Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Một viên Duyên Thọ Đan.

Là một viên Duyên Thọ Đan dẫn xuất đan hà.

Cứ thế, dưới mí mắt của các Thượng Tôn mà bị đút cho một đệ tử hủy linh căn không thể bước lên đường thành tiên.

Bọn họ lại không thể nói gì, bởi vì Duyên Thọ Đan này là do người ta luyện chế ra cho đệ tử.

Các Thượng Tôn đau lòng nối tiếp đau lòng.

Là Duyên Thọ Đan đó!!

Ngay cả họ khi đối diện với viên đan có thể gia tăng ít nhất 100 năm thọ mệnh cũng có chút mong đợi.

Đường thành tiên dài đằng đẵng, tu giả trong Tu chân giới giống như bịt mắt đi trong bóng tối, ai cũng không biết liệu mình liệu có rớt xuống vách đá, nhỡ như vì lí do gì đó mà cảnh giới không tăng tiến, viên Duyên Thọ Đan kia chính là hi vọng cuối cùng.

Trì hoãn 100 năm, nói không chừng trong 100 năm này cảnh giới tu vi lại tăng, thọ mệnh lại có thể kéo dài hơn.

Người sống càng lâu càng biết trân trọng cuộc sống của mình, các Thượng Tôn tất nhiên cũng vậy.

Địa vị họ cao, cũng không thể không nể nang mà nói tầm phào kiểu "Ngươi cho hắn làm gì, cho ta này", bèn phải ngại ngùng bảo:

"Không ngờ ngươi cũng biết luyện đan."

"Đúng vậy, ta coi như nhìn ngươi trưởng thành lại không biết được ngươi có thể luyện đan."

Có người cười thoáng nhìn sang Chương Thành: "Khi đến đây thì chúng ta đôi phần không tin nổi, trên dưới Thanh Kiếm Phong đều không phải Đan sư, Chương Thành Thượng Tôn còn từng nói đan hà này là do đệ tử Trì Hạ Phong của hắn tạo nên, không ngờ lại là ngươi."

"Hửm?"

Thời Thanh cười nhìn Chương Thành đứng bên kia: "Lại nói, ta phải cảm ơn Chương Thành Thượng Tôn."

"Nếu không nhờ Thượng Tôn hạ lệnh ngừng cung cấp đan dược cho Thanh Kiếm Phong thì ta đã không thử luyện đan rồi. Chỉ sợ cũng không phát hiện ra bản thân có chút thiên phú trong luyện đan. Mới hơn một canh giờ đã luyện chế ra hai viên Duyên Thọ Đan, có vẻ như ta thích hợp với Trì Hạ Phong hơn."

Chương Thành: "......"

Hơn một canh giờ??!!

Chẳng lẽ Thời Thanh thật sự là thiên tài Đan sư không thành!!

Ông muốn ra vẻ ta đây với hậu bối, sao lại biến thành giúp nó khám phá ra tài năng??

Mặt mũi ông lúc xanh lúc trắng, nhưng đan dược đã có đây rồi, không phản bác nổi thành lời.

Thậm chí, Chương Thành còn chẳng dám trở mặt.

Ông ngửi hương đan, nhìn đan hà trên không đã biết được lần này mình không đơn giản là để tuột mất một nhân vật lớn

Hiện giờ Thời Thanh đột nhiên có kỹ năng mới, thậm chí còn cướp mất mối ăn và làm tốt hơn cả Trì Hạ Phong hắn, lũ cáo già kia tất nhiên sẽ muốn đổi đầu thương.

Chương Thành đoán cũng không sai.

Giúp đỡ một người trẻ nhờ thuốc thăng cấp, hay giúp đỡ một người có thể luyện chế ra đan hà là hoàn toàn khác nhau.

Đặc biệt là đối với mấy Thượng Tôn.

Hình như họ phát hiện ra hàng tá ưu điểm thuộc về hậu bối này, mặt mũi ai cũng ôn hòa hẳn.

Khéo léo dừng một bước một:

"Ta biết ngươi giờ có tiền đồ lớn, tu cha ngươi đã phi thăng nhưng Tu chân giới còn ta quan tâm, nếu có thiên phú về mặt đan dược thì cứ chuyên tâm nghiên cứu đi."

"Đúng vậy, hơn một canh giờ đã luyện được Duyên Thọ Đan, lại còn dẫn xuất đan hà, ngay cả Chương Thành Thượng Tôn chỉ sợ cũng khó thành công."

"Cũng chẳng phải, ấy chứ từ nhỏ Chương Thành Thượng Tôn đã tu Đan sư, không thể so sánh với một người chưa từng tiếp xúc với luyện đan được."

Thời Thanh nhìn sắc mặt càng ngày càng khó coi của Chương Thành, nụ cười không thay đổi: "Vẫn là nhờ Chương Thành Thượng Tôn, nếu không có ông ta đã không tự luyện đan."

Đúng vậy, lời này đúng là không sai.

Nếu không mâu thuẫn với Chương Thành rồi toàn bộ Thanh Kiếm Phong bị tẩy chay, thì Thời Thanh kim tôn ngọc quý, từ nhỏ đã muốn gì có nấy sao lại tự đi luyện đan được.

Tuy nhiên, các Thượng Tôn đương nhiên sẽ không thật sự cho rằng lời này của Thời Thanh có ý biết ơn Chương Thành.

Họ mỉm cười nhìn nhau.

Có vẻ sau này nên tránh xa Chương Thành rồi.

Nhưng hơn hết, tầm mắt bọn họ đều đặt lên viên Duyên Thọ Đan còn lại kia: "Thời Thanh, ngươi tính làm gì với viên Duyên Thọ Đan này?"

Thượng Tôn áo xanh giả bộ không hiểu ám chỉ, nhét viên đan vào trong vòng tay, cười nói: "Để cho nó dùng."

"Các Thượng Tôn cũng biết luyện ra được Duyên Thọ Đan có đan hà rất hiếm."

"Đúng đúng đúng."

"Thật vậy, đan hiếm như thế thì tất nhiên là phải giữ cho mình rồi."

Vài Thượng Tôn cười lăm le: "Vậy nếu sau này chúng ta cần đan dược, Thời Thanh có thể luyện cho chúng ta được không?"

Lần này, Thời Thanh lại thoải mái đồng ý.

"Sau này các Thượng Tôn nếu cần đan thì cứ đến tìm ta, không phải lo thù lao, mang thảo dược tới là được."

Dù sao lần nào cậu cũng cho ra lò gấp đôi thành phẩm so với các Đan sư khác, đến lúc đấy trừ một nửa là được.

Lời vừa dứt thì các Thượng Tôn cười ngay.

Tâng bốc ào ào:

"Ta biết ngươi tốt bụng mà."

"Vậy xin đa tạ, sau này nếu có chuyện, ta sẽ giúp hết toàn lực."

Đến nỗi mặc kệ luôn Chương Thành mặt mũi khó coi đứng bên cạnh.

Chỉ là một tên Đan sư thôi, đúng là tưởng rằng toàn bộ Xích Vân Tông phải dựa vào Trì Hạ Phong luyện đan dược, ngày nào cũng cái bộ lỗ mũi ngước lên trời, để thằng cháu mình làm loạn cả Xích Vân Tông.

Trước kia họ hãy còn ngại Trì Hạ Phong cung cấp toàn bộ đan dược cho tông môn, quan trọng nhất là đan dược cho đệ tử dùng còn dỡ, mua bên ngoài cũng đưuọc, nhưng tới cảnh giới của họ thì không thể dùng đan dược do Đan sư bình thường chế được.

Xích Vân Tông là môn phái kiếm tu, vậy nên Chương Thanh mới có thể làm càn.

Nhưng hôm nay, ông ta chẳng còn là kẻ duy nhất có thể cung cấp đan dược cho các Thượng Tôn nữa.

Thời Thanh lợi hại hơn ổng, có thể nói là thái độ tốt hơn, thậm chí còn chẳng thu phí, nên chọn ai chẳng phải vừa nhìn đã hiểu sao?

Ngày hôm đó, rất nhiều đệ tử thấy các Thượng Tôn xuống khỏi Thanh Kiếm Phong, Thời Thanh Thượng Tôn tiễn họ, họ còn thân thiết cười cảm tạ.

Nom vô cùng vui vẻ.

Một ít đệ từ chậm hiểu không phát hiện, nhưng mấy đứa nhạy bén là biết, trong trận chiến giữa Thanh Kiếm Phong và Trì Hạ Phong này, các Thuợng Tôn khác đều đứng về phía Thanh Kiếm Phong.

Nhưng mà vì sao?

Không đợi các đệ tử suy nghĩ, tin tức Thời Thanh Thượng Tôn của Thanh Kiếm Phong hóa ra là một thiên tài đan sư nhanh chóng truyện khắp Xích Vân Tông.

Thậm chí là toàn bộ Tu chân giới.

Lúc này, dường như Tu chân giới đều chấn kinh.

Đương nhiên, họ không ngạc nhiên vì kiếm tu Thời Thanh Thượng Tôn thừa kế Thanh Kiếm Phong lại là Đan sư.

Họ ngạc nhiên vì vừa mới bắt đầu luyện đan mà đã có thể luyện thành đan hà Duyên Thọ Đan.

Duyên Thọ Đan đó!!!

Chỉ với cái tài đó, chỉ sợ sau này Thời Thanh có thể đi ngang qua toàn bộ Tu chân giới.

Sở dĩ Đan sư có địa vị đặc thù là vì những đại năng tu vi cao có nhu cầu.

Trước kia Thời Thanh đối chọi với Trì Hạ Phong, không ít người cảm thấy Thanh Kiếm Phong sẽ bị Thượng Tôn này dẫn đến tuyệt diệt.

Không thể ngờ, cậu ta lại phản kích tại nơi đường cùng.

Hơn nữa, lại dùng cách thức người ta chẳng tài nào tưởng tượng nổi.

Sau khi khiến không ít tu giả ở Tu chân giới há hốc khiếp sợ, Thời Thanh vẫn cứ như trước, ngồi lì trong phòng mình tu luyện.

Nhưng có một điểm khác biệt là, giờ đây, bên cạnh cậu đã có đệ tử chăm sóc.

Sáng dậy súc miệng rửa mặt, một ngày ba bữa, thậm chí là rửa chân vào buổi tối, Vinh Quyết đều chăm chút cậu chu đáo.

Hoàn toàn không nhìn ra một đệ tử với vẻ ngoài dịu dàng đến thế mà cất giấu Ma Tôn tàn bạo trong tim.

Vinh Quyết mang bộ dáng bị viên Duyên Thọ Đan kia thuần phục, càng thêm phần tôn kính sư tôn.

Nếu không phải điểm thù hận của hắn nửa điểm cũng không giảm, thì Thời Thanh đã tin thật rồi.

Vì yếu tố Thời Thanh sẽ "luyện chế Duyên Thọ Đan", một kẻ mang vị thế cao trong tông môn nhưng thật ra lại bị xem là lạc loài, cuối cùng cũng được công nhận đúng nơi mình nên đứng.

Đặc biệt là sau khi cậu luyện chế ra ba lò đan Đại viên mãn được đưa đến nhà kho của Tông môn.

Ngày thứ mười Thời Thanh đến thế giới này, tông chủ phái một đệ tử đến gửi chìa khóa cho cậu.

Đệ tử cung kính: "Tông chủ nói rằng đây là chìa khóa bí cảnh Vĩ Huyền, Xích Vân Tông có tổng cộng năm cái, một chìa khóa sẽ cho phép một người vào, mười chín ngày sẽ mở ra, đến lúc đấy Thượng Tôn có thể mang thêm một người vào bí cảnh."

Vinh Quyết theo cạnh sư tôn hơi giật mí mắt.

Loại chìa khóa bí cảnh này được làm ra để khen thưởng người cống hiến lớn cho tông môn, nên bí cảnh lớn, bảo vật nhiều như thế nhưng chìa khóa lại ít, sau khi đi vào sẽ không trở ra tay không.

Đời trước, bí cảnh Vĩ Huyền cũng mở vào thời gian này, chỉ là hắn không xin Thời Thanh giúp đỡ, Thời Thanh cũng chẳng vì hắn mà đối chọi với Trì Hạ Phong.

Trì Hạ Phong không ngừng cung cấp đan dược, sư tôn tốt của hắn cũng không tự đi luyện chế.

Vậy là Thời Thanh Thượng Tôn đâu có cống hiến gì, không nhận được chìa khóa.

Mà lần này hoàn toàn không giống.

Thời Thanh phất tay, chìa khóa bay lên rồi đáp xuống tay cậu, vẻ mặt có chút hào hứng.

Cậu rất ít khi thể hiện cảm xúc ra bên ngoài, dù có cũng rất nhạt nhòa.

Chỉ là Vinh Quyết ở cạnh cậu lâu rồi, thấy rõ nhất cử nhất động của cậu.

Khi đệ tử kia đi rồi, Vinh Quyết mới hỏi nói: "Sư tôn có vẻ hào hứng?"

"Đúng vậy."

Thời Thanh khẽ mỉm cười, rũ mắt nhìn chiếc chìa khóa trong lòng bàn tay trắng nõn: "Nghe nói, bí cảnh Vĩ Huyền có một khối linh thạch nhìn được quá khứ và tương lai, ta muốn xem tương lai."

Cậu hơi ngước mắt, cười nhìn đại đệ tử của mình: "Bí cảnh Vĩ Huyền cũng không có gì nguy hiểm, lần này ta có thể đưa ngươi đi theo, nghe nói có suối linh, người thường tắm qua sẽ ngừa được bách bệnh."

Vinh Quyết người cười tỏa nắng: "Sư tôn cố gắng hết mình vì đệ tử, đệ tử thật lòng biết ơn, thật không biết báo đáp người thế nào."

Nghe được lời này, Thượng Tôn áo xanh cười thêm nhu hòa, ngay cả giọng điệu cũng dịu dàng hẳn:

"Chỉ cần đời này ngươi hạnh phúc khỏe mạnh là được rồi."

Cậu tuấn tú, ngày thường lạnh tựa băng sương thì không nói, khi bầu không khí quanh người dịu dàng xuống thì khuôn mặt xinh đẹp trắng như tuyết lại muôn phần đẹp hơn.

Vinh Quyết bình tĩnh nhìn ánh mắt nhu hòa hiếm thấy của sư tôn, thấy Thời Thanh muốn thế thật, cũng dịu dàng nhìn đối phương.

Hắn đột nhiên hỏi: "Sư tôn, trong ba người chúng ta, sư tôn coi trọng con nhất đúng không ạ?"

"Tất nhiên."

Thời Thanh không hề do dự, trả lời xong rồi lại nghi ngờ nhìn đại đệ tử: "Sao tự dưng lại hỏi thế?"

Vinh Quyết: "Chỉ là bỗng dưng muốn hỏi thôi ạ."

Bàn tay phải phía sau Thời Thanh thả lỏng theo câu trả lời của Thời Thanh, khóe miệng cũng kéo lên một vòng cung nho nhỏ.

【 Đinh! Giá trị thù hận của Vinh Quyết: 450/500】

Hệ thống kích động muốn khóc: 【 Không dễ, không hề dễ!! 】

Hệ thống: 【 Tên Vinh Quyết này quá khó huhuhu, tận 10 ngày lận. 】

Thời Thanh: 【 Đừng vội. 】

Vinh Quyết giảm một lần nhiều như thế, hệ thống không nóng lòng thật, vô cùng yên tâm nói: 【 Nếu phá được cửa này thì về sau hẳn sẽ dễ hơn nhiều. 】

Thời Thanh không trả lời.

Khi cậu đang tính tiếp tục luyện đang, bỗng giọng nói vui vẻ của thiếu niên vọng vào: "Sư tôn! Sư tôn!"

Vinh Quyết giương mắt nhìn ra ngoài: "Hẳn là sư đệ đến ạ."

Hắn xoay người, muốn hỏi Thời Thanh có muốn cho sư đệ vào không, nhưng vừa quay đầu lại thấy đôi mắt cong của Thượng Tôn áo xanh còn ôn hòa hơn lúc nãy.

Tâm trạng tốt của Ma Tôn tập tức bị nụ cười này phá hủy.

Hắn siết nắm tay, nhấp môi: "Sư tôn ơi?"

Thời Thanh không trả lời, giọng điệu vui vẻ nói vẻ gọi lớn ra ngoài: "Vào đi."

Nhị đệ tử Thượng Lộc lập tức quen cửa quen nẻo đẩy cửa bước vào, thấy Vinh Quyết thì càng thêm vui, cung kính hành lễ với hai người.

"Đệ tử bái kiến sư tôn, bái kiến đại sư huynh."

Y đứng lên, không chú ý đến sắc mặt âm trầm của Vinh Quyết, nở nụ cười tràn đầy ngưỡng mộ nhìn Thời Thanh, nói với giọng điệu thân mật:

"Đệ tử vừa xuất quan liền biết chuyện sư tôn luyện đan, còn chưa chúc mừng người nữa."

"Có gì mà mừng, nếu không phải Trì Hạ Phong khinh người quá đáng, vi sư cũng không cần phải tự mình ra tay."

Thượng Tôn áo xanh cười, vẫy tay với nhị đệ tử, ánh mắt ôn hòa: "Ngươi xuất quan? Thế nào rồi, đã đột quá cảnh giới chưa?"

"Đệ tử ngu dốt, chưa đột phá ạ."

Tuy bảo không đột phá, nhưng giọng điệu Thượng Lộc vẫn lâng lâng.

Y vui chứ, vừa xuất quan đã nghe tin sư tôn là đan sư có thiên phú, hơn nữa lại cho phép đại sư huynh mà bản thân không chào mừng ở lại bên cạnh chăm sóc.

Thậm chí còn cho huynh ấy ăn Duyện Thọ Đan nữa.

Thượng Lộc ngưỡng mộ sư tôn, lại sùng bái đại sư huynh, sư tôn không thích đại sư huynh làm y buồn, bây giờ quan hệ hai người đã dịu lại, đương nhiên là y vui rồi.

"Đúng là không biết che giấu lòng dạ."

Thời Thanh vươn đầu ngón tay thon dài trắng nõn, chọt trán Thượng Lộc mà cười mắng: "Con khỉ quậy."

Làm trò trước mặt đại sư huynh bị sư tôn nói, Thượng Lộc chung cùng vẫn chỉ là thiếu niên, có chút ngại ngùng nghiêng đầu nhìn Vinh Quyết: "Thương thế sư huynh có vẻ ổn rồi, chúc mừng huynh nha."

Vinh Quyết ướng mạo tuấn tú, còn thay một bộ đồ màu trắng, hoàn toàn nhìn không ra vết thương miễn cưỡng mỉm cười, tặng cho sư đệ một nụ cười nhạt nhòa.

Hắn chỉ cảm thấy bị châm chọc.

Trước kia còn cho rằng Thời Thanh đối với mình đặc biệt.

Nhưng hôm nay thấy cậu và Thượng Lộc bên cạnh nhau, cái gì gọi là sư từ đồ hiếu hòa thuận vui vẻ, kiến thức này Vinh Quyết đã hiểu.

Hắn biết, Thời Thanh thân thiết với Thượng Lộc, nhưng là vì Thượng Lộc là hậu bối thuộc gia tộc bên ngoại của Thời Thanh.

Vốn có quan hệ huyết thống, tất nhiên là thân thiết.

Nhưng mới nãy, rõ ràng sư tôn đã nói, coi trọng hắn nhất.

Thượng Lộc không phát hiện đại sư huynh kỳ lại, còn quen thuộc lại nhải với trưởng bối là sư tôn:

"Đệ tử cũng không biết tại sao rõ là cảm giác được tu vi đã nới lỏng, nhưng lại luôn không đột phá được, nay càng tu càng bực, thế là xuất quan luôn, không ngờ vừa ra đã nhận được tin tốt như thế."

Từ đầu đến cuối, Thời Thanh đều lắng nghe nhị đệ tử lảm nhảm với sự dịu dàng và kiên nhẫn.

Rõ ràng cậu không nói chuyện, nhưng trong mắt người xem, bọn họ bên nhau muốn bao nhiêu hài hòa thì có bấy nhiêu.

Tay phải đặt sau lưng của Vinh Quyết thêm siết chặt.

Ma khí mơ hồ tỏa ra từ bàn tay, lại bị hắn ép chui vào lại.

Cuối cùng hắn mỉm cười nói với Thượng Lộc:

"Sư đệ, đệ vừa xuất quan, nên củng cố lại tu vi, nếu không ổn định thì lần sau vẫn khó mà đột phá."

Đại sư huynh luôn có địa vị cao trong mắt sư đệ và sư muội, thấy hắn nói vậy, Thượng Lộc bèn gật đầu đồng ý ngay: "Đại sư huynh nói đúng, đệ xuống núi củng cố tu vi đây."

"Sư tôn, lần sau con lại đến thăm Người."

Thời Thanh cười gật đầu, thấy nhị đệ tử phải đi, bỗng gọi y lại: "Từ từ."

Thượng Lộc không hiểu gì quay dầu, sau đó thấy sư tôn lôi gần mười cái bình ngọc trừ trong tay áo ra đưa cho mình.

"Đây đều là đan dược vi sư luyện chế, có khí tĩnh tâm, cũng có hồi máu, có ích phần nào cho tu vi của ngươi, ngươi mang về chia cho sư muội bế quan đi."

"Đệ tử đa tạ sư tôn!"

Thượng Lộc cũng không khách sáo, nhận lấy rồi cho vào nhẫn không gian.

Y vốn đang định làm đỏm nữa, nhưng vì có Vinh Quyết bên cạnh, sợ đại sư huynh khó chịu trong lòng nên nhịn xuống rồi cáo lui.

Sư tôn luôn yêu thích y, không hề so đo mà cho y này nọ, cậu lại lấy ra một hộp đan nữa đưa cho Thượng Lộc.

Cái hộp dù đóng kín vẫn ngửi được mùi đan nồng đậm, Thượng Lộc không thể tin nổi giương mắt nhìn sư tôn:

"Sư tôn, đây là?"

Thời Thanh cười nhìn đệ tử ngốc nghếch của mình: "Là Duyên Thọ Đan."

"Nó cho ra đan hà, ít nhất cũng nên duyên trăm năm tuổi."

"Duyên Thọ Đan này, cho ngươi."

—— rốp!

Vinh Quyết bỗng siết chặt nắm đấm.

Cái gì mà đệ tử được coi trọng nhất.

Cái gì mà đối xử trân quý.

Cái gì mà luyện đan vì hắn.

Tất cả đều là giả ——

Hệ thống đột nhiên nhảy ra, bắt đầu pí po khẩn cấp.

【 Giá trị thù hận của Vinh Quyết: 500/100】

【 Giá trị thù hận của Vinh Quyết 550/100】

【 Giá trị thù hận của Vinh Quyết 600/100】

Giá trị thù hận của Vinh Quyết 669/100!!!!! 】

Hệ thống điên cuồng: 【 a a a a a a a a a kỷ chủ ơi làm sao bây giờ làm làm sao bây giờ làm sao bây giờ, chết rồi chết rồi chết rồi!! 】

Thời Thanh vẫn bình thản: 【 Hoảng cái gì, đừng có gấp. 】

Âm thanh vỡ vụn phảng phất trong không khí, tiếp theo đó là rầm một tiếng, kết giới sườn Tây bị phá vỡ, bảo bối treo trên tường lũ lượt rơi xuống đất.

Thượng Tôn áo xanh vốn đang nhìn nhị đệ tử đột nhiên xoay người, nhìn sang đại đệ tử đứng cạnh mình.

Vinh Quyết vẫn giữ lấy tay phải, chỉ là lúc này hắn chẳng thèm che giấu lượng ma khí khổng lồ kia nữa.

Nhìn Vinh Quyết đang hài lòng với vẻ bàng hoàng của mình, đại đệ tử tuấn tú chậm rãi nở nụ cười, điều khiển ma khí quanh quẩn gáy Thượng Lộc vì chưa đến cảnh giới nên không phát hiện.

Nhìn ma khí quấn quanh, Thượng Tôn trắng mặt:

"Vinh Quyết!"

Tu vi Thượng Lộc không đủ, không biết đã xảy ra chuyện gì, khó hiểu nhìn sư tôn đang đối diện với sư huynh.

"Sư tôn?"

Y hoàn toàn không biết gáy mình đang bị quấn lấy bởi một lượng ma khí đủ để đưa y vào chỗ chết ngay giấy tiếp theo.

Vinh Quyết hơi vươn tay, Thời Thanh có thể nhìn thấy một sợi chỉ ma khí đang chui vào trong cơ thể Thượng Lộc, theo kinh mạch tiến vào tâm mạch.

Mắt thấy chỉ cần Ma tôn cử động ngón tay, nhị đệ tử sẽ đầu mình hai nơi, hoảng sợ chợt lướt qua khuôn mặt trắng như ngọc của Thượng Tôn Thời Thanh, theo bản năng quát lớn một tiếng.

"Ngươi dám!"

Vinh Quyết không còn che giấu nữa, nụ cười ngày một lớn, ma khí chết chóc bùng phát ra vây kín khắp căn phòng.

"Sư tôn nói gì vậy, đệ tử giờ là phế nhân rồi, trước mặt người nào dám làm gì."

Hắn cười, trong đáy mắt không hề che đi vui sướng và oán hận.

Bây giờ hắn chưa đến cảnh giới của Ma Tôn, nhưng chắc chắn có thể treo hết đám Thượng Tôn lên mà đánh.

Vậy thì còn giả vờ làm gì.

Nói, Ma Tôn lại nhìn về Thượng Lộc đang mờ mịt: "Sư đệ có cần trở về không?"

Thượng Lộc không biết xảy ra chuyện gì, nhưng cảm thấy tình huống kỳ lạ một cách khó hiểu, theo bản năng nói tiếp: "Đệ muốn ở lại đây chơi chút đã."

"Cũng được."

Vinh Quyết không tức giận mà ngược lại còn cười dịu dàng, diễn vẻ đại sư huynh hòa thuận với sư đệ sư muội như trước kia: "Sư đệ thân thiết với sư tôn, muốn chăm sóc người cũng là chuyện thường tình."

Nói xong, hắn nhìn Thượng Tôn áo xanh, ánh mắt gần như tàn nhẫn không hề che giấu sự uy hiếp:

"Đệ tử nói đúng chứ ạ?"

"Sư tôn."

Mặt mũi Thời Thanh tái nhợt, xoay người quát Thượng Lộc: "Lui ra!"

Thượng Lộc hoang mang: "Sư tôn?"

"Vi sư bảo ngươi lui ra!"

"Nhưng mà sư tôn......"

Thấy y còn chưa đi, Thời Thanh phất tay hất nhị để tử ra khỏi phòng.

"Vi sư muốn bế quan, chưa xuất quan thì chớ đến quấy rầy."

Thượng Lộc bị quăng ra ngoài, ngã đến nỗi đầu óc choáng váng, chưa bò dậy đã nghe được câu kia, bèn ngây ra.

"Sư tôn? Có chuyện gì vậy ạ? Đại sư huynh?"

Bên trong vọng ra giọng nói lạnh như băng của Thời Thanh: "Còn chưa đi nữa, muốn vi sư lại cho một chưởng nữa hả!"

Thượng Lộc biết một chưởng của tu sĩ Hợp Thể kỳ mạnh tới mức nào, y oan ức, bèn hoang mang khổ sở đứng dậy rồi khập khiễng xuống núi.

Cảm nhận được y đã đi, Thượng Tôn áo xanh mới thở phào.

Nhưng giây tiếp theo, câu nói ẩn ý của Ma Tôn lại khiến cậu căng thẳng: "Sư tôn thương sư đệ quá mà, khó bảo vệ nổi bản thân mà còn nhớ nhung tới sư đệ."

Thời Thanh trắng mặt, vẫn không thể tin nổi: "Ngươi là người phương nào?"

"Sư tôn nói thế làm đệ tử tổn thương quá."

Vinh Quyết cười, ánh mắt nhìn cậu không hề nhu mộ ôn hòa mà là tràn ngập bạo ngược và xâm lược:

"Tuy đệ tử chẳng được sư tôn thích như Thượng Lộc, nhưng tốt xấu gì cũng lớn lên bên cạnh người, thế mà người chẳng nhận ra sao?"

"Không......" Thượng Tôn nghiến răng kiên định: "Ngươi không phải Vinh Quyết, Vinh Quyết sẽ không có vẻ mặt này."

"Vậy thì có vẻ mặt nào?"

Ma Tôn nhìn Thượng Tôn trước mặt, cười ngu si, tiếng cười càng lúc càng lớn, tràn ngập mỉa mai, cười xong lại nhìn Thời Thanh, chợt nói:

"Chẳng lẽ sau khi sư tôn hủy hoại linh căn của ta, còn cho rằng ta vẫn là đại đệ tử ngu ngốc vâng lời như trước kia sao?"

Sắc mặt Thượng Tôn hoàn toàn trắng bệch.

Vinh Quyết cười, bước lên trước một bước, Thời Thanh theo bản năng lùi lại một bước.

Hắn cười càng thêm vui vẻ: "Sư tôn đang sợ sao?"

"Người vậy mà cũng sợ ạ?"

"Lúc phá hủy linh căn của con, Người có nghĩ đến hôm nay không?"

Thượng Tôn đứng tại chỗ giật mình, đột nhiên xoay người chạy ra khỏi phòng, giây tiếp theo thì cơ thể bỗng cứng đờ.

Ma khí nồng đậm như dây lao, vây kín bốn phương tám hướng, bao chặt lấy cậu.

Một bàn tay to lớn thon dài đặt lên hông cậu.

Tràn ngập ý vị chiếm đoạt, ôm trọn lấy toàn thân Thời Thanh vào.

Bên tai, vang lên âm thanh từ tính khàn khàn của Ma Tôn, đè nén hả hê vui sướng:

"Sư tôn, Người nợ ta......"

"Nên trả rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dammei