[hiện đại] chim hoàng yến x kim chủ
Trong một căn phòng xa hoa ở tiểu khu nọ, có một cậu thiếu niên đang trùm chăn nằm lướt điện thoại
Cậu cuộn người lại trong chăn như một con nhộng, cậu thò cái đầu nhỏ của mình ra bên ngoài, mái tóc đen bóng mềm mại bù xù lộ ra cùng với đó là đôi mắt đen láy to tròn trông hết sức đáng yêu
Vừa lướt cậu vừa lẩm bẩm điều gì đó trong miệng, đôi mày nhíu lại thể hiện tâm trạng không vui của cậu
"Cái gì vậy nè, kết này là sao chứ
Rồi là sao nữa vậy, đớn quá trời ơi, ta nói nó tức cái lồng ngực á
Đồ tác giả táng tận lương tâm "
Nói xong cậu để lại một dòng bình luận ngay dưới bài viết của tác giả
@kkk: đồ tàn ác bà vui lắm khi thấy tụi này đau khổ đúng không , trái tim tan vỡ
Ngay sau đó cậu thoát ra khỏi giao diện ứng dụng, lập tức lên facebook kêu ca kể về cái kết của bộ truyện đó
Tách
Bỗng nhiên đèn trong nhà cậu tự nhiên tắt hết, điều đó khiến cậu có hơi lo lắng và sợ hãi
Phán đoán sơ bộ hình như là cúp điện
Cậu lập tức cầm điện thoại soi trước mặt, ánh sáng lờ mờ từ điện thoại giúp cậu an tâm được phần nào
Nhà có cái máy phát điện dự phòng, cậu nhớ đến rồi nhanh chóng bước xuống giường
Bụp!
Chân cậu va phải vào vật gì đó, nó khiến cậu hoảng loạn mất cân bằng mà té về phía trước
Thôi xong luôn
Cậu thầm than, bên cạnh đó lại hối hận vì cái tính để đồ lung tung của bản thân
Cộp! Rắc!
Đó là tiếng đầu cậu va phải góc bàn cùng với đó là tiếng vỡ hộp sọ vang vọng khắp phòng
Đầu cậu choáng váng, cơ thể nặng trĩu, ngừng suy nghĩ rồi bất tỉnh
[ Tích Tích Tích
Đã phát hiện ký chủ
Bắt đầu rút linh hồn
1%...100%
Rút linh hồn thành công
Bắt đầu trói định...
1%
...
40%
...
99%
...
100%
Trói định thành công!
Hệ thống 047 hân hạnh phục vụ!
...]
*
Cậu mơ mơ màng màng mở mắt
Lọt vào tầm mắt của cậu là trần nhà tối đen, có vài đốm sáng từ đèn ngủ hắt lên hiện ra những chấm nhỏ lấp lánh hình ngôi sao
[ Hệ thống 047 hân hạnh được phục vụ
Bảng hồ sơ ký chủ:
Tên: Trần Hoài Đức
Giới tính: Nam
Tuổi tác: 19
Nghề nghiệp: Ăn bám ba mẹ
Thân phận: Phú nhị đại ]
"..."
"Aaaaaaaaaaaaaaa"
Hoài Đức hét thất thanh, hoảng loạn mà ngã xuống giường
[...]
Thống tử trầm mặc
Có cần phải khiếp sợ vậy không, dọa chết thống tử mặc dù nó không chết được
"C-cái quái gì vậy nè..."
Cậu há hốc miệng kinh ngạc nhìn bảng giao diện trước mặt
Bỏ qua sự kinh ngạc của cậu 047 tiếp tục cất lời
[ Ký chủ thân ái
Tôi là hệ thống 047 thuộc tổ sắm vai pháo hôi
Nhiệm vụ của cậu là sắm vai phân vật pháo hôi tiểu minh tinh cậy thế hiếp người trong cuốn tiểu thuyết giới giải trí "Thần tượng nhà bạn sập còn nhà tôi thì chưa"
Nếu hoàn thành cậu có thể sống lại và trở về thế giới cũ ]
Từ từ nó vừa nói cuốn tiểu thuyết nào cơ!!!
Cậu còn phải đóng vai nào cơ?!
#bỗng nhiên xuyên trở thành người mình ghét#
#tôi trở thành antifan của chính tôi#
Ủa mà ê! Cậu tạch rồi á! Cứ như vậy mà tạch rồi á!
Ngã có cái mà chết luôn vậy hả, sao chết đơn giản quá vậy trời, nhiều người muốn chết ngoài kia còn không được chết dễ dàng như cậu đâu, gì mà dễ quá mức vậy trời
Cậu khóc than cho số phận bi đát của mình, chưa khai trai lại còn chết trẻ nữa chứ, cậu còn chưa được nắm tay gái một lần nào đâu
Nếu lúc đó cậu nằm im trên giường thì tốt rồi, nếu không đi bật lại điện thì tốt rồi, nếu cậu đi chậm hơn thì đã không có chuyện gì xảy ra
Cậu cứ ngồi đó, ở trong thế giới riêng của chính mình mà quên mất sự tồn tại của hệ thống
[ Uy?]
"A quên mất còn có ngươi"
Cậu hỏi nó vì sao chọn cậu, vì sao nguyên chủ biến mất
Cậu cảm nhận được, đây là cơ thể của cậu, nói đúng hơn là phục chế theo ngoại hình của cậu ở thế giới thực vì cậu nhìn thấy nốt ruồi nhỏ ở cạnh ngón áp út của mình, còn nhân vật cậu đóng vai không có đặc điểm này
047 giải thích sơ cho cậu hiểu vì sao nhân vật này cần phải sắm vai, ra là tên kia chạy mất rồi tan biến a
Chọn cậu vì cậu giống nhân vật
Đầu Hoài Đức hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng
Giống? Giống á?! Cậu mà giống tên nhãi đó hả!
"Giống chỗ nào?" cậu bất mãn hỏi, antifan như cậu mà giống cái tên đó chắc
[ Giống ngoại hình đến bảy tám phần, cái tính kiêu ngạo cũng giống, cái bộ dáng lười biếng cũng giống, tính cách cũng có vài điểm tương đồng ]
[ À tiện thể nói luôn, vì hắn chạy trốn mất dữ liệu luôn rồi nên sẽ lấy tên của cậu, khỏi làm quen tên mới luôn nha]
[Giờ thì giống luôn tên rồi nè]
"..."
*
tác giả có lời muốn nói
Hoài Đức: tôi giống tên đó chỗ nào?! /bất mãn vô cùng/
047: Giống, chỗ nào cũng giống
Hoài Đức: /tức xì khói/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com