11
Lúc Thời Thanh tỉnh lại, chung quanh đều là mùi huân hương quen thuộc, là cái loại mùi hương thoang thoảng hắn yêu thích, có thể ngửi được nhưng không quá nồng nặc.
Vẫn nhắm hai mắt đưa tay tìm tòi dưới thân, cảm nhận được thảm mỏng mềm mại.
Mở mắt ra nhìn nhìn, trên giường trải thảm lông cáo đỏ, người hắn còn đang đắp một cái chăn mềm nhẹ.
Lông cáo đỏ luôn rất trân quý, ngay cả thế gia cũng khá hiếm người có khả năng thu gom đủ một tấm thảm lớn như vậy, nhưng thật ra hoàng thất có nuôi cáo lông đỏ.
【Oa nga.】
Thời Thanh đi chân trần xuống đất, đây đối với hắn mà nói cũng không ảnh hưởng gì, dẫu sao mặt đất cũng phủ kín thảm lông mềm mại.
Hiện tại đang là ngày hè, nhưng toàn bộ đại điện đều hết sức mát mẻ, hắn đi tới nhìn một chút, thấy được bốn phía đại điện bày những cái vạc chạm rỗng, bên trong bỏ một khối băng.
【Hắn cuối cùng cũng nhịn không được, bắt đầu tiến hành đoạt người rồi sao?】
Thời Thanh lắc lắc đầu, ngáp một cái:【Sao ta lại không có một chút ấn tượng nào vậy?】
Hệ thống thật cẩn thận nhắc nhở:【Khi ký chủ uống say hắn trực tiếp xông vào.】
Thật ra Thời Thanh cũng không quá bất ngờ.
Hắn dạo lướt vòng quanh, phát hiện đại điện này quả thực bố trí tất cả dựa theo sở thích của mình, cũng biết Úc Thần Niên suy xét chuyện cướp hắn về không phải chỉ ngày một ngày hai.
Hệ thống vẫn có chút lo lắng nhỏ, đây là lần đầu tiên nó gặp phải tình huống trực tiếp ôm người về tổ.
【Ký chủ, không có vấn đề đi?】
【Có vấn đề gì được? Không thành vấn đề a, không phải đang rất tốt sao?】
Thời Thanh mỹ tư tư ngồi lại lên thảm lông đỏ, còn lăn lộn ở trên một cái.
【Ta chờ đợi ngày này rất lâu, Thống Thống, ngươi mau đi xem phim truyền hình, lần trước không phải ngươi muốn xem《Hồi Thôn Dụ Hoặc》sao? Bây giờ là lúc để ngươi đi xem đó.】
Hệ thống do do dự dự nghe lời đi xem phim truyền hình.
Thời Thanh đứng dậy, bắt đầu đập cửa.
Người hầu bên ngoài nghe được động tĩnh, lập tức bẩm báo với Úc Thần Niên.
Úc Thần Niên cũng không nghĩ tới Thời Thanh có thể ngủ một giấc đến tận bây giờ, hắn đang bị Thời thừa tướng quấn lấy không thể thoát thân, nghe được Thời Thanh đã tỉnh, lập tức đứng lên.
"Thừa tướng yên tâm, trẫm cùng Thời Thanh tình nghĩa thâm hậu, lần này chẳng qua là đón hắn vào cung ở vài hôm, trẫm hiện giờ còn có việc quan trọng, cũng không giữ Thừa tướng lại nữa."
Nói xong câu đó, tân hoàng cước bộ vội vã rời khỏi đại điện.
Thời thừa tướng: "...... Bệ hạ, bệ hạ!!"
Cái gì mà tình nghĩa thâm hậu, hắn tra được rõ ràng là tiểu tử Thời Thanh coi tân hoàng như người hầu mà sai xử.
Nếu Úc Thần Niên đánh hắn, mắng hắn, hoặc là lấy Thời Thanh làm bè để giáng chức hắn cũng không sao.
Còn đây lại trực tiếp đem người ôm vào cung, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra a!!
Thời thừa tướng lập tức liên tưởng đến gương mặt của nhi tử nhà mình càng dài càng yêu nghiệt.
Bốn năm nay, Thời Thanh không ít lần trêu hoa ghẹo nguyệt, nếu không phải hắn là nhi tử độc nhất của thừa tướng, thì với tướng mạo cùng tính cách lỗ mãng kia của hắn, chỉ sợ đã sớm bị người bắt nhốt lại.
Hắn lớn như vậy còn chưa có quyết định hôn sự cũng là bởi vì nguyên nhân này.
Ai cũng biết Thời Thanh yêu thích mỹ sắc, lưu luyến thanh lâu, tướng mạo cân xứng kia của hắn lại không quá phù hợp với gu thẩm mỹ các trưởng bối nhìn chọn con rể.
Mọi người đều muốn tướng mạo đường đường, hoặc là ôn tồn lễ độ, hoặc là cao lớn cường tráng.
Thời Thanh thì ngược lại, lớn lên còn đẹp hơn cả nữ tử, vừa nhìn là biết không phải một người an phận, con rể như vậy, phàm là những nhà tốt một chút thì không dám mong muốn.
Còn những nhà có thể coi trọng Thời Thanh, Thời thừa tướng lại chướng mắt.
Hắn có mỗi đứa con trai độc tôn như vậy, đương nhiên phải chọn lựa một nhà có gia thế tốt, chọn lựa cô con dâu được tiếp thu qua sự giáo dục của nhà làm quan.
Kết quả kéo tới kéo lui, cho tới bây giờ.
Thời thừa tướng hối hận a!!
Nếu sớm biết là có ngày hôm nay, lúc trước hắn nên qua loa định ra một hôn sự cho Thời Thanh.
Giờ thì hay rồi, nhi tử cuối cùng là xảy ra cái gì với tân hoàng a!!
Úc Thần Niên hiện tại không có tâm tư suy nghĩ xem Thời thừa tướng đang có ý nghĩ gì, chân hắn vốn dĩ sinh ra đã dài, lại có võ công làm cơ sở, giờ khắc này trong lòng chỉ tưởng nhớ Thời Thanh, bước chân hấp tấp khiến cho thái giám chạy chậm phía sau có chút đuổi theo không kịp hắn.
Thẳng đến khi chạy tới tẩm cung hoàng đế, tân hoàng mới ngừng lại.
Hắn đứng ở ngoài cửa, nghe âm thanh Thời Thanh vừa trung khí mười phần vừa quen thuộc mắng chửi người ở bên trong, hai tay khẩn trương nắm chặt.
Có chút cận hương tình khiếp.
Bốn năm này, vô số lần giãy giụa thoát khỏi sinh tử, đáy lòng Úc Thần Niên nhớ đến đều là tên của Thời Thanh.
Tính cách yếu ớt kia của hắn là được người cưng chiều tới lớn sinh ra, từ trước đến nay vô tâm không phổi.
Nếu như Úc Thần Niên chết, biết đâu Thời Thanh sẽ thương tâm, biết đâu lại không thương tâm, nhưng có thể khẳng định rằng, dựa theo tính nết như vậy hắn tuyệt nhiên sẽ không để cho bản thân chịu uất ức, không quá mấy năm, hắn sẽ ném Úc Thần Niên ra sau đầu.
Không thể chết được, nếu chết Thời Thanh sẽ quên hắn.
Vô số lần chém giết cả ngày lẫn đêm, Úc Thần Niên đều nhờ nhớ tới một câu nói này để chịu đựng bước tiếp.
Mà hiện tại, cuối cùng cũng tới thời điểm hắn gặt hái thành quả.
Thời Thanh như một đóa hoa nở diễm lệ, yêu kiều xen lẫn mỏng manh, suy cho cùng vẫn bị hắn giam cầm trong lãnh địa của mình.
Bên trong, tiểu thiếu gia còn đang chửi rủa:
"Tên nào không có mắt dám bắt cóc tiểu thiếu gia ta đây, sợ mạng mình quá dài rồi phải không, không biết cha ta là Thừa tướng sao?!! Có biết ta và đương kim bệ hạ cũng có giao tình không hả?"
"Có bản lĩnh thì ngươi ra mặt a, ngươi dám ra mặt ta dám làm ngươi quỳ xuống kêu gia gia!!"
Cung nhân hầu hạ bên ngoài còn chưa bao giờ gặp qua người nào ở nội cung mà lớn lối như thế, huống chi đây còn là tẩm cung hoàng đế, luôn mang theo đầu đầy mồ hôi đứng nghe.
Cho đến khi nhìn thấy Úc Thần Niên tới, mới như gặp được cọng rơm cứu mạng, vội vội vàng vàng hành lễ: "Bệ hạ......"
Úc Thần Niên vẫy vẫy tay, không để nàng nói tiếp.
Chinh chiến bốn năm, nam nhân sát phạt quyết đoán có chút khẩn trương lay động hầu kết, vươn bàn tay thon dài, nhẹ nhàng đẩy cửa ra.
Thanh âm mắng chửi người bên trong hơi ngừng lại.
Cung nhân đứng ở kế bên, chỉ thấy được thần sắc của bệ hạ từ trước đến nay mặt vô biểu tình lời nói lãnh ngạnh ngắn gọn, sau khi bước vào tẩm cung liền trở nên nhu hòa.
Ngữ điệu của hắn nhẹ nhàng chậm chạp lại cẩn thận, phảng phất như lo sợ sẽ kinh hách đến tiểu công tử bên trong, mềm mỏng, nhẹ nhàng, gọi một tiếng:
"Thời Thanh."
Thâm tâm cung nhân khiếp sợ, lập tức dựa theo quy củ cúi đầu, chậm rãi đóng cửa.
Mà trong phòng, sau khi tiểu thiếu gia nhìn thấy người tiến vào là Úc Thần Niên liền ngây dại.
Úc Thần Niên lại không nhìn khuôn mặt bị dọa sợ của hắn, có chút gấp rút tiến lên lôi kéo bàn tay mơn mởn của tiểu thiếu gia, một đường dẫn theo hắn tới bên hông đại điện.
Thời Thanh dường như còn bị kinh hách, ngây ngốc nỗ lực đi chân trần trên thảm theo sau hắn.
Mục tiêu của Úc Thần Niên rõ ràng, đi tới trước một cánh cửa ngầm.
Đây là tiên hoàng bố trí, vì để trong tình huống bất thình lình còn kịp thời tránh mặt, nhưng sau khi Úc Thần Niên đăng cơ lại tu sửa bên trong thêm một lần.
Mật thất là cơ mật hoàng gia, chỉ có các hoàng đế qua từng triều đại mới biết được, người tu sửa mật thất lúc trước cũng sẽ bị diệt khẩu.
Nhưng Úc Thần Niên lại không hề để bụng những điều này, hắn thật giống như một tiểu bằng hữu vừa cầm được trăm phân tiền trong tay đã gấp không chờ nổi muốn chia sẻ nó với người mình quan tâm nhất, chẳng e dè Thời Thanh, đẩy cánh cửa này ra.
Đẩy mở ám môn, một cổ tử khí lạnh lẽo từ bên trong liền tập kích ra ngoài.
Thiếu niên đứng ở cửa, nhìn cảnh tượng trước mặt mà đôi con ngươi trợn to.
Trong không gian lớn như vậy, vách tường tứ phía đều chất đầy khối băng để bảo đảm gian phòng này có thể thủy chung duy trì nhiệt độ thấp nhất.
Mục đích của việc này, là bởi vì ở bên trong trưng bày đủ các loại hoa làm bằng tượng băng.
Tượng băng đều trông rất sống động, nếu không phải trong suốt vô sắc thì nhìn lướt qua hệt như đang nhìn một nơi bày đầy các bông hoa thật.
Úc Thần Niên đứng giữa những đóa hoa này, đôi mắt sáng ngời nhìn Thời Thanh.
"Em thích không?"
Thời Thanh: "......"
Thời Thanh: "Hắt xì!"
Hắn bị gió lạnh thổi đến nhảy mũi.
Úc Thần Niên vội vã đi ra đóng cửa, hai tay bế thiếu niên lên, một đường trở về trên giường, đặt thiếu niên xuống thảm lông đỏ mềm mịn.
"Không sao chứ? Thổi đến em rồi?"
Đế vương khẩn trương mười phần đối với trân bảo mình thật vất vả có được, từng chút từng chút sờ trán thiếu niên thăm dò độ ấm.
Hắn có chút ảo não.
Sao có thể quên mất vậy?
Tiểu thiếu gia từ nhỏ mỏng manh, được sủng trong lòng bàn tay mà lớn lên.
Hắn sợ lạnh, cũng sợ nóng.
Đế vương nhìn Thời Thanh thần tình mờ mịt ngoan ngoãn nằm thẳng trên thảm đỏ lông cáo, trong nhất thời có chút bừng tỉnh.
Bốn năm qua đi, tiểu thiếu niên hôm nào cũng đã trổ mã tới càng đẹp.
Hắn từng oán giận bản thân không chịu cao lên, nhưng giờ đây thân thể hắn coi như đã cao đến không tồi a.
Tứ chi cân xứng miễn cưỡng rơi vào giữ một mảnh màu đỏ, tuy là đang mùa hè, nhưng trên người Thời Thanh vẫn mặc trường sam như cũ, chỉ lộ ra phần cổ và xương quai xanh tinh tế xinh đẹp.
Đầu ngón tay từ khi sinh ra chưa từng tự mình đụng tới việc gì chìm giữa thảm lông, không có lấy một nốt chai sần.
Móng tay cắt tỉa sạch sẽ bởi vì động tác của các ngón tay mà hơi hướng vào lòng bàn tay đang siết chặt, đây là biểu hiện của sự căng thẳng.
Thiếu niên giống như cuối cùng cũng hậu tri hậu giác ý thức được, thanh niên lúc trước có thể bị hắn tùy ý khinh nhục, lúc này đã thuần thục trở thành một đế vương.
Tại lần chia ly cuối cùng của hai người lúc trước, Úc Thần Niên còn từng triển lộ ra tâm tư không bình thường.
Bây giờ, hắn ngồi trên vị trí chí cao vô thượng.
Hắn có quyền đoạt Thời Thanh.
Đôi mắt xinh đẹp của Thời Thanh dần dần lộ ra sợ hãi.
Hắn cẩn thận vươn tay, nhẹ nhàng lôi kéo ống tay áo Úc Thần Niên, trên mặt lộ ra một tia lấy lòng, mềm mại cười: "Thần không sao, chỉ là mấy ngày nay có chút lạnh."
Hắn giống mèo con bị người ta mang đi khỏi mẹ mình, không dám phản kháng, chỉ có thể yếu ớt hạ âm điệu, nhỏ giọng meo meo nịnh nọt.
Phản ứng này cũng nằm trong dự kiến của Úc Thần Niên.
Thời Thanh luôn luôn có thể co có thể duỗi, đối với người địa vị cao hơn hắn, hắn liền ngoan ngoãn cực độ.
Chẳng qua rất dễ nhận ra, ánh mắt tiểu thiếu gia nhìn Úc Thần Niên, có chút quá mức sợ hãi, hắn từ tốn chuyển động thân thể lui về sau.
Chỉ tiếc, hết thảy tâm tư đế vương đều đặt trên người hắn, cho dù hắn có chuyển động chậm thế nào đi nữa, cũng trốn không khỏi tầm mắt Úc Thần Niên.
Úc Thần Niên nhìn tiểu thiếu niên chống đỡ thân thể ngồi dậy, trên gương mặt kiều diễm xinh xắn như hoa của hắn tràn đầy dè chừng cùng có tật giật mình.
Vẫn đáng yêu như lúc trước.
Đế vương chậm rãi tới gần mèo con của hắn.
Hắn chỉ muốn ôm đối phương một cái.
Ôm thân mình êm dịu của hắn vào trong ngực, ngủ một giấc cho thật sâu.
Bốn năm nay, hắn thật sự quá mệt mỏi.
Nghĩa trên mặt chữ là đi ngủ.
Trước khi không có sự chấp thuận của Thời Thanh, Úc Thần Niên tuyệt sẽ không làm gì hắn.
Nhưng mà Thời Thanh hiển nhiên hiểu lầm ý hắn.
Thiếu niên kinh hô một tiếng, chợt lui về phía sau, nhưng bởi vì không khống chế tốt lực đạo, trực tiếp ngã xuống giữa thảm lông.
Hắn trợn tròn mắt, gương mặt trắng nõn tràn đầy nhút nhát, có lẽ là bị dọa sợ, nửa ngày cũng quên ngồi dậy, chỉ ngây ngốc duy trì tư thế nằm ngửa trong thảm, nhìn Úc Thần Niên.
Hắn từ trước đến nay bất chấp mọi thứ, hiển nhiên sẽ không đi học tập cái chuyện khi đối diện với nam nhân thì làm sao để bảo vệ bản thân.
Vì thế trong lúc hắn vô thố lại mờ mịt nằm giữa một mảnh màu đỏ, bởi vì tầm nhìn của Úc Thần Niên mà hơi hơi co rúm lại, khuôn mặt luôn được phủ kín bởi sự kiêu căng hiện ra vài phần nhút nhát.
Bộ dạng kia không chỉ không làm người ta không muốn thương tổn hắn, trái lại còn có thể khiến cho dục vọng cướp đoạt của nam nhân nổi lên.
Nhìn qua quả thực như lạt mềm buộc chặt.
Con ngươi Úc Thần Niên cơ hồ lập tức tối sầm đi.
Mèo con lúc trước ngạo mạn lại cao cao tại thượng, kết cục cũng bị hắn ôm trong ngực.
Hắn nghẹn đến mức sắp nổ mạnh.
Từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Thời Thanh, hắn đã luôn ở trong trạng thái chịu đựng.
Mà hiện tại, tiểu thiếu gia của hắn cứ không chút đề phòng như vậy nằm trước mặt hắn, giống như một lễ vật được tỉ mỉ chuẩn bị, chỉ còn chờ hắn duỗi tay mở ra.
Đế vương nuốt xuống yết hầu.
Hắn nhịn xuống.
Hắn có thể nhẫn.
Hắn cúi người, nhẹ nhàng, chậm rãi ôm Thời Thanh vào lòng.
Như là bốn năm trước.
Khi ấy, hắn vẫn là hoàng tử bị thất sủng, mùa đông tiến đến, vô luận là ngày hay đêm, hắn đều tự động cảm nhận được duy nhất sự rét lạnh.
Chỉ có trong khoảng thời gian ngủ trưa này, mới có thể ôm tiểu thiếu gia mềm mềm nhão nhão, hưởng thụ ấm áp thoáng chốc.
Tâm Úc Thần Niên đều bị lấp kín bằng dịu dàng, hắn nỗ lực nhịn xuống dục vọng không nên xuất hiện, tránh cho dọa đến Thời Thanh, khàn giọng, y như hắn đã nghĩ tới vô số lần mà nhẹ giọng dỗ dành thiếu niên:
"Đừng sợ, ta sẽ không làm gì em."
Hệ thống vừa mới bị tiếng kêu sợ hãi của ký chủ dọa nhảy bật ra nghe được những lời này, cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhỏ giọng an ủi ký chủ:
【Đừng sợ ký chủ, hắn nói hắn sẽ không làm gì với ngươi.】
Thời Thanh:【Không nên a, ta cảm nhận được a.】
Hệ thống:【?】
Thời Thanh:【Đây là trái nghĩa của mềm mại a.】
Hệ thống:【??? 】
Hệ thống:【......】
Thời Thanh tiếp tục nói thầm:【Ta đợi hắn bốn năm, kết quả hắn còn như thế này, bất thường không chịu làm gì ta, Thống Thống, có phải không khoa học hay không?】
Hệ thống:【......】
Thời Thanh bừng tỉnh đại ngộ:【Ta hiểu rồi, nhất định là trái nghĩa còn chưa đủ lợi hại với hắn!】
【Được rồi! Thống Thống ngoan, mau đi xem phim truyền hình đi, kế tiếp không phải chuyện mà hệ thống chưa đủ tuổi vị thành niên như ngươi có thể xem.】
Úc Thần Niên đang chịu đựng cảm thụ của thân thể cho ra, mỹ mãn ôm thiếu niên mềm mại, liền nghe được Thời Thanh nhỏ giọng hỏi hắn:
"Người thật sự sẽ không làm gì với thần sao?"
Úc Thần Niên cúi đầu, có thể trông thấy thiếu niên xinh đẹp trong ngực thật cẩn thận ngẩng đầu nhìn mình.
Cặp mắt trong suốt kia, tràn ngập khiếp đảm.
Tâm can đế vương đã mềm thành một mảnh.
Cho dù lúc trước hắn chính mắt chứng kiến tiểu thiếu gia phách lối ra sao, lại trả đũa như thế nào, cùng với tốc độ trở mặt cực nhanh.
Khi hắn đáng thương lại cẩn thận dè dặt trông mong nhìn mình, Úc Thần Niên căn bản không có biện pháp phản bác bất luận yêu cầu gì mà tiểu thiếu niên đưa ra.
"Đúng."
Giọng Úc Thần Niên dường như dọa đến Thời Thanh, hắn liền ôn nhu dỗ tiểu thiếu gia bị mình đoạt về: "Chỉ cần em không muốn, ta sẽ không làm gì em."
Từ trước đến nay am hiểu nâng mũi lên mặt – Thời Thanh lập tức nói: "Thần muốn về nhà."
"Trước tiên lưu lại nơi này bồi ta được không?"
Đế vương dụ hắn: "Chỉ cần em lưu lại, muốn cái gì ta đều cho em."
Có lẽ vì thái độ của hắn rất tốt, nên cơ thể vẫn luôn cứng ngắc của tiểu thiếu gia cũng hơi hơi mềm đi một ít, âm điệu hắn mềm mềm dẻo dẻo hệt như làm nũng sợ hãi hỏi: "Người không hận thần sao?"
"Bọn họ đều nói thần khi dễ người, sau khi người đăng cơ, cái tên Triệu Ngũ Lang vừa gặp mặt là không hợp nhau với thần còn cười thần, nói thần là châu chấu sau thu, nhảy nhót không dậy nổi, còn nói chờ đến khi người ra tay, chuyện đầu tiên làm chính là đối phó thần."
Thảo nào Thời Thanh nhìn thấy hắn phản ứng lại lớn như vậy, sợ thành như vậy.
Úc Thần Niên ngầm ghi nhớ cái tên gì mà Triệu Ngũ Lang vào sổ sách.
Trên mặt, hắn càng thêm nỗ lực thả nhẹ thanh âm, nhỏ giọng dụ dỗ tiểu thiếu niên nét mặt sợ sệt:
"Ta như thế nào lại hận em, lúc trước toàn cung chỉ có em đối tốt với ta, em còn ngăn chặn những người khác, không cho bọn chúng khinh nhục ta."
Nói đến trước đây, dịu dàng trong mắt đế vương cơ hồ muốn nhỏ giọt thành nước, hắn cúi đầu, vô cùng thân mật hôn thiếu niên phát tán mùi hương thoang thoảng.
"Cho dù đối phó với người khắp thiên hạ, ta cũng sẽ không đối phó với em"
Một câu bảo đảm này làm thân thể thiếu niên mềm thêm một ít.
Hắn thậm chí còn ngoan ngoãn chủ động cọ cọ vào ngực nam nhân, như là mèo con làm nũng, dùng chính mặt của mình từng chút cọ y phục Úc Thần Niên.
Thanh âm vẫn êm ái, phảng phất như bị lớn lao ủy khuất: "Thời điểm thần tỉnh lại phát hiện bản thân bị nhốt lại, thật sự rất sợ hãi."
Bộ dáng nhu nhu nhược nhược đáng thương, giống như người trước đó bị nhốt trong tẩm cung trung khí mười phần mắng chửi người không phải là hắn.
Gương mặt này với trước đó tưởng như hai người khác biệt lại thuận lợi làm Úc Thần Niên đau lòng.
Hắn áy náy nhẹ nhàng vỗ lưng thiếu niên: "Là ta sai, ta hẳn phải ở bên cạnh em trông chừng em."
Thái độ đặc biệt tốt đẹp của đế vương làm Thời Thanh càng thêm thuận đường bò lên.
"Thần ngủ một giấc dậy, đói bụng rồi cũng không có đồ ăn, bây giờ còn đang đói, người sờ, đều xẹp xuống."
Thiếu niên lôi kéo bàn tay rắn chắc kia của Úc Thần Niên, dừng trên bụng mình.
Dáng vẻ cực kỳ ủy khuất: "Đói bụng, dạ dày thần sẽ đau."
Đế vương quả nhiên càng thêm áy náy.
Thấy hắn như vậy, khác nào hận không thể đặt tất cả đồ tốt trên khắp thiên hạ đến trước mặt bồi tội với Thời Thanh.
"Ta lập tức kêu người làm đồ ăn dâng lên."
Hắn một bên vừa cẩn trọng vừa ôn nhu chậm rãi giúp Thời Thanh xoa bụng, một bên giương giọng gọi người tiến vào, kêu bọn họ đi Ngự Thiện Phòng đem đồ ăn tới.
Tiểu thiếu gia đã có thể xác định Úc Thần Niên thật sự để hắn muốn gì được đó.
Hắn vẫn là có điểm không yên tâm, yên ắng thử ném ánh mắt về phía đế vương ôm mình trong lòng, thử nói:
"Thần không thích đồ ăn của Ngự Thiện Phòng, khó ăn muốn chết, ta muốn ăn chân giò lớn của Đông đại lâu."
Úc Thần Niên quả nhiên một ngụm đồng ý, sai cung nhân phái người đi ra ngoài mua.
Tiểu thiếu gia cao hứng.
Phát hiện thái độ Úc Thần Niên đối với hắn đích xác là thuận theo tột cùng, hắn lại đắc ý, thẳng eo, nhếch lên cái đuôi nhỏ, kiều kiều khí yêu cầu:
"Thần còn muốn gà Liên Song, còn có canh Hồng Lục, thêm bánh trôi tứ hỉ nữa!"
Tay Úc Thần Niên xoa bụng nhỏ của hắn chưa hề đình chỉ, một ngụm đồng ý: "Được, ta gọi người đi mua."
Tiểu thiếu gia càng thêm ngẩng đầu ưỡn ngực.
"Thần còn muốn ăn đường nhân của Lưu gia ở Tây đại phố, còn có hạt dẻ Nam đại phố, còn có một món thần vẫn luôn muốn mua, ngọc điêu đại dế của Kim Ngân Lâu, thần vẫn luôn muốn mua a, nhưng mà phụ thân không chịu mua cho thần."
Nói xong, Thời Thanh lại mềm mại bò trở về trên người đế vương, ngoan ngoãn khéo léo, dùng mặt cọ a cọ hắn, thanh âm uốn éo làm nũng: "Người mua cho thần có được không?"
Úc Thần Niên giờ phút này nghiễm nhiên mang dáng dấp hôn quân bị sắc đẹp mê hoặc.
"Được, đều mua cho em."
Tiểu thiếu gia càng cao hứng.
Hắn thậm chí đứng dậy, muah hôn má Úc Thần Niên thật mạnh.
Đế vương cứng ngắc lại rồi.
Tim hắn đập cực nhanh, máu dường như đình chỉ lưu động, chỉ có nơi vừa rồi được Thời Thanh hôn xuống, dưới nhân tố tâm lí tựa hồ nóng đến dọa người.
"Thời Thanh, Thời Thanh......"
Hắn gắt gao ôm tiểu thiếu niên, những từ trái nghĩa càng thêm từ trái nghĩa.
Bởi vì động tác biến hóa, Thời Thanh giờ phút này đã ngồi trên người hắn.
Thiếu niên cảm nhận được cấn cấn, nghi hoặc mà cúi đầu, "Vật gì vậy?"
Sau đó, Thời Thanh một chút cũng không cố ý, xê dịch hoán đổi vị trí.
Úc Thần Niên: "......"
Hắn thật sự sắp nổ tung rồi.
Nhưng hắn vẫn một mực nhịn xuống, bài trừ một nụ cười: "Không có gì, em trước tiên nghỉ ngơi một lát, mấy thứ kia lập tức được mua tới ngay."
Hiện giờ biết Úc Thần Niên đối với mình vâng lời răm rắp, tiểu thiếu niên nghiễm nhiên không sợ bộ dạng của hắn, thấy đế vương đứng lên, hắn ngoan ngoãn tựa vào thảm đỏ lông cáo, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại hỏi:
"Người đi đâu vậy nha?"
"Có chút nóng."
Úc Thần Niên ở trong đại điện mát mẻ, mặt không đổi sắc nói: "Ta đi dùng nước lạnh tẩy rửa cơ thể."
"Để thần đi chung với người đi."
Tiểu thiếu gia đầy mặt hưng phấn đứng lên, trong miệng thầm thì lẩm nhẩm: "Nghe nói trong cung có ôn tuyền, chỉ là trước đó thần đến cùng vẫn là thần tử, cũng không tiện nhắc tới với tiên hoàng, kỳ thật thần đã sớm muốn đi."
Hắn thật vui vẻ đi chân trần xuống giường, cũng không quên lấy lòng ôm cánh tay Úc Thần Niên, mềm mại hồ hồ xin: "Người dẫn thần đi cùng với, nghe nói địa phương kia đều khắc long đầu, trong miệng long còn ngậm dạ minh châu, thần cũng muốn nhìn thấy."
Đầu Úc Thần Niên lập tức hiện ra một hình ảnh.
Thiếu niên đứng trong nước, có sương trắng che chắn đứng đưa lưng về phía hắn, lộ ra thứ sau lưng nhẵn bóng trắng noãn......
Úc Thần Niên: "......"
Hắn càng thêm không khống chế được luồng nhiệt ý kia.
Đế vương cuối cùng vẫn mạnh mẽ chống đỡ, lấy một loại tư thế để thứ gì đó sẽ không bị bại lộ, một lần nữa ngồi lên giường.
"Đột nhiên lại cảm thấy không nóng nữa, có lẽ để hôm khác đi thôi."
Sắc mặt Thời Thanh tức khắc hiện ra vẻ mất hứng.
Cũng còn may hắn vẫn nhớ rõ Úc Thần Niên bây giờ là hoàng đế, không đạt được mong muốn, cũng không giống trước đây lấy chân đá người, mà là như không còn xương cốt, mềm như bông dựa vào lòng Úc Thần Niên, kéo dài quá âm điệu, làm càn nhõng nhẽo.
"Người mang thần đi đi, trước đó còn nói thần muốn cái gì đều cho mà, Úc Thần Niên, Úc Thần Niên......"
Úc Thần Niên suýt nữa không chịu nổi.
Đầu óc hắn, lóe lên vô số lần cái ý tưởng "Cứ như vậy đem Thời Thanh bổ nhào xuống giường đi".
Hiện tại hắn đã là hoàng đế.
Thiên hạ đều là của hắn.
Thời Thanh tự nhiên cũng là của hắn.
Hắn có thể nhốt Thời Thanh trong điện, có thể cho hắn tất cả những gì hắn muốn, có thể cho hắn mặc áo lụa, làm cho hắn cứ như vậy ở trong ngực mình......
"Nha!"
Thiếu niên tiếng kinh hô cắt đứt tâm tư của Úc Thần Niên.
Thời Thanh đầy mặt kinh hoảng, "Người chảy máu mũi?"
Đế vương cúi đầu, một giọt máu tươi rơi xuống y phục, rất nhanh hòa vào vải vóc.
Thời Thanh nắm bắt cơ hội, từ trong lòng ngực móc ra một cái khăn tay, tiến lên dùng bàn tay trắng nộn nắm chặt khăn tay nỗ lực từng chút lau vùng chảy máu mũi.
"Thần lau lau cho người."
Hắn lau, như có như không lôi kéo một chút.
Hắn lại lau, lại như có như không lôi kéo một chút.
Lau không đến ba lần, y phục bên cạnh đã bị lau đến hơi nhăn nhúm.
Úc Thần Niên: "......"
Đế vương đột nhiên đứng lên.
Không được!
Hắn tuyệt không có thể cưỡng bách Thời Thanh, cũng quyết không thể làm Thời Thanh chán ghét hắn.
Úc Thần Niên nỗ lực bình phục hô hấp, "Ta, trẫm, trẫm đi ra ngoài hít thở không khí."
Nói xong, thật giống như phía sau có hồng thủy mãnh thú, vừa chật vật vừa hối hả sãi bước ra khỏi đại điện.
Thời Thanh nỗ lực nửa ngày :【...... Sách, nam nhân.】
Úc Thần Niên vừa đi ra, liền có thái giám cẩn thận bu lại: "Bệ hạ, Thời đại nhân quỳ gối phía trước không chịu rời đi, nói là...... Nói là nếu không thấy được Thời thiếu gia, hắn liền không đi, ngài xem......"
Gió lạnh thổi qua, Úc Thần Niên cũng bình tĩnh hơn nhiều.
Hắn dĩ nhiên không có khả năng làm ra hành động cường ngạnh với Thời thừa tướng, đây chính là phụ thân Thời Thanh.
Quỳ lâu cũng không được, Thời Thanh là đứa con Thời thừa tướng già mới có, tuổi tác của hắn đã lớn như vậy, quỳ hư mất thì làm sao bây giờ.
Dù gì thả người là không có khả năng thả người.
Úc Thần Niên: "Để người dẫn Thừa tướng đến đây, gặp mặt Thời Thanh cho hắn an tâm."
Thái giám vội vàng đồng ý: "Tuân lệnh, nô tài đi ngay."
Trước điện cùng tẩm cung vẫn có khoảng cách không nhỏ, dọc theo đường đi đáy lòng Thời thừa tướng được dẫn tới thấp thỏm a.
Hắn chỉ hỏi thăm một chút sau khi Úc Thần Niên đăng cơ, cũng không thận trọng hỏi thăm lúc trước Thời Thanh rốt cuộc bắt nạt vị tiềm long này như thế nào.
Chỉ biết là coi như tôi tớ mà sai xử.
Tân hoàng cũng không giống như là người có tâm nhãn lớn, vừa đăng cơ liền tước phong hào, giam cầm những huynh đệ còn sống, không hề bận tâm người bên ngoài nói cái gì, rõ ràng là lòng dạ hẹp hòi a.
Đối với huynh đệ thân sinh còn như vậy, đối với một thần tử......
Thời thừa tướng trong đầu tức khắc tràn đầy dáng vẻ nhi tử của mình bị các loại nghiêm hình tra tấn, hoặc là bị cầm tù, hoặc là vết thương đầy người.
Tân hoàng còn từng trải qua chiến trường, nếu dùng các thủ đoạn trên chiến trường tới đối phó Thời Thanh, với cái tình được sủng tới hư của hắn làm sao chịu nổi!
Đời này coi như bỏ......
Cho dù tiểu tử này có vô liêm sỉ như thế nào đi nữa, kia cũng là giống nòi độc đinh của hắn a.
Thái giám đi bên cạnh thấy hắn mồ hôi đầy đầu, vội vã cẩn thận hỏi một câu: "Đại nhân, ngài có ổn không?"
Thời thừa tướng: "Khá tốt, khá tốt."
Hắn nỗ lực an ủi bản thân, hắn là lão thần, lại là người thế gia, Thời Thanh là nhi tử độc nhất, dù tân hoàng ghi hận thế nào, cũng phải lưu lại có hắn vài phần tình nghĩa.
Giờ phút này tâm hắn đã có chuẩn bị, vô luận nhi tử ăn bao nhiêu khổ, giữ được tánh mạng là được rồi.
Thời thừa tướng đi một đường này so với chạy còn nhanh hơn, nhưng hắn có nhanh ra sao, cũng vẫn phải đi một hồi lâu mới đến cửa đại điện.
Cung nhân hầu hạ bên ngoài điện thấy hắn tới, vội vàng giương giọng: "Bệ hạ, Thời đại nhân tới."
Bên trong truyền đến âm thanh không mặn không nhạt của Úc Thần Niên: "Cho hắn tiến vào."
Thời thừa tướng càng thêm khẩn trương.
Thái giám kế bên thấy hắn đi đường cũng run rẩy: "...... Đại nhân, ngài còn ổn đúng không?"
Thời thừa tướng: "Còn, còn ổn."
Hắn thấp thỏm bất an, thật cẩn thận, rảo bước tiến lên đại điện.
Cảnh tượng lọt vào tầm mắt, lại là nhi tử nhà mình ngồi xếp bằng ở trước bàn, một chút hình tượng cũng không có gặm giò.
Mà bên cạnh là tân hoàng từ khi đăng cơ tới nay không biết đã giết bao nhiêu người, xưa giờ mặt lạnh tâm lạnh, đang tự mình dùng tay cầm tấu chương của hắn lột một con tôm.
Lột xong rồi, lại đầy mặt cưng chiều đưa tới bên môi Thời Thanh.
Mí mắt thiếu niên ăn uống vui sướng không nâng lên dù chỉ một chút, cũng không chú ý tới biểu tình như sắp nhồi máu cơ tim của phụ thân nhà mình, mở ra đôi môi hồng nhuận bóng dầu liền đặc biệt tự nhiên nuốt vào, còn kiều kiều khí bày ra tật xấu:
"Người chấm dấm, không có ăn không ngon."
Một bên, thái giám nhìn Thời thừa tướng lảo đảo muốn ngã, vội vàng đỡ người lên: "Đại nhân, ngài, ngài thật sự ổn sao??"
Thời thừa tướng: "......"
"Hẳn là...... Còn ổn...... Đi......"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com