5
Ân Minh Tranh: "......"
Ân Minh Tranh: "......"
Khóe miệng hắn giật giật, cũng không biết nên nói gì cho phải.
Trước tiên không bàn tới thân phận người ngoài hành tinh cùng giới tính của Thời Thanh, chỉ riêng diện mạo của thiếu niên này cũng đã khiến Ân Minh Tranh dâng lên cảm giác tội lỗi.
Hắn nằm trên sàn nhà hỏi ra nghi vấn phát ra từ nội tâm: " Cậu còn chưa thành niên?"
Thời Thanh: "Thành niên là sao?"
"Chính là cậu năm nay đã bao nhiêu tuổi đó?" Ân Minh Tranh miễn cưỡng chống thân mình nhích lại gần, may mắn thay, thân thể hắn trải qua vài lần rèn luyện cường độ cao, nên năng lực chịu đựng đã được đề cao hơn một chút, tuy rằng vẫn không thể trực tiếp đem Thời Thanh đẩy xuống, tốt xấu vẫn có thể làm vài động tác đơn giản.
Mới vừa động hai cái, Ân Minh Tranh bỗng cảm giác thấy thiếu niên phía trên lại nặng hơn.
Sau đó là giọng nói thanh thúy của Thời Thanh vang lên, giọng điệu như đang tranh công: "Tôi từ khi sinh ra đến bây giờ, nếu không có gì sai sót thì đã được hơn năm nghìn tuổi."
Ân Minh Tranh: "... cậu không phải là mới sinh không lâu ư?"
"Đúng vậy, tôi mới sinh ra không lâu mà." Thời Thanh ngồi vững vàng trên người chàng trai, dùng dáng vẻ "Tôi đặc biệt đơn thuần, Tôi đang nói thật" mà nói bừa.
"Thời gian đối với chủng tộc Máy Móc không có bất kỳ ý nghĩa gì cả, sau khi Tôi được sinh ra lập tức mang theo đại quân máy móc cùng bay khắp nơi trong vũ trụ để tìm kiếm tinh cầu mới, mãi đến khi tìm được Trái Đất, Tôi mới bắt đầu hoạt động, cho nên, nói Tôi mới sinh ra không lâu cũng không sai."
Ân Minh Tranh rất nhanh đã tìm được lỗ hổng, hỏi Thời Thanh: " Cậu đến tinh cầu này đã bao lâu rồi?"
"Nếu tính theo thời gian của người Trái Đất các anh thì đã được một tuần."
Ân Minh Tranh buông lỏng kính trên Tôiy, đầu ngã xuống rơi trên sàn nhà. "Kia chỉ sợ không được."
"Trên Trái Đất của chúng tôi, tuổi là dựa theo ngày đầu tiên mỗi người đến Trái Đất mà tính, cậu chỉ mới đến Trái Đất một tuần, vậy cậu vẫn chỉ là một cậu bé nhỏ xíu mà thôi."
Thời Thanh quả nhiên đầy mặt mờ mịt, hơi méo mó: "Tôi ở trên tinh cầu của các anh chỉ là cậu bé nhỏ xíu?"
Nhìn đôi mắt trong trẻo của thiếu niên, Ân Minh Tranh tâm tình khá phức tạp, hắn không biết đáy lòng mình rốt cuộc là cảm giác áy náy vì khi dễ trẻ nhỏ nhiều hơn, hay vẫn là cảm giác hưng phấn vì tìm được phương pháp giải quyết nhiều hơn.
Tóm lại lời hắn nói cũng không coi là nói dối. Đám nhóc của Trái Đất còn không phải là dựa vào ngày đầu tiên sinh ra trên thế giới này mà bắt đầu tính tuổi sao.
Tóm lại Ân Minh Tranh vẻ mặt cực kỳ phức tạp mà nói với Thời Thanh lời lẽ chính đáng: "Không sai, người Trái Đất chúng tôi đến mười tám tuổi mới có thể giao hợp, trẻ con thì không thể."
"Thì ra là như thế."
"Cũng được, anh là bạn đời của Tôi, Tôi nghe anh."
Còn không đợi Ân Minh Tranh thở phào nhẹ nhõm, Tôiy Thời Thanh cách áo khoác mà ấn trên cơ ngực y, khuôn mặt trắng nõn tràn đầy vẻ đương nhiên: "Không thể giao hợp, vật trước tiên dựa theo trình tự trên Trái Đất các anh mà đụng chạm chút "linh kiện" cũng được."
"Tôi không chê anh "linh kiện" nhỏ, anh cũng không được ghét bỏ Tôi."
Nghe được thiếu niên nói một cách khẳng định, Ân Minh Tranh đột nhiên mở to mắt, duỗi Tôiy kiếm cớ: "Không... Ưm, ưm,ưm!"
Hắn ra sức đấu tranh, trên Tôiy nổi gân xanh, thật ra lúc mặc quần áo, cơ bắp hắn cũng chỉ ẩn hiện trong làn áo, nhưng nay tất cả đều bị những ngón Tôiy thon dài mảnh khảnh kia siết chặt.
Hai phút sau, Thời Thanh nâng eo lên, một bộ dáng vô cùng mỹ mãn mà từ mặt đất đứng lên.
Mà Ân Minh Tranh vẫn nằm trên mặt đất, mặt dại ra không chút phản ứng, cứ ngây ngây ngốc ngốc mà nằm đó, nhìn thiếu niên phía trên đã thoả mãn mà dùng tay sờ sờ khóe môi phảng phất còn mang theo vệt nước, vẻ mặt đầy dư vị: "Trách không được tinh cầu các anh phải có cái trình tự như này, quả nhiên rất thoải mái."
Nói xong câu đó, bé nhỏ xíu mấy nghìn tuổi Thời Thanh ngồi xổm xuống, mặt đầy thỏa mãn, sung sướng nhìn vẻ mặt hoảng hốt của Ân Minh Tranh nói:"Chúng ta về sau, mỗi ngày cứ dựa theo trình tự này mà làm một lần đi, cho đến khi Tôi ở Trái Đất đủ mười tám tuổi mới thôi."
Sống lâu như vậy còn chưa có cùng người nào thân cận qua, vị cán bộ già vừa mới mất đi nụ hôn đầu tiên cứ ngốc nghếch như vậy mà nhìn vẻ mặt tràn đầy sung sướng thoả mãn của thiếu niên, nhìn sự tín nhiệm thuần khiết đã bao phủ hoàn toàn trong đôi mắt ấy.
Nam nhân vốn đã có chút chú ý đối với người vừa cùng mình tiếp xúc thân mật, nhưng sau "cú va chạm" làm hắn mất đi nụ hôn đầu tiên, Ân Minh Tranh lúc này mới phát hiện ra tướng mạo Thời Thanh có bao nhiêu xuất sắc.
Ở căn cứ, hắn đã từng gặp qua những thiếu niên nhỏ yếu xinh đẹp tương tự, tuy rằng không bắt mắt như Thời Thanh, nhưng tướng mạo như vậy so với Trùng tộc tuyệt đối có thể trở thành một vị nam minh tinh với lượng fans khổng lồ.
Nhưng cũng bởi vì thân hình gầy yếu như vậy nên hiện giờ căn cứ bọn họ, một không có bản lĩnh đánh Trùng tộc, hai không có khả năng làm những việc tốn sức, chỉ có thể dựa vào người khác, làm một con chim hoàng yến bị nhốt ở trong lồng làm vui cho chủ nhân.
Thậm chí đã từng có người muốn đưa cho Ân Minh Tranh một chú "chim hoàng yến" như vậy, chỉ là bị hắn thẳng thừng cự tuyệt, nói là tạm thời không có ý định suy xét loại sự tình này.
Vậy mà hiện tại, hắn vừa mới bị một thiếu niên nho nhỏ yếu ớt lại đơn thuần nhìn qua, bị kìm hãm trên sàn nhà, chỉ có thể trơ mắt mà cảm thụ "linh kiện be bé" của hắn tiếp xúc với một cái "linh kiện be bé" khác.
—— Đinh!
Khuôn mặt tuấn mỹ của Ân Minh Tranh bất ngờ đỏ lên.
【 Đinh! Ân Minh Tranh độ bài xích: 97/100】
Bên lề, hệ thống bị Ân Minh Tranh ảnh hưởng, nhưng nó toàn năng nên rất nhanh đã bình tĩnh lại, nhanh chóng giới thiệu cho ký chủ sóng điện não có công năng tự động buộc định nhiệm vụ, tự động che chắn nội dung không phù hợp với trẻ cậu dưới ba tuổi, hơn nữa sẽ được nhân tính hóa thành màn hình được khảm trước mặt để không cản trở nhiệm vụ.
Nhân tiện, tổng bộ thương thành(1) còn đưa tặng một bộ《 Cẩm nang làm thế nào để xây dựng mối quan hệ tốt với ký chủ 》.
Hệ thống có chút hưng phấn mà mở cẩm nang.
(1)Thương thành: cửa hàng
Thời Thanh vừa lúc hỏi: 【 Mày mua cái này làm gì? 】
Hệ thống lập tức liền theo như hướng dẫn của cẩm nang mà đọc một tràng diễn cảm với Thời Thanh: 【 Hôm nay, một cái hệ thống thuần khiết vừa chớt đi, ra đi rất thống khổ, tôi mua cái này chính là vì cứu vớt bản thân~ 】
【 Nếu ký chủ an ủi tôi một chút, hệ thống tôi đây vẫn sẽ luôn yêu ngài nha~ 】
Thời Thanh bỗng có cảm thấy chỉ số thông minh của hệ thống nhà mình rất có thể đã giảm xuống nghiêm trọng.
Cậu do dự vài giây mới mở miệng an ủi: 【 Nén bi thương, vậy cần tao mua một cái vòng hoa đưa đến trước mộ không? 】
Hệ thống nhìn trên cẩm nang có viết "Ký chủ sẽ rất sợ hãi cùng lo lắng dò hỏi hệ thống cộng sinh có chỗ nào không thoải mái hay không, hơn nữa còn tăng thêm an ủi..."
"..."
Nó yên lặng cất cẩm nang. Không sao cả. Không cần để ý những chi tiết này. Chỉ cần ký chủ làm nhiệm vụ là một lão đại là tốt rồi (Tôi một chút đều không có ủy khuất a...).
****
Ân Minh Tranh phát hiện, Thời Thanh bắt đầu từ ngày đó, phảng phất như chú báo con mới khai huân, luôn đối với hắn như hổ rình mồi vậy.
Ân Minh Tranh đói bụng muốn ăn cơm, trước tiên hôn hôn một cái...
Ân Minh Tranh buổi tối buồn ngủ, không muốn bồi cậu chơi, vậy trước hôn hôn một cái...
Ân Minh Tranh muốn cùng người máy hình người đi ra ngoài, trước hôn hôn một cái...
Không chạm vào cũng không được, cậu bé nhỏ xíu "mới" mấy ngàn tuổi sẽ trực tiếp đè người xuống sàn nhà / trên tường / trên giường / trên pha lê / trên các loại tường, thẳng đến khi người đàn ông lớn tuổi là Ân Minh Tranh đây cả khuôn mặt mũi đều đỏ bừng, xấu hổ thỏa mãn hắn, lúc này Thời Thanh mới cảm thấy mỹ mãn mà buông ra.
Ân Minh Tranh cũng từng nói qua với Thời Thanh, hi vọng Thời Thanh lấy thân phận bạn đời của hắn mà trợ giúp Trái Đất, không ngờ lại nhận được câu trả lời cự tuyệt không chút do dự.
Thiếu niên người ngoài hành tinh nói như chém đinh chặt sắt: "Chủng tộc Cơ giới tuyệt đối sẽ không trợ giúp chủng tộc khác."
Sau đó, mặc cho dù Ân Minh Tranh nói như thế nào, cậu đều bày ra dáng vẻ "không thèm nghe không muốn nghe", hơn nữa bởi vì đề nghị này của hắn mà nổi lên tâm cảnh giác, sau đó liền đem người nhốt trong phòng, muốn cái gì cũng đều cho, nhưng lại không cho đi ra ngoài.
Thời Thanh ngày thứ ba sau khi xem rất nhiều phim truyền hình, mới tờ mờ sáng ngày mới liền từ ngoài cửa đi vào phòng, quen cửa quen nẻo chui vào chăn Ân Minh Tranh.
Cậu vừa tiến đến, thấy Ân Minh Tranh không phản ứng gì lập tức nhận ra người này đang giả bộ ngủ.
Trước đó khi cùng Trùng tộc tác chiến, hắn là chỉ huy của nhân loại nên hầu như mỗi giờ mỗi phút đều phải chiến đấu cùng Trùng tộc, đã sớm luyện thành kỹ năng: khi ngủ, dù chỉ nghe được một chút động tĩnh sẽ nhanh chóng thanh tỉnh.
Thế nên sao hắn có thể không phản ứng khi Thời Thanh tiến vào được.
Hắn giả bộ ngủ, Thời Thanh cũng không ngại, trực tiếp chui vào lồng ngực của Ân Minh Tranh, ngẩng đầu lên đi mà ngắm "linh kiện be bé" của y.
Ân Minh Tranh giả bộ ngủ, cậu cũng cứ như vậy nhìn người đàn ông bởi vì nhắm hai mắt mà ở bên dưới khóe mắt ẩn hiện hàng mi thật dài, nghiêm trang bàn luận cùng hệ thống:
【Xúc cảm thật là tốt, cảm giác đúng chỗ, co dãn mười phần, nhìn lông mi của hắn dài như vậy, trông rất tinh tế nha.】
【Nhìn xem, hắn lại thẹn thùng, tao chính là thích hắn thẹn thùng như vậy, không dám chủ động làm thành cái bộ dạng mặc tao muốn làm gì thì làm.】
Nói xong, Thời Thanh cười hì hì tiến đến trước mặt người đàn ông.
Hệ thống được trang bị sóng não toàn năng, nhìn màn hình được đặt trước mặt, lặng lẽ tải gói《 300 bài nhạc cho thiếu nhi 》...
Mà Thời Thanh, tay phải cảm thụ độ co dãn mười phần, tay trái lại cảm thụ được một cảm giác thật tốt, cậu như một con báo mạnh mẽ tràn đầy tính xâm lược, lại cũng như chú báo con cứ dây dưa dính người...Tuy "linh kiện be bé" kia đã cảm thấy mỹ mãn đối với mục tiêu đề ra nhưng thân thể thủy chung vẫn không được thỏa mãn, cứ từng chút một mà hướng lồng ngực Ân Minh Tranh chen vào, thẳng đến khi hắn rốt cuộc chịu không nổi dây dưa như vậy mà mở mắt ra mới thôi.
Lão cán bộ cũng không phải người đàn ông quen tay hay việc, mỗi một lần ngược lại đều rất mất tự nhiên lại còn ngượng ngùng, lúc thiếu niên chui vào lồng ngực chính mình đòi hôn hôn thơm thơm, chân tay càng lúc càng luống cuống hơn.
Nói thật, Thời Thanh rất thỏa mãn việc bản thân chiếm thế chủ đạo, nhưng mà ngại Ân Minh Tranh đã ba ngày mà chỉ giảm có 5 điểm độ bài xích, cậu buộc phải xuống nước trước.
Vì thế, đang lúc người đan ông theo động tác của Thời Thanh mà đầy mặt quẫn bách giống như pho tượng bị hóa đá, Thời Thanh đột nhiên ngừng lại động tác, trên mặt mang theo vẻ không vui hỏi: "Anh vì cái gì lại luôn cùng Tôi bất hòa, không cùng Tôi đi theo "trình tự"? Đều luôn là tự một mình Tôi, anh như vậy không phải là bắt Tôi mọi chuyện đều phải tự làm hay sao?"
Ân Minh Tranh có thể không chút sợ hãi đối đầu với đám Trùng tộc cao bằng cả tòa nhà. Cũng có thể đối với Trùng tộc 7 8 đầu vượt khó tiến lên. Bây giờ bảo hắn lấy một địch mười nghìn với Trùng tộc cũng không thành vấn đề.
Nhưng hiện tại, nhìn thiếu niên vẻ mặt khó chịu hỏi hắn, Ân Minh Tranh không biết phải làm sao.
Có lẽ là lần đầu tiên sau mấy ngàn năm được nếm ngon ngọt, thiếu niên người ngoài hành tinh mỗi lần đều như gầm cảnh cáo, như một chú báo sau khi bắt được con mồi trước tiên muốn đem con mồi của mình đùa giỡn, gầm gừ nhẹ nhàng cắn xé.
Nói đến con mồi, cắn xé như vậy nhưng thực ra cũng không đau, ngược lại có chút giống như báo con đang liếm láp cho mình, mà hiện tại, chú báo con ấy đang vòng quanh con mồi của nó, yêu cầu con mồi cũng phải liếm láp giống mình.
Ân Minh Tranh cảm thấy bản thân làm không được. Trầm mê hưởng thụ đã rất không đúng rồi, sao hắn còn có thể chủ động xuất kích kia chứ.
Kia, kia đều thành người nào nha.
Thời Thanh vô cùng cơ trí phát hiện ra sự kháng cự của hắn.
Vì thế cậu dây dưa kéo tay Ân Minh Tranh, đưa ra các điều kiện quyến rũ người đàn ông cực kỳ đạo đức này: "Anh không phải rất muốn ra khỏi cửa này đi dạo trên phi thuyền sao? Nếu anh cùng Tôi cùng nhau thực hành theo "trình tự", Tôi liền cho anh đi ra ngoài."
"Một lần cũng được, chỉ một lần." Thiếu niên lôi kéo tay hắn lắc lắc, thuần thục mà làm nũng: "Chỉ cần một lần thôi, có được không?"
Ân Minh Tranh nhìn Thời Thanh, phảng phất từ ánh mắt nhảy nhót của cậu thấy được một con báo con đang ném cái đuôi đi, vẻ mặt tự tin chờ đợi con mồi rơi vào trong hầm.
Mấy ngày nay ở chung, hắn tuy rằng có trầm mê, khụ khụ, nhưng cũng không phải không thu hoạch được gì. Ít nhất thì đối với vị chủ nhân lớn nhất trên phi thuyền này, thiếu niên ngoài hành tinh được gọi với cái tên Thời Thanh này, Ân Minh Tranh cũng đã mơ hồ nắm được tính cách của cậu.
Ngây thơ lại không hề ngốc nghếch, chỉ đơn giản là năng lực học tập cũng đã rất mạnh mẽ, bên cạnh đe dọa đồng thời còn biết làm đủ loại hành động làm nũng, chơi xấu để đạt được mục đích... Càng tiếp xúc, Ân Minh Tranh tâm tình càng phức tạp phát hiện, nếu không phải giữa hai người còn có khoảng cách giữa hai chủng tộc, nói không chừng hắn thật sự sẽ sinh ra thiện cảm với Thời Thanh.
Nhưng chung quy hắn vẫn là con người.
Mặc kệ Thời Thanh đối với hắn rất tốt, lại thật đơn thuần, Thời Thanh cũng chỉ là muốn đem hắn cả đời cầm tù trên phi thuyền này.
Ân Minh Tranh cưỡng ép chính mình quên đi cảm giác đạo đức cùng cảm giác áy náy trong tim, tay nhẹ nhàng ôm thiếu niên vào trong lồng ngực, cảm thụ được xúc cảm mềm mại mịn màng của cậu, hắn hơi hơi rũ mắt, trên mặt lộ ra ý cười, cúi đầu.
Thiếu niên dịu ngoan lại khiến lòng hắn chịu biết bao dày vò.
Hắn biết, chính mình là một tên lừa đảo. Một ngày nào đó, Ân Minh Tranh hắn sẽ vứt bỏ Thời Thanh, rời khỏi chiếc phi thuyền này.
Đến lúc ấy, liệu thiếu niên có thương tâm hay không, đôi mắt trong trẻo màu xám khói kia, có thể hay không sẽ rơi nước mắt?
Rốt cuộc, Ân Minh Tranh đẩy thiếu niên đang rúc trong lòng ngực hắn ra, nhìn đôi mắt màu xám khói ấy sáng lấp lánh nhìn chính mình, tâm tình càng thêm nặng nề.
Hắn lừa Thời Thanh, một thiếu niên người ngoài hành tinh đơn thuần ngoan ngoãn...
"Được rồi, chúng ta đi dạo phi thuyền đi?"
Thời Thanh chớp chớp đôi mắt đáng yêu: "Dạo phi thuyền gì chứ?"
Ân Minh Tranh: "... cậu không phải đã nói tôi chủ động một lần liền cho tôi ra ngoài sao?"
Thiếu niên người ngoài hành tinh nâng cằm lên: "Tôi không có!"
"Tôi nói chính là mười lần! Mười lần đó!!!"
Hắn rất thông minh vươn mười ngón tay, gập một ngón tay xuống, trên mặt đắc ý dạt dào nhìn con mồi rơi vào bẫy rập: "Anh vừa rồi đã làm một lần, chỉ cần làm chín lần nữa là có thể đi."
"Được rồi, hiện tại anh có thể nhanh chóng làm cho xong chín lần còn lại."
Đắc ý nói xong, Thời Thanh liền hướng về phía Ân Minh Tranh chu miệng, vẻ mặt chờ mong được trao đổi thân mật...
Ân Minh Tranh trầm mặc nhìn cậu vài giây, khóe môi buồn cười nhếch lên, một tay kéo thiếu niên vào trong lồng ngực, hơi hơi cúi đầu đến gần lỗ tai cậu, thanh âm từ tính mang theo tiếng cười trầm thấp, nặng nề rơi vào tai Thời Thanh:
"Kẻ, lừa, đảo."
【 Đinh! Ân Minh Tranh độ bài xích: 90/100】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com