Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: Vai Chính Công Lại Là Ba Bé con đáng yêu, cha già tâm tan chảy!


Nhà tang lễ

"Ô ô ô..." Tiếng khóc non nớt từ bên trong truyền ra, lọt vào tai Đường Tiểu Đường đang vội vã tới.

Hắn bước nhanh đi vào, ánh mắt đầu tiên liền thấy ba nhóc con lớn lên hoàn toàn giống nhau.

Khoảng sáu bảy tuổi, phấn điêu ngọc trác, vốn dĩ đã rất đáng yêu, nhưng lúc này từng đứa khóc đến vô cùng đáng thương, Đường Tiểu Đường tức khắc cảm thấy đau lòng.

Quá tàn nhẫn, thật sự là quá tàn nhẫn, những đứa trẻ đáng yêu như vậy, tại sao lại phải thiết lập cho người ta một cuộc sống bi thảm đến thế?

Đường Tiểu Đường vội vàng đi tới, ôm ba bé con đang khóc đáng thương bất lực vào lòng.

Tiếng khóc của lũ trẻ dừng lại, chúng vẫn còn ngậm nước mắt, đôi mắt to nhìn về phía người chú kỳ lạ đột nhiên ôm lấy chúng, hít hít cái mũi.

Ba khuôn mặt nhỏ xinh đẹp giống hệt nhau cùng ngẩng đầu nhìn lên, Đường Tiểu Đường tức khắc chỉ cảm thấy trái tim mình mềm nhũn, run rẩy.

Hắn hướng ba đứa nhỏ thể hiện thiện ý lớn nhất:

"Ta là bạn của ba các con, sau này ta sẽ chăm sóc các con thật tốt, về nhà với chú nhé?"

"Ba?" Một trong những đứa trẻ lúng túng gọi một tiếng, đột nhiên miệng bĩu ra, lại "oa oa" khóc lớn.

"Ba, con muốn ba, mẹ cũng không còn nữa rồi, ô ô ô, bọn họ không cần Hi Hi."

Không ai có thể chống cự nổi tiếng nức nở của manh oa, ít nhất Đường Tiểu Đường là tuyệt đối không thể. Nhìn đứa nhỏ thương tâm như vậy, Đường Tiểu Đường đau lòng muốn chết, vội vàng ôm lấy đứa bé, vừa giúp lau nước mắt, vừa nhẹ nhàng an ủi:

"Hi Hi đừng khóc, ba mẹ không bỏ rơi các con đâu, họ chỉ tạm thời đi một nơi thôi, nhưng họ sẽ luôn nhìn Hi Hi,"

Đường Tiểu Đường lại nhìn về phía hai đứa nhỏ còn lại, lần lượt sờ lên đầu nhỏ của chúng, giọng nói dịu dàng:

"Còn có Thần Thần và Gia Gia, ba mẹ không bỏ rơi các con đâu, họ sẽ luôn nhìn các con lớn lên, sẽ luôn yêu thương các con."

Tiếng khóc của Lạc Hi dừng lại, hắn giơ khuôn mặt nhỏ bị nước mắt dán lại lên, mắt đẫm lệ hỏi Đường Tiểu Đường:

"Ba mẹ thật sự không bỏ rơi chúng con sao?"

Đường Tiểu Đường gật đầu, lau nước mắt trên mặt hắn, khẳng định trả lời: "Không đâu."

"Vậy khi nào bọn họ trở về ạ, Hi Hi nhớ bọn họ về lắm"

"Đợi Hi Hi trưởng thành, ba ba mẹ mẹ sẽ trở về."

"Thật không?"

"Thật mà!"

Đường Tiểu Đường lại lần nữa cho hắn câu trả lời khẳng định, rồi dịu dàng nói với hắn:

"Nhưng Hi Hi không thể khóc lâu đâu, ba mẹ thấy Hi Hi khóc cũng sẽ buồn, như vậy bọn họ sẽ không thể về nhanh được."

Tiểu đoàn tử lập tức ngừng khóc, còn dùng bàn tay nhỏ xoa xoa nước mắt một cách lung tung, ủy khuất nói:

"Con không khóc, con muốn ba mẹ sớm một chút trở về."

Đường Tiểu Đường cười dịu dàng, hắn hôn hôn khuôn mặt mềm mại của thằng bé : "Hi Hi ngoan quá."

Hi Hi được hôn, có chút ngại ngùng, thế nhưng trực tiếp vùi vào lòng Đường Tiểu Đường, không chịu ra.

Thật là những đứa nhỏ đáng yêu biết bao, lòng Đường Tiểu Đường càng mềm nhũn.

Ánh mắt hắn lại một lần nữa dừng lại trên hai đứa nhỏ còn lại. Lúc này hốc mắt của hai đứa nhỏ cũng đỏ hoe, nhưng bọn họ hiển nhiên vẫn có chút cảnh giác với người chú đột nhiên xuất hiện này. Cho dù Đường Tiểu Đường vươn tay ra, bọn họ cũng không giống Lạc Hi mà nhào vào.

Đường Tiểu Đường thở dài một hơi, đơn giản chủ động kéo hai đứa nhỏ vào lòng.

Quá ấm áp, hai đứa nhỏ vừa nãy còn cố nén không khóc, khi vừa nhào vào lòng Đường Tiểu Đường, liền khóc òa lên một cách điên cuồng.

Đường Tiểu Đường không ngừng vỗ lưng chúng, cho chúng sự ấm áp.

Không sai, ba đứa nhỏ này chính là vai chính công của vị diện này.

Ba đứa nhỏ lần lượt tên là Lạc Thần, Lạc Gia, Lạc Hi, là sinh ba. Có thể là mấy ngày trước, cha mẹ chúng gặp tai nạn trong một chuyến bay, chúng trở thành cô nhi.

Khi tai nạn xảy ra, cha của chúng là Lạc Phong đã gửi video cho nguyên thân, phó thác ba đứa nhỏ cho hắn. Cũng vì điều này mà Đường Tiểu Đường mới vội vàng bay trở về.

Mà thân phận của Đường Tiểu Đường trong vị diện này thực ra có chút phức tạp. Nguyên thân thực ra đã thầm yêu cha của ba đứa nhỏ, Lạc Phong. Đương nhiên, cũng chỉ là thầm yêu mà thôi, hai người chưa từng thực sự xảy ra chuyện gì.

Chuyện này nói ra thì rất dài. Gia đình họ Đường và gia đình họ Lạc đều là những doanh nghiệp nổi tiếng. Nguyên thân là con ngoài giá thú của gia đình họ Đường, cuộc sống ở gia đình họ Đường khổ không kể xiết, thậm chí từng có lúc nghĩ đến tự sát. Sau này chính Lạc Phong đã giúp hắn thoát khỏi gia đình họ Đường, thậm chí sau này khi nguyên thân nắm được gia đình họ Đường trong tay, Lạc Phong cũng không ít lần giúp đỡ.

Cũng vì điều này mà nguyên thân có tình cảm thầm kín với Lạc Phong, nhưng Lạc Phong lại cưới vợ. Trong nỗi đau buồn, nguyên thân trực tiếp chuyển công ty ra nước ngoài, ngày thường cũng rất ít khi về nước, cho đến khi nhận được di ngôn của Lạc Phong sắp ra đi, lúc này mới vội vàng bay trở về.

Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng ồn ào lớn. Đường Tiểu Đường cảm nhận được ba đứa nhỏ trong lòng run rẩy, hiển nhiên là bị dọa sợ.

Đường Tiểu Đường nhìn về phía cửa, một đám người ùa vào, vừa bước vào liền nhào vào trước di ảnh Lạc Phong mà khóc tê tâm liệt phế.

Đường Tiểu Đường thầm nghĩ, thật đúng là giỏi gào thét, cái này chỉ sấm không mưa mà cũng có thể gào lâu như vậy, cũng coi như là một bản lĩnh.

Người đến chính là một số thân thích của gia đình họ Lạc, nhưng đều là những người thân thích kỳ cục, nếu không, Lạc Phong trước khi chết cũng sẽ không chút do dự phó thác ba đứa nhỏ cho nguyên thân, bởi vì hắn biết, một khi ba đứa nhỏ mất đi sự che chở của hắn, tuyệt đối sẽ bị những người thân thích hút máu này ăn sạch không còn một mảnh!

Những người đó khóc một trận, tự thấy đã kha khá thì dừng lại. Trong đó một người phụ nữ nhìn thấy Đường Tiểu Đường đang ôm ba đứa nhỏ thì hỏi:

"Cậu là ai?"

Người phụ nữ này là chị gái lớn của Lạc Phong, nhưng không phải cùng mẹ sinh ra. Nàng căn bản không chờ Đường Tiểu Đường trả lời, liền vươn tay về phía ba đứa nhỏ:

"Thần Thần, mau dắt các em lại đây với dì, dì đưa các con về nhà."

Nụ cười giả tạo trên mặt người phụ nữ đó xấu hổ đến nỗi Đường Tiểu Đường nổi hết da gà, đừng nói đến ba đứa nhỏ, chúng không những không đi, mà còn hơi sợ hãi rụt vào lòng Đường Tiểu Đường.

Người phụ nữ kia sững sờ, tức khắc muốn đổi sắc mặt, nhưng lại nhịn xuống. Nàng nhìn Đường Tiểu Đường với ánh mắt không thiện ý, lại lần nữa hỏi:

"Cậu rốt cuộc là ai, mau trả lại cháu trai cho tôi."

Lúc này thái độ của nàng vô cùng ngạo mạn. Về lý do tại sao, Đường Tiểu Đường tự nhiên rõ hơn ai hết, đây là cảm thấy đã không còn Lạc Phong, ba đứa nhỏ lại còn bé tí, không thể quản sự, gia đình họ Lạc chính là của nàng.

À! Thật đúng là kẻ ngu ảo tưởng !

Đường Tiểu Đường không chút nghi ngờ, nếu ba đứa nhỏ thực sự giao cho cô ta, liệu có thể lớn lên được hay không còn khó nói... Ồ không đúng! Thật ra thì có thể lớn lên được, dù sao, ở đời trước, ba đứa nhỏ đã thực sự bị bọn họ mang đi.

Còn về tại sao lại nói là đời trước...

Đường Tiểu Đường nhìn về phía một cô bé nhỏ trong đám đông, khoảng bảy tám tuổi. Không có gì bất ngờ, vị này chính là nữ chủ của thế giới này.

Thế nhưng, nữ chủ này có chút đặc biệt, bởi vì, nàng là trọng sinh!

Mà cái gọi là đời trước, chính là đời mà vị nữ chủ này trọng sinh trở về.

Khi đó Đường Tiểu Đường vẫn chưa đến, nguyên thân tự nhiên vẫn là nguyên thân. Người mình yêu thầm nhiều năm đã chết đi, khiến nguyên thân mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần. Khi đến nơi này, hắn chỉ lo đau buồn vì người trong lòng qua đời, căn bản không chú ý đến tình trạng của ba đứa nhỏ. Cũng vì điều này, khiến ba đứa nhỏ sớm bị những người thân thích kỳ cục này dụ dỗ và mang về nhà. Nguyên thân sau khi hỏi ba đứa nhỏ có muốn đi cùng mình không, ba đứa nhỏ đều từ chối, nguyên thân cũng không miễn cưỡng.

Sau này, khi nguyên thân thoát khỏi sự bi thương, nhớ đến việc kiểm tra tình hình của ba đứa nhỏ, tra ra được lại là ba đứa trẻ gầy trơ xương, cô đơn bị ngược đãi ở nhà người cô này, gần như không ra hình người. Nguyên thân tức giận, lập tức cứu ba đứa nhỏ ra, và trừng trị cả nhà người đó một trận thật tàn nhẫn.

Nhưng ba đứa nhỏ sau khi trải qua những ngày tháng đen tối đó, trong lòng đã bị vặn vẹo, tính cách ngày càng cực đoan. Cho dù cả nhà người cô đã bị nguyên thân dạy dỗ tàn nhẫn, nhưng ba đứa nhỏ sau khi lớn lên, vẫn tìm ra cả nhà họ, trả lại gấp vô số lần những cực khổ mà chúng đã gặp phải.

Mà nữ chủ lại vừa vặn là con gái của nhà người cô đó. Đời trước khi ba đứa nhỏ còn nhỏ, nàng cũng không ít lần bắt nạt chúng, sau này tự nhiên cũng bị trả thù, thậm chí vì bị ba đứa nhỏ tra tấn, cả đời nàng chỉ có thể làm gái gọi, kiếm tiền cũng chỉ dùng để trả nợ, rất thảm. Theo tuổi tác nàng tăng lên, không còn kiếm được tiền, sau này chỉ có thể phục vụ một số người tầng dưới cùng, cuối cùng nhiễm bệnh, chết một cách thê thảm.

Theo lý mà nói, nữ chủ đời trước bị ba đứa nhỏ hành hạ thảm như vậy, thì đời này trọng sinh trở về chắc chắn là muốn cùng chúng không chết không ngừng. Thế nhưng, không phải vậy!

Nữ chủ đời trước đã chứng kiến thủ đoạn và quyền lực của ba đứa nhỏ. Gia đình họ Lạc trong tay chúng càng trở thành một thế lực không ai dám chọc nhất trong nước.

Nữ chủ hướng tới một cuộc sống như vậy, cho nên, sau khi trọng sinh, nàng không muốn đối đầu với ba đứa nhỏ, mà muốn biến cả ba thành thần dưới váy của mình, như vậy sau này đợi ba đứa nhỏ trưởng thành, nàng chính là người phụ nữ tôn quý nhất.

Theo quỹ đạo đã định sẵn, nữ chủ quả thật đã làm được. Ba đứa nhỏ vẫn được những người thân thích này dụ dỗ và đưa về nhà trước. Hơn nữa, nữ chủ cũng không ngăn cản người nhà ngược đãi ba đứa nhỏ. Tuy nhiên, mỗi lần ba đứa nhỏ bị ngược đãi, nữ chủ đều sẽ lao đến đứng cùng chúng, rất nhiều lần thậm chí còn giúp đỡ che chắn những cú đấm đá từ người nhà. Sau một thời gian chung sống như vậy, ba đứa nhỏ tuy ghét cả nhà người cô, nhưng lại không ghét nữ chủ, ngược lại rất cảm kích nữ chủ.

Sau này ba đứa nhỏ vẫn được nguyên thân đón đi, và cũng như đời trước, đứng ở vị trí rất cao, trả thù cả nhà người cô, nhưng chỉ có nữ chủ được bọn họ che chở cẩn thận.

Điều này vốn dĩ không có gì liên quan đến nguyên thân, nhưng sau này, nữ chủ ghen tị với việc ba đứa nhỏ mọi chuyện đều nghe theo nguyên thân, nảy sinh ý nghĩ diệt trừ nguyên thân.

Nhưng nàng không nghĩ, nếu không phải nguyên thân, ba đứa nhỏ bây giờ nói không chừng còn khó mà sống sót đâu. Bọn họ nghe lời nguyên thân thì sao? Chẳng phải rất bình thường sao?

Đương nhiên, nữ chủ đã bị vặn vẹo thì không nói lý lẽ. Nàng chỉ là ghen tị với nguyên thân. Nguyên thân khi đó đã coi nữ chủ như người nhà, tự nhiên không phòng bị, sau này chết vì một vụ tai nạn xe cộ do con người gây ra.

Sau khi tiếp nhận cốt truyện của vị diện này, Đường Tiểu Đường không khỏi cảm thán một câu: Người phụ nữ này, lòng ghen tị sao lại mạnh mẽ đến vậy chứ?

Thế nhưng, bây giờ hắn lại muốn xem, lần này ba đứa nhỏ sẽ lựa chọn ở cùng ai đây?

Chương 42: Đứa nhỏ  Ăn vú, Đứa nhỏ ngoan, Còn Nhỏ Tuổi Đã Háo Sắc Như Vậy!
Tô Hà nhìn ba đứa nhóc đang dựa dẫm vào Đường Tiểu Đường, không khỏi có chút sốt ruột.

Chuyện gì thế này? Rõ ràng đời trước không phải như vậy. Đời trước Đường tổng căn bản không hề phản ứng với ba đứa nhỏ, điều này mới cho mẹ cô cơ hội thuyết phục ba đứa nhóc về nhà với họ.

Nhưng bây giờ, Đường tổng này rốt cuộc đã uống nhầm thuốc gì vậy? Lạc Phong đã chết, lẽ ra hắn không nên đau buồn đến mức không làm được gì như đời trước sao!

Cho dù Tô Hà lại không muốn tin, nhưng sự thật rõ ràng đang bày ra trước mắt nàng, quả thật là không giống nhau. Chẳng lẽ là do mình trọng sinh trở về đã dẫn đến hiệu ứng cánh bướm sao?

Dù sao thì điều quan trọng vẫn là trước tiên phải dỗ được lũ trẻ về nhà mình thì mới có cơ hội tiếp cận ba người này.

Nghĩ như vậy, Tô Hà mang lên nụ cười ngọt ngào, đi đến bên cạnh Đường Tiểu Đường, trước tiên là ngọt ngào gọi một tiếng "chú ơi".

"Cháu có thể nói chuyện với các em họ không ạ?"

Đường Tiểu Đường bị tiếng "chú" của nàng gọi đến lông tơ dựng đứng. Mặc dù trước mặt đúng là một cô bé tám tuổi không sai, nhưng phải biết rằng, khi Tô Hà chết ở đời trước thì đã ngoài ba mươi tuổi rồi. Nói cách khác, bên trong thân xác này hiện tại là một linh hồn đã ngoài ba mươi tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com