Hoàn thế giới nghỉ phép
Mông Khanh thật sự không nghĩ tới, Chính Hành vậy mà lại là một con chuột đồng thành tinh.
Hơn nữa, sau khi nhìn thấy con cún kia xong, hắn liền không muốn biến trở về nữa luôn.
Vì thế, tiểu đạo sĩ chỉ có thể cẩn thận từng li từng tí giữ chuột đồng to mọng trong lòng bàn tay, nhỏ giọng nói chuyện với hắn.
"Sư phụ, ta thật sự rất thích Thời Thanh."
"Hắn vừa ôn nhu, vừa thiện lương, tuy rằng ngoài miệng cứ hung ba ba, nhưng những việc hắn làm đều là chuyện tốt."
Ánh mắt chuột đồng to bự liếc nhìn Thời Thanh đang trêu đùa Vượng Tài.
Hắn hệt như không có xương cốt, dựa vào một thân cây, cặp chân dài nhàn tản gác lại với nhau, đôi môi trên gương mặt yêu nghiệt hơi hơi gợi lên, đuôi mắt xinh đẹp nhướng cao.
Dù có nhìn kiểu gì, thì cả người hắn cũng lộ ra tà khí.
Chính Hành: "..."
Tiểu đệ tử đã mù vẫn đang nói:
"Tuy rằng hắn là ma, nhưng không phải sư phụ đã từng dạy ta rằng, cho dù là người, hay là những sinh vật khác, chỉ cần tâm có thiện niệm, thì chúng ta không nên có thành kiến với họ sao?"
Chuột đồng bự phẫn nộ kêu chi chi.
Đó là tại vì ta là một yêu tinh, sợ sau khi tên tiểu tử nhà ngươi phát hiện ra không tiếp thu được cho nên mới dự phòng trước.
Ai biết được chiêu dự phòng này lại trở thành "áo cưới" cho tên ma đầu đó.
Mông Khanh thấy sư phụ kêu lên liền yên tâm, vươn tay, thật cẩn thận nâng sư phụ đứng lên, để hắn có thể đối mặt trực diện với Thời Thanh.
"Sư phụ, ngài xem đi, Thời Thanh là một ma đầu thật tốt đó."
"Ở cạnh hắn, ta thật sự rất vui vẻ."
Chính Hành nhìn một đống hắc khí trước mặt: "..."
Mông Khanh: "Hắn là ma, căn bản không cần công đức, nhưng mà hắn đã giúp một bác sĩ vì lao lực mà chết, còn đổi công đức cho anh ta."
"Sư phụ, hắn thật sự rất tốt, trên cầu Nại Hà dưới địa phủ, vào thời điểm nơi nơi đều là những chấm nhỏ, ta thấy hắn đứng giữa nơi đó, ta đột nhiên tỉnh ngộ."
Chuột đồng bự trừng lớn cặp mắt nhỏ: "Chi chi chi chi chi chi"
Sao ngươi lại chạy đến Hoàng Tuyền!?
Ta dạy dỗ ngươi lớn đến thế này không thể nào ngươi không biết chuyện người sống không được vào địa phủ.
Nhưng mà, khóe môi đệ tử lại nhếch lên một mạt cười, đường nhìn còn rơi lên trên người ma đầu đang chơi đùa với chú chó, không, không phải rơi, chính xác là dính chặt trên đó.
Chính Hành sốt ruột, nhảy dựng lên trong lòng bàn tay đệ tử, chi chi chi kêu muốn hấp dẫn lực chú ý của hắn, muốn kéo ánh mắt Mông Khanh khỏi ma đầu.
Nhưng mà...
"Sư phụ, ngài cũng cảm thấy vậy đúng không?"
Ánh mắt Mông Khanh nhìn người yêu chứa đầy ôn nhu: "Chúng ta là người tu đạo, chỉ cần tâm có thiện niệm, làm việc thiện, những việc còn lại, đâu còn gì là trở ngại nữa."
"Thời Thanh là ma, nhưng từ khi chào đời hắn đã là ma, cho dù hắn muốn cũng không thể quyết định được xuất thân của mình, nếu đã như vậy, tại sao còn dùng thành kiến để phán xét hắn."
Chuột đồng bự nỗ lực vặn vẹo thân hình to mọng của mình.
"Chi chi chi chi"
Đệ tử à mắt ngươi mù rồi sao, ngươi hoàn toàn quên mất trước đó ngươi hận hắn tới nghiến răng nghiến lợi à?
Tiểu đạo sĩ: "Sư phụ, ta hiểu mà, ngài muốn nói, người tu đạo không cần cố kỵ quá nhiều, cảm ơn ngài, từ nhỏ đến lớn, nếu không phải ngài vẫn luôn ủng hộ ta thì ta cũng không trưởng thành được như bây giờ."
Chuột đồng bự: "..."
"Sư phụ, ta biết bây giờ ngài có thể không tiếp thu được, nhưng mà không sao cả, về sau ta sẽ cùng Thời Thanh về thăm ngài, ngài sẽ biết, tuy rằng hắn là ma, nhìn qua hung ác lại hư hỏng, nhưng kỳ thật, tâm của hắn mềm mại hơn bất kỳ ai."
Chính Hành "..."
Ma, hình như không có tâm đi?
Hắn thật sự không thể chịu nổi cái phương thức giao lưu ông nói gà bà nói vịt kiểu này, khẽ cắn môi, nhảy khỏi tay đệ tử.
Lập tức, đứng trên mặt đất không còn là chuột đồng bự béo mọng nữa, mà là một đạo nhân râu dài mặt đạo bào chính khí ngời ngời.
"Mông Khanh, vi sư nói ngươi biết."
"Sư phụ."
Thời Thanh đi lên, đặc biệt tự nhiên gọi một tiếng: "Sư phụ, ngài biến lại rồi sao?"
Chính Hành: "Ngươi gọi ta là gì?"
"Sư phụ á."
Ma Vương cười, dựa vào trên người Mông Khanh.
Tiểu đạo sĩ thuần thục lại tự nhiên vươn tay, ôm hắn kéo sát vào người mình, một ánh mắt tùy ý giao nhau thôi cũng mang theo nồng đậm tình yêu.
Chính Hành: "..."
Mù mắt chuột hắn rồi.
Ma Vương còn đang nói: "Nếu ta và Mông Khanh đã ở bên nhau, đương nhiên cũng có thể gọi ngươi một tiếng sư phụ."
"Sư phụ, kỳ thật ngươi không cần phải rối rắm như vậy, tuy rằng ta là ma, nhưng Mông Khanh cũng không phải người, chúng ta trời đất tạo nên, xứng đôi mười phần."
Mông Khanh mờ mịt: "Ta không phải người sao?"
Hắn lại nhìn Chính Hành cũng há hốc mồm trợn mắt, đột nhiên hiểu ra: "Chẳng lẽ ta cũng là một con chuột đồng sao?"
Chính Hành tức tới vểnh râu trừng mắt: "Đánh rắm! Ngươi là do vi sư tự mình ôm lên từ dưới chân núi, nếu ngươi không phải người, sao có thể mới sinh ra đã bị ném dưới chân núi, ngươi đi mà nghe cái tên ma đầu này khoe khoang!?"
"Ta không gạt ngươi."
Thời Thanh nhướng mày: "Thế gian có thanh khí oán khí, ta là oán khí biến thành, Mông Khanh là thanh khí biến thành, sư phụ Chính Hành, lúc ngươi nhìn Mông Khanh, chẳng lẽ không thấy được khí quanh người hắn? Trên thế giới này, ngay cả trẻ con mới sinh ra cũng không có thanh khí, Mông Khanh lớn như vậy vẫn có, chẳng lẽ ngươi không thấy khả nghi sao?"
Chính Hành "..."
Hắn còn tưởng bản thân có thiên phú dị bẩm, lần đầu tiên nuôi trẻ con đã nuôi ra được đứa nhỏ tốt như này.
Thậm chí còn coi đây là một điều đáng để kiêu ngạo.
Hắn nhìn đồ nhi nghi hoặc nhìn mình, lại nhìn Ma "Dù gì thì lời ta nói cũng chính là thật, ngươi không tìm ra lỗ hổng được đâu" Vương .
Lại tỉ mỉ nhìn nhìn đệ tử lần nữa.
Quả nhiên khí tràng trắng như tuyết nồng đậm kia lại tràn ra tới.
Chính Hành "..."
Cho nên mới nói, giữa ba người ở đây, không một ai là người sao?
Thời Thanh: "Ta là oán khí, hắn là thanh khí, chúng ta vốn dĩ chính là trời sinh một đôi, sư phụ Chính Hành, ngươi vẫn còn lý do ngăn cản chúng ta sao?"
Chính Hành: "Chậm một chút."
"Các ngươi đừng đi theo ta, ta muốn im lặng chút."
Thời Thanh câu khóe môi: "Không thành vấn đề."
Nhìn bóng lưng sư phụ Chính Hành, hắn cởi dây trên cổ Vượng Tài, sờ sờ đầu nó.
"Ngoan, đi tìm hắn đi, quây quần chơi với hắn."
Vượng Tài lè lưỡi lắc lắc đuôi vui vẻ chạy tới chỗ Chính Hành đang rời đi.
Một lát sau, phía trước lại truyền đến tiếng hét thảm thiết của Chính Hành.
"Chó...ó...ó."
"Mẹ ơi...i...i"
"A a a a a chi chi chi."
"Sư phụ!"
Mông Khanh nghe được tiếng hét thảm của hắn, theo bản năng nhấc chân muốn bước lên, lại bị Ma Vương lười nhác duỗi tay ngăn lại, cả người đều treo trên người hắn.
Chất giọng luôn hàm chứa dụ hoặc từ tính đè thấp, kéo đến thật dài: "Đừng lo lắng, sư phụ ngươi tốt xấu cũng là chuột thành tinh 700 năm, chỉ cần hắn muốn, Vượng Tài gần như không đụng được vào hắn."
"Nhưng mà sư phụ..."
"Ngươi biết tại sao sư phụ muốn tới Thanh Chân Quan làm đạo sĩ không?"
Thời Thanh vén một góc y phục của Mông Khanh lên, lôi kéo hắn ngồi xuống, bản thân thì thoải mái dễ chịu nằm trên đùi đối phương.
"Lúc hắn còn chưa thành tinh, chỉ là một con chuột đồng dựa vào trộm gạo để sống, mà nhà của nông dân thì thường nuôi chó, lúc ấy hắn sợ nhất chính là chó, về sau nhanh chóng thành tinh nên thấy chó liền sợ hãi cho tới bây giờ."
"Hắn tu hành nhiều năm, tới Thanh Chân Quan là vì muốn thoát khỏi nỗi sợ chó, sớm ngày đắc đạo, cứ để Vượng Tài thân thiết với hắn đi, rồi cũng thân thành chính quả thôi."
Nói xong, Ma Vương chậm rãi đứng dậy, bám vào vai tiểu đạo sĩ, nhẹ giọng hỏi cái người đã vành tai đỏ bừng vì động tác của mình:
"Ta giúp sư phụ ngươi loại bỏ khúc mắt, ngươi muốn lấy gì trả ta đây?"
Mông Khanh đỏ mặt, nhẹ nhàng nắm tay hắn.
"Từ nhỏ ta đã lớn lên trên núi, trên người không có vật gì dư thừa, chỉ có thể cho ngươi chính mình mà thôi."
Thời Thanh cười, tiến đến sườn mặt tiểu đạo sĩ, nhìn căng thẳng trong mắt hắn: "Ngươi vốn dĩ chính là của ta."
Thấy đáy mắt Mông Khanh tràn đầy hân hoan, sáng lấp lánh nhìn mình, hắn lại tiến đến bên tai Mông Khanh, thấp giọng hỏi:
"Thân thể của ngươi thế nào, ta nhớ là từ nhỏ ngươi đã tập võ rồi đúng không?"
Mông Khanh không rõ tại sao đột nhiên chuyển tới cái đề tài này, nhưng vẫn là nghiêm túc trả lời: "Đúng vậy, từ nhỏ ta đã tập võ, thân thể luôn rất khỏe mạnh."
Thời Thanh: "Vậy chắc là rất có năng lực rồi."
Mông Khanh: "Trừ vài lần xuống núi trừ yêu ma, thì ta chưa bao giờ động thủ với người khác."
Hắn lại hỏi: "Thời Thanh, ngươi hỏi cái này làm gì?"
Thời Thanh: "Ngươi biết Triệu Tử Long không?"
"Hắn chiến đấu ở dốc Trường Bản, thất tiến thất xuất*, là người ta rất bội phục."
(*Câu nói xuất phát từ "Tam Quốc diễn nghĩa, mô tải trận Tào Tháo đánh đuổi Lưu Bị năm Kiến An thứ 13)
Mông Khanh gật đầu: "Tuy rằng ta chưa từng đi học, nhưng sư phụ thông hiểu cổ kim, còn thích coi, cho nên ta cũng biết một ít."
Ma Vương chậm rãi, chậm rãi lòn tay mình xen kẽ vào tay Mông Khanh.
Trong mắt Mông Khanh, đôi con ngươi của người yêu như hàm chứa tinh quang, trên mặt lại tràn ngập nôn nóng.
Cái lợi hại nhất của Ma Vương là biết lợi dụng ưu thế trên người mình.
Giờ phút này, hắn đang nắm tay tiểu đạo sĩ, đặt tay tiểu đạo sĩ lên gò má trắng nõn của mình, bàn tay bởi vì luyện công từ nhỏ nên có vết chai mỏng, có thể cảm nhận được độ trơn mềm trên mặt Ma Vương.
Thời Thanh nhẹ nhàng nháy mắt, mỗi một động tác đều mang theo dụ hoặc vô tận.
"Ta thích Triệu Tử Long, ngươi sẽ vì ta, nỗ lực học tập theo hắn chứ?"
Mông Khanh thẳng lưng, vẻ mặt nghiêm túc trả lời: "Ta sẽ!"
Sau đó, hắn đã bị đưa xuống núi.
Tiến vào một cái khách sạn.
Thấy được cánh hoa trải đầy giường.
Mãi cho sáng sớm hôm sau, Ma Vương thoải mái dễ chịu tựa vào lòng hắn, mị nhãn như tơ khen hắn.
Mông Khanh mới biết được, thì ra học tập Triệu Tử Long là ý này.
Cho dù có Vượng Tài ở cạnh, Chính Hành vẫn sống chết không đồng ý chuyện của hai người.
Nhưng đệ tử đã lớn, không phải tiểu hài tử nữa.
Hắn không đồng ý, hai người bọn họ liền nghe lời rời núi, đêm đó ở Thanh Chân Quan, một con chuột đồng bự tức giận ăn hết một nồi cơm to, ăn tới bụng tròn vo.
Vượng Tài bị giữ lại, cho dù Chính Hành vừa nhìn thấy nó hai chân đã mềm nhũn tới nỗi muốn biến về nguyên hình, nhưng khi biết hai người đi rồi, chỉ có chú cún này ở lại, hắn cũng không đưa Vượng Tài đến nơi khác.
Cứ vừa nhũn chân vừa ở cạnh nhau như vậy.
Mỗi năm, Mông Khanh đều sẽ về thăm hắn.
Chính Hành nhìn công đức trên người đệ tử càng ngày càng dày, cũng nói không nổi mấy lời tàn nhẫn.
Nói cũng vô dụng, Thời Thanh nói còn có ảnh hưởng hơn cả hắn.
Nói cũng nói không nghe, đánh cũng đánh không thắng.
Thảm kịch trần gian.
Năm năm sau, Chính Hành đã có thể miễn cưỡng duy trì hình người khi đứng trước mặt Vượng Tài.
Nhưng lúc này Vượng Tài đã sắp không xong.
Nó vốn dĩ đã là một con chó già, sống đến bây giờ đã là cực hạn.
Một đêm kia, đúng lúc Thời Thanh và Mông Khanh lên núi thăm Chính Hành, lại biết được hắn đang một mình bế quan cả đêm.
Sáng sớm hôm sau, hắn chia một ít đạo hạnh của mình cho chú chó già.
Hắn rốt cuộc cũng tỉnh ngộ.
Cho dù sau khi thành tinh hắn đã hồi báo cho người bị hắn trộm thóc, lại làm việc tốt khắp nơi, tích đức, diệt trừ yêu ma làm việc ác, còn lên Thanh Chân Quan nghiên cứu tu đạo.
Nhưng kỳ thật sâu trong nội tâm, hắn vẫn là một con chuột đồng nhỏ bé luôn đi trộm thóc nhà người ta.
Chuột đồng sợ người, sợ chó, có thể nói là thiên tính, cũng có thể nói là chột dạ.
Ít nhất hiện giờ Chính Hành cũng không phân rõ được, là do lúc trước mình trộm đồ nên chột dạ nhìn thấy chó là sợ, hay là do thiên tính đã sợ chó.
Sau khi nghĩ thông suốt, Chính Hành không bao giờ sợ Vượng Tài nữa.
Hắn mang theo Vượng Tài rời khỏi Thanh Chân Quan, hắn cũng muốn giống như đệ tử và Ma Vương, đi khắp thiên hạ, chỉ để giúp người trong thiên hạ.
Đi khắp thiên hạ ăn mỹ thực Mông Khanh có điểm chột dạ.
Ma Vương ngược lại không hề cảm thấy bản thân là nguyên nhân gây hiểu lầm cho Chính Hành, bọn họ thật sự là vừa ăn mỹ thực, vừa giúp người.
Tuy rằng giúp người chỉ là nhân tiện, mỹ thực mới là chính.
Sau khi Chính Hành rời khỏi Thanh Chân Quan, số lần Mông Khanh trở về liền ít đi.
Hắn dần dần phát hiện tuổi của mình dường như đã ngưng hẳn từ cái năm gặp được Thời Thanh, thật ra trong đạo thuật cũng có đạo pháp vĩnh bảo thanh xuân, nhưng tuyệt đối không phải việc ở độ tuổi này của Mông Khanh có thể hiểu thấu đáo.
Đạo sĩ hỏi Ma Vương.
Ma Vương liền đáp: "Lúc trước là ta lừa ngươi thôi, khế ước chúng ta ký kết căn bản không phải khế ước chủ tớ, mà là khế ước bạn đời."
"Ngươi sống, ta sống, ta chết, ngươi chết."
Đạo sĩ lại hỏi, thọ mệnh của hắn chỉ là thọ mệnh của người thường, nếu hắn chết thì phải làm sao bây giờ.
Ma Vương không để bụng nhún nhún vai: "Cùng chết."
Mông Khanh liền không khó chịu nữa.
Cùng Ma Vương đi càng nhiều nơi trên thiên hạ, tư tưởng của hắn càng là thông suốt.
Hắn tin tưởng chắc chắn, cho dù là đời này qua đi, kiếp sau, hắn cũng có thể tiếp tục hội ngộ với Thời Thanh.
Hai người cùng nhau đi qua rất nhiều địa phương, ăn rất nhiều mỹ thực, giúp rất nhiều người.
Thời điểm đạo trưởng 90 tuổi, sáng ngày hôm đó, hắn đẩy cửa ra, hít một hơi đầy không khí, nghiêng đầu nói với Thời Thanh:
"Ta đến lúc phải đi rồi."
Ma Vương cũng không thương tâm, tiến lên nắm tay hắn, vẫn là dáng vẻ mị hoặc vô tâm vô phế như cũ: "Chúng ta cùng đi thôi."
"Đưa thêm một người cuối cùng, đi nhờ một chuyến."
Bọn họ tay trong tay, xuyên qua sương mù dày đặc, đi tới bệnh viện.
Vào phòng bệnh, có một ông lão đang gian nan hô hấp thông qua máy thở.
Có lẽ là cảm thấy bản thân đã hết thời gian rồi, ông gọi con cháu tới bên mép giường, bàn tay tràn đầy nếp nhăn run rẩy, gỡ máy thở trên mặt xuống.
"Đưa hình cho ba."
Con trai ngồi ở mép giường run rẩy cầm tấm ảnh trên ngăn tủ đầu giường xuống, đặt vào tay ba mình.
"Ba, ba, bác sĩ nói vẫn còn hy vọng, ba đừng từ bỏ ba ơi."
"Không chữa nữa, ba không muốn chữa."
Ông lão gian nan ôm tấm ảnh, như là ôm một bảo vật hiếm lạ, quý trọng vuốt ve nó, dùng đôi mắt nhuốm đầy năm tháng nhìn nó, chậm rãi cười.
"Anh đã nỗ lực sống tiếp, nỗ lực cả đời, bây giờ cuối cùng, khụ khụ khụ khụ cuối cùng cũng không cần nỗ lực nữa."
"Chờ ba mất đi, mấy đứa liền đưa ba, đưa ba tới ngôi mộ lần trước ba đã định, ba mua sẵn rồi, mấy đứa chỉ cần bỏ tro cốt của ba xuống là được."
Con ông liên tục gật đầu, cháu chắt bên cạnh cũng cùng nhau khóc theo.
"Ba, ba cứ yên tâm."
"Yên tâm, ba yên tâm, con trai à."
Ông lão run run rẩy rẩy vươn tay, xoa xoa đầu con trai quỳ gối cạnh giường: "Ba đi rồi, không ai trông nôm mấy đứa, con cũng đừng quên, phải thắp nhang cho cha con."
Một tay của hắn khác gắt gao nắm lấy ảnh chụp, nỗ lực thở phì phò: "Đừng quên cha con, người nhà cha con không có ai, trừ chúng ta, không ai nhớ rõ ông ấy, tuy bọn ta không, không lãnh giấy, nhưng mà chúng ta đã kết hôn."
"Con là con của ông ấy, con ngàn vạn lần không thể đã quên ông ấy, cho dù là sau này, khụ khụ khụ khụ khụ khụ sau này con phải đi thì con cũng phải nói với con con, nói với cháu con, để tụi nó nhớ phải thắp nhang cho cha con, biết, biết không?"
"Dạ, dạ ba, con nhớ rồi, con nhất định không quên thắp nhang cho hai người."
Con trai lớn cũng đã đầu tóc bạc trắng, quỳ trên mặt đất khóc: "Nếu không nhờ trước đây ba nhận nuôi con, con cũng không thể bình an sống hết đời, ba, ba yên tâm, con nhất định nhớ rõ."
"Được, được, ngoan, con ngoan như vậy, cha con nhất định rất thích con, em ấy thích nhất, thích nhất là trẻ con."
Tay hắn thoát lực rũ xuống.
"Ba!"
"Ông ơi!"
"Cố, ông cố!"
Y tá bên ngoài nghe thấy động tĩnh, vội vàng kêu bác sĩ.
Bác sĩ lại gần kiểm tra, thở dài:
"Mễ tiên sinh, Trần tiên sinh đã qua đời, xin nén đau buồn."
Bi thương bao phủ toàn bộ phòng bệnh.
Thời Thanh và Mông Khanh đứng cạnh cửa, nghe tiếng khóc bên trong mà quay đầu.
Ông lão đang đứng phía sau bọn họ.
Hắn nhìn bọn họ một hồi lâu, mới chậm rãi nở nụ cười: "Hai vị, vẫn hệt như năm đó."
Thời Thanh dựa vào Mông Khanh, cười tủm tỉm nhìn hắn: "Ngươi không phải cũng vậy sao?"
Ông lão cúi đầu, lúc này mới phát hiện bàn tay mình đã trắng nõn trở lại như khi còn trẻ, hắn sờ sờ mặt, bóng loáng, không giống như có nếp nhăn.
Hắn ngẩng đầu, cười.
"Cảm ơn các ngươi."
"Không cần cảm ơn, cứ coi như đây là món quà nhỏ cho chuyến đi nhờ này đi."
Ba người xuống địa phủ.
Trên cầu Nại Hà, vẫn là cảnh tượng đó, ma quỷ than khóc bay tới bay lui.
Quỷ sai đẩy xe con rao hàng.
Còn có quỷ sai cầm loa lớn tiếng nói: "Không muốn đầu thai thì đi Hoàng Tuyền, đi Hoàng Tuyền thì đừng có mặc cái bộ quần áo xanh biếc kiểu đó, ta thấy ngươi chen hàng rồi, nhanh đi ra sau đứng cho ta."
Bốn phía cãi cọ ồn ào, lại ầm ĩ, nhưng Trần Trạch Vũ vẫn liếc mắt một cái là thấy người đang đứng giữ Hoàng Tuyền, chăm chú nhìn mình trong khung trời sáng sáng lấp lánh.
Mễ Lãng cười, vẫy tay.
Trần Trạch Vũ phảng phất như trở về với thời tuổi trẻ, hai ba bước nhảy xuống, giữa đầy trời tinh quang, đi tới bên cạnh Mễ Lãng.
"Để em chờ lâu rồi."
"Không sao, bên này có rất nhiều trò để chơi."
"Em thấy thư anh đốt cho em không?"
"Thật ra mấy món đồ ở trên đốt xuống rất ít khi nhận được, bởi vì số lượng quá nhiều."
"Vậy bây giờ anh nói em nghe, anh nhận nuôi một đứa nhỏ, theo họ em, anh nuôi nó lớn lên, nó lại cưới vợ sinh con, sinh cháu, sinh chắt cho anh, anh còn kêu tụi nhỏ đừng quên mỗi năm đều phải thắp nhang cho em."
Mễ Lãng: "Cái này em biết, khi cha mẹ xuống đây có nói với em, bọn họ còn nói bọn họ hối hận, lúc em nghe thấy lời này đã rất vui vẻ, tuy rằng có hơi chậm, nhưng tóm lại vẫn nhận được sự thấu hiểu của bọn họ."
Nói rồi, hắn cười nắm tay Trần Trạch Vũ.
"Cùng nhau đi?"
Trần Trạch Vũ nắm chặt tay người yêu, nghiêng đầu nhìn hắn:
"Chúng ta cùng đi."
Hai người chậm rãi xuyên qua Hoàng Tuyền, đi tới sau hàng ngũ.
Thời Thanh nhảy vào Hoàng Tuyền, vẫy tay với Mông Khanh: "Nào, xuống dưới thôi."
Đạo trưởng vẫn mang dáng vẻ như khi còn trẻ, cười nhảy xuống.
Bọn họ nằm ở Hoàng Tuyền, nhìn địa phủ trên không kia giống như bầu trời tràn đầy ánh sao.
Tay nắm tay, vai sát vai.
Mông Khanh: "Kiếp sau chúng ta còn gặp lại không?"
Thời Thanh: "Còn."
"Ta nói còn, chính là còn."
Đạo trưởng bên cạnh hắn dần dần mất đi hô hấp, Thời Thanh nhẹ nhàng dựa vào trong lòng ngực hắn, cũng theo đó nhắm mắt lại.
Đinh! Thế giới nghỉ phép kết thúc, hoan nghênh ký chủ nghỉ phép trở về.
Mời lựa chọn 1, nghỉ phép, 2, tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ.
Thời Thanh: 22222
Đinh! Mời chuẩn bị sẵn sàng, sắp nhảy tới thế giới nhiệm vụ, nhảy vào thế giới nhiệm vụ, 3, 2, 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com