Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Mấy ngày nay, Thời Di Di luôn hoài nghi nhân sinh.

Đặc biệt là khi cô phát hiện, tất cả các đồng nghiệp đều trăm miệng một lời nói Thời Thanh là người tốt, đối xử với đồng nghiệp cũng vô cùng thân thiện.

Giao hết công tác hoàn thiện thần kinh nhân tạo cho người khác làm chính là thân thiện sao? Thời Thanh rõ ràng là lười làm hiểu không hả!?

Nhưng cố tình, cho dù Thời Di Di nói như thế nào, người khác không chỉ không tin, ngược lại còn nhận định cô kiên trì không ngừng "nói xấu Thời Thanh", là bởi vì Thời Thanh không đồng ý để cô tham gia hoàn thiện thần kinh.

Cô hiếm lạ cái phát mình này lắm sao!?

Còn không phải là một phát minh bỏ đi thôi sao, Thời Di Di cô đây còn hiếm lạ cái thứ đồ đáng bỏ đi đó!?

Nhưng vô luận Thời Di Di phát điên cỡ nào, tỏ vẻ chính mình không hiếm lạ, cũng không ai rảnh nghe cô nói.

Bởi vì, người báo danh tham gia thực nghiệm thần kinh nhân tạo bắt đầu lục tục tới rồi.

Những người này đều được lựa chọn kỹ càng, họ có các vấn đề khác nhau, trên có các cụ 90 tuổi, dưới có trẻ con mấy tuổi, tất cả đều tới sau khi được lựa chọn kỹ càng.

Kế hoạch này được đưa lên để phê duyệt, cuối cùng lựa chọn nơi thực hiện là bệnh viên quốc dân.

Đầu tiên, chi giả khẳng định không thể là loại trên thị trường, mà phải trải qua chuyên gia xử lý quá, bảo đảm được nó có thể tiếp thu tín hiệu từ não giống như tay chân thật sự, lại còn phải xem người trang bị chi giả có phản ứng không tốt nào hay không.

Từ lúc bắt đầu tiến hành chuẩn bị đến kết thúc, mỗi một lần ra tiền đều sẽ được ghi chép lại.

Đương nhiên không phải vì đưa tiền đó cho những người tham gia, mà để sau khi kết thúc thực nghiệm, người muốn lắp chi giả hoặc thính lực có thể trù tính được bản thân cần đại khái là bao nhiêu tiền.

Có thể nói là rất tri kỷ.

Mà chủ ý tri kỷ như vậy, lại do Thời Thanh vốn dĩ không dính khói lửa phàm tục (?) nói ra.

Trong nhất thời, ngày càng nhiều người cảm thấy, Thời Thanh kỳ thật là một người thanh thuần không ra vẻ.

Ngoài mặt hắn nhìn như hung dữ, nhưng thật ra sẽ dùng cách thức của riêng mình âm thầm giúp đỡ đồng nghiệp.

Hắn nhìn qua khá thờ ơ với người khác, vậy mà lại nghĩ đến ghi chú lại số tiền tiêu phí để những người bị thương muốn trở lại như thường ấy không cần lóng ngóng.

"Từ bi như vậy", trước đây bọn họ đã hiểu lầm hắn rồi.

Tần Vân Sinh lại biết vì sao Thời Thanh đưa ra chủ ý này.

Từ sau khi hắn rảnh rỗi, Tiểu Hầu tước bắt đầu quang minh chính đại lười biếng, phần lớn thời gian đều lôi kéo Tần Vân Sinh ở trong ký túc xá.

Ở trong ký túc xá làm gì?

Đương nhiên là xem các tin tức và bình luận khen mình.

Tiểu Hầu tước đặc biệt thích xem những thứ này, mỗi lần nhìn thấy có người khen mình đều vô cùng vui vẻ khoe cho quân nhân xem, gương mặt xinh tới yêu nghiệt, luôn treo hàng chữ đầy kêu ngạo "Quả nhiên mình là tốt nhất giỏi nhất" trên mặt.

Mà những lúc này, Tần Vân Sinh sẽ không keo kiệt ca ngợi hắn, khen tới Tiểu Hầu tước bay tít lên trời.

Tuy rằng đây vốn dĩ đã là lời nói thật.

Thời Thanh cũng bởi vì ngày càng nhiều người ca ngợi hắn cho nên mới nghĩ đến chủ ý đó để tăng độ hảo cảm của dân chúng.

Tần Vân Sinh là người được chính tai nghe Tiểu Hầu tước nói với hắn như vậy.

Nhưng hắn lại không hề cảm thấy Thời Thanh cố ý làm ra vẻ.

Thích người khác khen mình là thiên tính của con người, chỉ là, có vài người lựa chọn che giấu thiên tính, có vài người chọn thể hiện điều đó ra mà thôi.

Tiểu Hầu tước thể hiện ra, đó là do hắn thẳng thắn lại đáng yêu.

Hơn nữa, dù mục đích là để nhận được ca ngợi thì những việc này cũng thật sự có cống hiến cho dân chúng.

Huống chi, trong nội tâm của Tần Vân Sinh, hắn cảm thấy thật ra Tiểu Hầu tước vốn đã muốn giúp những người đó, nhưng lại ngại nói thẳng vì vậy mới tùy tiện tìm cái cớ mà thôi.

Càng tiếp xúc nhiều, hắn càng phát hiện sự thiện lương của Thời Thanh như là thịt sầu riêng, bị bao vây bên trong xác ngoài đầy gai nhọn.

Người khác liếc mắt một cái nhìn qua, sẽ thấy hắn vừa cứng vừa xấu xí, nhưng thật ra, bản chất của hắn vừa thơm vừa bùi, ăn ngon vô cùng.

Tuy như thế, nhưng rất ít người sẽ chủ động lột vỏ ngoài ra, nhìn vào sự thiện lương bên trong Thời Thanh.

Không sao cả.

Quân nhân thương tiếc nghĩ, người khác hiểu lầm Thời Thanh, vậy để hắn làm sáng tỏ là được.

Hắn sẽ nói cho mọi người biết, dáng vẻ chân chính của Thời Thanh.

Tần Vân Sinh có thể cảm nhận được rõ ràng, theo thời gian cả hai ở chung ngày càng nhiều, bọn họ càng ngày càng hợp.

Thời Thanh sẽ rất phối hợp há miệng ăn trái cây hắn đã rửa sạch.

Cũng sẽ để hắn tùy ý ôm về phòng sau khi ngủ quên ở phòng nghỉ.

Khi Tần Vân Sinh dỗ hắn ngủ, hắn cũng sẽ lôi kéo tay áo quân nhân, như một đứa nhỏ ngoan ngoãn đi vào giấc ngủ.

Quân nhân rất tự hào.

Toàn bộ viện Khoa học Kỹ thuật, những người đã có người yêu, cũng chưa chắc hạnh phúc như hắn, có được một người yêu nhỏ vừa mềm vừa ngoan như Tiểu Hầu tước.

Nhưng hắn lại đang rầu rĩ một chuyện.

Đó chính là hành vi thân mật giữa hai người đang yêu.

Thời Thanh đã được tiếp xúc với rất nhiều thứ từ khi còn nhỏ, nên tính cách của Thời Thanh chắc chắn là vô cùng phóng khoáng.

Tần Vân Sinh tương phản với người yêu nhỏ của hắn.

Từ nhỏ hắn đã là cô nhi, ăn cơm trăm nhà lớn lên, ngày tháng ăn nhờ ở đậu luôn không dễ dàng trải qua, hắn chỉ có thể nỗ lực làm chính mình trở nên càng ưu tú, căn bản không rảnh suy nghĩ những thứ khác.

Cho dù là đi học, hay là ở trường quân đội, hay là vào tới bộ đội thì tất cả tinh lực của Tần Vân Sinh đều đặt vào học tập và công tác.

Bởi vậy, từ nhỏ đến lớn, hắn thật sự chưa từng có, cũng không hề nghĩ tới khía cạnh yêu đương.

Tính cách hắn cương nghị, nhưng đối với vài động tác giữa người yêu lại luôn có chút nghĩ không thông.

Thời Thanh lại vô cùng thông!

Hơn nữa Tần Vân Sinh càng nghĩ không thông, hắn càng thích trêu chọc đối phương.

Hơn nữa, hắn còn đặc biệt thích trêu chọc quân nhân ở những nơi có khả năng cao là nhiều người đi qua.

Bản tính Tần Vân Sinh có chút cứng nhắc, cho dù chuyện hắn với Thời Thanh là một cặp cả viện công nghệ đều biết, thì hắn vẫn không làm được việc tú ân tú ái quang minh chính đại như vậy.

Nhưng Thời Thanh rất thích làm như vậy.

Trong phòng trà, phòng nghỉ, thậm chí là chỗ ngoặc hành lang.

Thời Thanh thích lôi kéo hắn đi những chỗ có người qua lại, bất ngờ kabedon, sô pha-don, giường-don.

Mục đích chính là để trao đổi mỗi người vừa mới ăn cái gì, có đôi khi có nhiều thời gian còn có thể chậm rãi nhấm nháp một chút hương vị.

Gần đây Thời Thanh rất thích ăn kẹo, hắn mua một rổ kẹo trái cây, ăn xong một viên lại lôi kéo Tần Vân Sinh.

Chia sẻ vị ngọt mình vừa nếm được cho đối phương, Tiểu Hầu tước sẽ ngọt nị hỏi hắn ăn được mùi vị gì.

Nếu đoán không ra cũng không sao, đến phiên Thời Thanh đoán ngược lại Tần Vân Sinh ăn kẹo gì.

Cho dù quân nhân chưa ăn kẹo.

Nhưng không quan trọng, Tiểu Hầu tước chú trọng quá trình giải đố hơn, chứ không phải kết quả.

Mặt khác, Thời Thanh thích nhất là nhìn quân nhân bị hắn cố ý chọc ghẹo tới nổi lên rồi nhưng lại không dám làm cái gì, cương nghị đứng hoặc ngồi, eo ngực ưỡn thẳng, bất đắc dĩ lại cưng chiều nhìn người yêu nhỏ cố ý trêu ghẹo hắn.

Loại biểu tình ẩn nhẫn lại bất đắc dĩ này, thật sự làm người ta nhìn trăm lần cũng không ngán.

Cùng với, Tần Vân Sinh là điển hình của miệng chê nhưng thân thể lại thành thật.

Hắn thích được Thời Thanh tiếp cận, nhưng chưa bao giờ tự mở miệng nói thích, hắn muốn hai người có thể càng thân mật, lại không hề có động tác gì.

Tỷ như hiện tại, Thời Thanh dựa vào người quân nhân đang cứng còng như tượng, coi người yêu như gối dựa, lâu lâu tìm được tin gì đó khen mình, vui vẻ nhộn nhạo khoe cho Tần Vân Sinh.

Theo động tác của hắn, nào là tay, nào là cánh tay, nào là chân, sẽ cố ý vô tình chạm vào người quân nhân eo lưng thẳng tắp an tĩnh ngồi trên sô pha mềm mại.

Tiểu Hầu tước được kim tôn ngọc quý nuôi lớn, ngón tay mềm mại "vô tình" đụng phải Tần Vân Sinh, còn nói một tiếng xin lỗi, sau đó để tỏ vẻ xin lỗi, hắn lại phất qua nơi vừa bị mình đụng phải một cách nhẹ tựa lông hồng.

Dừng khoảng một giây, hắn có thể phất tiếp một phút.

Có thể tưởng tượng ra quân nhân nghiêm túc ngồi ở đầu giường, có một Tiểu Hầu tước mềm mại nằm trong lòng.

Tiểu Hầu tước thật ra không lùn, nhưng khung xương hắn tinh tế, chạm vào một chút thôi là đã để lại được một vệt đỏ, nhưng vẫn thích cuộn tròn trong lòng người yêu.

Thấy thế nào, đều là một người yêu khiến người ta hận không thể đặt trên đầu quả tim để yêu thương.

Nhưng quân nhân không dám đặt, bởi vì da Tiểu Hầu tước quá mềm quá mỏng, hắn sợ lực đạo mình ôm lấy không không đúng, làm Thời Thanh bị thương.

Chỉ cần lực tay Tần Vân Sinh nắm lấy cổ tay của hắn có chút mất khống chế, là Tiểu Hầu tước sẽ cảm thấy đau ngay.

Vì thế, mặc kệ tình cảm trong nội tâm hắn mãnh liệt mênh mông cỡ nào, nhịp tim đập nhanh theo động tác của Thời Thanh cỡ nào, muốn bắt lấy ngón tay mềm mại kia cỡ nào, tới cuối cùng, quân nhân chỉ có thể ẩn nhẫn, rồi lại nhịn không đặn, gian nan chịu đựng các loại trêu chọc của Tiểu Hầu tước.

Thời Thanh từ đầu luôn cảm thấy kích thích như vậy chơi rất vui.

Nhưng chờ đến khi kích thích nhiều ngày như vậy rồi, Tần Vân Sinh vẫn không nhúc nhích, hắn không vui nữa.

Tiểu Hầu tước sinh ra đã yêu nghiệt bất mãn lăn lộn trong lòng quân nhân, cảm nhận được sự căng thẳng của hắn, giống như không phải đối xử với người yêu mà là một sinh vật nào đó khiến hắn căng thẳng, Tiểu Hầu tước đã không vui nổi.

Hắn vươn ngón tay non mịn, chọc cơ bắp căng cứng của Tần Vân Sinh, giọng điệu bất mãn: "Tại sao anh chưa bao giờ chủ động ôm em?"

Quân nhân giật mình, hỏi hắn: "Em muốn để anh ôm em sao?"

Tiểu Hầu tước chậc một tiếng, ghé mặt vào ngực hắn, cảm nhận được bụng quân nhân vì động tác này của hắn nên bất ngờ thắt chặt, vừa động cũng không dám động.

Thời Thanh: "Anh ngay cả ôm cũng không ôm em, tụi mình còn yêu đương cái gì nữa."

Những lời này thành công làm Tần Vân Sinh hạ quyết định, hắn thật cẩn thận vươn cánh tay rắn chắc của mình ra, một cánh tay rõ ràng có thể dễ dàng ném một người bay đi, giờ phút này vừa cẩn thận vừa nhẹ nhàng.

Chậm rãi, chậm rãi, dừng trên lưng Thời Thanh.

Thời Thanh: "...... Anh căn bản không đặt lên lưng em, em cũng chưa cảm nhận được."

Đúng vậy, tay quân nhân tuy nhìn qua như đặt trên lưng Tiểu Hầu tước, nhưng thực tế, lòng bàn tay còn cách lưng hắn vài milimet.

Nghe được giọng điệu bất mãn của Tiểu Hầu tước, hầu kết Tần Vân Sinh lăn lộn lên xuống, giọng nói từ tính trầm thấp, rõ ràng là trầm ổn, nhưng vẫn thể hiện ra vài phần hoảng loạn:

"Anh sợ đè hỏng em."

Tay hắn nặng như vậy, Thời Thanh lại mềm như vậy, giòn như vậy, lỡ đâu thật sự không cẩn thận đè hỏng thì phải làm sao bây giờ.

Thời Thanh: "......"

Cuối cùng hắn cũng biết tại sao mấy ngày nay mình có chọc cỡ nào, Tần Vân Sinh cũng vẫn giữ bộ dạng bất động như núi.

Hắn còn tưởng Tần Vân Sinh thật sự là một Liễu Hạ Huệ.

Thời Thanh chôn mặt vào lòng quân nhân, bất mãn rút đi, nhẹ nhàng cọ quần áo hắn.

Mềm mềm, nhè nhẹ.

Tiểu Hầu tước lại mở miệng, âm thanh trở nên nhỏ lại, so với khi muốn gài bẫy quân nhân còn mềm hơn:

"Vậy anh nhẹ nhàng là được mà, anh không ôm em, em còn tưởng anh không thích em."

Nguyên trái tim của quân nhân đều sắp thành nước rồi.

Giờ phút này, đừng nói yêu cầu của Thời Thanh chỉ là muốn hắn ôm mình, cho dù Thời Thanh muốn hắn tiến vào núi đao biển lửa, hắn cũng không từ chối.

Tần Vân Sinh thật cẩn thận đặt tay xuống, chậm rãi vỗ vỗ lưng Tiểu Hầu tước.

Hỏi hắn: "Như vậy được không?"

Thời Thanh rầm rì, quả thực là một yêu tinh chuyên làm nũng: "Không đủ, em còn muốn."

Quân nhân cảm nhận xúc cảm sau lưng của người yêu, khung xương Thời Thanh tinh tế, nhìn thì gầy, nhưng trên người lại rất có thịt, sờ lên mềm mại, cũng tự nhiên bộc lộ một chút yếu ớt.

Hắn cứ cẩn thận, nhẹ nhàng vỗ như dỗ dành trẻ con.

Tần Vân Sinh dịu dàng như có thể tích ra nước: "Như vậy được không?"

Tiểu Hầu tước mềm yếu như cũ: "Anh vỗ lưng em thôi cũng không dám, sau này chúng ta làm sao vận động?"

Quân nhân nhất thời không phản ứng kịp: "Không phải em không thích vận động sao?"

Thời Thanh thích xem Tần Vân Sinh rèn luyện thân thể, nhưng chính hắn lại không chịu hoạt động, nói là ghét mồ hôi dính dính trên người.

Từ nhỏ đến giờ, lần đầu Tần Vân Sinh nghiêm túc phân tích cho người yêu nhỏ: "Nếu em lo lắng chuyện này, thì không cần sợ, chúng ta có thể chạy bộ cùng nhau, cách vận động này có tỉ lệ bị chấn thương rất nhỏ."

Thời Thanh đoán được hắn sẽ nói như vậy.

Hắn ngốc nửa người trên dậy, cầm điện thoại lên mở ra, mở app vẽ lên, dùng ngón tay vẽ hai người que.

Người que đang vận động.

Người que đang vận động trên giường.

Người que đang vận động trên giường cùng nhau.

Sau đó, Thời Thanh đưa nó cho quân nhân, khóe miệng trên gương mặt trắng nõn nhếch lên, cười hì hì ghé vào ngực nam nhân, nhìn cơ mặt hắn nháy mắt cứng đờ, đỏ lỗi tai.

Sau khi hiểu ý của Tiểu Hầu tước, Tần Vân Sinh ấp úng nói không ra lời.

"Hiện tại suy xét tới cái này, có phải có hơi nhanh... Hay không?"

"Không nhanh, em thấy cũng đã tới lúc rồi."

Thời Thanh nóng lòng muốn thử: "Nếu anh muốn, chúng ta có thể làm ngay bây giờ."

Mặt Tần Vân Sinh đùng phát đỏ bừng.

Hắn đương nhiên muốn.

Nhưng, nhưng lỡ đâu hắn làm Tiểu Hầu tước bị thương thì làm sao bây giờ.

Hiện tại hắn ôm một cái cũng không dám, khi cho nhau cảm nhận xem đối phương vừa ăn gì, cũng không dám quá dùng sức, sợ không cẩn thận chạm vào một cái là Thời Thanh mềm yếu bị thương.

Quân nhân thật sự không dám tin bản thân có thể khống chế được sức lực.

Thời Thanh: "Anh sợ làm em bị thương phải không?"

Tần Vân Sinh có chút uể oải gật gật đầu: "Anh biết cách luyện tập để dùng nhiều lực hơn, nhưng luyện để thu lực lại thì không biết."

Tiểu Hầu tước ngọt ngào: "Nói như vậy, thì tạm thời chúng ta vẫn chưa thể vận động được đúng không?"

Quân nhân lại tiếc nuối gật đầu.

Thời Thanh cảm thấy, hắn nên cổ vũ cho người yêu không biết cố gắng của mình cố gắng hơn mới được.

Tiểu Hầu trước mềm mại nói: "Đừng lo lắng! Nếu không như này đi, cái vấn đề này cũng gọi là vấn đề sao, có thể xử lý ổn thỏa mà, nếu anh không ngại em có thể trói anh lại, vậy là anh không thể làm em bị thương nữa rồi, đúng không?"

Quân nhân tuấn mỹ trầm ổn bất ngờ trừng lớn mắt, thậm chí còn nói lắp: "Trói, trói lại?"

Tiểu hầu tước xinh đẹp tới yêu nghiệt nóng lòng muốn thử, đôi con ngươi lấp lánh sáng lên như cất giấu đầy sao trên trời.

"Đúng vậy, trói lại!"

"Cả việc trói thế nào em cũng nghĩ ra rồi."

Hắn lại lấy điện thoại qua, lướt lướt màn hình, tìm ra một tấm ảnh đưa cho Tần Vân Sinh xem.

Tần Vân Sinh nhìn con cua bị trói gô trong tấm ảnh: "......"

Hắn tưởng tượng, cảnh tượng sau này mình cũng bị trói như vậy.

Đây không phải là chuyện khiến hắn không thể tiếp thu, chuyện làm hắn không thể tiếp thu, đó là trong lúc hắn bị trói gô như vậy, Thời Thanh muốn vận động với hắn!?

Tần Vân Sinh: "......"

Tần Vân Sinh: "Từ hôm nay anh sẽ tự huấn luyện bản thân."

Tiểu Hầu tước hoài nghi nhìn hắn: "Anh có chắc là được không?"

Quân nhân nghiêm túc gật đầu: "Được."

Tiểu Hầu tước chép chép miệng: "Được thật đúng không?"

Quân nhân nhanh chóng đáp: "Anh có thể."

"Thôi được rồi." Thời Thanh nhìn qua còn có chút tiếc nuôi, vươn đầu ngón tay trắng mềm chọc chọc cơ bụng rắn chắc của nam nhân.

"Vậy chờ tới lúc trước khi thần kinh nhân tạo tung ra thị trường, anh phải luyện cho tốt đó."

"Em tin anh."

Tần Vân Sinh cũng tin tưởng chính hắn.

Vì tình yêu, không phải chỉ là rèn luyện khống chế lực ngắn hạn thôi sao?

Không thành vấn đề!

Tuyệt đối không thành vấn đề!

****

Thời gian còn lại cho Tần Vân Sinh cũng không nhiều.

Bởi vì những người tham gia thực nghiệm đã phản hồi hoàn toàn không có vấn đề.

Một cái video tập hợp những người tham dự thực nghiệm đã xuất hiện ở trên mạng, nhanh chóng bay lên xếp hạng phổ biến đứng đầu.

Video vừa mới bắt đầu, là một cụ ông cười ha hả :

"Tôi là một cảnh sát không có cánh tay phải đã về hưu hai mươi năm, cánh tay này bị một tình nghi chém mất trong lúc tôi đang chấp hành nhiệm vụ, tuy được nhà nước bồi thường, tôi cũng áo cơm vô ưu, cánh tay giờ đã không đau nữa, nhưng có đôi khi, nhìn người ta có thể chơi bóng rổ, mình chỉ có thể ngồi bên cạnh, trong lòng vẫn có hơi hụt hẫng, lần báo danh này là con gái đăng ký cho tôi, tôi không am hiểu điện thoại mấy, mới đầu còn cảm thấy con bé bị người ta lừa, đến khi nó cho tôi đọc tin tức, biết là không bị người ta lừa, nhưng trong lòng vẫn bán tín bán nghi."

"Nếu là cho người lắp cánh tay máy, cái loại có thể thao túng như người máy thì tôi còn tin, nhưng nói là lắp một cánh tay giả, sau đó tôi có thể khống chế nó như tay thật, thì tôi cảm thấy có hơi vô nghĩa, cái tay đó là giả, cũng không phải thịt trên người tôi, sao có thể suy nghĩ cái gì nó liền làm theo cái đó."

"Nhưng chờ đến khi tôi được thử nghiệm cánh tay đó rồi, người ta nói với tôi, nói với cả mọi người, kêu tôi cử động cánh tay đó đi, tôi lại nói làm sao mà cử động được chứ, người ta nói, cử động như cách ông làm với cánh tay bên kia là được, sau đó tôi mới thử giật giật, vậy mà nó cử động thật, lúc ấy tôi còn bị dọa cho choáng váng, con gái tôi hoảng hồn "A" một tiếng."

Nói tới đây, lão ông tóc trắng xoá giật giật tay giả của mình trước màn ảnh với mọi người, gương mặt đầy nếp nhăn lộ ra một nụ cười thỏa mãn: "Ngày đầu tôi mới lắp tay, tôi vẫn luôn dùng cánh tay này làm việc, lấy nước này, lấy đồ vật này, tôi đều dùng nó, ngày hôm sau, ta còn cho rằng mình mới nằm mơ tỉnh lại, thật đó, đời này tôi cũng không ngờ được là mình còn có ngày làm việc bằng cả hai tay."

Sau đó, màn ảnh phỏng vấn quay về người phóng viên:

"Vâng, xin cảm ơn ông Cát, bây giờ chúng ta lại gặp thêm một người bị thương khác, cũng được trang bị cánh tay, nhưng cô bé chỉ có tám tuổi."

Hình ảnh chuyển tới trong nhà của một gia đình bình thường, bên trong, một người mẹ trẻ tuổi đang đỏ khoé mắt nói: "Kiều Kiều nhà tôi lúc còn nhỏ không cẩn thận bị cuốn xuống dưới xe, cánh tay kia mất đi tại chỗ, tới giờ đã làm một đứa nhỏ tàn tật hai năm, những đứa nhỏ khác đều không chơi với nó, bản thân nó cũng rất uất ức, nhưng hiện tại thì tốt rồi, tay giả kia là được đặc biệt làm nên, sau khi lắp rồi nhìn không khác mấy với tay thật, năm nay con bé đã tám tuổi vẫn chưa học tiểu học, là vì chúng tôi sợ để nó đi học sẽ bị người ta xem như cá biệt, nhưng giờ chúng tôi có thể yên tâm đưa con tới trường học rồi."

"Vâng, chúc bạn nhỏ Kiều Kiều đi học vui vẻ, chúng ta lại xem thêm một người lớn tuổi đã mất chân khoảng chừng ba mươi năm......"

Cái tin tức này vừa truyền đi, vốn dĩ đã có người thảo luận đề tài này khiến nó lập tức lên được nổi bật.

【Nhìn sơ qua thật sự không khác gì tay chân thật nhỉ, cái kỹ thuật này cũng quá nghịch thiên đi!】

【Nghe nói người nghiên cứu ra được nó là một vị giáo sư trẻ, năm nay còn chưa đến 30 tuổi.】

【Đúng đúng đúng, tôi nhớ rõ lúc ấy từng có phỏng vấn, à, trên cây chanh có quả chanh, dưới cây chanh có tôi ngồi, 30 tuổi có thể lên làm giáo thụ người quả nhiên không bình thường.】

【Cái phát minh này cũng đủ để làm vị giáo sư ấy được in trong sách giáo khoa đúng không!?】

【In sách giáo khoa +1】

【In sách giáo khoa +2】

Thời Thanh nhìn thấy những bình luận này sẽ rất vui vẻ.

Nhưng Thời Di Di thấy được, tâm tình lại không đơn giản như vậy.

Thanh danh Thời Thanh càng lớn, cô sẽ càng bất lợi.

Cô vốn dĩ đã rất khó chịu, thế mà Tiểu Hầu tước ngày nào cũng bày ra bộ dạng "Lão tử ưu tú không phải là chuyện đương nhiên sao".

Mà Tần Vân Sinh kia, càng hệt như bị mù, rõ ràng ngày nào hắn cũng chăm sóc Thời Thanh tới nổi không kém chăm một em bé to xác, thế mà còn làm như bọn họ đang mặn nồng lắm.

Thậm chí ngay cả những người khác, cũng cảm thấy hai người họ vô cùng mặn nồng.

Nhìn Thời Thanh dựa vào lòng quân nhân, cầm điện thoại, được tiện nghi còn khoe mẽ nói cái gì "Ai nha fans em tăng lên chậm quá, nửa ngày mới lên được có mười ngàn", Thời Di Di đã hận đến cắn răng.

Cô thật sự nhịn không được nữa, tiêu tiền tìm người viết một bài viết.

Dụng ý đại khái là: Thời Thanh là một tên quyền nhị đại, còn là quý tộc, danh hiệu giáo sư cũng là dùng tiền để mua, sau đó lại ám chỉ một chút, nếu danh hiệu là mua tới, như vậy cái nghiên cứu này thật ra là do ai làm đây?

Đáng tiếc, mấy chuyện quỷ quái cô muốn làm đều không thể thành công.

Gần như ngay khi bài viết này được đăng lên, phía dưới đã có một đám người chửi tới máu chó phun đầy đầu.

【Quý tộc thì làm sao, quý tộc thì không thể nỗ lực không thể là thiên tài à?】

【Bộ bạn tưởng người ta ngu hết hả, ngu tới nổi để nghiên cứu của mình bị cướp đi, thời đại bây giờ không phải quý tộc nói giết là giết được bình dân đâu, có thể vào được nơi đó, còn có người ngu ngốc đến nước này?】

【Tôi cảm thấy chủ bài viết bị bệnh, đồng ý thì cỗ vũ tôi.】

【Tôi nhớ rõ là giáo sư Thời còn có một cái chip quân sự đúng không, chủ bài viết đừng nói con chip đó cũng là cướp chứ?】

【Nói thật nhé, một đám đại lão trong viện Khoa Kỹ hồi trước cứ luôn miệng khen Thời Thanh có thể độc lập hoàn thành thần kinh đấy, chủ bài viết không thấy sao?】

【Mọi người giải tán đi thôi, người quá ưu tú đương nhiên sẽ bị ghen ghét, hiển nhiên, chủ bài viết đang ghen ghét giáo sư Thời trẻ tuổi đã có thể bước lên đỉnh vinh quang đó.】

Mọi người thật dễ dàng bị dẫn đi, khu bình luận phần lớn đều đang mắng chủ bài viết, sau đó lại có người cũng a dua theo, cảm thấy chủ bài viết là một tên não tàn.

Bị cho là não tàn – Thời Di Di: "......"

Những người này đều là người mù sao!?

Sao lại có thể không hoài nghi chút nào như vậy? Chẳng lẽ Thời Thanh còn có thể cách internet tẩy não bọn họ!?

Mà trong lúc cô căm giận, Thời Thanh tiến vào văn phòng.

Tiểu Hầu tước đắc ý lớn tiếng nói với quân nhân: "Thật nhiều người nói em lớn lên đẹp trai, gia thế tốt, rõ ràng có thể dựa vào tước vị và khuôn mặt để kiếm cơm, nhưng em vẫn cố tình muốn dựa vào tài hoa, họ đều đã theo dõi em, hiện tại chỉ mất một tiếng là em đã có thể tăng mười ngàn fans."

Thời Di Di:...... Hắn beep beep beep!

Rõ ràng là cô muốn hại Thời Thanh, sao trông như giúp ngược lại hắn vậy!?

Nhưng khi cô đang hận đến nổi không thể đâm đầu vào tường, điện thoại cô vang lên, là cha Thời gọi tới, đồng thời, cô còn nhận được một cái tin nhắn.

【Xin lỗi, hôm nay có mấy người mặc đồng phục trực tiếp tới nhà của tôi, hỏi tôi là ai kêu tôi đăng cái bài viết đó, nên tôi đã khai tên cô ra.】

Thời Di Di: "......"

Mặt cô trắng bệt.

Bên này, Tần Vân Sinh còn bận ấm áp nhìn Tiểu Hầu tước ngồi xuống, sau đó đi ra ngoài nhận điện thoại.

"Thế nào?"

Trong điện thoại, chiến hữu đã xuất ngũ đang là trong công ty thủy quân chuyên nghiệp cười đắc ý:

"Yên tâm đi anh Tần, chắc chắn, chỉ cần chúng ta nhanh tay, thì danh dự giáo sư Thời tuyệt đối sẽ không bị hao tổn, anh yên tâm, về sau nếu lại có tình huống này, bọn em chỉ cần nửa tiếng là dẹp gọn."

"Cậu xứng đáng với danh hiệu thủy quân chất lượng cao đấy.".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dammei