Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Nhận được tin tức, Ân Minh Tranh lập tức chạy đi ngay, nhưng lúc đến nơi thì
chung quanh đã vây thành một vòng người, nhìn cách ăn mặc thì hình như đều là
bình dân, lôi lôi kéo kéo một nam nhân lôi thôi lếch thếch đang mồm năm miệng
mười nói cái gì đó, hiện trường loạn thành một nồi cháo thập cẩm, nhưng hắn
liếc mắt một cái vẫn nhận ra thiếu niên bị vây quanh ở giữa đám người.

Thời Thanh trốn sau lưng một người trẻ tuổi trong tiểu đội dị năng giả, nhưng thật ra không có khóc, chỉ là vành mắt hồng hồng, thi thoảng sụt
sịt một chút, một đôi mắt xám xinh đẹp thi thoảng mở lớn, mờ mịt nhìn chung
quanh, bên trong còn còn sót lại sợ hãi cùng khiếp đảm.

Trong nháy mắt đó, Ân Minh Tranh cảm giác trái tim mình giống như bị cái gì
đó hung hăng đập vào.

Hắn đi tới, sắc mặt lạnh lùng: "Sao lại thế này?"

Âm thanh của Ân Minh Tranh không phải rất lớn, nhưng trên người hắn có một
cỗ khí, khi xuất hiện, người đang nói chuyện bất tri bất giác liền ngậm miệng,
hiện trường vừa rồi còn loạn thành một đoàn lập tức liền im lặng.

Cuối cùng vẫn là dị năng giả đang che chở cho Thời Thanh đi tới, nhìn cũng
không dám nhìn sắc mặt Ân Minh Tranh, thật cẩn thận nói: "Thời Thanh vừa rồi
đến đây chơi, gặp phải một người lôi kéo cậu không buông tay, còn mắng cậu ấy
mua đồ không trả tiền, sau đó làm ầm ĩ lên."

Sắc mặt Ân Minh Tranh không nhìn ra tốt hay xấu, chỉ nhìn lướt qua người nam
nhân lôi thôi lếch thếch kia một cái, thấy rõ sự né tránh trong mắt gã đối với
mình, còn chột dạ cúi thấp đầu, trong lòng liền hiểu rõ vài phần.

Triệu Diệu Diệu đứng một bên sau khi chứng kiến mọi việc đến ngây người,
nhưng vẫn không cam lòng bèn tiến lên ôn nhu dịu dàng nói: "Vừa rồi khi em đến
đây liền thấy người kia xin Thời Thanh buông tha cho hắn nên tới đây hỏi tình
huống, không nghĩ tới đứa nhỏ Thời Thanh này lá gan lại nhỏ như vậy, thế mà bị
dọa khóc, anh Minh Tranh, nếu anh cũng đã tới rồi thì dỗ dành cậu ta chút đi,
cậu ta đã khóc hơn 20 phút rồi, làm người khác nhìn đến đau lòng."

Lời này của Triệu Diệu Diệu ôn nhu khéo léo, có chứa ý tứ ẩn dấu nhưng thật
ra rất rõ ràng.

Người kia xin Thời Thanh buông tha cho mình, Thời Thanh lại trực tiếp khóc,
một người như vậy, khóc còn không tính, còn khóc hơn hai mươi phút, cậu có thật
là đàn ông sao?!

Người như vậy, Ân Minh Tranh còn có thể không chê sao?

... Ân Minh Tranh thật đúng là không chê.

Vừa nghe đến Thời Thanh đã khóc hơn hai mươi phút, hắn đầu tiên là ngẩn ra,
sau đó chính là đau lòng.

Nam nhân bước nhanh về phía trước, kéo lấy Thời Thanh đang trốn sau lưng thủ
hạ mình ôm vào ngực, vươn tay cẩn thận sờ sờ đầu cậu, cảm nhận được cảm xúc mềm
mại dưới tay, nhìn đến vành mắt đỏ rực đang hướng về mình của thiếu niên, nội
tâm hắn lại càng thêm áy náy, phức tạp.

Thời Thanh vốn dĩ có thể yên bình ngồi trong phi thuyền, được mọi người yêu
thương quan tâm chăm sóc, muốn cái gì có cái đó.

Nhưng cậu ngốc ngốc bị chính mình lừa lưu lại căn cứ này, không có địa vị như
trước thì thôi đi, hiện tại còn bị một kẻ qua đường giáp khi dễ thành như vậy.

Nghĩ như thế, lời nói ra cũng không khỏi nhẹ thêm vài phần, người khác nghe
được cứ nghĩ hắn sợ dọa tới thiếu niên: "Thời Thanh, em không bị sao chứ?"

Dị năng giả vẫn luôn che chở Thời Thanh nhìn thấy thái độ này của Ân Minh
Tranh liền thở phào nhẹ nhõm một hơi, cậu đây thật sự rất sợ với tính tình của
Lão Đại thì sẽ vì đại nghĩa mà diệt thân thật đó!!

Mà ở một bên, tròng mắt của Triệu Diệu Diệu suýt nữa đã rơi ra luôn, trong
lòng cơ hồ là vạn tiếng rít gào: Tên Ân Minh Tranh kia là bị mù rồi hả?!!

Hay là nói hắn căn bản chính là một kẻ điếc?

Nào có đứa nhỏ nào đã lớn như vậy rồi còn bị người khác mắng một hai câu
liền khóc hơn hai mươi phút đồng hồ?? Cậu nhìn tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng thế
nào cũng phải đến mười sáu mười bảy tuổi rồi đi??!

Đều đã lớn như vậy, còn diễn xuất như vậy, không phải nhược trí thì chính là
làm bộ!!

Ân Minh Tranh vậy mà vẫn không nhìn ra sao??

Giờ khắc này, Triệu Diệu Diệu vô cùng hoài nghi, liệu bản thân mình lúc
trước câu dẫn Ân Minh Tranh đã dùng sai phương pháp rồi sao??

Lúc trước, tuy rằng thi thoảng cô cũng muốn giả bộ đáng thương một chút,
nhưng bởi vì biết tính cách của Ân Minh Tranh nên cũng không dám làm gì quá lố,
chỉ dám ở trước mặt hắn giả bộ rộng lượng, ra vẻ ôn nhu lương thiện, làm ra một
bộ dạng giúp đỡ tất cả mọi người.

Đáng tiếc đối với Ân Minh Tranh hết thảy đều không hiệu quả, nam nhân này
giống như hoàn toàn không nhìn thấy nỗ lực cùng cố gắng của cô, còn vài lần nói
lời lạnh nhạt ghét bỏ cô quấy rầy mình.

Lúc trước cô còn tưởng vì Ân Minh Tranh hắn là một người nam nhân tính tình
sắt đá. Không nghĩ tới, Ân Minh Tranh căn bản chính là không thích cái dạng này!!

Hay là hắn thích một người nhát gan hay khóc??!!

Nhưng Ân Minh Tranh lại không cảm thấy Thời Thanh đang làm bộ, ngược lại hắn
còn cảm thấy Thời Thanh nhất định là đã chịu ủy khuất rất lớn mới có thể khóc
thành như vậy.

Ngẫm lại một chút, trước kia Thời Thanh ở trên phi thuyền chính là người sở
hữu địa vị cao nhất.

Các loại người máy cường đại có lực sát thương cực lớn đều hận không thể đem
cậu nâng niu trong lòng bàn tay, muốn cái gì có cái đó, cho dù Thời Thanh không
hạ lệnh, những loại người máy đó đều đã được lập trình sẵn, sẵn sàng xả thân
che chở cậu.

Ở trong mắt Ân Minh Tranh, Thời Thanh chính là một vị vua tay cầm quyền
trượng, đầu đội vương miện, nhưng trên thực tế, cậu lại chỉ là một đứa bé được
nuông chiều từ nhỏ.

Nhưng một đứa bé như vậy lại vì mình chạy tới một nơi hoàn toàn lạ lẫm mà chẳng
ngại ngần chi, thế mà vừa đến lại chịu ức hiếp như thế...

"Minh Tranh......" Thời Thanh đáng thương hề hề kêu một tiếng, giống như bị dọa
sợ chỉ biết co lại thành một cục trong lòng nam nhân, thanh âm hãy còn mang
theo nức nở: "Tôi không phải không trả tiền, Tôi đã trả rất nhiều tiền mà..."

Những bình dân đứng một bên vốn thấy Ân Minh Tranh tới nên không dám lên
tiếng.

Nay thấy được bộ dáng muốn che chở Thời Thanh của hắn, lá gan lập tức to ra,
nhao nhao phụ họa: "Đúng vậy Ân tướng quân, tiểu thiếu gia đưa tiền rất hào
phóng!"

"Đúng vậy đúng vậy! Ba ngày trước, nhà ta dùng lá tre làm thành đồ chơi,
tiểu thiếu gia rất thích, khi mua còn đưa rất nhiều tiền, mọi người trên phố
này đều biết."

Càng ngày càng nhiều người mạnh bạo vì Thời Thanh cãi lại: "Tiểu thiếu gia
rất tốt, lại dễ nói chuyện, lúc con trai của ta đánh Trùng tộc bị chặt đứt một
cái chân, bởi vì là lính đánh thuê, cũng không tìm được trị liệu sư hỗ trợ,
chính là tiểu thiếu gia ra tay chữa giúp, cậu ấy là dị năng giả hệ trị liệu,
nếu chữa bệnh đòi tiền thì cũng chẳng sao, nhưng cậu ấy chính là giúp mà không
cần thù lao đó!!"

"Đúng vậy! Hơn nữa người này chúng ta đều không quen biết, gã căn bản không
phải người trên phố này, chúng ta bán đồ ở trong thành hay ở ngoài thành đều đi
qua con đường này, gã căn bản chưa đến đây lần nào cả!!"

Lời này vừa nói ra, tức khắc một hòn đá làm dậy sóng cả khu .

"Gã không phải là tới ăn vạ đi."

"Nếu là ăn vạ, vậy chắc là thấy tiểu thiếu gia tuổi còn nhỏ thiện tâm lại dễ
nói chuyện nên cố ý lại đây ăn vạ cậu ấy đi? Lời nói còn không sạch sẽ như vậy,
phi phi phi!!!"

Có nhiều người như vậy nói đỡ cho Thời Thanh thật ra đã vượt qua dự kiến của
Ân Minh Tranh, hắn lúc trước tuy biết Thời Thanh bên trong hay ngoài thành đều
rất được mọi người yêu quý, nghe nói còn rất được hoan nghênh, nhưng cũng cho
rằng những người này đều là bởi quan hệ của hắn nên mới nhìn Thời Thanh với con
mắt khác.

Hôm nay nhìn nhiều người như vậy lên tiếng vì Thời Thanh, tất cả họ đều thực
lòng bênh vực kẻ yếu, Ân Minh Tranh trong lòng cư nhiên có loại cảm xúc tự hào
của một người cha có đứa con mới trưởng thành được nhiều người yêu quý.

Có lẽ đây chính là cảm giác nuôi một đứa nhỏ đi.

Hắn ôm lấy Thời Thanh, trầm giọng đối với những người chung quanh cảm tạ:
"Hôm nay cảm ơn mọi người đã giúp đỡ Thời Thanh, tuổi cậu ấy còn nhỏ, cái gì
cũng không hiểu, ít nhiều có mọi người giúp đỡ chiếu cố."

Dù sao mặc kệ chuyện này rốt cuộc ra sao, trước tiên phải chụp cái mũ tuổi
còn nhỏ này cho Thời Thanh trước đã.

Chuyện sau đó chính là xử lý cái người không biết từ đâu ra đang ăn vạ kia.

Ân Minh Tranh cũng không nói nhảm nhiều, hắn đối với bình dân vô tội có thể
để vẻ mặt ôn hoà, cũng có thể hy sinh chính mình bảo hộ bọn họ, nhưng đối với
những người cố ý tới gây rối thì không có dễ nói chuyện như vậy .

Huống chi ở dưới tình huống toàn căn cứ đều biết Thời Thanh là người của
hắn, thường dân sao có thể dám đến tìm Thời Thanh gây phiền toái.

Nam nhân trực tiếp giơ tay, một tia sương mù màu đen trực tiếp vây quanh người
gã ăn vạ.

Thanh âm lạnh lẽo: "Nói, ai phái ngươi tới!"

Người kia nhìn dị năng vây quanh người mình, trực tiếp sợ tới mức mềm chân,
động cũng không dám động, không dám nhúc nhích dù một chút.

Kế hoạch mà gã được biết, là quấn lấy Thời Thanh, làm cậu đi không được.

Kết quả, hiện tại người đi không được lại biến thành chính gã!!

Lại còn có một đại thần Ân Minh Tranh như vậy, trong căn cứ đều biết, dị
năng của hắn cao hơn tất cả mọi người, muốn giết người thì ngay cả đầu ngón tay
cũng không cần động, gã cho dù có thể chạy cũng không dám chạy.

Triệu Diệu Diệu khi thuê người là kêu thuộc hạ đi thuê, nên gã cũng không biết
chủ mưu đang đứng bên cạnh, nhìn giống như như một người chỉ đi ngang qua – đại
tiểu thư đã thuê gã, thấy tình cảnh không ổn, lập tức quỳ xuống liều mạng hướng
về phía Ân Minh Tranh dập đầu: "Ân tướng quân, Ân tướng quân ngài tha cho tiểu
nhân đi, có người sai ta làm như vậy, nói là nhìn tiểu thiếu gia không vừa mắt
muốn giáo huấn một chút, ngài đại nhân đại lượng, ngài tha thứ cho tiểu nhân đi."

Dị năng giả một bên cũng là người biết xem mặt đoán ý, vừa thấy gã nói ra
đây là một âm mưu, liền vội vàng cười ha ha hoà giải: "Tướng quân tới, chuyện
này liền dễ rồi, mọi người đều giải tán đi, làm việc của mọi người đi."

Lúc Ân Minh Tranh đến lúc liền có một bộ dạng bao che cho con cũng làm bình
dân chung quanh yên tâm không ít, thấy cái này cư nhiên còn có người ở sau lưng
sai sử, cũng có chút sợ.

Muốn đối phó với người của Ân tướng quân, người sau lưng chỉ sợ không phải
có quyền thì chính là có thế, vạn nhất ghi hận lên người bọn họ thì bọn họ phải
làm sao bây giờ, nhưng bọn họ chỉ là bình dân, bị trút giận chỉ có thể chết
thôi.

Nhóm bình dân đều sôi nổi giải tán, làm bộ dạng của gã ăn vạ lộ rõ ra.

Nam nhân lôi tha lôi thôi trên mặt đất thấy mọi người đều đi hết rồi, thật
cẩn thận ngẩng đầu, kết quả vừa nhấc mắt liền nhìn thấy một mảnh lạnh lẽo trong
mắt Ân Minh Tranh, lập tức sợ tới mức run rẩy.

"Tướng, tướng quân, ta thật sự không dám đối phó với tiểu thiếu gia, ngài
tin ta, ta thật sự chỉ là muốn hù dọa một chút, hù dọa một chút thôi!"

Ân Minh Tranh không phản ứng hắn, liếc liếc mắt một cái bên cạnh thuộc hạ,
dị năng giả trẻ tuổi này lập tức hiểu ý, duỗi tay dùng dị năng hệ mộc đem người
trên mặt đất bọc kín mít.

"Lão đại, tôi mang người về thẩm vấn, ngài cứ an tâm đi."

Triệu Diệu Diệu nhìn người bị mang đi, nhưng thật ra không nóng nảy, dù sao
lúc trước vì bảo đảm người này có thể thần không biết quỷ không hay chết đi,
nàng còn cho người tiêm dược vào trong thân thể của gã, tính toán thời gian,
còn có hơn mười phút gã sẽ chết.

Coi như lúc trước tại đây gã bị hỏi ra cái gì, giết người kia xong liền cùng
nàng không còn quan hệ gì nữa.

Đáy lòng tính toán một lúc thấy không có gì sơ hở, nữ nhân ăn mặc một thân
váy trắng chạy chậm rãi đi tới trước mặt nam nhân, ôn nhu nói: "Minh Tranh ca,
hôm nay cũng là trùng hợp gặp gỡ, phía trước có một quán ăn nhà em vừa mới mở,
không bằng chúng ta đi ăn cơm một chút đi."

Nói xong, nàng sợ Ân Minh Tranh không đáp ứng, lại bỏ thêm một câu: "Đứa nhỏ
Thời Thanh này cũng sợ hãi, vừa lúc cho cậu ổn định lại tinh thần đã."

An ủi có thể, ăn cơm không được.

Ân Minh Tranh ở trong lòng tính toán đi đến chỗ Thời Thanh muốn, hảo hảo dỗ
hắn, trên mặt không lộ ra biểu tình gì, chỉ trầm giọng nói:

"Không cần, đa tạ Triệu tiểu thư, tôi mang Thời Thanh trở về là ổn rồi, tạm biệt."

Lại không thành công, Triệu Diệu Diệu hận đến cắn răng.

Thời Thanh lại vào giờ phút này, ủy khuất buồn thiu mở miệng: "Minh Tranh, chân
Tôi có chút run, anh ôm Tôi về đi."

"Được."

Ân Minh Tranh trực tiếp dùng một tay đem thiếu niên ôm lên, cúi đầu, dùng
trán của chính mình chạm vào da thịt mềm mại của thiếu niên:

"Em mệt mỏi liền ngủ trước một lúc đi, ngủ một giấc liền đến nhà."

"Được."

Thiếu niên ngoan ngoãn nói, hướng trong lồng ngược nam nhân chui vào, một bộ
dạng ngoan ngoãn.

Triệu Diệu Diệu ở phía sau hận đến cắn răng, trong lòng hiện lên một cỗ tàn
nhẫn!

Còn không phải chỉ là thằng ranh con biết khóc thôi sao?!

Không phải ai cũng giống nhau.

Nàng ở trên mặt cười cười, đuổi theo bóng dáng của Ân Minh Tranh đang ôm
thiếu niên, "Em cùng anh trở về nha, chúng ta tiện đường, cùng nhau đi...... Ai da!!"

Nữ nhân vấp chân một cái, ngã ở trên mặt đất.

Khi Ân Minh Tranh theo bản năng quay đầu nhìn qua, cô hung hăng cấu một cái
trong lòng bàn tay, chảy nước mắt, che lại mắt cá chân bên trái đáng thương vô
cùng ngửa đầu nhìn về phía nam nhân: "Đau quá......"

"Ừm...... Em hình như trật chân rồi, anh Minh Tranh, anh có thể giúp em một chút
được không, đưa em trở về."

Ân Minh Tranh: "Được."

Trong mắt Triệu Diệu Diệu vui mừng chợt lóe, trên mặt lại tràn đầy áy náy:
"Thật là ngại mà, vốn dĩ anh muốn ôm Thời Thanh trở về, kết quả hiện tại bởi vì
em mè chỉ có thể để cho Thời Thanh tự đi."

Quả nhiên, Ân Minh Tranh chính là thích cái dạng này mà.

Nằm trong lòng ngực nam nhân, thiếu niên nguyên bản đang ngoan ngoãn ngủ vừa
nghe thấy liền trực tiếp mở bừng mắt, buồn không ra tiếng trực tiếp thò hai
ngón từ trong tay áo ra, kẹp kẹp da nam nhân

Thời Thanh sức lực vẫn rất lớn, Ân Minh Tranh mắt cũng không chớp, mặt không
đổi sắc móc ra điện thoại vệ tinh thông dụng của căn cứ: "Có người không, đầu
phố buôn bán ở ngoại thành, con gái của Triệu tướng quân ở chỗ này bị thương,
phiền cử người tới đón một chút."

"Tốt, cảm ơn." Nam nhân ngắn gọn sau khi nói xong, tắt điện thoại, nhìn về
phía Triệu Diệu Diệu trên mặt đất nghe rõ nội dung trên điện thoại không thể
tin tưởng nhìn về phía mình: "Dị năng hệ trị liệu khoảng mười phút sau sẽ đến, cô
liền ở chỗ này ngồi một chút đi". Ân Minh Tranh nói xong, lễ phép đối với cô ta
gật gật đầu, ôm Thời Thanh xoay người liền đi.

Triệu Diệu Diệu: "...... Từ từ! Ân tướng quân......"

"A, đúng rồi."

Nam nhân quay đầu lại, trong lòng Triệu Diệu Diệu trên mặt đất liền vui vẻ,
còn tưởng rằng hắn hồi tâm chuyển ý, kết quả Ân Minh Tranh vẻ mặt đứng
đắn: "Gọi điện thoại cho dị năng giả hệ trị liệu để cấp cứu cần một ngàn tinh
tệ, cô nhớ rõ chuyển trả lại cho tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dammei