Chương 3 : Địa điểm cắm trại kì quái
Tố Tố nghe Lục Bán Thành nói vậy , tay cầm bánh không khỏi run lên . Cô ta cùng Lục Bán Thành lớn lên , nên cô ta biết rõ anh rất ghét ăn mat- cha . Nhưng hôm nay vì Lâm Kiều Kiều mà anh lại nói dối rằng mình thích . Cô ta không cam lòng.
"Vậy thì chúng ta mỗi người một phần nha . " Nhanh tróng lên chia bánh thành các phần , rồi cô đưa bánh cho Lục Bán Thành .
" Cho Lục ca ca này . "
Nói xong cô nở 1 nụ cười ngọt ngào , khiến cho những nam sinh khác không khỏi hít hà . Lục Bán Thành vẫn không chú ý đến cô , bâng quơ đáp :
" Cảm ơn "
Lâm Kiều Kiều sốt ruột không để ý đến biểu cảm của 2 người mà giơ tay lấy một phần bánh . Cho bánh vào miệng , miếng bánh tựa như tan ra làm tâm trạng Lâm Kiều Kiều tốt hơn bao giờ hết .
Ánh mắt cô dường như phát sáng , vẻ mặt hưởng thụ . Nhưng những biểu cảm của cô lại được thu hết vào tầm mắt của Lục Bán Thành , anh nhẹ nhàng mỉm cười rồi cũng học cô cho bánh vào trong miệng .
Trong lòng anh thì mặc niệm : không sao !không sao . Vị mat - cha cũng được mà . Ngươi làm được mà , ngươi sẽ không làm mất mặt chính mình ở chỗ đông người .
Trong lòng thì gào thét điên cuồng nhưng Lục Bán Thành vẫn đưa miếng bánh lên miệng , nhẹ nhàng cắn một miếng nhỏ . Hương vị mat - cha tràn lan trên chóp mũi , bánh béo béo nhưng không ngấy ... Lần đầu tiên trong đời Lục Bán Thành cảm thấy vị mat - cha cũng không tệ .
Chỉ có Tố Tố từ đầu đến cuối chú ý đến Lục Bán Thành , vẻ mặt cô ta ngày càng cau có khó chịu . Hung hăng cho một miếng bánh kem vào miệng , sao hôm nay cô ta cảm thấy bánh kem chở nên khó ăn đến vậy .
Chuyến xe đang trên đường đến ngoại thành , những người ở trên xe này đều là con nhà giàu , quý tộc nên ai cũng cảm thấy háo hức khi sắp đến nơi mới lạ . Chỉ có Lâm Kiều Kiều không quan tâm , cô nhắm hờ đôi mắt ,an tĩnh dựa đầu vào sát cửa sổ . Những ánh nắng vàng nhạt bên ngoài cửa kính hắt lên người cô , khiến cô như được mạ lên 1 tầng ánh sáng dịu dàng . Mọi người thấy cảnh này , họ không ai biết cô ngủ hay đã thức nhưng lại không tự chủ mà giảm âm lượng .
Thời gian khởi hành càng lâu cảnh quan hai bên đường cũng thay đổi chóng mặt . Khi Lâm Kiều Kiều lần nữa mở mắt nhìn qua cửa kính , cô không khỏi ngỡ ngàng với cảnh tượng trước mắt . Vội quay qua nhìn Tố Tố
" Tố Tố mình đã ngủ bao lâu ? "
Lâm Kiều Kiều mới vừa tỉnh dậy , nên khi nói còn mang theo giọng mũi khiến cho người nghe không khỏi cảm thấy say đắm .
" cậu ngủ cũng được khá lâu rồi đó . Chúng ta cũng sắp đến nơi rồi . " Tố Tố cố nặn ra một nụ cười .
Cùng lúc đó , tiếng 1 lão sư vang lên :
" Các em học sinh chú ý . Sắp đến nơi cắm trại , các em nhớ chuẩn bị hành trang cho tốt "
" Không biết lần này chúng ta sẽ cắm trại ở đâu nhỉ ? Mình tò mò quá . Mà Kiều Kiều , mình nghe nói nơi đó không có mạng cũng không có sóng điện thoại đâu "
" ừ . Mình chuẩn bị máy phát nhạc rồi nè . toàn mấy bài cậu thích thui á . "
Lâm Kiều Kiều từ trong ba lô lấy ra chiếc máy phát nhạc ,giơ lên phía trước Tố Tố . Hai người cùng nhau lắng nghe những bản nhạc nhẹ nhàng .
Chiếc xe theo thời gian cũng đến một địa điểm , mọi người cùng nhau xuống xe . Kì lạ là điểm dùng chân của họ vô cùng hoang vắng , âm u .
Hàng cây hai bên đường cao vút , rậm rạp tạo nên sự u tối cho cánh rừng . Mọi người lục đụng xuống xe , lão sư lên tiếng trước :
" Nhà trường có dự kiến cho các em cắm trại ở đây 2 ngày . Bên kia là thực phẩm dành cho các em trong những ngày này . Vào 2 ngày nữa chúng tôi sẽ tới đón các em ở địa điểm hẹn trước được ghi trong phong bao gửi ở trưởng làng . Bây giờ các em tự hợp thành tổ đội ,đi thăm quan xung quanh . Nhớ tụ hội với nhau ở ngôi làng phía trước 50 mét nha . Mọi người ai có ý kiến thì lên tiếng . "
Tố Tố tiến lên khoác tay với Lục Bán Thành :
" Em và anh ở cùng tổ nha !!!" nói rồi ngước lên với ánh mắt long lanh làm nũng .
" Um ! Vậy cũng được . Không biết Kiều Kiều có muốn ở cùng tổ với tụi mình không ?. " Lục Bán Thành
Lâm Kiều Kiều , thấy cảnh này đồng ý cũng không tiện nên đành nói :
" Thôi không cần đâu . Mình thích yên tĩnh . "
Tố Tố đắc ý nhìn Lâm Kiều Kiều rồi nở nụ cười :
" Vậy cậu chơi vui vẻ nha . Mình với Lục ca ca đi trước . "
Nói rồi kéo Lục Bán Thành đi chỗ khác . Lâm Kiều Kiều cũng không để ý , mọi người đều kết thành tổ chỉ còn cô vẫn 1 mình .
Lâm Kiều Kiều cũng mặc kệ , mọi người bắt đầu khơi hành . Hai bên đường cỏ mọc cao ,rậm rạp , những âm thanh kì quái của những loài con chim lạ không ngừng vang lên .
Âm thanh hơi chói tai vang lên :
" Quay lại . Quay lại .... Những con người ngu dốt ..."
Đoàn người hoảng sợ khi nghe thấy âm thanh lạ . Chỉ có Lâm Kiều Kiều vẫn bình tĩnh :
"Trên cành cây phía bên trái có một con vẹt . Âm thanh vừa nãy là do nó phát ra . "
Lúc này mọi người mới chú ý đến 1 con vẹt đậu trên cành cây . Nó có bộ lông sặc sỡ , không ngừng nhảy nhót trên cây . Từ mỏ phát ra những tiếng kêu kì lạ .
Những nam sinh thấy cảnh này thì không khỏi mắc cười , nhặt những viên đá 2 bên đường lên ném nó . Con vẹt vẫn rất cố chấp không chịu rời đi ,
" bụp "
Một nam sinh đã ném chúng con vẹt kì lạ đó , nó rơi từ trên cây xuống . Đầu nó bắt đầu chảy máu , nhưng không một ai quan tâm đến .
Khi thấy con vẹt bị như vậy , tâm trạng mọi người tốt hẳn lên . Liền lướt qua con vẹt đi về phía trước , chỉ có Lâm Kiều Kiều dừng lại nhìn con vẹt với ánh mắt kì quái :
" ngươi vốn dĩ không nên xuất hiện ở đây . " Ngoài miệng nói vậy nhưng trong thâm tâm cô lại cảm nhận được một cỗ nguy hiểm đang ở gần .
Khi Lâm Kiều Kiều rời đi , một luồn sáng hiện ra bao lấy con vẹt . Nó hiện hình thành một người nam nhân mặc bộ đồ cổ sặc sỡ . Hắn nở nụ cười quái dị , tầm mắt nhìn theo hướng đoàn người đi . Miệng thì lầm bẩm :
" Đừng trách là ta không cảnh báo trước muốn chết như vậy ta không ngăn cản các ngươi nữa."
Nam nhân biến mất giữa không trung , mà không để lại một dấu vết gì .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com