2
Cảnh Nguyên Khải cũng không thể che giấu lâu lắm. Bởi sau khi Thời Thanh nói xong câu đó, Cao Chất lơ đãng xoay người một cái là đã phát hiện ra hắn rồi.
Tiểu trợ lý mới vừa công tác được ba ngày này bị dọa một phát hết cả hồn: "Cảnh ca?!"
Cảnh Nguyên Khải liếc mắt qua Cao Chất một cái, cậu ta theo bản năng liền rụt rụt cổ, ngồi yên không dám động.
Trong lòng tiểu trợ lý lại đầy kỳ quái cùng mờ mịt, Cảnh Nguyên Khải ngày thường trông rất tươi sáng cởi mở, nhìn thì hẳn là rất dễ ở chung mới đúng, thế nhưng sao ánh mắt của hắn lúc liếc đến đây lại dọa người như vậy chứ?
Cảnh Nguyên Khải luôn không quan tâm đến những người không khơi dậy nổi hứng thú của hắn, nên đối với việc Cao Chất làm cũng không có ý kiến gì, chỉ là dưới đáy lòng có chút khó chịu khó diễn tả...
Đại khái chính là một con báo đốm đang vô thanh vô tức từ trên cây nhảy xuống dưới, mỗi bước đi đều không để lại chút tiếng động nào, lặng lẽ đi về phía con mồi mà mình nhìn trúng...chính lúc đang hưởng thụ niềm vui sướng của kẻ đi săn ấy, đột nhiên bên cạnh lại nhảy ra một con quạ đen, a a kêu lên một tiếng...
Con mồi liền phát hiện ra hắn, hứng thú lúc mai phục con mồi cũng chẳng còn.
Tóm lại chính là rất khó chịu.
Mà chút khó chịu này, sau khi nhìn đến Thời Thanh đang đứng lên, nhìn đến nam nhân lại dùng biểu tình lạnh nhạt quen thuộc mà đối mặt với mình, điểm khó chịu ấy lại càng nhiều hơn.
Loại biểu tình này Cảnh Nguyên Khải đã thấy quá nhiều, từ lần đầu tiên hắn nhìn thấy Thời Thanh, người đó liền luôn mang theo bộ dáng thế này, tối tăm không sao kể xiết được.
Thời ảnh đế thường không nhiều lời, toàn bộ đoàn phim đều biết đến việc này, nhưng mỗi lần Cảnh Nguyên Khải đều cảm thấy, nam nhân có chỗ nào là kiệm lời chứ, biểu tình kia của nam nhân rõ ràng tràn ngập ý nghĩ "một đám kiến các ngươi có tư cách gì mà nghe ta nói chuyện" a.
Cảnh Nguyên Khải am hiểu nhất chính là nhìn thấu một người.
Mà trước kia khi hắn nhìn Thời Thanh, tìm cả toàn thân trên dưới của người này cũng không tìm ra nổi một cái ưu điểm.
Cái gọi là trụ cột của giới giải trí, Thời ảnh đế với vô số fans, căn bản chính là một người tràn đầy khuyết điểm mà thôi.
Tự đại, âm trầm, lại còn luôn vô duyên vô cớ mà nhằm vào hắn.
Lúc trước hắn muốn tới đoàn phim này thử vai, vốn dĩ chỉ là nhàm chán nên tới tìm vui, kết quả biết được Thời Thanh cư nhiên lại ở sau lưng mà ngáng chân hắn, muốn hắn không chiếm được vai diễn đó, đã như vậy, Cảnh Nguyên Khải hắn đây còn càng muốn chiếm được vai diễn kia.
Thời Thanh dùng quan hệ không cho hắn nhận vai diễn, vậy hắn liền dùng quan hệ lấy được vai diễn này!
Dù sao hắn trời sinh tính cách phản nghịch, người khác muốn cản hắn, hắn lại càng muốn làm, huống chi là cái tên Thời ảnh đế hắn luôn nhìn không thuận mắt này!
Hiện tại vừa thấy đến Thời Thanh lại dùng cái loại này làm hắn quen thuộc chán ghét biểu tình nhìn chính mình, Cảnh Nguyên Khải phản cốt lại nóng lòng muốn thử xông ra.
"Thời Thanh lão sư thích ăn Lạt Tử Kê sao?"
Khi nghe được lời này, biểu tình vốn luôn đạm mạc của nam nhân lại như hơi hơi giật giật, Cảnh Nguyên Khải có thể thấy rõ ràng, đôi mày không dễ phát hiện ra mà có hơi nhíu lại, độ cong rất nhỏ, nhưng quan sát kỹ vẫn có thể nhìn ra.
Nhìn đến nhìn đi, Cảnh Nguyên Khải liền phát hiện, lông mày của Thời Thanh cư nhiên là hình trăng khuyết a, hắn nhớ rõ mình trong lúc vô tình đã từng xem qua một bài phân tích về lông mày.
Bên trong đó nói, người có mày hình trăng khuyết trời sinh tính ôn nhu thiện lương, bình dị lại gần gũi...
Nhưng khi nhìn đến Thời Thanh cũng có thể có loại lông mày này, liền biết tất cả đều là chuyện bịa đặt.
Nếu Thời ảnh đế bình dị gần gũi, ngày đó ông trời hẳn sẽ đổ mưa đỏ cho xem!
Không phát hiện hắn đây chỉ ôn tồn hỏi một câu như vậy, Thời Thanh đã tối tăm nhìn chằm chằm hắn sao? Không thấy cặp môi mềm mại phấn nộn kia không thèm mở ra lấy một chữ trả lời sao?!
...Nhưng, có lẽ là bởi vì trước đó đã nghe trộm được câu nói kia đi, Cảnh Nguyên Khải cư nhiên lại từ khuôn mặt trầm mặc vô biểu tình của ảnh đế mà nhìn ra được một tia né tránh a.
Chính là loại người ở sau lưng trộm đàm luận về người ta, kết quả đang nói thì đột nhiên người ta không biết từ nơi nào mà nhảy ra a, nên theo bản năng mà né tránh.
Cảnh Nguyên Khải cảm thấy mọi chuyện càng ngày càng thú vị.
Thời Thanh không phản ứng hắn, hắn lại càng hăng hái ra sức trêu chọc a.
Thanh niên lại thuần thục nở một nụ cười thật tươi thật hòa nhã, "Em tuy rằng không thể ăn đồ quá cay, nhưng em có biết một vài người quen có loại ớt này, đều là ớt loại cay nhất tốt nhất nha, không ép chín không phun thuốc, Thời Thanh lão sư nếu thích, em mang một lọ đến cho anh nếm thử, thế nào hả?"
Ở trong mắt Cảnh Nguyên Khải, Thời Thanh khi nghe được lời này thì có chút hứng thú mà giương mắt, nhưng ánh sáng trong mắt khi thấy hắn nhìn đến lại rút về, nam nhân cố tình rũ mắt tránh đi, lãnh đạm đáp lại một chữ:
"Ân."
Ảnh đế khí chất vốn tương đối tối tăm, thời điểm dung nhan tuấn mỹ ấy vô biểu tình mà rũ mắt không nhìn đến người khác, bộ dáng kia phảng phất có chút giống như là đang khinh miệt người ta vậy.
Nếu là trước kia, Cảnh Nguyên Khải thấy cái dạng này của nam nhân thì đã sớm khó chịu bỏ đi rồi, nhưng hiện tại, có thể là vì nguyên nhân bên trong đi, hắn khi nhìn bộ dáng rũ mắt này của Thời Thanh, lại cảm thấy người này hẳn là đang có chút hoảng loạn cùng tránh né mình a.
Cuộc sống trong đoàn phim quả thực quá nhàm chán, nay phát hiện Thời Thanh có thể không như mình đã nghĩ, thanh niên lập tức liền nổi lên hứng thú.
Hắn ở dưới đáy lòng cười xấu xa, lại cố ý mà xuyên tạc ý Thời Thanh: "Thời Thanh lão sư thái độ lãnh đạm như vậy, là đang khinh thường em sao?"
Thân thể ảnh đế đang rũ mắt trước mặt như bỗng có chút cứng đờ khó phát hiện, những ngón tay thon dài đặt ở hai bên chân cũng hơi hơi cuộn lên.
Cảnh Nguyên Khải có thể cảm nhận được, Thời Thanh là bởi vì những lời này của mình mà cả người đều trở nên không tốt.
Nhưng đến cuối cùng, hắn cũng chỉ nhìn được Thời Thanh hơi hơi mấp máy khóe môi xinh đẹp một chút, giống như chuyện mở miệng giải thích đối với nam nhân là một điều rất khó thực hiện, sau đó lại một lần nữa ngậm miệng.
Qua khoảng hai giây, nam nhân mang khí chất tối tăm đẹp đẽ kia mới ngẩng đầu lên, khẽ cau mày, lạnh lùng bỏ lại một câu: "Cậu muốn nghĩ như thế nào cũng được."
Nhìn như lạnh nhạt nhưng rất nhanh liền xoay người rời đi.
Cao Chất mất một giây đồng hồ mới kịp phản ứng lại, đây là nói thủ trưởng của mình cư nhiên cứ như vậy mà đi à? Lại dùng một giây tự hỏi bản thân mình, rốt cuộc có cần thay thủ trưởng xin lỗi Cảnh Nguyên Khải hay không a...
Tuy nói chuyện lần trước trong phòng trang điểm cũng không mấy vui vẻ, nhưng dù sao nơi này cũng là đoàn phim, trước mặt công chúng, cũng không nên cùng người khác làm lớn chuyện làm gì nhỉ?
Vì thế tiểu trợ lý liền nhanh chóng mở miệng: "Thật xin lỗi Cảnh lão sư! Thời ca anh ấy thân thể không được tốt lắm, có thể là do bệnh cũ tái phát nên không quá thoải mái a, vậy nên chúng tôi đi trước nha, mong cậu đừng để ý a, xin lỗi xin lỗi!!"
Nói xong liền xoay người chạy theo hướng Thời Thanh vừa rời đi.
Cảnh Nguyên Khải căn bản không để ý đến cậu ta.
Bệnh cũ tái phát?
Người đó nhìn như thế nào cũng là một bộ dáng đang gấp đến không chờ nổi mà chạy trốn a...
Loại người này Cảnh Nguyên Khải đã gặp qua không ít, chính là dạng người không am hiểu giải thích với người khác, người khác hiểu lầm hắn, hắn lại không biết nên giải thích như thế nào, đơn giản liền ngồi đó mặc kệ hiểu lầm, bày ra tư thế tùy tiện, mặc đối phương muốn nói như thế nào cũng được.
Bộ dáng vừa rồi lúc rời đi của Thời Thanh, trong mắt Cảnh Nguyên Khải chính là đang chạy trối chết.
Hắn cảm thấy chuyện này cực kỳ có ý tứ nha...
Thời Thanh trong mắt ngoại giới vẫn luôn mang danh một kẻ thích đùa bỡn đại bài, chẳng lẽ thanh danh này đó đều là do cái tính cách này gây ra à?
Ngẫm lại một lần, tất cả mọi người đều cho rằng Thời Thanh là kẻ khó gần, nên đều lựa chọn tránh xa Thời Thanh càng xa càng tốt, cứ như vậy liền truyền tai nhau nói rằng Thời ảnh đế lạnh nhạt vô tình âm u đáng sợ...
Nhưng trên thực tế lại chỉ có mình hắn biết, thân thể bên dưới vẻ ngoài kia toàn là "thịt non" "mềm mềm mại mại" không thôi a, mới trêu một chút thôi liền đã có thể dọa người chạy đi, bị nhìn thấu liền mang túi da lạnh lùng kia ra làm lá chắn, ý đồ dùng bề ngoài khó gần của mình dọa cho đối phương bỏ đi.
Cảnh Nguyên Khải đối với Thời Thanh lại càng thêm hứng thú, một người với tính cách mâu thuẫn như vậy, theo lý thuyết hẳn là nên trốn đi, cố gắng không gây ra chuyện gì mới đúng.
Nhưng hắn rõ ràng nhận được tin tức, là Thời Thanh tìm quan hệ muốn đem Cảnh Nguyên Khải hắn sau khi đã thử vai xong đá xuống mà?!
...Trực tiếp hỏi, Thời Thanh chắc hẳn sẽ không nói...
Thôi vậy, dù gì cũng không sao a, mỗi ngày đều ở cùng đoàn phim, cùng khách sạn, chung quy vẫn có thể tìm ra nguyên nhân thôi.
****
Tuy rằng giữa trưa vội vàng rời đi, nhưng thời điểm buổi chiều, Thời Thanh vẫn yên lặng mà trở về đoàn phim, như đã thường lui tới, thần tình lạnh lùng ngồi trên ghế của mình, nhìn người đang đóng phim.
Người đang diễn chính là Cảnh Nguyên Khải.
Vị đại thiếu gia này thật sự rất có thiên phú, mọi người đều có thể nhìn ra được, hắn lúc thường tuy luôn bày ra bộ dáng tùy ý, nhưng một khi bắt đầu quay, hắn liền hoàn toàn biến thành cái nhân vật tà ác trong phim mà mình đang diễn, trong mỗi một lời nói ra đều toát lên một cổ tà khí tối tăm.
Trong mắt những người trong đoàn phim, Thời ảnh đế chính là đang trầm mặc ngồi trên ghế, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía Cảnh Nguyên Khải đang diễn kịch.
...
【 Xem đôi chân dài kia xem... 】
【 Chậc chậc chậc, khối thân thể này a...】
【 Hắn đè thấp thanh âm nói chuyện thật sự quá mị mà, sách, lão tử có thể nghe được cái gì mà ngày mai sáng sớm đi. 】
...
Hệ thống:【 Ký chủ, có người tới. 】
Nó vừa nhắc nhở xong, một âm điệu âm dương quái khí liền xuất hiện sau lưng Thời Thanh, "Thời ca xem thực nghiêm túc nha, Tiểu Cảnh diễn xuất đúng thật không tồi đi, cũng không biết Trường Giang sóng sau xô sóng trước, Thời ca đây trong lòng có cảm thụ gì nha?"
Thời Thanh một chút động tĩnh đều không có, vẫn duy trì tư thế lười biếng.
Thẳng đến khi kẻ nói lời này di chuyển đến trước mặt cậu, Thời Thanh mới từ trong ký ức tìm ra lai lịch kẻ này.
Chu An Hà, cùng nguyên chủ tiến vào công ty nghệ sĩ.
Nguyên chủ vốn luôn mang tâm ghen ghét rất mãnh liệt đối với người khác, nếu Chu An Hà có thể êm đẹp trụ đến bây giờ, vậy cũng chỉ có một lý do mà thôi.
Chu An Hà quá phế đi mà.
Diện mạo khá tốt, đáng tiếc giới giải trí không thiếu chính nhất chính là người lớn lên có ngoại hình tốt, tính cách giống nhau, vận khí như nhau, kỹ thuật diễn lại còn đặc biệt kém.
Một kẻ mà mọi mặt đều thua mình như vậy, Thời Thanh đến nhấc chân dẫm cũng lười.
Nếu dựa theo cốt truyện nguyên tác, Chu An Hà trong giai đoạn này đã leo được lên người một lão chủ tịch, nên một kẻ vẫn luôn ở tầng chót lăn lộn, ngay lập tức liền được cất nhắc tới đoàn phim này.
Chỉ là, người nghèo chợt nổi, tiểu nhân đắc chí, bởi trước đây luôn không chạm đến tầng đẳng cấp của nguyên chủ bọn họ, nên có rất nhiều chuyện Chu An Hà cũng không biết đến được
Vì thế, Chu An Hà, kẻ tự cho rằng leo lên người một vị chủ tịch của công ty giải trí là có thể coi rẻ toàn bộ giới giải trí, liền thuận thuận lợi lợi mà liên tiếp đắc tội vị nguyên chủ vốn có hậu đài vững vàng, cùng với một kẻ hoàn toàn có thể tự mình làm hậu phương cho bản thân – Cảnh Nguyên Khải.
Nguyên chủ trực tiếp ra tay, sau khi đã đem thanh danh của Chu An Hà nhồi thành một mớ hỗn độn nửa chết nửa sống, liền giá họa cho Cảnh Nguyên Khải.
Hai người đánh hết ván cờ, kết cục của Chu An Hà cũng không ai quản nữa.
Tóm lại chính là sẽ không quá tốt đi.
Chu An Hà còn đang phát huy cái miệng thối của gã: "Nghe nói Tiểu Cảnh là thông đồng với mấy tên phú nhị đại nên mới vào được đoàn phim này, Thời ca anh có biết chuyện này không?"
Thời Thanh trầm mặc không lên tiếng, tầm mắt trước sau luôn đặt trên người Cảnh Nguyên Khải phía xa kia.
Hắn vừa vặn quay xong phần diễn của mình, đang được dây thép thả xuống, chờ rơi xuống đất rồi, hắn liền một bên cởi bỏ áo khoác cổ trang trên người, một bên hướng bên này đi qua.
"Bất quá anh không biết cũng bình thường, dù sau bây giờ cũng không phải thời đại cường thịnh của anh, tin tức không linh có thể lý giải được...à đúng rồi Thời ca, anh năm nay có phải nhận được chưa đến hai bộ phim không? Bộ phim này hẳn là dùng nhân mạch mới giữ được đi, ai, thật là tuế nguyệt thôi nhân lão*, trước kia Thời ca anh phong quang vô hạn như vậy, hiện tại so với tiểu trong suốt như tôi lại còn kém hơn a"
"Lại nói tiếp, tôi hiện tại thật một ngày cũng không rảnh rỗi a, đang lúc lịch trình dày đặc, vài đoàn phim lớn còn tranh nhau muốn tôi, quay xong ở đoàn phim này liền phải chạy nhanh đến đoàn cách vách, thật hâm mộ Thời ca anh, có thể thanh nhàn đến như vậy."
Thời Thanh yên lặng, chậm rãi nháy mắt, biểu tình đạm mạc, hoàn toàn không có bất luận dao động gì.
Nhưng Cảnh Nguyên Khải vừa lại đây kia thì đã nghe hết câu nói, lập tức liền vui vẻ, cuộc sống trong đoàn phim thật sự quá nhàm chán, hắn còn đang lo không có việc gì làm, lại liền gặp được một kẻ ngốc để tiêu khiển, thật hay a.
Thanh niên mang đôi mắt đào hoa, khi cười hơi hơi cong lên, nụ cười tươi như ánh mặt trời, lời nói ra lại một chút cũng không lưu tình: "Chu An Hà lão sư nếu thật sự hâm mộ Thời lão sư, tôi đây có thể cùng vài nhà đầu tư thương lượng a, không bằng để tôi giúp ngài nói thử, giúp ngài hảo hảo nghỉ ngơi vài năm, thế nào hả?"
"Thương lượng nói chuyện?"
Chu An Hà sinh động che dấu cái gọi là hình tượng, làm một bộ dáng khinh bỉ, ngữ khí trào phúng: "Sợ là nói chuyện ở trên giường đi?! Tiểu Cảnh à, tiền bối đây xin khuyên cậu một câu, nói chuyện phải chú ý, muốn mở miệng thì nên cẩn thận một chút, bằng không lại đắc tội người khác, vậy sẽ không tốt cho lắm."
"Thật trùng hợp."
Cảnh Nguyên Khải tươi cười tùy ý: "Tôi cũng vừa lúc muốn nói những lời này với tiền bối đây a."
"Đúng rồi tiền bối, lát nữa hai chúng ta có một cảnh diễn chung, là phân cảnh tôi tặng ngài một cái tát, ngài thế nhưng nên cần thận chút, đừng nên chống đối tôi nữa, vạn nhất đem mặt ngài đánh đến sưng lên, tiểu hậu bối tôi đây sẽ rất băn khoăn a."
"Cậu!"
Cảnh Nguyên Khải trong lời nói là có ẩn ý, Chu An Hà lại cũng không phải kẻ ngốc đến mức nghe không hiểu, gã đầu tiên là phẫn nộ, sau đó lại cười rộ lên, nói ra lời tàn nhẫn: "Tốt! Cậu đánh! Cho cậu đánh a!!"
"Tin hay không, hôm nay nếu dám làm khuôn mặt này của tôi sưng lên, ngày mai cậu liền cút khỏi cái giới giải trí này đi!!"
"Tin, sao có thể không tin chứ, nếu ngài nguyện ý vì để tăng hiệu quả trước mặt lão tình nhân kia mà tự mình tát mình sau đó giá họa cho tôi, tôi đây càng tin a."
Thanh niên cười hì hì, hắn không có hứng thú đi nhìn đến Chu An Hà, liền đến bên người Thời Thanh, "Thời lão sư, tôi nhớ hình như lúc trước anh từng nói mình thích chó có phải không? Còn nói về sau muốn nuôi một con nữa? Vậy tôi nói với anh này, nuôi chó cũng không nên nuôi chó loại nhỏ, đặc biệt là loại như trước mắt này, càng nhỏ, càng không có lực sát thương gì, nhưng cứ thấy người là lại hung hăng sủa bậy, thật dữ a."
Này chỉ cây dâu mắng cây hòe, ngay cả một tên ngốc nghe vào cũng có thể hiểu..
【Quá tàn nhẫn.】
Thời Thanh nói với hệ thống:【Chu An Hà gã chỉ là miệng có chút thối, làm người có chút khiến người ta chán ghét, khi nói chuyện thì có chút khiến người khác muốn chửi, vì cái gì mà phải đối đãi với gã tàn nhẫn như vậy a.】
Hệ thống vốn đang xem thực đơn, căn bản không biết ký chủ đang nói cái gì, nhưng vẫn nhanh chóng phụ họa theo:【Phải phải, quá tàn nhẫn mà.】
"Được! Được lắm!! Cảnh Nguyên Khải! Cậu chờ đó cho tôi!!"
Chu An Hà trên người còn ăn mặc quần áo cổ đại, tức giận liền trực tiếp phất tay áo rời đi, Cảnh Nguyên Khải căn bản chỉ xem gã như một tên hề đến chọc cười mình, thấy gã đi rồi cũng chẳng thèm để ý, chỉ cong cong mắt đào hoa, cười hì hì cùng Thời Thanh nói chuyện:
"Thời lão sư, tính tình của anh cũng thật tốt đi, gã ta mắng anh đến như vậy, anh lại một chút cũng không tức giận a."
"Không cần thiết, lãng phí thời gian."
Ảnh đế lời ít mà ý nhiều: "Loại chó nhỏ cũng không hẳn đều như vậy."
Đề tài nhảy quá nhanh, Cảnh Nguyên Khải suýt nữa không phản ứng kịp, chờ đến khi hiểu được Thời Thanh là đang nhắc đến lời hắn vừa nói phía trước "Loại chó nhỏ, càng nhỏ càng thích sủa người khác", liền nhè nhẹ nở nụ cười.
"Em chỉ là thuận miệng nên trêu hắn ta một chút mà thôi, nếu Thời lão sư thích chó loại nhỏ này, em xin thu hồi những lời này lại."
Thời Thanh: "Ân."
Đáp lời xong rồi, tầm mắt Thời Thanh lại lần nữa bay tới chỗ đoàn phim đã bắt đầu quay kia, một bộ dáng như không muốn cùng Cảnh Nguyên Khải giao lưu nữa.
Cảnh Nguyên Khải kỳ thật cũng chỉ là nhàn đến chán, chỉ cần tưởng tượng đến vị đại ảnh đế trước mặt này, bên ngoài là một vẻ lạnh lùng cao ngạo nhưng bên trong lại toàn là "thịt non mềm mại", hắn liền muốn vén lên cái vỏ bọc lạnh lẽo kia mà đi trêu chọc khối thân thể mềm mại bên trong a.
Phàm bất cứ chuyện gì cũng không thể nóng vội, đạo lý này hắn hiểu. Thấy Thời Thanh bày ra dáng vẻ này, thanh niên nhún nhún vai, trên mặt vẫn là nụ cười tươi ấm áp như trong dĩ vãng: "Kia, Thời lão sư, em đây liền không quấy rầy anh nữa."
"Ân."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com