Chương 43 (tiếp theo): Máy cho bú Nằm Yên , Tạo Nghiệp A!
Lúc này, bé con bị Đường Tiểu Đường lay sang một bên ngủ tỉnh dậy. Hắn mở đôi mắt to ngập nước, không nhìn thấy Đường Tiểu Đường, chớp chớp mắt. Tức thì, nước mắt giàn giụa tuôn ra.
"Ô ô ô, chú, chú ơi chú ở đâu, Hi Hi không tìm thấy chú."
Đường Tiểu Đường sững sờ, hắn không thể tin nổi quay đầu, nhìn bé con đang khóc lóc tìm mình. Đó là Lạc Hi?
Vậy hiện tại bé con đang cắn vú của mình là...
Thằng hai, Lạc Gia sao?
Tuy Lạc Gia không hay khóc như Lạc Hi, nhưng cũng giống nhau thích dính mình. Nghĩ vậy, là Lạc Gia cũng không kỳ lạ.
Đường Tiểu Đường vội vàng dỗ Lạc Hi đang khóc.
"Hi Hi đừng sợ, chú ở đây mà."
Lạc Hi đang khóc liền dừng lại, lật người qua, quả nhiên liền thấy chú mà mình đang tìm.
Nhưng ngay sau đó, ánh mắt hắn liền thấy Anh cả đang úp mặt vào ngực Đường Tiểu Đường.
Anh cả đang ăn vú sao?
Bé con nhìn chăm chú đến nỗi, ngay cả Đường Tiểu Đường lúc này cũng không khỏi đỏ bừng mặt già. Hắn vội vàng đưa tay định gạt bé con đang ăn vú của mình ra.
Nhưng bé con kia cứ như dính chặt vào người hắn vậy. Dù động tác có nhẹ đến mấy, cũng đừng hòng gạt hắn ra. Ngược lại, vì động tác của Đường Tiểu Đường, bé con kia cắn vú trong miệng càng chặt.
Đường Tiểu Đường lại đau đến hít một ngụm khí lạnh.
Chờ Đường Tiểu Đường qua khỏi cơn đau này, không dám động đậy nữa, mà nhẹ nhàng gọi bé con đang ăn vú.
"Gia Gia, Gia Gia, tỉnh dậy."
"Chú, chú gọi con sao?" Một bé con bên cạnh dụi mắt nhìn sang.
Đường Tiểu Đường cả người chấn động, không thể tin nổi quay đầu nhìn sang bên cạnh, liền đối diện với một đôi mắt to còn ngái ngủ.
...
Đây là Lạc Gia, vậy người còn đang ăn vú này là?
Đường Tiểu Đường từ chối tin vào đáp án duy nhất đó.
Trời đất ơi, trời đất ơi!
Không thể nào!
Bé con đang cắn vú hắn, là Lạc Thần?
Cái người không khóc không quấy, còn nhỏ tuổi mà đã khiến hắn vô cùng cảm khái về phong thái của một Anh cả ư?
Vú lại bị mút mạnh một miếng, Đường Tiểu Đường không khống chế được mà rên lên một tiếng.
Lúc này hắn lại cúi đầu nhìn bé con đang ăn vú, không biết mình nên biểu cảm thế nào cho phải.
Lạc Gia và Lạc Hi nhìn Anh cả nhà mình đang úp mặt vào ngực chú mà ăn vú, từng đứa không kìm lòng được nuốt một ngụm nước bọt, cũng muốn ăn vú.
Đường Tiểu Đường không thấy hai đứa kia có gì lạ, mang tâm trạng phức tạp đi gọi Anh cả đang ăn vú.
"Thần Thần, Thần Thần,"
Lạc Thần cảm thấy hôm nay ngủ thật thoải mái, hắn còn mơ một giấc mơ rất tuyệt vời, mơ thấy có rất nhiều đồ ăn ngon, hắn ăn ngon đến nghiền, vì thế hắn liền không ngừng ăn, ăn không hết còn dùng tay nhỏ cầm.
Nhưng ăn ăn, hắn hình như nghe thấy có người đang gọi hắn, giọng nói này thật dịu dàng, rất quen thuộc.
Lạc Thần nghĩ mãi nghĩ mãi, đột nhiên, hắn nhớ ra, là chú!
Lạc Thần lập tức mở bừng mắt, nhất thời ngây ngẩn còn chưa ý thức được tình trạng trước mắt, nhưng trong mắt là một mảng lớn da thịt trắng nõn.
Hắn chớp chớp đôi mắt to, muốn nói chuyện, lúc này mới ý thức được, trong miệng mình hình như đang ngậm thứ gì đó.
Chẳng lẽ vẫn còn đang mơ sao, hắn dùng răng sữa trực tiếp cắn xuống.
"Ưm!"
Trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng rên rỉ, Lạc Thần cảm nhận được thân thể dưới mình thế nhưng bắt đầu run rẩy.
"Thần Thần, đừng cắn, đừng cắn."
Đừng cắn cái gì?
Lạc Thần theo bản năng mở miệng, vật trong miệng lập tức như chạy trốn mà tuột ra. Lạc Thần vội vàng muốn bắt lấy, lúc này mới ý thức được, trong tay hình như cũng đang nắm lấy thứ gì đó.
Hắn nâng đầu nhỏ lên, nhìn xuống bàn tay.
Trong lòng bàn tay, một quả quả nho nhỏ màu hồng đang bị hắn bóp. Một giây, hai giây...
Lạc Thần ngẩng đầu, liền thấy đôi mắt chú hắn đang đẫm lệ nhìn hắn.
Lạc Thần: ...
Hắn lập tức đứng dậy, nhưng lại quên mất trong tay còn đang nắm lấy quả nho nhỏ. Vừa động, tức khắc liền làm quả nho kia đau, hắn liền lại nghe thấy tiếng chú hắn đau đớn kêu lên.
Lạc Thần vội vàng buông tay nhỏ ra, khuôn mặt nhỏ nhìn Đường Tiểu Đường. Vừa lúc thấy một giọt nước mắt theo khóe mắt Đường Tiểu Đường rơi xuống. Không biết vì sao, Lạc Thần thế nhưng nhất thời có chút nhìn ngây ngốc.
Chú khóc trông thật đẹp.
Đường Tiểu Đường không rảnh phản ứng hắn, hắn đau chết mất rồi. Bé con này thật là hận không thể kéo hai cái vú của hắn xuống mới vừa lòng.
Hắn cúi đầu nhìn ngực mình, quả nhiên, hai cái vú đều hơi sưng lên, nóng rát.
Đường Tiểu Đường thổi thổi, gió lạnh thổi đến trên đó, cái cảm giác nóng rát đó mới giảm đi rất nhiều.
Đột nhiên, hai bé con cũng xáp lại gần, bắt chước dáng vẻ của hắn, chu môi nhỏ thổi phù phù vào chỗ đau giúp hắn. Đường Tiểu Đường tức khắc liền vui vẻ, một tay ôm lấy hai bé con.
"Ngoan quá."
Sau đó, Đường Tiểu Đường lại đi nhìn Lạc Thần, chỉ thấy hắn chính cúi đầu, một bộ làm sai sự bộ dáng vẫn không nhúc nhích. Đường Tiểu Đường tức khắc âm thầm mắng chính mình một câu:
Đây vẫn là trẻ con mà, trẻ con có thể biết cái gì?
Đường Tiểu Đường liền đem Lạc Thần cũng một phen kéo lại đây, ở hắn đầu nhỏ thượng hung hăng xoa nhẹ hai thanh, cố ý trêu đùa hắn:
"Ai ô ô, nguyên lai chúng ta Thần Thần thích ăn vú nha."
Lạc Thần tức khắc khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, tay chân cũng không biết hướng chỗ nào thả. Đường Tiểu Đường trong lòng cười không được:
Đáng yêu quá đi!
Lúc này, Lạc Hi giơ lên đầu nhỏ nhìn Đường Tiểu Đường. Đường Tiểu Đường hỏi bé con: "Làm sao vậy?"
Ai ngờ Lạc Hi dùng một bộ biểu cảm rất nghiêm túc nói: "Hi Hi cũng thích ăn vú."
Đường Tiểu Đường: ...
Phụt!
Âu ô ô, đây rốt cuộc là bé con từ đâu tới!
Đường Tiểu Đường đang muốn trêu đùa bé con này, đột nhiên, đầu vú tê rần. Hắn "tê" một tiếng, cúi đầu vừa thấy:
Thế nhưng là Lạc Gia bò tới trong lòng hắn, một ngụm cắn vú hắn, hung hăng ăn lên.
Đường Tiểu Đường người đều choáng váng, hắn vội vàng đem Lạc Gia lay ra. Ai ngờ chưa đợi hắn nói chuyện đâu, Lạc Gia liền nghiêm túc nói:
"Con cũng thích ăn vú!"
Đường Tiểu Đường: ...
Đường Tiểu Đường đang chuẩn bị nói chuyện tử tế với bé con, cũng không thể ăn vú của mình. Lại không nghĩ rằng, Lạc Hi thế nhưng miệng bĩu ra, "oa oa" liền khóc rống lên.
Lúc này Đường Tiểu Đường đều choáng váng, đây lại là tình huống gì?
Vì thế hắn chỉ có thể trước buông Lạc Gia, đem Lạc Hi ôm vào trong lòng, dỗ dành nói:
"Làm sao vậy, làm sao vậy, Hi Hi vì sao lại khóc nha?"
Ai ngờ Lạc Hi thút tha thút thít nức nở nói: "Các anh cả đều ăn vú, nhưng Hi Hi đều không có ăn, Hi Hi đáng thương quá, ô ô."
Đường Tiểu Đường: ...
Này giờ phải làm sao đây?
Hắn không nói lời nào, Lạc Hi liền vẫn luôn khóc. Cuối cùng Đường Tiểu Đường thật sự không có cách nào, cắn chặt răng, bất chấp tất cả.
Hắn đem Lạc Hi đặt vào trước ngực mình, tâm trạng phức tạp nói:
"Ăn đi."
Lạc Hi một giây dừng tiếng khóc, mắt to sáng lấp lánh nhìn vú được đưa đến trước mặt mình, hoan hô một tiếng, một ngụm cắn lên.
Ngô!
Thằng nhóc mút lên cũng thật có lực, Đường Tiểu Đường đều có một loại cảm giác mình thật sự muốn ra sữa.
Nhưng đồng thời hắn lại có một loại cảm giác chịu tội, đây đều là trẻ con mà, rốt cuộc là làm sao mà đến bước này chứ?
Không thể nhìn thẳng, Đường Tiểu Đường liền quay mặt sang một bên, sau đó liền nhìn thấy Lạc Gia đang thất vọng.
Lạc Gia nhìn thấy Đường Tiểu Đường nhìn sang, hừ một tiếng phì phò, quay đầu nhỏ sang bên kia.
Đây là giận vì vừa rồi Đường Tiểu Đường kéo hắn ra không cho hắn ăn vú đấy.
Đường Tiểu Đường có thể làm sao bây giờ, trong lòng hắn khổ a.
Trong lòng khổ sở, Đường Tiểu Đường để dỗ bé con không giận, vì thế, đem bên kia vú cũng cống hiến ra.
Lạc Gia sung sướng ăn được cái vú mình thích, mút lên rất có lực.
Hai bên vú đều bị mút, khuôn mặt Đường Tiểu Đường hoàn toàn đỏ bừng. Xong rồi, xong rồi, sau này thật sự không thể nhìn thẳng ba bé con này nữa rồi.
Đúng rồi, còn có Lạc Thần!
Đường Tiểu Đường liền đi nhìn Lạc Thần, vừa nhìn, suýt chút nữa không đau lòng muốn chết.
Bé con một mình ngồi ở một bên, gục đầu nhỏ, cả người đều viết chữ buồn bã.
Đường Tiểu Đường làm sao nỡ lòng nào, hắn một bên chịu đựng việc bị hai bé con cùng nhau ăn vú, một bên đưa tay kéo Lạc Thần lại đây, nâng khuôn mặt nhỏ lên vừa nhìn:
Lạc Thần tuy không khóc, nhưng trông còn đáng thương hơn cả Lạc Hi vừa khóc, khiến Đường Tiểu Đường đau lòng hơn.
Lần đầu tiên làm gia trưởng, nhưng Đường Tiểu Đường cũng biết không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Hắn sờ sờ đầu nhỏ của Lạc Thần, chịu đựng cảm giác chịu tội, hỏi hắn:
(Tiểu thuyết được Lan @sinh chỉnh sửa cho bạn, thêm nhiều bài văn mời vào Q váy 39·01·33714)
"Thần Thần có muốn ăn vú nữa không?"
Bé con không nói muốn ăn, chỉ im re mở to mắt nhìn Đường Tiểu Đường.
Thế này còn có gì mà nói nữa.
Ăn đi ăn đi, một người ăn cũng là ăn, hai người ăn cũng là ăn, thêm một người nữa cũng không có gì ghê gớm.
...Cái rắm!
Thế nhưng, vú chỉ có hai cái, vậy bé con dư ra này phải làm sao?
Thế nhưng, hiển nhiên vấn đề này cũng không cần Đường Tiểu Đường lo lắng, bởi vì các huynh đệ vẫn rất yêu thương nhau.
Thằng ba Lạc Hi ăn một lát, thế nhưng chủ động mời Lạc Thần cùng hắn chia sẻ cái vú bên đó.
Vì thế, hai anh em con ăn một miếng, ta ăn một miếng, ăn vui vẻ vô cùng.
Đường Tiểu Đường lúc này chính là một cái máy cho con bú vô tình, nhìn cảnh tượng hài hòa đầy tình yêu thương này, khóe miệng không ngừng cong lên.
Ha ha, các con cũng rất hiểu cách chia sẻ đấy chứ.
Cuộc sống cứ thế bình yên trở lại.
Đường Tiểu Đường trở thành người giám hộ của ba bé con, thật là vừa làm cha lại vừa làm mẹ, lo lắng không ngừng.
Hôm nay theo thường lệ tắm rửa cho các bé con.
Bồn tắm rất lớn, ba bé con cởi trần bóng nhẫy xếp hàng ngồi trong bồn tắm, từng đôi mắt to mong đợi nhìn Đường Tiểu Đường.
Khóe miệng Đường Tiểu Đường co giật, cam chịu xắn tay áo, đi đến tắm rửa cho bọn nhỏ.
Nhưng hôm nay mấy bé con đặc biệt khó dỗ, thế mà lại cong lưng đánh nước trong bồn tắm, khiến Đường Tiểu Đường - người đang tắm cho chúng - ướt sũng cả người.
Thế nhưng, các bé con nhìn thấy Đường Tiểu Đường mặt đen lại, lại không hề sợ hãi, còn hi hi ha ha, bàn tay nhỏ vỗ nước, rủ Đường Tiểu Đường cùng vào chơi.
Đường Tiểu Đường trong lòng biết rõ, lũ vô lại này đang bày trò gì, căn bản không để ý đến bọn chúng.
Cương quyết xoa sạch sẽ từng đứa một, trực tiếp nhét vào trong chăn.
Chờ cuối cùng có thể nghỉ ngơi, Đường Tiểu Đường nằm trên chăn mềm mại, thở dài một hơi thật dài.
Ai, nuôi con thật không dễ dàng, một lúc nuôi ba đứa, chính hắn cũng khâm phục bản thân.
Đúng lúc Đường Tiểu Đường sắp chìm vào giấc mơ đẹp, cửa phòng bị đẩy ra.
Một đứa, hai đứa, giỏi thằng nhóc, cả ba bé con chỉnh tề chạy vào, trực tiếp leo lên giường hắn.
Hơn nữa sau khi leo lên, mục đích rất rõ ràng là chui vào trong quần áo Đường Tiểu Đường, muốn ăn vú!
Đường Tiểu Đường cảm thấy như vậy không được, nhưng giãy giụa cũng vô ích. Kết quả là, hắn không muốn, nhưng ba bé con có cách làm hắn phải đồng ý.
Thằng cả đáng thương vô cùng nhìn hắn, Thằng hai tức giận nhìn hắn, Thằng ba đơn giản trực tiếp gào khóc.
Đường Tiểu Đường: ...
Còn có thể làm sao bây giờ? Đường Tiểu Đường hoàn toàn nằm yên chịu trận.
Ba bé con tức khắc cũng không còn đáng thương, không tức giận, không khóc nữa, đồng thời hoan hô một tiếng, đi ăn vú mình thích.
Bị đè dưới thân liên tục mút vú, Đường Tiểu Đường cho đến trước khi ngủ vẫn còn đang suy nghĩ, nhất định phải tìm cách cai vú cho bọn nhỏ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com