11
Ân Minh Tranh chỉ trở về căn cứ ba ngày, bộ dạng tinh thần của toàn bộ bình dân trong căn cứ hoàn toàn không giống ngày trước.
Biến hoá lộ rõ nhất chính là trên mặt mọi người vốn tê dại đều có nụ cười.
Đặc biệt là từ khi Thời Thanh được Ân Minh Trạch mang về, đứa nhỏ có dị năng chữa trị này thích nhất là chạy trên đường lớn, chạy tới chạy lui chơi đùa.
Bên khu ngoại thành của bình dân luôn không thiếu người bày quán, đại đa số đều là một vài Trùng tộc không có thú vui đánh giết, cùng một số người sau khi tiến vào căn cứ có tay nghề làm một ít đồ vật để nuôi sống gia đình mình.
Trên người bọn họ thường thường đều có khuyết thiếu, hoặc là suy yếu không thể tu bổ tường thành, hoặc là thiếu tay thiếu chân, không thể tham gia đội hộ vệ để kiếm tiền, cũng chỉ có thể nghĩ cách làm đồ vật khác để sống sót.
Trước khi Thời Thanh tới, những đồ vật này đều không bán được.
Căn bản là ăn không đủ no thì có ai còn để ý những thứ đồ chơi này.
Nhưng Thời Thanh lại rất thích mấy thứ này, châu chấu từ lá tre, rổ nhỏ làm từ cành cây, còn có các loại máy chơi game trước giờ Thời Thanh chê lạc hậu.
Ngoài miệng kiêu ngạo nói "Khoa học kỹ thuật của nhân loại các anh chính là không phát triển", thân thể lại hết sức thành thật đi xung quanh mua mua mua, giống như hamster nhỏ đang cố gắng trữ đồ ăn, mỗi ngày đều có thể mua một đống đồ chơi nhỏ cổ quái kỳ lạ đủ loại kiểu dáng.
Căn phòng không tính là nhỏ của Ân Minh Tranh thậm chí còn ngăn cách riêng cho cậu một gian riêng để thả đống đồ chơi nhỏ của Thời Thanh.
Mà điều khiến mọi người hoan nghênh Thời Thanh cũng không chỉ bởi vì cậu ra tay hào phóng, mà còn là vì dị năng hệ chữa trị của cậu.
Thời Thanh mặc dù là được Ân Minh Tranh mang về, lại không gia nhập tiểu đội dị năng của hắn, cũng không ra chiến trường, từ khi dị năng hệ chữa trị xuất hiện đến bây giờ, cậu nếu không phải trị liệu vết thương trên người Ân Minh Tranh, thì là mua mua mua đồ trên đường, dùng dị năng của mình để mua đồ.
Điều này trong mắt rất nhiều người, cậu là đang chịu thiệt. Đây chính là hệ chữa trị đó!
Cho dù là tiểu đội tập trung các dị năng giả mạnh nhất trong căn cứ, cũng chỉ muốn một dị năng giả hệ chữa trị như vậy.
Hơn nữa bởi vì dị năng của những người kia có hạn, cũng chỉ phục vụ cho tướng sĩ, người dân căn bản không đến lượt.
Nhưng Thời Thanh xuất hiện.
Đứa trẻ này có một khuôn mặt đẹp đẽ vô hại, nụ cười mang vẻ ngây thơ trong trẻo, đi trên đường ở khu ngoại thành, khi có tiểu thương đánh bạo dò hỏi có thể giúp một tay trị liệu cho con trai ông, lại vô cùng sảng khoái gật đầu.
Thời khắc này, trong mắt nhiều người, Thời Thanh đứng ở trước mặt đứa bé đã khỏi hẳn, phảng phất giống như thần linh.
Rất nhanh, có người từ thượng tầng căn cứ tìm tới để giáo huấn, đôi co một trận với Ân Minh Tranh còn đang không hiểu chuyện gì, ám chỉ hắn phải quản tốt Thời Thanh, dị năng giả nên có bộ dáng của dị năng giả, sao có thể lãng phí dị năng chữa trị hiếm có đi trị liệu một ít bình dân cống hiến không nhiều lắm cho căn cứ, dị năng giả cường đại như Thời Thanh, cần phải đi lính trợ giúp toàn bộ nhân loại mới phải.
Nếu là trước đây, Ân Minh Tranh nhất định sẽ đáp ứng. Hắn đã từng là một kẻ ngu chân thành đến vậy, chỉ cần có người nói làm như vậy sẽ tốt với tất cả mọi người, hắn tình nguyện từ bỏ lợi ích của mình cũng muốn làm.
Nhưng bây giờ, Ân Minh Tranh thấy kết cục được trí não đưa ra. Hắn lặng lẽ thay đổi.
Sau khi hắn trở lại, cao tầng căn cứ lúc trước đánh lén hắn, đưa hắn lên phi thuyền, binh lính liên quan điều khiển phi cơ.
Ân Minh tranh nở nụ cười với bọn họ như trước, tỏ vẻ tha thứ. Nhìn những người đó nhẹ nhàng thở ra, Ân Minh Tranh vẫn chỉ cười như cũ.
Hắn cũng không mù, người đánh lén hắn là người có chức vụ cũng không phải cao quý gì, không ai sai khiến, người này sao có thể ra tay với Ân Minh Tranh. Hắn tha thứ cho mấy người này, bởi vì họ đã chết. Mà những người còn lại, Ân Minh Tranh đã ghi tạc trong lòng.
Khi chính hắn còn đang chịu thiệt thòi, sao có thể nguyện ý để Thời Thanh trở thành đao trong tay những người đó. Ít nhất trước khi Ân Minh Tranh triệt để nắm quyền, Thời Thanh đều phải ở dưới cánh chim của hắn.
Vì vậy, Ân Minh Tranh nghe thấy động tĩnh lộc cộc chạy tới của thiếu niên, mang theo áy náy cười: "Thời Thanh tuổi còn nhỏ, không có kinh nghiệm chiến đấu, tôi không có dự đình để cậu ấy tham gia chiến đấu."
Trên mặt người tới chơi lập tức lộ ra biểu tình "Hoá ra Ân tướng quân cũng sẽ nuông chiều một người như vậy".
Mà liếc nhìn bé ngoan vùi trong ngực nam nhân, hiếu kỳ mở to đôi mắt màu bạc nhìn sang, gã liền khen một tiếng ở trong lòng.
Người xinh đẹp cũng không ít, nhưng giống như Thời Thanh, phảng phất liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy tâm hồn cậu, giống như tinh linh thuần khiết, tuyệt đối không thể tìm được người thứ hai trong căn cứ.
Chả trách, người như Ân Minh Tranh lại che chở cậu từng li từng tí. Nhưng như vậy cũng tốt, hắn càng che chở Thời Thanh, Thời Thanh càng là nhược điểm của hắn.
Người tới thăm dò Ân Minh Tranh đi rồi, Thời Thanh hiếu kì ló đầu từ trong lòng người đàn ông nhìn theo bóng lưng gã, "Minh Tranh, đó là ai vậy?"
"Người không quá quan trọng." Ân Minh Tranh đóng cửa, xoa xoa mũi đứa bé đang không cam lòng muốn đi bám cửa, cười nói: "Em bây giờ còn được người trong căn cứ hoan nghênh hơn tôi." Thiếu niên ngoài hành tinh đắc ý cười cười.
Người đàn ông vẫn còn muốn căn dặn cậu vài câu, để khi cậu có đùa ở bên ngoài cũng phải cẩn thận một chút, thượng tầng căn cứ nhìn thì có vẻ cao hứng vì hắn trở về, nhưng kỳ thật sóng ngầm mãnh liệt, Thời Thanh là người trở về cùng hắn, hiển nhiên cũng bị trăm ngàn đôi mắt nhìn, vì vậy phải thời thời khắc khắc chú ý, không bị người khác bắt được nhược điểm của mình.
Nhưng khi nhìn thiếu niên vui mừng hân hoan giương mắt nhìn mình, đầy mặt vui sướng, Ân Minh Tranh liền không nói ra được.
Thời Tranh vốn dĩ sống tốt trên phi thuyền, được trăm ngàn người máy bảo vệ.
Nhưng lại vì tư tâm của hắn, lừa Thời thanh về căn cứ, Thời Thanh liền chấp nhận biến thân thể giống như nhân loại, ngốc ngếch không triệu hoán người máy bảo vệ. Vốn là sai lầm của hắn, sao còn muốn gò bó Thời Thanh vô tội.
Thôi, vẫn là thả một ít tin đồn Thời Thanh không dễ bắt nạt ở trong căn cứ, miễn cho một vài người không có mắt chọc đến hắn.
Ân Minh Tranh đem lời nói ở cuống họng nuốt xuống, chỉ sủng nịch cười với thiếu niên, dặn dò: "Khi ra ngoài chơi, nhớ gọi thêm vài người trong tiểu đội, bọn họ cũng không lớn hơn em bao nhiêu, cũng vừa hay thả lỏng một chút."
"Được!"
Thời Thanh sảng khoái đáp lại, mắt thấy Ân Minh Tranh quay người trải giường chiếu, cậu nóng lòng muốn thử đánh lén, nhảy một cái từ phía sau, ỷ vào trọng lượng mấy trăm ký của mình, thiếu chút nữa đè người đàn ông ngất đi.
Mắt Ân Minh Tranh tối sầm, mới hoãn lại một chút, bên tai liền vang lên âm thanh thúc giục của thiếu niên: "Đi thôi!!"
Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ gian nan xoay người đem thiếu niên giống như con báo nhỏ đang cắn xé con mồi ôm vào trong lòng. Đứa trẻ ngốc nghếch như vậy, sao hắn có thể yên tâm cho được.
—
Triệu tướng quân ra ngoài xong lại trở về, sắc mặt hết sức khó coi.
Mới bước chân vào nhà đã nhìn thấy con gái vừa đi dạo phố về, biểu tình trên mặt càng lúc càng thêm khó coi: "Ba bảo con tạo quan hệ với Ân Minh Tranh, kéo nó sang bên chúng ta, con thì giỏi rồi, mỗi ngày chỉ biết mua đồ!"
"Con mà không muốn ở cùng anh ta sao? Anh ta yêu thích nam nhân thì con có thể làm gì được, ba, ba là không thấy, anh ta sắp đưa thằng nhóc không biết từ đâu ra kia sủng lên tận trời."
Triệu Diệu Diệu mặt cũng dài ra, "Con sao có thể coi như không có gì, Ân Minh Tranh cũng không để ý tới con, con có thể làm gì!"
Triệu tướng quân hừ lạnh một tiếng: "Vậy con cứ đi dạo phố đi, chờ đến khi danh vọng của Ân Minh Tranh càng lúc càng lớn, ngồi lên vị trí người đứng đầu căn cứ, trong mắt nó sẽ chỉ có đám thường dân hạ đẳng kia, hai cha con chúng ta nào còn có ngày sống dễ chịu nữa."
Nói xong, ông mặt lạnh xoay người rời đi, còn lại Triệu Diệu Diệu sắc mặt xanh xanh trắng trắng giậm chân tại chỗ đứng.
Bạn bè bên người cô cũng không nghĩ tới sẽ gặp phải cảnh cha con cãi nhau, lúng túng một hồi, nhỏ giọng an ủi: "Diệu Diệu, cậu cũng đừng buồn, không phải chỉ là một thằng nhóc con hay sao, Ân tướng quân cũng chỉ là hứng thú một chút, chờ hết hứng thú là ổn thôi."
"Nào tốt được như vậy chứ."
Cô tích cực bày mưu tính kế: "Ân tướng quân ghét nhất kiểu người ỷ mạnh hiếp yếu, ỷ thế hiếp người, cậu dụ dỗ nó làm như vậy..."
Bên kia Thời Thanh vô cùng vui sướng trải qua một buổi tối thoải mái, ngày hôm sau Ân Minh Tranh lại ra ngoài tuần tra căn cứ, thanh lý trùng tộc, cậu liền xách túi nhỏ đi dạo phố.
Kết quả hôm nay vừa đi tới đầu phố, một người đàn ông ăn mặc lôi thôi lếch thếch không biết vọt tới từ đâu, liều mạng rập đầu lạy với Thời Thanh.
"Tiểu thiếu gia, tôi không dám thu tiền của ngài, tôi không dám nữa, van cầu ngài bỏ qua cho tôi đi, nhà tôi hiện tại thật sự không vượt qua nổi."
Gã là một tên đàn ông to cao, khóc đến người nghe thương tâm người gặp rơi lệ, quả thực khốc liệt. Sau đó không chờ Thời Thanh hỏi chuyện, gã liền tự động vừa khóc vừa kể việc "Thời Thanh ỷ thế hiếp đáp người khác, mua đồ vật của gã không trả tiền, gã không đồng ý mà muốn Thời Thanh trả tiền, kết quả Thời Thanh liền sai người đi cướp tất cả mọi thứ trong nhà gã".
Thời Thanh: ...
【Tao thật sự hoài nghi trí thông minh của vị Triệu tiểu thư kia.】
Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến, Triệu Diệu Diệu một thân đồ trắng, vẻ mặt thánh khiết xuất hiện, thấy tình cảnh này, che miệng kinh ngạc đi tới.
"Đây là sao? Đừng khóc nữa, Thời Thanh, cậu mau xin lỗi người ta đi."
Người kia thấy có người tới, ngoài miệng lập tức không sạch sẽ mắng thiếu niên.
Triệu Diệu Diệu thấy vậy, liếc mắt nhìn Thời Thanh vẫn đang mịt mờ chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
Theo cô biết, thằng nhóc này được Ân Minh Tranh nâng trong lòng bàn tay nên tính cách vô cùng xấu, nghe nói lúc không hài lòng liền bắt lấy người chơi xấu, ngay cả Ân Minh Tranh cũng không có biện pháp với hắn, khi hai người cãi nhau Ân Minh Tranh còn bị cậu đánh vài cái.
Thời Thanh có thể chịu được loại uỷ khuất này sao?
Quậy phá đi.
Quậy tanh bành lên mới tốt.
Chỉ cần Thời Thanh tức giận, người dân này bị cậu đánh chết, việc này đã có thể tạo thành bất lợi.
Tuy rằng biện pháp này đơn giản thô bạo, mà tính cách Thời Thanh biểu hiện ở bên ngoài, quả thật là người đơn thuần (đứa ngốc) ngây thơ (dễ lừa), dễ dàng làm tức giận.
Cô mong đời nhìn về phía Thời Thanh, chờ cậu bực bội ra tay.
Trước mắt bao người, thiếu niên bị bên ngoài đồn rằng tính khí lớn, chịu không nổi oan ức, lùi về sau một bước.
—— oa một tiếng, ủy khuất ủy khuất gào khóc.
Triệu Diệu Diệu chờ thiếu niên phát hoả: "..."
Cô lại quay người lại, phát hiện người dân chung quanh nhìn về phía nàng, trong mắt tràn đầu khiển trách, Triệu Diệu Diệu lại lần nữa: "..."
Sự tình phát triển lại không giống trong tưởng tượng của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com