9
Sáng hôm sau, Thời Thanh mặt mũi còn chảy ke dựa vào người Trác Quân Ly, vừa ngáp vừa vào lớp đúng lúc chuông bắt đầu tiết một vang lên.
Cũng may tiết đầu là tự học, chỉ có mỗi học sinh trực nhật xuất hiện, thấy hắn đến trễ cũng không nói gì.
Đương nhiên, cho dù có nói thì Thời Thanh khẳng định cũng không nghe.
Giáo bá yêu thích học tập, thì vẫn hoàn Giáo bá.
Hắn cả đường hầu như chẳng thèm mở mắt ra lần nào, được Trác Quân Ly dẫn tới chỗ của mình rồi ngồi xuống.
Chờ đến khi ngồi yên ổn, thanh niên mới nhẹ giọng dỗ dành người yêu đang dựa vào vai mình: "Thời Thanh, tỉnh ngủ nào, nên bắt đầu tự học thôi."
"Buồn ngủ......"
Kỳ thật đi cả đường thì Thời Thanh đã tỉnh táo không ít, nhưng hắn hiển nhiên muốn dựa vào vai Trác Quân Ly chơi xấu một chốc, sau đó sẽ được nghe học bá dịu dàng dỗ dành mình.
Giọng của Trác Quân Ly quả thực rất dịu dàng: "Mở mắt ra trước đã, cả bữa sáng cậu đã không ăn gì rồi, hiện tại ăn cái bánh bao này vào trước đi."
Sáng sớm Thời Thanh ngủ nướng như thường lệ, Trác Quân Ly kiên trì mất nửa ngày mới dỗ được hắn ngồi dậy mặc quần áo, chỉ là hơi trễ giờ nên không có cách nào ghé qua căn tin ăn sáng.
Hắn chỉ có thể thừa dịp Thời Thanh đang rửa mặt chạy vội xuống lầu mua mấy cái bánh bao, sau đó lại leo lên dẫn Giáo bá đã rửa mặt xong liền chơi xấu quay về trên giường ngủ nướng đi đến lớp.
"Không muốn ăn bánh bao, muốn ăn dâu tây."
Trác Quân Ly: "Một hồi tan tiết tự học sáng tôi sẽ mua cho cậu, cậu ăn trước bánh bao lót bụng được không."
Nhận được đáp án mình ưng ý, lúc này Giáo bá mới bằng lòng hé miệng.
Thanh niên tự nhiên đút bánh bao vào miệng hắn, nhìn hắn nhắm hai mắt từng ngụm từng ngụm ăn chậm nhai kỹ xử lý sạch sẽ cái bánh bao.
Đồng Tâm Vũ ở phía sau chứng kiến một màn này: "......"
Cô chọc chọc bạn ngồi cùng bàn, chỉ một người đút một người ăn ở phía trước, nhỏ giọng nói: "Cậu xem kìa."
Bạn nữ ngồi cùng bàn đang vùi đầu đuổi deadline, nâng mắt nhìn theo hướng Đồng Tâm Vũ chỉ, đầy mặt mờ mịt: "Có chuyện gì sao?"
Đồng Tâm Vũ: "Cậu không thấy Trác Quân Ly đang đút Thời Thanh ăn bánh bao sao!?"
"Thấy chứ."
Cô gái nghi hoặc: "Đút bánh bao thì làm sao? Giáo viên chủ nhiệm đã nói nếu không kịp thì có thể ăn sáng trong tiết tự học sáng rồi mà?"
Đồng Tâm Vũ: "......"
Trọng điểm chẳng lẽ là bữa sáng à!?
Trọng điểm là Trác Quân Ly【ĐÚT!】 Thời Thanh ăn sáng mà!
Thấy Đồng Tâm Vũ giống như vẫn rất sốt ruột, cô bạn cùng bàn càng khó hiểu, lại nhìn thoáng qua một cái.
Lại nhìn thoáng qua.
Cuối cùng vẫn là nhìn thoáng qua.
Sau đó bừng tỉnh đại ngộ.
"Tớ biết rồi, cậu đang đau lòng cho Trác Quân Ly đúng không? Kỳ thật cũng không có gì đâu, tớ thấy trông cậu ấy không giống như đang miễn cưỡng lắm, quan hệ của cậu ấy và Thời Thanh gần đây ngày càng tốt lên, bạn bè với nhau ấy mà, giúp đỡ một chút cũng bình thường thôi."
Đồng Tâm Vũ:......
Thấy mặt cô vẫn hết trắng rồi xanh, người bạn ngồi cạnh còn rất chị em tốt mà cho cô một cái ôm:
"Được rồi được rồi, lần trước không phải cậu nói mình cũng thích Thời Thanh sao? Cậu có thể đứng ở khía cạnh của Thời Thanh để nhìn thử, thấy cậu ta mệt thành như vậy còn có người đút bữa sáng cho cậu ta là mừng lắm rồi đấy."
Đồng Tâm Vũ:......
Cô vẫn chưa từ bỏ ý định quay đầu nhìn các bạn khác trong lớp.
Sau đó bi thương phát hiện, quả nhiên toàn bộ phòng học chỉ có cô là cảm thấy không đúng.
Cũng có thể vì thái độ quá mức tự nhiên không chút che giấu của Thời Thanh nên các bạn học khác không hề nghi ngờ gì hết.
Ô......
Đồng Tâm Vũ buồn rầu ghé lên bàn.
Buộc phải tiếp nhận cái hiện thực đau đớn vô cùng cực này thôi.
Hai đại nam thần đã bị offline.
Nam thần thứ ba, online.
Nhưng cách offline vị lần này quá mức đặc biệt đi.
Đồng Tâm Vũ kỳ thật là một cô gái rất hào phóng, cho dù nam thần offline, tâm tình của cô cũng vững vàng trong bình thản.
Từ nhỏ đến lớn, chỉ mới tính nam thần cùng tuổi thôi thì cô đã có gần mười người, cái này là còn chưa tính tới những ngôi sao ca nhạc diễn viên này nọ đấy.
Mỗi lần bởi vì đủ các loại nguyên nhân (đại bộ phận là bởi vì cô có nam thần mới), mà khi nam thần offline, Đồng Tâm Vũ đều có thể hoàn mỹ bơ luôn bọn họ.
Nhưng Thời Thanh và Trác Quân Ly đã đánh vỡ thói quen này.
Có thể là bởi họ học chung một lớp.
Cũng có thể vì......
Hai người này sáng mù cả mắt.
Đồng Tâm Vũ tận mắt chứng kiến Trác Quân Ly vừa tan học liền chạy đi mua dâu tây, rửa sạch sẽ, tất cả chỉ để cho Thời Thanh ăn.
Cũng chứng kiến Thời Thanh tìm kiếm các loại đề thi ở khắp nơi, coi như lễ vật tặng Trác Quân Ly.
Hai người ngồi cùng một bàn, lại ở chung ký túc xá, dù bọn họ mỗi ngày Mạnh không rời tiêu Tiêu không rời Mạnh, cũng không ai cảm thấy có cái gì không đúng.
Theo trời đông giá rét càng ngày càng đậm, Giáo bá thật giống như đã tới mùa ngủ đông, cả người đều lười biếng, làm việc gì cũng phải dựa vào người Trác Quân Ly.
Tay hắn khoác lên vai thanh niên, sau đó hết sức tự nhiên y chang như con lười treo trên người đối phương.
Lúc ngồi thì nửa dựa vào, đi đường thì hệt như không có xương cốt ngả nghiêng dựa vào, kết hợp với tầm mắt lười biếng và tư thế ngáp dài.
Trước đó, vì hai người này là nam thần của mình nên Đồng Tâm Vũ luôn quan sát đến bọn họ, khi đấy, Thời Thanh ngược lại không hề dễ dàng mệt mỏi như bây giờ.
Cẩn thận nghĩ lại, từ ngày cô chứng kiến hai người họ trao đổi tơ hồng trở đi, Thời Thanh mới bắt đầu trông có vẻ như mỗi ngày đều mệt rã rời.
Thừa dịp được nghỉ về nhà, Đồng Tâm Vũ nghiêm túc tuần tra tình yêu của hai bạn trẻ đồng giới không thể không hoài nghi này, sau cái hôm hai nam thần được tiêu thụ hoàn toàn, tối đó có lẽ họ đã làm chút chuyện này nọ.
Bọn họ ngủ trong một cái phòng đấy!!
Hơn nữa còn là phòng chỉ có hai người.
Đồng Tâm Vũ vừa cảm thấy "Mẹ ơi chẳng lẽ thật sự như mình nghĩ", vừa quỷ dị cảm thấy "Aiz, không đúng đâu, bọn họ cái kia cái kìa, mình kích động làm gì?".
Cô cảm thấy bản thân không nên chú ý tới sinh hoạt của người khác như vậy.
Suy cho cùng thì, từ cái hôm chứng kiến hai nam thần trao đổi tín vật định tình xong, Đồng Tâm Vũ liền nằm trong ổ chăn của mình âm thầm thề với lòng, rằng cô sẽ không nói chuyện này ra ngoài.
Cô không phải mấy đứa nhóc con, cô biết nếu mấy chuyện giống như tình yêu đồng giới này bị tuôn ra ngoài tại cao trung, sẽ tạo thành những lời đồn thất thiệt cỡ nào.
Tuy nguyên nhân thuộc về vấn đề tính hướng, không thể yêu người khác giới chứ không phải tại họ, nhưng cô sẽ không, sẽ không, sẽ không làm gì thương tổn đến bọn họ!
Tình yêu của hai nam thần được cô bảo vệ đó nha.
Nghĩ lại còn rất kích động.
Nhưng Đồng Tâm Vũ đau khổ giữ gìn bí mật này có đôi khi cũng cảm thấy rất mệt tim.
Nam thần à, hai người có thể tránh hiềm nghi một xíu giùm tôi được không!?
Đừng dựa vào nhau gần thế kia, đừng có đi học còn ngươi sờ tay ta ta sờ tay ngươi thế kia, đừng tự mình ăn dâu tây ăn một hồi lại đút tới trong miệng người bên cạnh được không!!??
Rõ ràng yêu đương chính là bọn họ, mỗi ngày kinh hồn táng đảm sợ người khác phát hiện lại là Đồng Tâm Vũ.
Cô hãi hùng khiếp vía trôi qua từng ngày, Thời Thanh và Trác Quân Ly vẫn cố tình giữ dáng vẻ bọn họ làm chuyện đứng đắn ngồi học tới đoan trang.
Tỉnh, tỉnh lại đi nam thần!
Hai người mau cúi đầu nhìn xem trên tay mình còn đang đeo tơ hồng kìa!
Hai người là đang lén lút yêu đường đó!
Có thể đừng quang minh chính đại như thế hay không!?
Cũng may là cho dù Đồng Tâm Vũ mỗi ngày lo lắng đến rụng cả tóc, lớp học vẫn không một ai cảm thấy hai người này có cái gì không thích hợp.
Anh em tốt quan hệ tốt ấy mà.
Hơn nữa bản thân Thời Thanh là người có hơi bá đạo, một thằng con trai mệt mỏi, để một thằng con trai khác đút mình ăn gì đó, đặt trên người người khác chính là cổ quái.
Đặt trên người Giáo bá, đó chính là đương nhiên.
Trên thực tế, ở trong mắt rất nhiều người, hành vi này của Thời Thanh không khác mấy với lão gia thời cổ đại, nhà giàu có tiền thoải mái dễ chịu nằm yên một chỗ, để người ta tới đút mình ăn.
Trọng yếu vẫn là do thái độ cực kỳ tự nhiên phóng khoáng của hắn, hoàn toàn không có ý định che đậy.
Ngay trong giờ học, giáo viên ở trên giảng bài, hắn cũng có thể vô cùng thuần thục khoác tay lên vai Trác Quân Ly, bày ra tư thế "Đại gia ta hãnh diện nghe giảng".
Thái độ này, thật sự không thể khiến người ta hiểu lệch đi được.
Nếu giữa hai người họ gì đấy mờ ám, thì sao có thể không thèm che dấu tới vậy.
Thật sự là không có gì, nên mới có thể làm tới như vậy.
Vì thế, cho tới tận khi nghỉ đông, cả lớp cũng chưa có ai phát hiện ra Thời Thanh có quan hệ không đúng với Trác Quân Ly.
Dù cho tay trái của họ đều đeo tơ hồng.
Dù cho bọn họ cả ngày dính với nhau.
Dù cho mỗi lần có người trong lớp nói chuyện với Thời Thanh, Trác Quân Ly đều có thể điềm tĩnh vui vẻ mỉm cười, khiến lực chú ý của Thời Thanh dời lên người mình.
Thì vẫn không một ai nhận ra, hai soái ca đẹp trai nhất lớp, đang yêu nhau.
Tiếp theo là đợt nghỉ sau khi thi, điểm vừa tuyên bố xong, chủ nhiệm lớp liền tỏ vẻ, nên mở cuộc họp phụ huynh!
Thời điểm hắn nói tới đề tài này, Thời Thanh đang vuốt ve tay Trác Quân Ly, lười biếng dựa vào người hắn, đùi kề sát đùi thanh niên.
Mà giáo viên chủ nhiệm còn rất vui mừng nhìn một màn này, nội tâm mãnh liệt cảm thán duyên phận trên thế gian này chính là kỳ diệu như thế đấy.
Lúc trước Thời Thanh còn tìm mọi cách gây phiền toái cho Trác Quân Ly.
Hiện tại quan hệ cũng đã tốt thành thế này rồi, mỗi ngày đều dính chung một chỗ, thành tích cũng như ngồi trên hỏa tiễn bay vút lên.
Hoạt động tâm lí của hắn hoàn toàn có thể nói là đã thể hiện triệt để cho ý của câu nói 'dark under light'.
"Tóm lại là như này, thành tích của các em sẽ được công bố trên bảng tin trường, đến lúc họp phụ huynh, các em có thể về nhà nghỉ ngơi."
Thời Thanh lười biếng ngáp một cái:
"Thầy ơi, cha mẹ em bận, bọn họ không tới tham gia được."
"Không được."
Thầy chủ nhiệm đầy mặt đều là biểu tình "Chẳng lẽ em không muốn để người nhà thấy được mình ưu tú thế nào sao": "Bây giờ em đã tiến bộ rất lớn, tốt nhất là nên để phụ huynh đến xem một chút sự tiến bộ của em."
Hắn nói xong còn rất tự hào tuyên bố: "Có thầy ở đây còn gì, thầy đã lưu trữ tất cả các bài kiểm tra từ lúc các em khai giảng đến giờ, còn làm cả bảng thống kê tăng trưởng thành tích cho các em, thời gian này ai có tiến bộ ai giảm sút, chỉ cần xem bảng thống kê là biết ngay, tại đây thầy muốn khen ngợi Thời Thanh, đa số các bạn trong lớp học đều tăng lên rồi lại hạ xuống, còn một số ít, vẫn luôn duy trì thành tích vốn có."
"Nhưng chỉ có Thời Thanh! Tốc độ thành tích của em tăng lên như đang bay vậy, tới đợt họp phụ huynh lần này, trừ Trác Quân Ly trước sau bảo trì thống kê đứng đầu khối thì em chính là người thứ hai có thể lấy ra khen ngợi."
Nhìn giáo viên chủ nhiệm đầy mặt tự hào, Giáo bá nghiêng người tiến đến bên tai Trác Quân Ly, thấp giọng nói: "Trước đây Tôi luôn là người đội sổ, muốn giảm cũng không giảm được nữa là."
Thanh niên dịu dàng nhìn hắn, nhẹ nhàng lôi kéo ngón út của hắn:
"Giáo viên nói không sai, cậu rất lợi hại."
Được người yêu khen.
Vành tai Giáo bá nháy mắt đỏ bừng, ho khan một tiếng: "Đương nhiên, Tôi biết Tôi lợi hại mà."
Sau đó, cũng chậm rãi ngoéo ngón tay Trác Quân Ly một cái.
Hai người ở dưới làm chuyện mờ ám, giáo viên bên trên vẫn nghiêm túc luyên thuyên: "Hiện tại các em đã cao nhị (lớp 11) rồi, cao tam (lớp 12) cũng không còn xa nữa đâu, lần họp này rất trịnh trọng, thầy muốn cho phụ huynh nhìn thấy thành tích thường ngày và mức độ siêng năng của các em, càng tiện để đốc thúc, cho nên phụ huynh nhất thiết phải tham gia, không thể không tới, biết chưa?"
Phía dưới thưa thớt vang lên vài tiếng đáp lại.
Trác Quân Ly luôn chuyên tâm lắng nghe, thấy thầy giáo nói những lời này, khóe môi đang tươi cười liền dừng một chút, sau đó chậm rãi phai nhạt đi.
Giáo bá nhạy bén nhận ra sự khác thường của hắn, thắc mắc hỏi hắn:
"Làm sao vậy?"
Thanh niên lắc đầu: "Không có việc gì."
Thấy Thời Thanh quả nhiên tin lời mình nói, tiếp tục buồn chán chơi ngón tay mình, con ngươi Trác Quân Ly thoáng trầm xuống, rũ mắt.
Hắn nghĩ tới cha hắn.
Cái người đánh hắn từ nhỏ tới lớn kia, chưa bao giờ có một chút tình thương của cha, chẳng những chưa từng nuôi hắn, ngược lại còn nghĩ cách lấy đi tiền học bổng của hắn.
Lúc trước Trác Quân Ly có thể nhịn, hoặc là né tránh.
Hắn giống như một con đại bàng ngủ đông, lẳng lặng chờ đợi lông tơ rút bớt.
Sau khi trưởng thành, mới có thể hoàn toàn thoát khỏi sự quản thúc của người cha bạo hành kia.
Hắn có thể nhẫn nại.
Ra sao đi nữa thì hắn cũng nhịn lâu lắm rồi, có nhịn lâu thêm một chút vẫn không sao.
Nhưng hiện tại......
Trác Quân Ly nhìn Thời Thanh ngáp ngắn ngáp dài bên cạnh.
Kỳ thật thì ngoại trừ tối đó ngủ trễ một lần, thì những ngày sau không còn ngủ muộn nữa, trên cơ bản là thời gian làm việc và nghỉ ngơi không khác gì trước kia lắm, nhưng bộ dạng của Giáo bá cứ mệt rã rời, lười biếng tới khiến người ta hận không thể đặt vào trong ngực mang đến nơi nào thì mang.
Thời Thanh là bảo vật lần đầu tiên hắn có trong đời.
Hắn quyết không thể chịu đựng chuyện người đàn ông kia phá hủy cái nhìn của Thời Thanh đối với hắn.
Thanh niên lại rũ hàng lông mi thật dài xuống, một gương mặt mỹ mạo như họa lẳng lặng không có cảm xúc gì.
Ngày hôm sau, họp phụ huynh.
Sáng sớm giáo viên liền canh giữ trước cửa lớp, thấy phụ huynh tới liền lên tiếng chào hỏi.
Lúc này Trác Quân Ly tiến lên, trong mắt có chút khó xử, nhẹ giọng nói: "Thầy ơi, cha em không tới được."
"Hửm? Làm sao vậy?"
Trác Quân Ly là học sinh hiểu chuyện nhất khối, đương nhiên là đứa nhỏ các thầy cô rất yêu thích, hắn cũng rõ ràng tình huống gia đình của Trác Quân Ly, biết được cha đứa nhỏ này là dạng người gì.
Hiện tại vừa nghe nói cha Trác Quân Ly không thể tới, chân cậu hắn lập tức nhíu lại.
Đây là loại ba má gì chứ.
Ngày thường không cho ăn không cho uống còn chưa tính, tiền tiêu vặt hằng ngày đều nhờ một tay đứa nhỏ làm thêm và học bổng có được, tham gia một cuộc họp phụ huynh cũng không được sao!?
Học bá tuấn tú ưu sầu càng nặng: "Chân ông ấy gãy do bị ngã, thật sự là đi không được."
Vừa nghe thì ra là thế, tức giận của thầy giáo mới giảm xuống một chút.
"Không có việc gì, tới không được liền tới không được, thành tích của em rất ổn định, bản thân cũng đã nỗ lực hết sức, kỳ thật mục đích họp phụ huynh chính là để phụ huynh đốc thúc học sinh học hành, em đã không cần người đốc thúc nữa, đừng để ở trong lòng."
"Được rồi, xuống dưới lầu chơi một hồi đi, học hành lâu như vậy cũng nên thả lỏng một chút."
Trác Quân Ly hiểu chuyện gật đầu, lễ phép nói lời cảm ơn: "Cảm ơn thầy."
Cảm ơn xong, hắn mới xoay người rời đi.
Giáo viên chủ nhiệm nhìn bóng lưng thon dài của hắn, thở dài.
Đứa nhỏ này thật là hiểu chuyện lại thiện lương.
Sao lại gặp phải người cha như thế chứ.
Dưới lầu, Thời Thanh đang đặt chân trên bóng rổ, phơi nắng giữa thái dương ấm áp dào dạt.
【Thống thống, ta kể ngươi nghe chuyện cười nhé.】
Hệ thống ngốc ra:【Cái gì ạ?】
Thời Thanh:【Ngày hôm qua ta gọi điện thoại kêu người đánh gãy chân cái người cha bạo hành kia, miễn cho hắn tới trường học quấy rối, kết quả ngươi đoán thế nào?】
Hệ thống:【Chuyện thế nào?】
Thời Thanh:【Lúc mà người của ta tới, chân hắn đã bị gãy.】
Hệ thống:【?】
Thời Thanh:【Biết tại sao gãy không?】
【Nói là hắn uống rượu nhiều quá, ở nhà ngủ, từ trên giường ngã xuống, liền bị ngã xuống gãy chân.】
Hắn tùy tay móc một cây bút trong túi ra, xoay xoay trên tay:【Ngươi nói xem, phải lấy góc độ nào, mới có thể khiến chân bị gãy chỉ vì ngã từ trên giường xuống, cái này cần đề cập sâu sắc tới phương diện toán học phải không.】
Hệ thống:【?】
【Hệ thống nghe không rõ.】
Thời Thanh:【Nói đơn giản là, người nào đó đã dùng thuật toán vô cùng tinh vi, khiến tên làm cha thích bạo hành kia nằm ở một góc độ không ai có thể nằm được, trôi chảy dễ dàng ngã lăn xuống đất, kết quả là gãy chân.】
Hệ thống bừng tỉnh đại ngộ.
Hệ thống hoàn toàn minh bạch.
Sau đó:【Người nào đó là một cái tên sao?】
Thời Thanh giương mắt, nhìn nhìn phía trước, nhẹ nhàng nhướng cậu:【Người nào đó tới kìa.】
Trác Quân Ly đang đi về phía này.
Dưới ánh mặt trời, trên gương mặt trắng nõn của thanh niên mang theo một nụ cười nhạt, mái tóc ngắn mềm mại bởi vì có màu nắng mặt trời bao trùm mà hiện lên một tầng kim sắc.
Khi hắn đang đi tới như vậy, nhìn qua thật sự giống hệt như thiên thần giáng trần.
Sau đó, thiên sứ ngồi xuống bên cạnh Thời Thanh.
Thời Thanh hỏi hắn: "Cậu vừa đi tìm giáo viên làm gì đấy?"
Trác Quân Ly: "Chân cha tôi bị gãy, không thể tới tham gia họp phụ huynh, tôi tới thông báo cho thầy một tiếng."
"Gãy chân?"
Trên mặt Giáo bá lộ ra biểu tình giật mình, hiển nhiên là rất quan tâm tới cha của người yêu: "Không có việc gì đi?"
"Không phải chuyện lớn gì đâu."
Trác Quân Ly chưa nói bản thân thương tâm, cũng chưa nói mình khó chịu, hắn chỉ ngồi xích lại gần Thời Thanh, tiếp theo đã bị đối phương ôm lấy bả vai kéo tựa vào nhau.
Hắn nắm tay Thời Thanh.
Tay Giáo bá khác xa với bề ngoài hung dữ của hắn, bởi vì chưa từng trải qua cái gì cực khổ, nên mặc kệ là nhìn hay là vuốt đều mềm mềm trắng trắng.
Vuốt ve lòng bàn tay mềm mại của hắn, cả trái tim dường như đều được bình ổn trở lại.
Giọng Trác Quân Ly thấp thấp: "Tôi không thích ông ta."
"Không thích ai, cha cậu à?"
Thời Thanh hào phóng để hắn tùy ý vuốt ve tay mình, vô cùng thấu hiểu:
"Tôi cũng không thích cha mẹ Tôi này, từ nhỏ đến lớn, thời gian bọn họ ở cạnh Tôi cộng lại chắc chắn không vượt quá một năm, rõ ràng là vì công việc nên bỏ bê Tôi, nhưng họ lại cố tình nói rất yêu Tôi, yêu Tôi mà ném Tôi cho bảo mẫu, ngoài miệng nói cái gì mà gặp chuyện thì tìm bọn họ, nhưng mỗi lần có chuyện cũng trực tiếp lấy tiền ra xử lý, còn cần tìm bọn họ làm gì nữa."
Thanh niên giật mình, giương mắt nhìn về phía Thời Thanh.
Hắn vốn dĩ cho rằng, lấy tính cách như Thời Thanh hẳn là được nuông chiều từ nhỏ lớn lên mới có thể làm càn được đến như vậy.
Nhìn Giáo bá tỏ vẻ không sao cả, Trác Quân Ly vừa đau lòng cho hắn, vừa có chút vui sướng nảy sinh trong lòng.
Thời Thanh không thân cận với cha mẹ của cậu ấy.
Điều đó có phải đồng nghĩa với hắn mới là người thân cận nhất của Thời Thanh đúng không?
Chỉ cần tưởng tượng đến điểm này, tâm can thanh niên đã mềm thành một đoàn.
Con ngươi hắn lập loè tinh quang sáng ngời, dưới ánh mặt trời, gương mặt mỹ mạo càng thêm trắng nõn đẹp đẽ, kề sát vào Thời Thanh, nhẹ nhàng để hắn dựa vào người mình.
"Cậu có tôi, tôi cũng có cậu."
"Ừm."
Thời Thanh vui vẻ cười: "Tôi có cậu là đủ rồi."
"Bất quá cha mẹ Tôi vẫn có chút ưu điểm, mẹ Tôi lớn lên ở nước ngoài, tư tưởng tương đối thoáng, cha Tôi thì chỉ có một yêu cầu duy nhất đối với Tôi – còn sống là được, những chuyện khác thì không để tâm."
Giáo bá bình thản nhún vai: "Cho nên Tôi thật sự không cần gạt bọn họ chuyện của chúng ta, cũng không sợ bọn họ sẽ tức giận."
"Tôi cũng không sợ."
Thanh niên hiền lành cười, trong mắt tràn đầy ôn nhu, nhẹ giọng nói: "Cha tôi không có thời gian để tức giận."
Có lẽ, hắn sẽ bị ngã gãy chân thêm một lần nữa.
Cũng có thể, lần sau sẽ là cánh tay.
Thôi, cứ quyết định cả tay và chân luôn đi.
Hắn sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt Thời Thanh, sẽ không chiếm của Thời Thanh bất kì một giây nào trong tầm mắt.
Hai người càng nói càng thân mật, vừa ngọt ngào vừa tựa gần vào nhau.
Thời Thanh lấy một túi hạnh nhân ở trong cặp ra, dựa vào người Trác Quân Ly, ngươi một cái ta một cái, mỗi một động tác giơ tay nhấc chân đều làm cho không gian xung quanh tràn đầy ngọt ngào.
Đồng Tâm Vũ ở xa xa trông thấy một màn này: "......"
Cô nhìn phấn hồng đầy trời bao quanh hai người, thật sự muốn dập đầu lạy hai nam thần một cái.
Đây là sân thể dục á!!!
Sân thể dục đang đứng một đám người á!!
Bọn họ cứ không thèm che đậy như vậy sao!
Cô cảm thấy bản thân sắp hít thở không thông rồi.
Hôm nay chính là họp phụ huynh.
Ngày thường còn chưa tính, các học sinh sẽ không nghĩ tới mức độ "Nam sinh đó và nam sinh kia trong lớp là một đôi" sâu xa như thế.
Nhưng phụ huynh đều là người lớn mà, kiến thức rộng rãi, lỡ như bị phát hiện phải làm sao bây giờ.
Ghi tội, đuổi học, đồn đãi vớ vẩn!!
Đồng Tâm Vũ quả thực là rầu thối ruột vì hai nam thần của mình.
Nhưng mà cứ phải đứng nhìn bọn họ ngọt ngào rải cẩu lương, chứ cô không thể trực tiếp chạy tới nói: "Tôi biết hai người đang yêu nhau như hai người có thể tự nhận thức lời nói và hành động hiện tại của cả hai rất dễ khiến người khác phát hiện được không hả?"!
Cô nôn nóng!
Cô lo lắng!
Cô nằm mơ đều thấy ác mộng là tình yêu của các nam thần bị phát hiện.
Mà hiện tại, tâm can thiếu nữ được mình ôm ấp đã bị sự lo sợ đó là cho tan nát tả tơi, đột nhiên, trông Thời Thanh hình như là cảm thấy mệt mỏi, cũng không chê ngồi trên bồn hoa bẩn, trực tiếp nằm lên đùi Trác Quân Ly, ung dung phơi nắng.
Nằm!
Trác Quân Ly!
Trên đùi!
Trên đùi kìa!!!
Tuy rằng hình ảnh này rất duy mỹ.
Nhìn qua cũng làm trái tim nhỏ của người ta nhịn không được thình thịch nhảy.
Nhưng đó là sân thể dục mà!
Bên cạnh đều là người mà!
Mang theo đầy đầu "Mẹ nó mẹ nó mẹ nó" căng thẳng nửa ngày, Đồng Tâm Vũ rốt cuộc phát hiện ra bản thân vừa hồi hộp cả một hồi lâu.
Mọi người chung quanh nên chơi bóng thì chơi bóng, nên nói chuyện phiếm thì nói chuyện phiếm, căn bản không chú ý tới bên này.
Dù có người đi ngang qua thấy được, cũng chỉ liếc mắt một cái, không để trong lòng.
Đồng Tâm Vũ thật cẩn thận lại gần một chút mới biết là vì sao.
Thời Thanh vẫn duy trì động tác duy mỹ đấy, dùng giọng nói sống còn gì luyến tiếc trả bài văn!
Là thật con mẹ nó sống không còn gì luyến tiếc!
Dù tư thế của bọn họ vừa ái muội vừa thân cận.
Thì một người trắc trở trả bài, người còn lại nghiêm túc lắng nghe, lâu lâu sẽ nhẹ nhàng lên tiếng chỉ ra chỗ sai, đang đứng giữa trạng thái "Tôi yêu học tập, học tập yêu tôi", các học sinh cao trung tuyệt đối sẽ không nghĩ lệch đi nơi khác.
Lúc Đồng Tâm Vũ đến, Thời Thanh vừa vặn kết thúc.
Hắn chịu không nổi ngồi dậy, câu lấy cổ thanh niên hấp tấp đề nghị: "Bên này có hơi nắng, chúng ta tới chỗ nào có bóng râm mát mẻ ngồi một hồi đi."
Nói rồi hắn chỉ chỉ sân thể dục đầu tiên bên trái.
Bên kia có cây đại thụ, còn là đại thụ rất lớn rất lớn, nghe nói là lúc trường học kiến thành thì cố ý nhổ lên rồi mang tới đây trồng lại, nếu cả hai ngồi ở phía sau cây thì phía bên sân thể dục tuyệt đối không nhìn thấy được bọn họ.
Trác Quân Ly không nghĩ nhiều, thật sự cho rằng người yêu đang bị nắng nóng, đồng ý rồi cùng Thời Thanh đứng lên, hai người đi về phía cây đại thụ kia.
Đồng Tâm Vũ nhìn theo bóng lưng của họ, cảm thấy mình chẳng khác nào hoàng đế không vội thái giám gấp.
Người ta cũng đâu phải kẻ ngốc đâu, đương nhiên sẽ không chiêu cáo tình cảm của mình cho tất cả mọi người đều biết rồi.
Cô tự vỗ đầu mình, cảm thấy bản thân đúng là bệnh chắc luôn.
Nửa tiếng sau, Đồng Tâm Vũ đi bộ về phòng học, ngồi ở bậc thang chơi điện thoại.
Trước khi vào họp mẹ cô có đưa điện thoại cho cô, nên cô cũng có thể tranh thủ lúc rảnh rỗi một chút.
Chơi chơi một hồi, buổi họp phụ huynh kết thúc.
Phụ huynh lục tục đi ra, Đồng Tâm Vũ vừa tới cửa liền thấy, mẹ mình vẫn đang nói chuyện với giáo viên chủ nhiệm, vì thế đơn giản dựa vào lan can chờ.
Kết quả là mới chờ được một giây, thì đã có một chị gái xinh đẹp trẻ trung mười phần đi giày cao gót bước ra từ cửa lớp.
Khuôn mặt của cô đẹp tới nổi chỉ cần liếc qua một lần là không bao giờ quên được, trang điểm tinh xảo, môi đỏ khẽ nhếch.
Đôi chân thon dài, dưới chân mang đôi cao gót đế cực kỳ cao.
Từ chiều cao nhìn lên chí ít cũng trên 1m75.
Từ khí tràng nhìn lại, ít nhất 2m7.
Đồng Tâm Vũ chỉ tùy ý nhìn liếc mắt nhìn một cái, đã bị làm cho rung động.
Chị gái xinh đẹp đến trước mặt cô, hơi hơi nhướng cậu, đôi môi đỏ cũng theo đó mở ra: "Xin hỏi bạn học, cháu là học sinh trong lớp này sao?"
Đồng Tâm Vũ ngây ngốc gật đầu.
"Vậy cháu biết Thời Thanh đang ở đâu không? Cô là mẹ của nó."
Đồng Tâm Vũ:...... Mẹ ư.
Mẹ Thời Thanh, vậy mà trẻ quá, còn rất đẹp nữa.
Cô vội vàng gật đầu: "Thời Thanh ở trong sân thể dục ạ."
Cô còn nhiệt tình chỉ hướng về phía cây đại thụ to bự siêu cấp dễ thấy đằng kia: "Lúc nãy cháu thấy bọn họ đi qua bên cây đại thụ đó, có lẽ là đi hóng mát."
Chị gái xinh đẹp, a không phải, dì xinh đẹp lại cười với cô:
"Cảm ơn cháu nhé."
Sau đó liền mang theo khí tràng 2m7 của mình, cộp cộp cộp dẫm lên nấc thang xuống lầu.
Đồng Tâm Vũ còn chìm giữa sự rung động.
Rung động vài giây qua đi, cô mới ý thức được một chuyện.
Thời Thanh đang ở cạnh Trác Quân Ly!!
Hai người này trước lớp học còn dính chặt lấy nhau, thế thì ở phía sau cây đại thụ không ai quan sát được, họ nhất định không thể tách rời được đúng không......
Cả người cô chấn động, mồ hôi lạnh đều tuôn ra, vội vàng dài cổ nhìn qua hướng đấy, thấy mình không thể nhìn được, lại chạy nhanh men theo lan can, chạy đến cuối hành lang mới có thể mơ hồ nhìn ra tình hình phía sau đại thụ.
Trác Quân Ly giống như đang dựa vào thân cây, một tay Thời Thanh dừng trên vai hắn, từ góc độ này, cô chỉ nhìn thấy mỗi cái ót của Thời Thanh.
Nói cách khác, Thời Thanh và Trác Quân Ly đang trong tư thế mặt đối mặt, mặt đối mặt.
Tư thế này......
Cái động tác này......
Chẳng lẽ là trong truyền thuyết......
Thụ đông!
Đồng Tâm Vũ cúi đầu nhìn mẹ Thời khí tràng 2m7 đã gần đến bên cây đại thụ.
Xong rồi, rắc rối tới nơi rồi.
Đầu óc cô trống rỗng, không chút nghĩ ngợi liền xoay người chạy xuống lầu.
Bộp bộp bộp chạy nhanh xuống.
Lấy hết công lực chạy 800m/s, lúc đuổi đến nơi mẹ Thời đã cách cây đại thụ không quá nửa mét, cô gấp gáp vòng tới trước mặt đối phương.
"Thời Thanh, mẹ Thời Thanh, không phải, dì ơi, dì chờ một chút! Chờ một chút chờ một chút!!"
Đồng Tâm Vũ hồng hộc thở hổn hển, quả thực dùng hết năng lượng cả đời để hét lên:
"Son môi của dì đẹp quá! Là của nhãn hàng nào ạ!?"
Cô đã tận lực.
Lớn tiếng như vậy, các nam thần hẳn là nghe được đúng không?
Trác Quân Ly bị một tay áp lên thân cây, một tay khác của Thời Thanh đè lên vai đã nghe được động tĩnh, thanh niên vừa nghe được mấy tiếng thông báo mẹ Thời tới, kinh hoảng lập tức lóe lên trong biểu cảm, khóe miệng Thời Thanh trái lại nhếch lên.
Hạ giọng, xấu xa nói:
"Hôn Tôi một cái, bằng không Tôi không đứng dậy."
Trác Quân Ly thì thật sự rất luống cuống, hắn hiện tại chỉ là một đứa học sinh nghèo, cứ coi như có chút thủ đoạn, thì nếu phía bên Thời Thanh gặp rắc rối hắn vẫn không thể đối phó giúp Thời Thanh.
Cứ coi như quan hệ giữa Thời Thanh và cha mẹ không tốt.
Thì đó cũng là cha mẹ của cậu ấy.
Nếu đối phương yêu cầu Thời Thanh chuyển trường, hắn chắc chắn không có biện pháp.
Hắn cũng đè thấp thanh âm, bàn tay nắm chặt tay Thời Thanh: "Đừng náo loạn, mẹ cậu đang tới kìa."
"Hôn một cái, bằng không cọ cọ xíu thôi cũng được."
Giáo bá vẫn bình chân như vại, không đạt được mục đích thề không bỏ qua:
"Chúng ta chưa từng hôn lần nào, hôm nay cậu mà không hôn Tôi, đừng nói là mẹ Tôi, dù cho Thiên Vương lão tử tới Tôi cũng không đứng dậy."
Hắn thúc giục: "Nhanh nhanh hôn nào, hôn xong sẽ có ngạc nhiên cho cậu."
Hàng mi thật dài của Trác Quân Ly căng thẳng chớp chớp, không biết có phải căng thẳng vì ngượng hay không mà gương mặt trắng nõn đã nhiễm một tia hồng nhạt.
Vừa lo lắng vừa cố gắng bơ đi sự thật mẹ Thời Thanh đang tới gần, hắn chậm rãi rướn người, cánh môi nhẹ như chuồn chuồn lướt nước rơi lên má Giáo bá.
Đồng Tâm Vũ không ngăn cản được, chỉ có thể trơ mắt nhìn mẹ Thời và khí trang 2m7 của cô đi tới sau đại thụ trông thấy một màn này: "......"
Cô sợ ngây người.
Chẳng lẽ tiếng thét to lớn oai phong vang dội của cô không thể đánh thức được đôi uyên ương kia sao!!
Chần chừ một hồi, Đồng Tâm Vũ không chút suy nghĩ liền chắn phía trước hai người, nhìn dì xinh đẹp khí tràng 2m7 trước mặt, có lẽ lúc dì nổi giận sẽ cực cực cực độ đáng sợ, đầu cô nhanh chóng xoay mòng mòng, cấp tốc biện minh:
"Dì ơi không phải như dì nghĩ đâu, bọn con đang đóng kịch làm bài tập nghỉ đông, đóng cái truyện, truyện truyện người đẹp ngủ trong rừng ấy dì, chắc là dì biết nhỉ, diễn cảnh đang hôn mê thì có người hôn để đánh thức công chúa, bọn họ đang đóng kịch đấy ạ!"
Gương mặt xinh đẹp của mẹ Thời không hề có chút khiếp sợ và tức giận nào, chỉ cười tủm tỉm nhìn bọn họ.
Đồng Tâm Vũ căn bản không chú ý tới, cô căng thẳng quay đầu, sau đó phát hiện:
Thời Thanh! Cư nhiên! Còn nắm tay Trác Quân Ly!
Còn nắm theo kiểu mười ngón tay đan vào nhau!!
Mẹ ơi, cô ở bên này điên cuồng vãn hồi, bọn họ trái lại đi kéo chân sau!?
Hai người có tự nhận thức rằng mình đang yêu đương bí mật một xíu nào không vậy!?
Sau đó, cô trơ mắt nhìn Giáo bá tự nhiên hào phóng giơ bàn tay nắm tay Trác Quân Ly lên:
"Mẹ, giới thiệu một chút, đây là Trác Quân Ly, bạn trai của con."
Đồng Tâm Vũ: "!!!"
Mẹ Thời vẫn như cũ, cười tủm tỉm tiến lên, nhìn gương mặt đã đỏ bừng của thanh niên, trong mặt tràn đầy hài lòng:
"Quả nhiên giống như con đã kể, là một đứa nhỏ tốt, mẹ chúc phúc cho hai đứa."
Trác Quân Ly từ trạng thái cứng đờ dần dần chuyển biến tốt đẹp.
Hai mắt hắn thoáng sáng lên, nghiêng đầu nhìn Thời Thanh.
Giáo bá vẫn cười hì hì, nhìn qua rất không đáng tin cậy, nắm tay hắn lắc lư:
"Đã nói rồi mà, hôn xong là có ngạc nhiên dành cho cậu."
Cả người Trác Quân Ly giống như được thả lỏng, hắn nhìn người yêu, khóe môi cũng hơi hơi cong lên.
Trong bầu không khí này, dường như lại tràn đầy bong bóng màu hồng.
Đồng Tâm Vũ nhọc lòng một phen cảm giác bản thân đang bị mạnh mẽ nhồi một bao tải cơm chó: "......"
Trải qua tình huống lên lên xuống xuống đột ngột quá độ xong.
Rốt cuộc cô cũng ngộ ra.
Cô nên đứng ở sau xe.
Không nên ở trong xe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com