Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Úc Thần Niên có mã sa riêng.

Dù sao đi nữa hắn cũng là hoàng tử, đương nhiên không giống như các tướng sĩ dọc theo đường đi đều phải ngồi trên lưng ngựa.

Mã sa rất hoa lệ, coi như hắn ở trong cung không được sủng ái, thì ra ngoài cũng đại biểu cho hoàng thượng, mã sa này gọi Cửu Luân Xa, bên trong rộng rãi tới mức có cả một căn phòng lớn.

Chỉ tiếc chủ nhân của nó không chịu leo lên, mà kiên trì muốn cùng các tướng sĩ kỵ mã đi đường.

Mắt thấy thái dương ngày càng lớn, cận vệ bên người Úc Thần Niên thật sự lo lắng vị tiểu chủ tử này lại bị phơi nắng tới xảy ra bất trắc.

Hắn là người của cữu cữu Úc Thần Niên, lúc trước phụ thân và các huynh của phế hậu bị phái ra chiến trận, kết quả bọn họ ở trên chiến trường liều chết vật lộn, gạo thóc đưa tới thế mà trộn lẫn đầy cát, chăn bông cũng là một tầng thật mỏng, mở bên trong ra nhìn đều là lòng dạ thâm độc.

Ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, cho dù các tướng sĩ có nguyện ý chém giết, thì phải chém giết thế nào?

Cuối cùng phụ thân và huynh trưởng phế hậu bị cho rằng đã chết trận sa trường, toàn bộ oan uổng đều đẩy lên đầu bọn họ, phế hậu cũng chịu ảnh hưởng biếm vào lãnh cung.

Chỉ là không ai biết, ca ca nhỏ tuổi nhất của phế hậu nhặt về được một cái mạng, lén lút trở về kinh.

Hắn cũng không ngốc, lúc trước triều đình làm ra loại chuyện này, đẩy tội danh cho hắn, sau đó nhanh chóng phế hậu, muốn nói bên trong không có hoàng thượng dính vào tuyệt đối không có khả năng.

Hồi ấy phế hậu ở trong cung, Úc Thần Niên vẫn là một đứa con nít chưa được mấy tuổi đầu, hắn chỉ có thể ẩn nhẫn không để lộ, lén lút bồi dưỡng thế lực, vừa lôi kéo thuộc hạ trung thành cũ.

Nếu không phải Úc Thần Niên phát giác có người lẳng lặng chăm lo cho mình, còn đoán được là nhà mẹ phế hậu, hai người cũng không đi cùng trên một con đường nhanh như vậy.

Lần này, cận vệ được phái tới chiếu cố Úc Thần Niên thập phần trung thành và tận tâm, thấy trời càng lúc càng lên cao, hắn thật sự lo lắng, tiến lên khuyên bảo:

"Điện hạ, ngài về trong mã sa trước tránh một chút đi."

"Không cần." Úc Thần Niên vẫy vẫy tay: "Các tướng sĩ có thể phơi nắng, ta sao lại phơi không được."

Cận vệ cũng biết người tiểu chủ tử này có dự tính gì trong lòng, chỉ có thể thở dài, tự mình trở về Cửu Luân Xa, muốn lấy nước tới cho Úc Thần Niên nhuận họng.

Hắn đi không quá lâu, liền treo thần tình vội vã quay lại, thì thầm với Úc Thần Niên một hồi.

Thanh niên nguyên bản đang nhìn thẳng phía trước đột nhiên thít chặt dây cương, xoay người xuống ngựa, hối hả chạy vào trong xe.

Bên trong xe ngựa được bố trí xa hoa dựa theo quy định hoàng tử đi tuần, trên mặt sàn trải thảm dày nặng, trên giường cũng trải một tầng vải trắng, bên trong đốt huân hương, hương khí nhàn nhạt vây lượn.

Mà hắn hệt như đang nằm mơ, nhìn thấy một thiếu niên ngủ trên thảm trắng.

Trên người hắn còn đương đắp cái áo choàng đỏ, màu sắc đỏ tươi càng tăng thêm sự xinh đẹp của dung nhan bạch nộn, giờ phút này ngoan ngoãn nhắm hai mắt, vâng lời đến khiến người ta muốn ôm vào trong ngực che chở cho thật tốt.

Không biết Thời Thanh đã dùng phương pháp gì, len lén giấu mình trong xe của hắn.

Còn chờ sau khi xuất phát, vô thanh vô tức lấy phong thái chủ nhân ngủ ở trên giường nhỏ.

Đôi mắt trầm lạnh của Úc Thần Niên khi rời kinh dần trở nên nhu hòa, hắn đi lên phía trước, ngồi trước giường, nhẹ giọng hô một tiếng:

"Thời Thanh."

"Ngô......"

Bởi vì ở hoàn cảnh xa lạ đi vào cơn say nên tiểu thiếu gia ngủ rất cạn, phá lệ chậm rãi mở bừng mắt, cặp mắt xinh đẹp còn mang theo buồn ngủ mơ mơ màng màng.

Úc Thần Niên kiên nhẫn chờ cơn buồn ngủ của hắn qua đi, sau khi trong mắt xuất hiện một tia thanh minh, tiểu thiếu gia đương nhiên biết rõ mình bị phát hiện, lập tức hừ lạnh một tiếng, kiêu căng nâng cằm nhỏ lên.

Thanh niên hỏi: "Em làm thế nào mà theo được tới đây?"

"Ta cũng muốn đánh giặc, không thể sao!"

Thanh niên vẫn hỏi: "Em vì cái gì muốn theo tới."

Thời Thanh đầy mặt không cao hứng, "Đã nói ta cũng muốn đi đánh giặc."

Nhưng Úc Thần Niên lại làm như là không nghe thấy, cố chấp ôm lấy thiếu niên bởi vì trước đó chìm vào giấc ngủ mà thân thể mềm nhũn, tay đặt lên bụng nhỏ non nớt hô hô thịt mềm của hắn, thanh âm trầm thấp như cũ hỏi:

"Em vì cái gì muốn theo tới đây?"

Nếu không có tình cảm gì với hắn.

Theo tới làm cái gì.

Hắn là Thời tiểu thiếu gia ngàn kiều vạn sủng, vì cái gì muốn theo mình, đi tới địa phương bần hàn như biên quan.

Tiểu thiếu gia phiền.

Vươn đệm thịt trắng mềm không mang vớ đá hắn, lại dùng tay đẩy đẩy: "Ngươi phiền quá đi, muốn hỏi bao nhiêu lần nữa hả!"

Úc Thần Niên bắt được tay hắn, đặt ở bên môi.

Hắn dùng môi chạm vào tay Thời Thanh.

Động tác của tiểu thiếu gia vừa nãy còn giương nanh múa vuốt kiêu ngạo không sánh được liền cứng lại, đôi con ngươi ửng hồng tròn trịa mở to, ngơ ngác ngốc ngốc nhìn thanh niên.

Qua một hồi lâu, hắn mới phản ứng kịp mà đột ngột rút tay mình về, vành tai đỏ như muốn nhỏ máu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn kia cũng nháy mắt nhuộm ra sắc đỏ nhợt nhạt.

Thời Thanh lắp ba lắp bắp hỏi: "Ngươi làm, làm gì!"

Úc Thần Niên nhìn phản ứng của hắn, trong lòng mềm thành một mảnh.

Đây là tiểu thiếu gia của hắn.

Cho dù người ngoài nhìn thấy, hắn đêm đêm ngủ lại thanh lâu, là một tên ăn chơi trác táng.

Thì thực tế, chỉ có hắn mới biết được.

Thời Thanh còn chưa bao giờ tiếp xúc thân mật thế này với người khác.

Bị hôn tay một cái, hắn đã có thể lúng túng thành bộ dạng như vậy.

Thấy hắn không trả lời, tiểu thiếu gia lại phẫn nộ lấy chân đá thanh niên, "Ta hỏi ngươi đấy! Ngươi làm gì ngẩn ra đó!"

Úc Thần Niên một chút cũng không ngại cầm lấy bàn chân trắng như tuyết của hắn, nó mềm mại như rất ít khi có cơ hội rơi xuống đất, lại mềm mụp, vừa vặn bị thanh niên nắm trong lòng bàn tay.

Mặt Thời Thanh càng đỏ hơn.

Nói chuyện cũng càng thêm trắc trở: "Ngươi làm cái gì! Buông ra!"

Thanh niên lúc này thuận theo mà buông ra, tiểu thiếu gia dường như lập tức biến thành chim sợ cành cong mà hỏa tốc giấu kín bàn chân của mình, rúc thành một đoàn đỏ mặt cảnh giác nhìn chằm chằm hắn.

Hắn cuối cùng cũng mở miệng, giọng nói chẳng biết vì duyên cớ nào, có chút khản đặc:

"Một hồi ta phái người đưa em hồi kinh."

Có lẽ bởi vì vừa nãy bị dọa, nên tiểu thiếu gia từ trước đến nay kiêu căng không chịu cúi đầu lúc này lại không lên tiếng.

Úc Thần Niên thân mật ngồi gần hơn, tiểu thiếu gia tức khắc rúc vào càng lợi hại, rõ ràng đã sợ ghê gớm, nhưng vẫn ngoài mạnh trong yếu hung dữ mắng:

"Nếu ngươi dám làm gì với ta, phụ thân ta sẽ không bỏ qua cho ngươi! Bệ hạ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi!"

"Ta sẽ không làm gì em cả."

Thanh niên dùng ánh mắt dịu dàng nhìn Thời Thanh: "Thời Thanh, em quá nhỏ."

Tiểu thiếu gia lập tức tạc mao:

"Ngươi mới nhỏ! Ngươi làm sao có thể nói nam nhân nhỏ!"

Úc Thần Niên vươn tay, lần đầu tiên dưới tình huống chủ động như hiện tại, sờ sờ cái đầu nhỏ của hắn.

"Em quá nhỏ, ta cũng quá yếu."

"Chờ ta từ biên quan trở về, khi đó em cũng trưởng thành, đợi đến lúc đó, em có nguyện ý cùng ta đứng cùng một chỗ không?"

Tiểu thiếu gia đột nhiên lăn đến bên kia giường, một bên nỗ lực che giấu nét đỏ ửng trên mặt, một bên lắp bắp hung ba ba đứng dậy hốt hoảng mang giày: "Ngươi đúng là điên mà, ta vốn không nên tới tìm ngươi."

Hắn mang giày xong, đẩy Úc Thần Niên:

"Đi ra, ta phải về kinh."

Thanh niên không tránh ra, mà là cúi đầu nhìn hắn, nhẹ giọng xin một lời hứa: "Đáp ứng ta, trước khi ta hồi kinh, đừng thân cận với người khác được không?"

Nét mặt đỏ hồng của Thời Thanh còn chưa ẩn đi, đôi con ngươi đẹp đẽ luôn mang theo nét đúng lý hợp tình giờ phút này cũng né tránh không chịu nhìn thẳng hắn.

Cho đến khi bên ngoài có người vén rèm tiến vào: "Điện hạ, như thế nào rồi?"

Vừa thấy có người tới, sợ hãi trên mặt tiểu thiếu gia lập tức hóa thành hư không, cao hứng nhếch lên khóe miệng, dáng vẻ "Có người tới ta mới không sợ ngươi".

Lần này hắn đẩy Úc Thần Niên ngược lại đủ tự tin hơn một chút, thanh âm trước sau như một kiều kiều khí, lại tràn ngập cao cao tại thượng ngạo mạn:

"Trên đời này có thể quản ta chỉ chụ thân và bệ hạ, ngươi thì tính là cái gì, bất quá đi theo ta lăn lộn mấy ngày mà thôi, còn muốn quản ta, tránh ra! Ta phải về kinh!"

Úc Thần Niên bình tĩnh nhìn Thời Thanh.

Hắn không nói cho tiểu thiếu gia biết, người xung quanh xe ngựa tất cả đều là của hắn.

Cũng không nói cho tiểu thiếu gia biết, chỉ cần hắn muốn, Thời Thanh vĩnh viễn sẽ bị nhốt trên chiếc mã sa này.

Hắn chỉ là nặng nề lên tiếng:

"Hảo."

Tiểu thiếu niên còn tưởng rằng hắn sợ bị người phát hiện mới bất đắc dĩ đáp ứng mình, đắc ý nâng cằm hừ lạnh một tiếng, nghênh ngang đi qua người Úc Thần Niên.

Úc Thần Niên đứng tại chỗ, nhưng trong lòng còn đang suy nghĩ.

Hảo.

Chỉ có bệ hạ có thể quản ngươi.

Ta đây liền trở thành bệ hạ của ngươi.

Thời Thanh bị đuổi về kinh, Úc Thần Niên lưu lại trong xe, không đi tiễn hắn.

Hắn sợ bản thân sẽ nhịn không được.

Nhịn không được lưu tiểu thiếu niên lại, bồi ở bên cạnh mình.

Tay nải nhỏ của Thời Thanh còn để lại trên giường, bên trong để rất nhiều kim sang dược cùng các loại thuốc viên thuốc uống dược hiệu vừa tốt vừa hiếm thấy.

Thế gia quanh năm chất chứa các loại phương thuốc, rất nhiều dược trên thị trường không có thế gia đều có, Thời Thanh có thể đem tới những thứ này đó, chỉ sợ là hắn lấy từ trong nhà ra.

Tiểu thiếu gia làm việc từ trước đến nay phóng khoáng, nhét một mạch rất nhiều dược vào trong hà bao, chỉ sợ đủ cho một người dùng tận mấy năm.

Úc Thần Niên cũng xác thực là dùng mấy năm.

Đây là hắn và cữu cữu đã sớm thương lượng xong.

Một khi nắm được quân quyền, liền không hồi kinh, để tránh bị hoàng thượng thu hồi.

Cũng may biên quan chiến sự không ngừng, không phải người Hồ đánh tới, thì chính là man di đánh lại, Úc Thần Niên dứt khoát đóng giữ biên quan.

Một lần đóng này, đóng hết bốn năm.

Thời gian bốn năm, Úc Thần Niên đã trở thành chiến thần trong lòng bách tính.

Mà bốn năm này, hắn cũng từ một Cửu hoàng tử điện hạ bị các tướng sĩ coi như linh vật lúc trước, thật sự trở thành tướng lãnh trong lòng bọn họ.

Năm nay, Úc Thần Niên rốt cuộc cũng chờ được thời cơ.

Triều đình truyền thánh chỉ tới, Đại hoàng tử mưu đồ bí mật tạo phản, nỗ lực ám sát bệ hạ, kinh thành loạn thành một đống, muốn Cửu hoàng tử hồi kinh giao ra binh quyền.

Cùng lúc đó, còn có thám tử hắn sắp xếp trong hoàng cung mật báo: Sinh mệnh hoàng thượng bị đe dọa, ốm đau nằm trên giường, muốn Úc Thần Niên trở về, chính là vì tránh cho sau khi hắn lập tân hoàng, Úc Thần Niên mang binh hồi kinh tạo phản.

Úc Thần Niên tiếp được thánh chỉ, một bên chỉnh đốn chuẩn bị hồi kinh, một bên phái người ở kinh thành phát tán tin đồn hoàng đế muốn Cửu hoàng tử hồi kinh để lập hắn làm tân hoàng.

Quả nhiên trên đường trở về hắn liền thu được cấp báo từ kinh thành, lại có hoàng tử tạo phản.

Hơn nữa còn là vị hoàng tử mà hoàng thượng vẫn luôn hướng tới kia.

Xác định cá đã mắc câu, Úc Thần Niên từ chầm chậm hồi kinh biến thành khoái(tốc hành) mã lập tức chạy trở về.

Kinh thành đi qua mấy ngày mấy đêm đại loạn.

Cửu hoàng tử đã từng để cho người ta cảm giác không có hy vọng dựa vào quân quyền trong tay nhảy vọt thành một con hắc mã có tỉ lệ tranh được ngôi vị hoàng đế lần này cao nhất.

Hắn bất đống với tiên hoàng từ trước đến nay không có chủ kiến, sau khi ngồi lên ngôi vị hoàng đế, chuyện đầu tiên hắn làm chính là xử lí các tham quan ô lại, hung hăng dùng máu bọn họ, ở trước mặt chúng đại thần đắp nặn ra tân hoàng ý chí kiên cường và giàu lòng hi sinh có một không hai, trong mắt tuyệt đối không dung chứa một hạt cát.

Khiến người ta ngoài ý muốn chính là, qua hàng loạt lần chặt đứt thân tín của tiên hoàng, hắn lại không hề lay động tới Thời thừa tướng nắm toàn bộ quyền hành khi tiên hoàng còn tại vị.

Thời thừa tướng tương đối cơ linh, biết người này chính là một chủ nhân không thể lừa gạt, đàng hoàng ôm chức vị Thừa tướng của bản thân làm cảnh.

Dù sao thì vẫn phải thăm dò tình thế rõ ràng trước rồi lại nói tiếp.

Chỉ cần vị hoàng đế này không phải hôn quân cướp đoạt mồ hôi nước mắt dân chúng, vậy thì vẫn là một hoàng đế tốt.

Đương nhiên, nên chụp mông ngựa vẫn phải chụp.

Vì thế sau khi triều đình yên ổn, Thời thừa tướng bày tỏ đầu tiên:

Bệ hạ a, ngài xem ngài đã lớn như vậy, một nữ nhân cũng không có, trước đây là vì ở biên quan nên chậm trễ, hiện tại ngài ngồi trên ngôi vị hoàng đế, không bằng chúng ta tuyển phi đi.

Úc Thần Niên trực tiếp lấy lí do tiên hoàng vừa mới mất, hắn muốn giữ đạo hiếu mà cự tuyệt.

Thời thừa tướng cảm thấy như vậy không được a, hắn là hoàng đế, lại là một nam nhi, hiện tại trong triều vừa mới bình định, đương nhiên phải nhanh chóng cưới một hoàng hậu sinh con để yên ổn dân tâm a.

Hắn khuyên rồi khuyên, khuyên rồi khuyên.

Cuối cùng thấy Úc Thần Niên vẫn cứ không chịu đồng ý, chỉ có thể tạm thời đè xuống, đồng thời lại bắt đầu điên cuồng thổi cầu vồng thí.

Không tiếc dẫm đạp nhi tử để tâng bốc Úc Thần Niên, tỏ vẻ đang độ tuổi xấp xỉ nhau, nhi tử của thần còn khắp nơi tìm hoa hỏi liễu, là nhân vật phong lưu đến mức toàn bộ kinh thành đều biết đến, chuộc thân cho vài nữ tử thanh lâu, làm cho thần bây giờ tuy là Thừa tướng, nhưng nữ nhi trong sạch trong cả kinh thành không ai dám kết thân với tiểu tử này, sầu chết thần a.

Bệ hạ ngài không giống như vậy nha, ngài đây là không yêu nữ sắc sao?

Không!

Ngài là vì triều đình cùng hiếu đạo, hy sinh bản thân!

Hắn nói như vậy cũng có nguyên nhân sâu xa, nghe nói thời điểm trước đó nhi tử của mình còn làm thư đồng không ít lần khi dễ vị hoàng tử tân hoàng này.

Hắn đạp đạp nhi tử, nói hắn bất trị một chút, để cho tân hoàng đừng so đo với tiểu tử này.

Chỉ là, Thời thừa tướng thấy rất kỳ quái, vì cái gì hắn cảm giác mình thổi xong cầu vồng thí, tân hoàng không chỉ không cao hứng, mà hình như sắc mặt còn rất khó coi.

Hắn thậm chí bóp nát chén trà thái giám dâng lên.

Hắn cảm giác mình thổi không có tý lỗi nào a.

Dẫm nhi tử, tâng bốc tân hoàng, dùng thanh danh hư hỏng của nhi tử, xây dựng một tiếng tăm hiếu thuận không ham mê nữ sắc thật tốt cho tân hoàng, không phải rất tốt sao?

Hạ triều, lại cùng một đám lão bằng hữu tụ tập ở trà lâu, biểu đạt sầu muộn với việc bệ hạ lớn tuổi rồi vẫn không tuyển phi, rồi mới trở về phủ.

Kết quả vừa về đến cửa, liền thấy một cỗ kiệu thẳng tắp đậu trong viện.

Dô! Đứng nhìn bên ngoài cỗ kiệu rất giống một công công a.

Còn không đợi Thời thừa tướng tiến tới hỏi một chút là ai a, chuyện gì xảy ra a, không biết hiện tại tân hoàng đăng cơ mọi người đều không dám cấu kết sợ bị buộc tội kết bè kết phái sao.

Hắn trơ mắt nhìn tân hoàng vừa nãy còn mới gặp ở trên triều ôm một người say khướt từ trong viện đi ra.

Lên kiệu.

Kiệu rời đi.

Thời thừa tướng đứng ở tại chỗ sửng sốt một hồi lâu mới chợt phản ứng.

Tân hoàng ôm...... Kia mẹ nó không phải nhi tử của hắn sao!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dammei