Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Tần Vân Sinh cảm thấy có chỗ không quá thích hợp.

Nội trong một ngày, hắn từ một người độc thân trong sạch biến thành người đã có bạn trai.

Tiếp theo, lại từ một người có bạn trai biến thành người đã sắp kết hôn.

Mà mọi chuyện xảy ra quá nhanh, tính ra chỉ vọn vẹn chưa tới bảy tiếng đồng hồ.

Quân nhân muốn làm gì đó cứu vãn.

Nhưng hắn mới vừa tiến lên một bước, há miệng, còn không kịp nói gì, thì Tiểu Hầu tước bên cạnh kéo hắn tới gắt gao như đang bảo vệ bảo bối giành trước một bước, quay đầu hầm hừ nhìn chằm chằm hắn.

"Không cho anh nói!"

Thời Thanh không cho hắn nói chuyện hắn liền không nói lời nào, vậy chẳng phải rất mất mặt sao!?

Tần Vân Sinh chỉ coi như không nghe được, tiếp tục há mồm.

"Moa!"

Tiểu Hầu tước thuần thục, nhanh, chuẩn, tàn nhẫn hôn một cái lên mặt hắn.

Tần Vân Sinh: "......"

Quân nhân đáng thương từ lúc sinh ra còn chưa gần gũi với ai vốn đã đỏ mặt, bây giờ ánh mắt nhìn Thời Thanh có thêm vài phần mờ mịt với đáng thương.

Không phải hắn cố ý đỏ mặt, chỉ là phản xạ có điều kiện.

Nhưng hắn mờ mịt là mờ mịt thật.

Thời Thanh: "Em nói, không cho anh nói chuyện!"

Tần Vân Sinh: "Tôi......"

"Moa!"

Quân nhân thân hình cao lớn thon dài, tuy mặc quân phục nghiêm trang nhưng vẫn lờ mờ để lộ đường cong cơ bắp đẹp đẽ dùng tay bụm mặt.

Chỗ bị hôn nóng bỏng, thậm chí như đang sôi sùng sục.

Não hắn dưới công kích luân phiên không ngừng căn bản không thể phục hồi.

Tần Vân Sinh: "Em......"

"Moa!"

Sau ba lần công kích, cuối cùng quân nhân cũng tìm được lý trí về.

Hắn ôm mặt, an tĩnh ngậm miệng.

Thấy hắn không lên tiếng quấy rầy, Tiểu Hầu tước mới vừa lòng xoay người, đắc ý nhướng mày, con ngươi sáng ngời tràn đầy thỏa thuê đắc ý.

"Đã thấy chưa, bọn tôi thân mật biết bao."

Thời Di Di cố ý tới đây tỏ tình đương nhiên là để Thời Thanh nghe thấy động tĩnh chạy ra nhìn thấy một màn này.

Đương nhiên cô không thích Tần Vân Sinh.

Tuy người đàn ông này rất anh tuấn, khí chất tuyệt vời, dáng người cũng không tồi, nhưng chẳng qua là một cái Nam tước mà thôi.

Người cô gả cho, địa vị phải đạt tới ngưỡng được kính trọng mới phải.

Như là Tần Vân Sinh, cô nhìn cũng không nhìn một cái.

Cô cố ý tới đây tỏ tình, là để chọc giận Thời Thanh.

Vì cái gì chọc giận hắn, nguyên nhân đương nhiên vẫn là vì gia sản của Công tước.

Tuy rằng cô không ở chung quá lâu với Công tước, nhưng cũng nhìn ra được ông là một người rất đứng đắn.

Vừa nhìn liền biết thuộc loại gia trưởng cổ hủ, người như vậy sao có thể đồng ý cho con trai độc nhất, ngày sau còn phải kế thừa tước vị Công tước bên nhau với một người đàn ông.

Hơn nữa với cái tính của Thời Thanh, chỉ cần dùng chuyện này nhóm lửa thì cha con nhà họ chắc chắn sẽ náo loạn.

Nội tâm tính toán xong, Thời Di Di nhìn Tiểu Hầu tước bị cô chọc giận, gấp gáp đứng phía trước quân nhân, trong mắt chợt lóe chút đắc ý.

Cô nói: "Trước giờ không nghe hai người nói gì, hiện tại nói muốn kết hôn với anh ấy? Ai tin chứ?"

Thời Di Di: "Thời Thanh, tuy rằng cậu là em trai tôi. Nhưng nếu hai người vẫn chưa công bố tin tức yêu đương thì anh Tần rõ ràng vẫn đang độc thân, tại sao tôi không thể theo đuổi anh ấy?"

Tiểu Hầu tước quả nhiên bị cô chọc cho càng giận.

Thời Thanh cười lạnh một tiếng, không hề do dự:

"Tôi sẽ lập tức công bố quan hệ của tôi với anh ấy, Thời Di Di, cô không có cơ hội đâu."

Xong, Tiểu Hầu tước chán ghét bổ sung một câu:

"Mệt cho tôi còn tưởng người cô thích là Tần Thành, không nghĩ tới cô lại thay đổi thất thường như vậy, đặc biệt thích nhìn chằm chằm thịt trong nồi người khác, trước đó tôi còn chưa bên nhau với Tần Vân Sinh, cô không nói thích anh ấy, sao bây giờ bọn tôi đã bên nhau thì cô lại nhảy ra?"

Tần Thành cũng người trong viện Khoa học, hắn có tước vị Bá tước, là một người trẻ tuổi rất được Nữ vương ưa thích, trên phố vẫn luôn đồn là Nữ vương muốn truyền ngôi cho hắn.

Sau khi cái vị Bá tước nghe đâu là "Thái Tử trá hình" này tốt nghiệp, hắn lập tức đi tới viện Khoa học trầm mê nghiên cứu. Hành động này đã làm cả đám người ngạc nhiên tới rớt cả cằm một phen.

Thời Di Di lựa chọn đến viện Khoa học này cũng là đến vì cái vị "Thái Tử trá hình" kia.

Nghe được lời Thời Thanh châm chọc, cô cũng không tức giận.

Dù sao quanh đây chẳng có ai, bị nói vài câu cũng không thiếu mất miếng thịt nào, việc đạt được mục đích của mình mới quan trọng.

Thời Di Di: "Tôi ra sao không tới phiên cậu nói, tóm lại tôi sẽ theo đuổi Tần Vân Sinh, chỉ cần cậu còn chưa công bố quan hệ của hai người, tôi tuyệt đối sẽ không buông tay."

Thời Thanh:【Thống Thống, đồng chí nữ này thật sự quá tri kỷ, quá ưu tú, quá thiện lương, ngươi xác định cô ta thật sự là một người xấu sao?】

Hệ thống:【Cô ta thật sự có chọc Tần Vân Sinh một đao ở gần cuối nguyên tác, hơn nữa, tự mình tìm đường chết không tính, còn nhân tiện tìm đường chết với người chồng một lòng muốn nghiên cứu khoa học của cô ta.】

Một lòng muốn nghiên cứu khoa học?

Thời Thanh:【Là cái người gọi là Tần Thành kia?】

Hệ thống đang điên cuồng lật tư liệu:【Không sai, chính là Tần Thành!】

Thời Thanh tìm tòi một chút ký ức về Tần Thành.

Diện mạo không đáng chú ý, hắn chỉ nhớ là một thanh niên mang mắt kính, bởi vì hắn trầm mê làm nghiên cứu, còn là cái loại khó mà kiềm chế được nên rất ít xuất hiện trước mặt mọi người.

Lược qua đoạn nhạc đệm nhỏ này, Thời Thanh kéo cánh tay quân nhân đã cứng đờ bên cạnh, ra vẻ bị cô chị họ này kích thích:

"Cô chờ đó, ngày mai tôi sẽ công khai ngay, lúc đó cả thiên hạ đều biết bọn tôi quen nhau!"

Thời Di Di thầm vui vẻ trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn miễn cường làm như khinh thường.

"Được thôi, tôi chóng mắt chờ ngày mai tới."

Nói xong cô xoay người đi ngay, trong lòng tính toán xem ngày mai nên báo tin xấu này cho cha Thời thế nào.

Cho dù Thời Thanh là con trai độc nhất, thì một tên cặp với đàn ông, không có khả năng sinh con nối dõi vẫn có thể kế thừa tước vị với gia sản sao?

Tần Vân Sinh trơ mắt nhìn Thời Di Di rời đi: "......"

Hắn đương nhiên có thể nhìn ra đắc ý ẩn trong ánh mắt của Thời Di Di.

Hiển nhiên, người chị họ luôn đối chọi gay gắt với Thời Thanh đang cố khích bác hắn công khai người yêu đồng tính của mình.

Mà Tiểu Hầu tước cố tình che chở hắn chặt chẽ cư nhiên tin là thật.

Quân nhân cảm nhận được lực đạo Tiểu Hầu tước bắt lấy tay hắn, dù chị họ đi mất cũng không lơi lỏng, trầm mặc vài giây, mới mở miệng:

"Giáo sư Thời, chuyện làm sáng tỏ..."

Thời Thanh giả ngu: "Cái gì sáng tỏ, sáng tỏ cái gì? Sáng cái gì tỏ?"

Tần Vân Sinh: "......"

Dù trước đó đã lĩnh hội được độ mặt dày của đối phương, bây giờ lại cảm nhận thêm lần nữa, hắn vẫn cảm thấy có chút bất đắc dĩ.

Quân nhân hiền lành nhắc nhở: "Hôm nay em đã đồng ý đúng 9 giờ sẽ làm sáng tỏ quan hệ của chúng ta."

"Có sao?" Tiểu Hầu tước bày ra vẻ "Ai nha ta cái gì đều không nhớ rõ": "Ta không có, không biết, chưa từng nói."

Tần Vân Sinh: "... Xin em đừng giỡn với tôi."

Thời Thanh không giỡn, đúng lý hợp tình: "Vừa nãy anh không nghe thấy sao?"

"Thời Di Di thích anh, nếu chúng ta nói rõ ràng với bên ngoài, anh trở lại tình trạng độc thân, cô ta nhất định sẽ theo đuổi anh, cô ta lớn lên thật khó coi, tính cách không ra gì, một bụng ý xấu, nếu anh bị cô ta quấn lấy chắc chắn sẽ hi sinh khi còn trẻ, cứ ngoan ngoãn phối hợp với tôi đi thì hơn."

Quân nhân bất lực vươn tay, ấn ấn giữa mày, lại thở ra một hơi.

Tuy rằng đã biết trước quan hệ của Thời Thanh với Thời Di Di không tốt, nhưng hắn không thể nghĩ tới Thời Thanh có thể vì một câu của Thời Di Di thật sự muốn "phối hợp" với hắn.

Tần Vân Sinh "Thời Di Di không thích tôi."

Thời Thanh: "Cô ta thích anh."

Tần Vân Sinh: "Cô ấy thật sự không thích tôi."

Thời Thanh: "Cô ta rõ ràng thích anh."

Tần Vân Sinh:...... Nói không thông.

Mặc dù ở trong quân đội, hắn cũng chưa bao giờ gặp ai bướng bỉnh cố chấp tới mức này.

Quân nhân tiếp tục thở dài, cảm giác tất cả mệt mỏi của mình đời này đều đã dành hết cho ngày hôm nay.

Hắn nỗ lực chải vuốt suy nghĩ rõ ràng, nói với Thời Thanh:

"Cô ấy nói vậy rõ ràng là để khiêu khích ngài đi công khai quan hệ của chúng ta, nếu em thật sự thuận theo ý cô ấy, chính là mắc mưu."

Tần Vân Sinh dựa vào quan hệ không hòa thuận của hai chị em, khuyên nhủ: "Em không muốn nhìn Thời tiểu thư đắc ý sau khi em bị mắc mưu đúng chứ?"

Theo lý thuyết, Thời Thanh hẳn phải hiểu.

Mí mắt Tiểu Hầu tước lại không nâng lên lấy một cái nói: "Không có khả năng, tôi công khai quan hệ với anh có chỗ nào tốt cho cô ta đâu."

Tần Vân Sinh: "Tỷ như Công tước đại nhân sẽ tức giận thì sao?"

"Ha."

Vẻ mặt Thời Thanh như không sao cả: "Tôi với ông ta cũng không hòa thuận gì, ai thèm quan tâm ông ta có giận hay không."

Tần Vân Sinh: "... Công tước đại nhân có thể trong cơn giận dữ từ chối truyền tước vị và gia sản cho em."

Quân nhân nghĩ, nói tới cỡ đó chắc Thời Thanh đã hiểu mức độ nghiêm trọng của chuyện lần này rồi.

Thời Thanh: "Tùy ông ta, đó là tước vị của ông ta, ông ta thích cho ai thì cho, thích đem theo tới khi mình được chôn xuống đất luôn cũng không có vấn đề gì."

Gương mặt trắng nõn của Tiểu Hầu tước tràn đầy tiêu sái, không có chút miễn cưỡng, cánh môi hồng nhuận hơi mím chặt, thoạt nhìn thậm chí còn có nét ghét bỏ.

Tần Vân Sinh phức tạp nhìn hắn, hắn không tin Thời Thanh không biết, những tài sản cùng tước vị đó đại biểu cho cái gì.

Tùy tiện kéo lấy ai trên đường lớn thì cũng sẽ tình nguyện trả giá vì những thứ đấy.

Nhưng Tiểu Hầu tước nhìn như luôn dựa vào gia thế kiêu ngạo tùy ý, lại có thể nhẹ nhàng bỏ qua.

Rốt cuộc vẫn là một đứa nhỏ.

Chỉ lo giận dỗi tranh đấu, căn bản sẽ không nghĩ tới ngày tháng sau này hắn sẽ phải sống khó khăn chừng nào.

Hắn hỏi: "Nếu thật sự bởi vì công bố tình yêu nên mất đi sự ủng hộ của Công tước, em định sống thế nào?"

Thời Thanh kiều nộn, Thời Thanh cao ngạo, còn có cái tính dường như mới sinh ra đã luôn đứng bên phía có lý của Thời Thanh.

Những thứ này không phải đều dựa vào tiền tài và địa vị cuồn cuộn không ngừng duy trì sao?

Tiểu Hầu tước thân hình thon dài, còn mặc áo ngủ ngáp một cái, điệu bộ lười biếng cực điểm.

Từ góc độ của Tần Vân Sinh có thể nhìn thấy chóp mũi cao cao trắng trẻo qua sườn mặt Tiểu Hầu tước.

Trên thế giới luôn có một ít người vừa sinh ra đã được thiên vị, hắn sinh ra đã có được gia thế kinh người, có tài phú tiêu xài cả đời không hết, cố tình còn sở hữu thêm cái túi da thật đẹp.

Tựa như chuyện tốt khắp thiên hạ đều quy tụ trên người Thời Thanh.

Trong lúc Tần Vân Sinh nhìn hắn tới thất thần, Tiểu Hầu tước nhận hết sủng ái của trời đất đã biếng nhác không xương cốt dựa lên người Tần Vân Sinh.

Cánh môi xinh đẹp dưới ánh đèn phảng phất như mang theo chút nước, khóe môi hơi hơi nhếch lên, cong mắt xấu xa cười nhìn quân nhân.

"Anh cho rằng tôi là ai? Là cái loại chỉ biết tìm hoan mua vui ăn chơi trác táng sao?"

Tần Vân Sinh: "......"

Căn cứ theo hành vi trước đó của Thời Thanh mà nói, chẳng lẽ không phải sao??

Thời Thanh thật đúng là không phải.

Hắn nhướng mày, giọng điệu khi nói chuyện bởi vì lười biếng mà kéo càng dài, tông giọng vốn dĩ dễ nghe được bỏ thêm một tầng mị hoặc, trêu chọc tâm can người ta phát ngứa:

"Không có cha ủng hộ thì chính tôi sống thôi, cùng lắm mở mấy cái phần mềm nhỏ, làm một ít đồ vật nhỏ bán lấy tiền là được mà, tuy rằng phiền toái một chút." Nhìn Thời Thanh "Cái chuyện này phiền toái nhưng vẫn có thể nuôi sống mình, khi cần thiết tôi cũng có thể làm một lần", Tần Vân Sinh đột nhiên nghĩ tới một chuyện.

Hắn hỏi: "Trước nay không thấy em bộc lộ tài năng, là bởi vì ngại phiền toái?"

"Ừm."

Tiểu Hầu tước lười nhác dựa vào Tần Vân Sinh: "Tôi đâu có dựa vào thứ này ăn cơm, cố gắng quá làm gì, khi cần thiết lấy ra dùng là đủ rồi."

Sắc mặt quân nhân như bừng tỉnh.

Đúng vậy, nói như vậy thì có thể giải thích được hết rồi.

Tại sao rõ ràng Thời Thanh lợi hại như thế, có thể tự mình làm chip, nhưng khi vào viện Khoa học lại biến thành "Cá mặn nằm hưởng công" trong mắt người khác.

Bởi vì hắn căn bản không cần dựa vào miếng cơm ở đây.

Đối với Tiểu Hầu tước lười biếng lại tùy hứng mà nói, nếu không phải tất yếu thì hắn lười bại lộ bản lĩnh thật của mình.

Nói chung cho dù hắn thật sự là một con cá mặn, thì cũng có thể sống tùy ý sung sướng hơn 99.9% người sống sung sướng trên thế giới.

Giáo sư thời bề ngoài là cá mặn nhưng thực tế rất có năng lực, khi nói giọng mềm như bông, mang theo lười nhác.

Nghe vào tai mềm mại giống như đang làm nũng, nhưng ý tứ trong lời nói lại vô cùng cường ngạnh:

"Tần Vân Sinh, tôi còn không sợ thì anh sợ cái gì, dù sao hôm nay cũng là anh đẩy ngã tôi đè trên người tôi, anh phải chịu trách nhiệm!"

Hắn nói tới cường thế lại ngang ngược vô lý, vừa nói, ngón tay trắng nõn thon dài lại xinh đẹp rơi xuống tầm tay của quân nhân.

Không cho phép cự tuyệt chen tay mình vào tay Tần Vân Sinh, một hai bắt hắn phải nắm lấy mới bằng lòng bỏ qua.

Tần Vân Sinh: "......"

Cái gì gọi là phủ phục.

Đó là khi không tổn thương được người kia nên miễn cưỡng chuyển sang thư thế phòng vệ chính đáng.

Hắn còn muốn hấp hối giãy giụa một chút, vừa nói vừa cố gắng giải cứu tay mình ra:

"Giáo sư Thời, xin lỗi, thật sự không thích hợp......"

"Anh định làm gì!?" Lời nói còn chưa nói xong đã bị Tiểu Hầu tước thân kiều thể quý chạm một chút cũng không được đánh gãy. 

"Đau quá......" Hắn uất ức la lên một tiếng, giống như bị đau thấu xương, đuôi mắt đỏ lên, khó chịu vươn ngón tay mảnh khảnh lên môi cẩn thận thổi thổi. Thổi vài cái, còn không quên dùng ánh mắt khiển trách nhìn quân nhân bị hành động của hắn làm cho có chút luống cuống.

"Anh nói chuyện thì cứ nói đi, đánh tôi làm gì?"

Tần Vân Sinh: "Tôi không có, tôi chỉ định rút tay......"

"Lấy cái tay ra có ai lại dùng lực mạnh như vậy! Đau quá."

Tiểu Hầu tước ôm tay, lên án quân nhân hết sức thuận miệng:

"Tôi thấy rõ ràng anh đang cố ý trả đũa, cố tình dùng sức làm đau tôi thỏa mãn tâm lý ghi thù của anh."

Tần Vân Sinh: "Giáo sư Thời, tôi thật sự không cố ý, tôi chỉ muốn rút ta......"

Thời Thanh hừ lạnh: "Đang tốt lành anh rút tay làm gì? Còn không phải cố ý trả đũa tôi?"

Thấy quân nhân còn muốn biện giải, Tiểu Hầu tước nhấc cằm:

"Anh muốn nói gì? Tôi khuyên anh nên thận trọng chút đi, tôi cho anh cơ hội cuối cùng, nếu anh không nghiêm túc xin lỗi tôi thì đừng mơ "nghĩ tới" chuyện làm sáng tỏ gì đó."

Tần Vân Sinh: "......"

Hắn bất đắc dĩ xoa xoa giữa mày, thả nhẹ giọng điệu, hệt như dỗ trẻ con:

"Giáo sư Thời, xin lỗi đã làm em đau, lần sau tôi sẽ chú ý."

Tiểu Hầu tước hừ hừ: "Anh còn định có lần sau?"

Quân nhân hùa theo hắn nói: "Là tôi nói sai, xin lỗi."

Giờ hắn mới vừa lòng, khóe miệng đắc ý hơi hơi nhếch lên, mặt mày tràn đầy thỏa thuê đắc ý:

"Thôi cũng được, xét thấy thái độ anh không tệ lắm, tôi tha cho anh đó."

Hắn cho qua thống khoái, cũng không làm khó dễ, Tần Vân Sinh có hơi không quen.

Quân nhân thử hỏi: "Vậy chuyện quan hệ của chúng ta?"

Thời Thanh: "Yên tâm đi, con người của tôi rất hào phóng, nói một không hai, bây giờ anh ở đó suy nghĩ được rồi."

Tần Vân Sinh: "......"

Cho nên, nói là "nghĩ tới" thật sự chỉ là đứng đó "suy nghĩ" thôi sao?

Hắn hoàn toàn phục Tiểu Hầu tước bình thường tinh ranh không chỗ chê, tới thời khắc mấu chốt lại ngốc hề hề dễ bị mắc mưu rồi.

Quân nhân điều chỉnh biểu cảm một chút, không hề lấy khuyên răng hay thái độ đùa giỡn để giải quyết chuyện này.

Hắn nghiêm túc, hắn nghiêm túc.

"Giáo sư Thời, chuyện này không thương lượng, tuy tôi chưa từng yêu đương nhưng giáo dục tôi tiếp thu được từ nhỏ đã dạy phải nghiêm túc đối xử với tình yêu của mình."

"Tình huống chỉ đơn giản vì chọc tức người khác, hoặc để trả đũa tôi mà làm bộ đang quen nhau, thứ cho tôi không thể tiếp thu, cho nên dừng ở đây đi."

Thời Thanh không thổi tay nữa, lại chen tay vào tay đối phương, nhìn dáng vẻ quân nhân muốn né tránh lại rối rắm sợ không cẩn thận đụng đau mình, gương mặt xinh đẹp tới yêu nghiệt lộ ra một nụ cười.

"Nói vậy là anh chỉ chịu quen với người thích anh đúng không?"

Tần Vân Sinh đã bị động tác cưỡng chế nắm tay của hắn làm cho lòng rối như tơ vò, còn phải bớt thời giờ trả lời:

"Đúng, tôi nghiêm túc với tình cảm, không tán đồng với chuyện lấy tình cảm ra đùa giỡn."

Thời Thanh: "Trùng hợp thật, tôi cũng vậy đó!"

Tần Vân Sinh nhìn Thời Thanh mặt mày đẹp như yêu nghiệt, không khống chế được hành vi, giang hồ đồn đoán thích chơi bời: "......"

Trước khi nhận nhiệm vụ, hắn đã biết lịch sử đen tối của Tiểu Hầu tước.

Là một kẻ ăn chơi trác táng đúng tiêu chuẩn.

Mà hiện tại, đối phương nói với hắn, tôi rất nghiêm túc với chuyện tình cảm?

Quân nhân nhíu mày, không dao động.

"Giáo sư Thời, xin đừng giỡn nữa, tôi đang nói chuyện nghiêm túc."

"Ai không nói chuyện nghiêm túc với anh?"

Hắn nhón chân, môi dừng bên tai đối phương, cố tình nhỏ giọng nhẹ nhàng hỏi:

"Tần Vân Sinh, tôi cũng rất nghiêm túc giao lưu với anh, anh không thấy sao?"

Thấy quân nhân cứng đờ, động cũng không dám động, Tiểu Hầu tước ngậm cười, ỷ vào đối phương không dám thương tổn mình, cầm ngón tay hắn ép quân nhân bốn mắt nhìn nhau với mình.

Ở trong mắt Tần Vân Sinh, Thời Thanh tươi cười, đuôi mắt cong cong, khi nhìn người khác thật giống như đóa hoa nhỏ chậm rãi nở rộ.

Mà khi đóa hoa nhỏ nở rộ tản ra mị lực khắp nơi, cả người hắn đều thông báo "Hái tôi đi nhanh tới hái tôi đi mà" "Xem xem tôi đẹp cỡ nào nha, nhanh hái tôi về" "Tôi nở thật xinh, anh có thể hái tôi được rồi nè".

Quân nhân từ khi sinh ra độc thân đến giờ suýt nữa không khắc chế được.

Cũng may, ý chí hắn rất mạnh.

Đầu ngón tay non mịn của Thời Thanh cố ý vuốt ve lòng bàn tay có vài vết chai của hắn.

Quân nhân hít một hơi thật sâu, bình tĩnh.

"Sao anh biết tôi không thích anh?"

Hắn hít được một nửa, cứng lại.

Tiểu Hầu tước nhẹ tênh nói: "Trước đó tôi đã nói mình thích đàn ông, anh đây trùng hợp là kiểu tôi thích nhất."

Tần Vân Sinh có thể cảm giác được, bàn tay mềm mại của đối phương như có như không xẹt qua chỗ đóng vết chai trong lòng bàn tay hắn.

Cực nhanh, mềm như là miếng đậu hủ hắn mua được trước đây.

Lông mi hắn bắt đầu lấy tốc độ nhanh gấp năm lần ngày thường vui vẻ chớp chớp, nhịp tim cũng phải nhanh hơn gấp hai bình thường.

Thời Thanh dựa đầu lên vai hắn: "Nếu anh cảm thấy chúng ta làm bộ quen nhau không tốt thì..."

Tiểu Hầu tước cố ý kéo dài, hiển nhiên còn chưa nói xong, nhưng tim Tần Vân Sinh đã run rẩy kịch liệt.

Giọng nói kiêu căng biến thành rụt rè, cố ý dịu dàng mềm mại, lực sát thương quả thật đạt tới 200%.

Mà giờ phút này, chất giọng mềm mại yếu ớt nói: "Chúng ta quen nhau thật đi."

"Anh thích tôi, tôi cũng thích anh"

Âm thanh Tiểu Hầu tước nhẹ như bông tuyết rơi vào tai quân nhân:

"Tuy tôi sợ đau, nhưng chỉ cần anh nhẹ chút thì tôi sẽ không ghét bỏ anh."

Tần Vân Sinh: "......"

Hắn thấy tim mình hình như ngừng đập.

Trong đầu chỉ còn lại có một câu spam:

Lời này có ý gì??

Lời này có ý gì?!!

Hắn còn đang hoài nghi nhân sinh, Thời Thanh đã chậm rãi buông lỏng tay ra, rồi lại chen ngón tay vào:

"Nào, nhẹ nhàng nắm tay tôi, về sau chúng ta liền thật sự là một đôi, anh phải đối tốt với tôi đó."

Đầu óc Tần Vân Sinh đã trống rỗng.

Hắn cảm thấy như vậy không đúng.

Lý trí nói hắn biết, Thời Thanh khẳng định lại giở trò.

Một tên lãng tử ăn chơi trác táng như Thời Thanh, sao có thể nghiêm túc với hắn.

Nói ra lời như vậy, chẳng qua là muốn lừa hắn đi vào khuôn khổ thôi.

Nhưng nắm tay Tiểu Hầu tước, cảm nhận được bàn tay mềm mại kia, quân nhân nói không ra một chữ "Không".

Khuôn mặt cương nghị của hắn có chút luống cuống, tai đỏ như xuất huyết, tay còn theo bản năng nắm tay Thời Thanh.

Quân nhân chỉ cảm thấy mình như đang rơi vào cái bẫy giăng đầy kẹo bông gòn.

Muốn giãy giụa bò ra, lại bị đường vừa dính vừa nhão ấn về.

Muốn lớn tiếng kêu cứu mạng, nhưng miệng bị nhét đầy ngọt ngào.

Muốn lấy lại lý trí, quay đầu phát hiện, lý trí đã sớm bị kẹo bông gòn ngọt ngào bao phủ.

Tiểu Hầu tước hơi hơi nghiêng người, nhẹ nhàng tựa đầu lên vai hắn, mềm mại sợ hãi nói.

"Sao anh không nói lời nào? Là tôi không tốt sao? Tôi thật sự rất thích anh, anh không cần nhiều lời, chỉ cần nói một tiếng được thôi, chỉ một chữ, một chữ thật ngắn thôi."

Đáng thương, mảnh mai, lại ngọt ngào.

—— Răng rắc!

Tần Vân Sinh như nghe được tuyến phòng thủ trong nội tâm vỡ vụn.

Hắn đáng xấu hổ luân hãm.

"Được."

Mục đích đạt thành, kẹo bông gòn nháy mắt biến thân thành bông hoa bá vương.

Tiểu Hầu tước tựa vào vai hắn thẳng người dậy, biểu tình sợ hãi cũng khôi phục đắc ý.

"Là chính miệng anh nói đó!"

Tần Vân Sinh nhìn Thời Thanh đạt được mục đích là nháy mắt biến sắc: "......"

Tiểu Hầu tước nhếch miệng nhỏ, kiêu ngạo lui một bước, móc điện thoại trong túi ra, quơ quơ:

"Tôi đã ghi âm lại, chứng cứ vô cùng xác thực, anh đồng ý làm bạn trai tôi rồi, phủ nhận cũng vô dụng."

Tần Vân Sinh: "......"

Hắn trơ mắt nhìn Thời Thanh nhấn phát ghi âm, giọng nói đáng thương yếu ớt của Tiểu Hầu tước lập tức truyền đến.

Đương sự còn cố tình ra vẻ tự hào, cong miệng nhỏ hài lòng nghe xong mới thôi.

Tiểu Hầu tước khoe ghi âm xong, càng đắc ý.

Như ngày xưa, kiêu căng lại đúng lý hợp tình sai sử quân nhân:

"Cơm anh mua đều lạnh rồi, mua lại cho tôi một phần khác đi."

À, không phải như ngày xưa.

Là càng đúng lý hợp tình hơn xưa mới phải.

Suy cho cùng, bây giờ Tần Vân Sinh cũng chính thức trở thành bạn trai hắn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dammei