Hào môn thật phức tạp(9)
Nhắc tào tháo tào tháo đến, Bernie và hai trợ lý của anh ta khoan thai đến.
Tên này đi dự tiệc mừng thọ của mười ta mà đến muộn như vậy vậy không sợ sét đánh sao.
Bernie vừa đến thì có vô số người đến chào hỏi anh ta. Anh ta cũng đáp lại, ánh mắt lại liếc quanh như tìm ai đó.
Lúc mọi người tản đi, hắn bước đến chỗ Lang Minh đang ngồi :"Gặp lại rồi, đại tiểu thư. "
"Ồ"
"Đại tiểu thư không vui."
"Có sao."
"Vậy cô đang vui sao?"
"Cái này thì không."
Bernie nói chuyện với cô cảm thấy thật cứng họng.
Cô không thể nói nhiều hơn sao, nói đã ít lại còn thích chặn họng người khác.
"Hiện tại trong tay anh đang có hạng mục quan trọng, dù sao tôi cũng đã cứu anh rồi, hạng mục này nên hay không đưa cho anh trai tôi nhỉ?"
"Nghiêm Minh Ngọc?"
Lang Minh nhướn mày bày tỏ đồng ý.
"Đại tiểu thư, cô như vậy làm tôi cảm thấy cô cố tình cứu tôi vì muốn hạng mục này đó!!"Bernie chẹp miệng
"Anh hiểu như vậy cũng không sai mà." Lang Minh quay đầu ra vô tội nhìn hắn.
"..."Cô thành thật như thế không tốt chút nào đâu!!
Bernie thở dài :"Chẳng hay anh trai của cô đang ở đâu."
"Đâu đó trong bữa tiệc." Việc này còn cần hỏi bản cô nương sao. Không biết tự đi tìm à, ta đâu có lắp định vị trên người hắn.
Được rồi, hỏi cô thì thà đừng hỏi còn hơn.
Ngó quanh một lúc thì thấy bóng đang Nghiêm Minh Ngọc, hắn liền nhấc chân bước qua.
Lang Minh xong việc liền phủi mông bỏ đi. Cô đã giúp hắn như vậy rồi mà không được thì chỉ trách hắn vô dụng.
Cô bỏ về trước, trên xe cô càng nghĩ càng thấy việc này quá vòng vo:
"Xinh Đẹp Nhất, mi nói xem tại sao phải vòng vo như vậy chứ. Một tên yếu nhớt như vậy mà còn phải vòng vo thế sao. Trực tiếp đập cho hắn một trận thì hắn dám không nhả dự án này ra sao."
[Ta sợ cô quá tay đập hắn chết luôn. Lúc đấy thì khỏi hạng mục nào nữa!!]
"..." Ta làm sao chứ. Sao có thể lỡ tay đập chết người được.
Tưởng ta ngu như ngươi chắc.
[...] Thật muốn đánh chị gái nhỏ nhà nó quá đi mất...
Xe về đến nhà, cô trực tiếp lao vào phòng tắm rửa rồi phi thân đi ngủ.
.....
Ở tại Lý gia, sau khi Lý Thừa Hoa về nhà liền nổi điên lên, đập hết đồ đạc trong phòng.
Nằm vật xuống một lúc liền lấy điện thoại ra gọi cho một người, ánh mắt oán hận như một con rắn độc đang nhìn con mồi vậy :"Tôi muốn cô ta thân bại danh liệt. Chỉ cần cô ta không tốt, muốn gì tôi cũng làm."
Nghiêm Hi Hi, ngày tàn của mày đến rồi. Mày nên chuẩn bị cho tốt để đón nhận những gì mày đã làm với tao đi!!!
Lý Thừa Hoa chợt ngẩng đầu, chỉnh lại tóc tai đi xuống nhà như chưa có chuyện gì xảy ra.
Đến tối, người kia gọi lại cho cô. Không biết bọn họ bàn bạc điều gì, Lý Thừa Hoa sắc mặt rất kém, người làm cũng không dám đến gần. Nhưng vì hận Nghiêm Hi Hi, cô ta vẫn là đáp ứng.
....
Vài ngày sau bữa tiệc, trên bàn ăn Nghiêm gia, Nghiêm Minh Ngọc hỏi Lang Minh.
"Hi Nhi, em quen biết Bernie?"
"Không quen. Không biết."
"Bernie nói quen em, còn rất yêu thích em nữa. Hắn nói vậy sao có thể giả được."
"Hắn nói láo." Tên điên kia, sẽ có ngày cô giết chết hắn.
Được rồi, cô nói không có là không có, Nghiêm Minh Ngọc cũng chả thèm chấp với cô.
Hắn bẹp miệng.
"Ngày mai anh lai em đi sớm, nhớ chuẩn bị đầy đủ."
"Đi đâu cơ." Lang Minh ngơ ngác
Không phải lại đi tiệc chứ. Thật mệt mỏi, cuộc sống cô sao lại khỏi vậy cơ chứ.
Nhưng mà tên điên nào lại tổ chức tiệc vào sáng sớm vậy không biết.
Nghiêm Minh Hoàng chen vào :"Hi Nhi, thi giữa kì mà em cũng quên được? Mới hôm trước còn vật vã vì ôn thi cơ mà."
Đệt, cô quên mất.
Nguyên chủ là vì ôn thi nên mới được nghỉ, chính vì vậy nên khi cô bị bẽ mặt đã ở nhà, bỏ lỡ kì thì giữa kì.
Lang Minh trầm tư một lát, cắn thìa hỏi:
"Nhà mình không thể mua điểm sao. Mẹ, ba, con không muốn đi thi."
Nghe Lang Minh nói vậy, ba mẹ Nghiêm rất bất ngờ:"Hi Nhi vậy mà lại muốn xin điểm?"
"Là mua!!!" Cô sao có thể xin đồ người khác cơ chứ!!!
"Hi Nhi, sao đợt này con lại thay đổi như vậy? Không phải con muốn tự lực sao?" Trước đây ông bà có muốn thì Hi Nhi cũng nhất định đòi tự mình học, tự mình thi.
Nhìn con gái học hành mệt mỏi hai người đều thương tiếc nhưng lại không thể làm gì. Bây giờ cô đồng ý lại quá khác thường rồi.
"Con chỉ không muốn đi thi mà thôi."
"Được thì được nhưng con cũng phải có mặt. Nếu không thì sẽ không danh chính ngôn thuận."
"Danh chính ngôn thuận là được dùng như này sao ba? " Nghiêm Minh Hoàng đột nhiên lên tiếng.
"Con câm mồm."
"..."Được rồi, cô vẫn phải đến trường. Vẫn phải dậy sớm.
Sao cô lại đáng thương thế không biết nữa!
Và thế là sáng hôm sau Lang Minh bị lôi đi không thương tiếc. Lúc đến trường rồi cô vẫn còn ngái ngủ.
Vào giờ thi, cô ngồi nhìn đề, khoa tay múa chân một lúc vẽ ra con thỏ to đùng trên giấy thi rồi nằm rạp xuống.
[Chị gái nhỏ, chị nói đây là con thỏ, lương tâm chị không đau sao!?] Đây nào phải con thỏ, tài năng vẽ của chị gái nhà nó thật không nỡ nhìn thẳng mà.
"Mi câm mồm, đồ máy móc không có tế bào nghệ thuật thì nhìn ra được cái gì chứ?"
[...] Nó máy móc chỗ nào? Chỗ nào hả?
[Chị gái nhỏ không phải cảm thấy em là hệ thống còn chị là ký chủ đấy chứ]
"..." Không phải sao???
[...] Chị gái nhỏ đúng thật là thấy thế.
"Vậy mi nói xem mi là ai? Không phải mi cũng từng gọi ta là ký chủ sao?" Không phải trí tuệ nhân tạo thì là người sao? Hay sinh vật nào nhỉ? Người ngoài hành tinh?
[...] Nó không muốn nói chuyện với cô nữa.
"Sao mi lại câm rồi. Nói đi chứ. Đồ điên."
[Sao chị có thể luôn chửi người như vậy?!!! Chị như vậy sẽ không có người muốn đâu]
"..." Mi không câm nữa sao. Do mi mà. Sao giờ lại chửi ta hả.
Đồ tiền mãn kinh!!!
Xinh Đẹp Nhất tức không làm gì được liền bắt đầu truyền dòng điện gây tê liệt kia vào người cô.
Đệt!!!!!!!!
Mi chờ ta tóm được xem!!!
Mi chết chắc.
Chờ qua đi, Lang Minh bực tức liền nằm bệt xuống bàn để ngủ. Hết giờ, giám thị phải gọi mãi cô mới dậy được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com