưng thịnh."

Thái hậu nghe ra đại sư đã biết thân phận, dứt khoát không che giấu: "Con ta chuyện con nối dõi không chỉ vì huyết mạch truyền thừa, càng liên quan giang sơn xã tắc. Còn xin đại sư chỉ rõ, người hữu duyên ấy rốt cuộc ở đâu? Dù chân trời góc bể, ai gia cũng sẽ tìm bằng được."

Tuệ Không đại sư chắp tay, niệm Phật hiệu: "Nàng đang ở kinh thành, lúc ẩn lúc hiện, duyên phận đã định sẵn. Thí chủ chớ cưỡng cầu, thuận theo tự nhiên mới hợp Thiên Đạo."

Thái hậu cân nhắc mãi lời này. Dù đại sư nói không thể cưỡng cầu, nhưng thân là thái hậu, sao có thể khoanh tay đứng nhìn?

Sau khi hồi cung, Thái hậu triệu hoàng đế đến, nói vòng vo chuyện con nối dõi, rồi mới vào chính đề: "Ai gia muốn khởi động lại tuyển tú. Ngươi đừng vội cự tuyệt, lần này chỉ tuyển trong kinh thành, lại hoàn toàn tự nguyện, không ép ai cả. Ai gia đời này chẳng còn gì cầu, chỉ mong trước lúc nhắm mắt có thể bế tôn tử. Gần đây ngươi không vào hậu cung, chắc vì người trong cung chưa hợp ý. Nếu thêm vài tân nhân, biết đâu có thể khai chi tán diệp?"

Lời đã nói đến vậy, hoàng đế chỉ có thể đáp ứng. Hắn vốn định nhân cơ hội đưa Kỷ Vân Hoan vào cung, nhưng sợ Thái hậu coi trọng quy củ, ghét bỏ nàng là người ngoài cung được sủng ái đặc biệt. Nghĩ vậy, hoàng đế liền không nhắc, chỉ định chờ lúc tuyển tú thì đưa tên nàng cùng danh sách, vừa khéo danh chính ngôn thuận.

Thái hậu đắc ý, tự cho là mình làm khéo, không để lộ việc đại sư giải quẻ, cũng không bắt buộc tú nữ tham gia. Vậy không phải vẫn là "duyên phận thiên định" sao? Bà tin chắc, lần tuyển tú này sẽ tìm được người hữu duyên, sớm ngày bế được đại tôn tử!

******

Khi tin tuyển tú lan khắp kinh thành, không ít người động tâm. Hoàng đế nhiều năm không con, đám triều thần ngoài miệng thì nói muốn cho hoàng đế quá kế, nhưng nếu có thể để con gái mình sinh ra Đại hoàng tử, ai chẳng mong giữ vững huyết mạch nhà mình làm rường cột hoàng thất?

Liễu gia cũng nhanh chóng truyền tin vào cung, xin đưa thêm vài tú nữ vào hầu hạ Liễu Quý Phi.

Liễu Quý Phi giận đến ném vỡ cả ấm trà: "Hầu hạ bổn cung? Rõ ràng là để tranh sủng! Trong cung ai không biết bệ hạ yêu quý ta nhất, mười lần sủng hạnh thì bảy tám lần ở chỗ ta. Bổn cung lại không phải không thể sinh! Đưa mấy tiện nữ đó vào, bệ hạ nhìn trúng thì sao? Phụ thân đúng là càng già càng hồ đồ, không biết giữ chắc sủng ái, còn giúp người ngoài!"

Tiểu cung nữ bên cạnh bị vỡ trà bắn trúng đầu, chảy máu mà không dám kêu, run rẩy quỳ gối.

Từ lần sẩy thai ấy, tính tình Quý Phi càng trở nên âm tình bất định. Thái y tuy không dám nói thẳng, nhưng ý tứ quanh co là thân thể Quý Phi e rằng khó mang thai lần nữa. Nhưng Quý Phi không tin, ngày đêm tìm thầy lang dân gian, uống thuốc điều dưỡng, chỉ mong lại được hoài long chủng, đến phát cuồng.

Đại cung nữ Thạch Lựu vội vã chạy vào: "Nương nương! Bệ hạ đang đi Cảnh Nhân Cung, tháng này là lần đầu bệ hạ nhập hậu cung, không thể để Hoàng hậu chiếm tiên cơ!"

Liễu Quý Phi giận dữ, đạp ngã tiểu cung nữ, vội vã chỉnh y phục: "Còn ngây ra làm gì! Bãi giá Cảnh Nhân Cung! Bổn cung tuyệt không để tiện nhân kia đắc ý!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com