Hoàn thế giới thứ ba
Cho dù nội tâm Triệu Ngũ Lang có một vạn câu 'bệ hạ thần oan uổng', cũng không cơ hội để hắn nói.
Thời Thanh nghiễm nhiên tỏ vẻ 'Ôi nha nha dược hiệu có công dụng rồi ta tới nói cũng không nói được sao có thể đi giằng co với ngươi', vừa tức vừa rầm rì mỏng manh nhắm mắt giả mù điên cuồng cọ cọ.
Dù sao chính là không nghe a không nghe.
Nhưng nếu kết cục là không bị nhốt lại thì sao Triệu Ngũ Lang ở kia tức giận chứ.
Úc Thần Niên đương nhiên không phải là một hôn quân.
Hắn sao có thể bởi vì hai ba câu nói của người mình thích mà đi tống con cháu quan lại vào đại lao được, huống hồ gì hắn cũng có thể nhìn ra, tuy rằng thiếu niên kiều kiều khí cáo trạng, ngày thường cũng kiêu ngạo xem Triệu Ngũ Lang thành đối thủ một mất một còn.
Nhưng hắn không có thật sự nổi nóng với Triệu Ngũ Lang, nói là nhốt, cũng thật sự chỉ muốn nhốt mấy ngày mà thôi.
Nếu như Thời Thanh thật sự sinh khí thì dựa theo tính cách của hắn, cần gì phải chờ có người đến làm chủ, hắn đã trực tiếp động thủ đánh người từ lâu rồi.
Cho nên hắn chỉ muốn làm Triệu Ngũ Lang này dời vào đại lao ngồi vài hôm mà thôi.
Ăn ngon uống tốt cung phụng ở trong ấy mấy ngày, sao có thể xem là ngồi đại lao được.
Sau khi nhanh chóng giải quyết Triệu Ngũ Lang, tân hoàng lập tức mang theo Thời Thanh trở về.
Cũng may mắn, tuy rằng hắn điệu thấp xuất cung, chỉ dẫn theo một ít thị vệ, ngồi cũng là mã xa bình thường, nhưng bên trong mã xa lại bố trí thập phần xa hoa hoàng thất.
Khoảng trống lớn, khắp nơi đều trải thảm lông mềm, xe đi cũng ổn định, đủ dùng cho tiểu thiếu niên trúng dược tới choáng váng lăn lộn trên ấy.
Mã xa, thị vệ ngồi bên ngoài luôn duy trì một khoảng cách không gần không xa, vừa đủ để bọn họ có thể tùy thời ra tay bảo hộ bệ hạ, lại không cần lo lắng nghe được âm thanh bên trong.
Chỉ có tâm phúc của Úc Thần Niên là ngồi trước đánh xe, tuy rằng hắn cách rất gần, nhưng bởi vì xe lớn, nên hắn cũng chỉ có thể mơ hồ nghe được một ít lời đối thoại loáng thoáng truyền ra từ bên trong.
Đầu tiên là bệ hạ thả mềm âm thanh, giống như đang nhẹ giọng dỗ dành:
"Ngoan, nhẫn nại một chút, chờ hồi cung ta kêu thái y đến xem thì sẽ không có việc gì nữa."
Tiếp theo chính là âm thanh hệt như tiểu nãi miêu, mềm mụp, non nớt, kéo dài ngữ điệu mang theo ngọt nị bất mãn rầm rì.
Lúc sau, giọng bệ hạ bỗng chốc cất cao, tiếp theo lại mang theo sự ẩn nhẫn và kinh hoảng:
"Thời Thanh! Em thanh tỉnh một chút!"
"Nếu giờ làm chuyện này, chờ đến khi tỉnh lại em sẽ hối hận."
Âm thanh ngọt nị rầm rì càng thêm bất mãn.
Tâm phúc mặt vô biểu tình đánh xe, lỗ tai giật giật.
Thính lực nhạy bén giúp hắn có thể nghe được rõ ràng tiếng y phục bị xé rách.
Ngay từ đầu hắn còn cảm thấy là bệ hạ nhà mình nhịn không được.
Cho đến khi nghe được âm thanh ngấm ngầm chịu đựng của bệ hạ, người tự hồ đã bị bức cho nổ tung:
"Thời Thanh, em buông tay ra trước đi......"
—— Rầm!
Bên trong lại truyền đến một tiếng giống như có người bị ngã xuống nền mã xa.
Bị đẩy ngã hẳn là bệ hạ, bởi vì hắn phát ra một tiếng rít khẽ.
Giờ phút này hắn còn nỗ lực níu kéo tình hình:
"Thời Thanh, bây giờ em không thanh tỉnh, ngoan có được không?"
Tiếp đó trải qua một đoạn thời gian rất dài, bên trong vẫn luôn vang lên âm thanh mềm mại làm nũng.
Thanh âm quá thấp, còn đứt quãng nên hắn cũng nghe không rõ ràng, chỉ có thể mơ hồ nghe ra là tiếng làm nũng quấn quýt si mê, lâu lâu hoặc thỉnh thoảng sẽ xuất hiện vài tiếng soạt soạt của y phục bị xé rách.
Tiếp theo, âm thanh mềm mại kia bị ngăn chặn.
Lúc vang lên một lần nữa, đã mang theo nức nở bởi vì thật lâu không thể hô hấp.
Giọng bệ hạ cũng không khá hơn chút nào, từ trong giọng nói của hắn là có thể nghe ra, hắn sắp nhịn tới điên rồi.
Nhưng hắn vẫn tràn đầy kiên cường ẩn nhẫn nói: "Đừng náo loạn, ta không muốn mạo phạm em, chờ thái y...... Ngô!"
Bên trong lại là an tĩnh kéo dài.
Lúc sau, cửa ngăn cách trong xe và bên ngoài hình như bị đóng lại.
Cửa ngăn của hoàng thất, cách âm hoàn mỹ.
Cái này thì cho dù lỗ tai hắn có linh hoạt thế nào đi nữa cũng không thể nghe được.
Hắn trực tiếp thả chậm tốc độ, làm xe ngựa chạy còn chậm hơn người đi bộ, lộ trình rõ ràng chưa đầy nửa canh giờ là có thể đến nơi, hiện tại đã đi hơn một nửa từ lâu.
Chờ đến khi tới hoàng cung, thần tình hắn nghiêm túc nhảy khỏi xe ngựa, cũng không đi gõ cửa thông báo đã về tới, mà là kính cẩn đứng qua một bên.
Hắn là thủ lĩnh, hắn không đi thì ngự tiền thị vệ còn lại cũng không dám đi.
Vì thế một màn quỷ dị này liền xuất hiện trước cửa cung.
Một chiếc xe ngựa dừng lại, bên ngoài là một đám thị vệ biểu tình nghiêm túc đứng thẳng tắp chờ đợi.
Cũng may là phía ngoài cùng còn có một cửa cung khác, hiện tại cũng không phải thời gian thượng hay hạ triều, thế nên mới không bị người vây xem.
Bọn thị vệ kiên nhẫn chờ.
Đợi mãi đợi hơn một canh giờ, rèm mới bị xốc lên.
Tiếp theo, bên trong truyền đến âm thanh đương kim hoàng thượng hơi có chút khàn khàn thỏa mãn: "Trực tiếp tiến cung."
"Tuân lệnh."
Lúc này thủ lĩnh thị vệ tận tụy mới ngồi lên phía trước một lần nữa, đánh mã xa đi vào trong cung.
Bên trong xe, Úc Thần Niên thỏa mãn nhìn thiếu niên cuộn tròn trong ngực, hôn môi hắn từng cái từng cái.
"Mệt nhọc sao?"
"Ưm......"
Tiểu thiếu niên đã trải qua thực hành sống động mơ mơ màng màng, hai mắt nửa đóng nửa mở, ngoan ngoãn nằm trong lòng nam nhân, giọng nói mềm như có thể tích ra nước:
"Người có...... nhốt tên Triệu Ngũ Lang kia lại, không?"
"Đã nhốt."
Úc Thần Niên kiên nhẫn vỗ lưng hắn, nhẹ giọng hống: "Hắn hiện tại đã ở trong đại lao."
Tiểu thiếu gia cao hứng.
Cho dù đã rất mệt, trên mặt hắn cũng vẫn là lộ ra nét cười vui sướng, đưa mặt đi cọ y phục Úc Thần Niên.
Sau đó hắn cọ xuống một mảnh vải rách.
Hoàng đế bệ hạ bởi vì trước đó còn muốn khắc chế, mà Thời Thanh thì lại muốn chọc điên hắn nên trực tiếp giở thủ đoạn xé áo đáng sợ, phá huỷ một bộ y phục tốt.
Hiện giờ hắn đã thỏa mãn, cũng tình nguyện hào phóng nói xin lỗi, trên mặt hắn đều mơ hồ, cằm nhỏ vừa thuần thục vừa rụt rè nâng lên:
"Xiêm y của người làm ở đâu vậy, không chịu nổi một chút lực kéo của thần."
Đúng, không sai, đây phương thức xin lỗi của tiểu thiếu gia.
Úc Thần Niên không hề cảm thấy không đúng, vẫn nhẹ giọng dỗ: "Là vải dệt không tốt, em không thích ngày sau ta không mặc loại này nữa."
Dù sao thì người may y phục trong cung chỉ nghĩ bệ hạ ăn mặc có thoải mái hay không thôi, càng mỏng y hệt màu Như Vân, càng có thể giúp người mặc y phục vào mùa hè vẫn cảm thấy mát mẻ.
Hơn nữa, lúc bọn họ làm y phục, cũng không ai nghĩ đến sẽ có người dám bạo gan xé rách y phục của đương kim thiên tử a.
Thời Thanh lấy mặt cọ hắn, thanh âm êm ái uốn éo:
"Thần thích mà, bệ hạ cũng cho người làm mấy bộ cho thần nhé, lần sau đổi thành người xé."
Động tác vỗ lưng tiểu thiếu gia của Úc Thần Niên cứng lại.
Trong đầu hắn dường như lập tức nhảy ra một màn vừa phát sinh trong xe, chỉ là hai người chuyển chỗ, biến thành hắn xé y phục.
Cũng may, tuy rằng trời nóng, mới vừa rồi lại tiến hành lao động phát tiết, nên lần này Úc Thần Niên không có chảy máu mũi bởi vì não bổ nữa.
Mà tiểu thiếu gia trước kia lừa bịp đi dạo thanh lâu thế mà ngược lại không chạm một ngón tay vào các cô nương, bây giờ nằm trong ngực hắn còn đang thỏa thích hưởng thụ:
"Thần còn muốn sa y, trong cung có sa y không?"
Đại não Úc Thần Niên đã hoàn toàn đình chỉ.
Đến khi tiểu thiếu gia giật giật thân thể, kiều kiều khí rầm rì: "Người vì sao lại dừng tay, tiếp tục vỗ đi mà."
"Còn muốn quạt gió, nóng muốn chết."
Úc Thần Niên vội vàng một tay nhẹ vỗ lưng hắn trấn an, một bên cầm lấy quạt lông, phẩy quạt cho Thời Thanh.
Tiểu thiếu gia thoải mái dễ chịu được hầu hạ một đường, tới cửa đại điện, đương kim hoàng thượng lại cẩn thận ôm hắn ra.
Hên là trong xe có y phục để thay, nếu không thật sự đúng nghĩa là không thể ra ngoài.
Thời Thanh nằm ở trên giường, uể oải muốn ngủ, đầu óc lại phấn khởi tới chẳng thể nhắm mắt, nên cứ ở trên giường lớn mềm tựa bông lăn qua lăn lại, lăn qua lăn lại.
Úc Thần Niên vì hắn chạy ra ngoài rèm lột tôm.
Tiểu thiếu gia mệt mỏi, muốn ăn tôm do chính tay đương kim thiên tử bóc vỏ, còn muốn chấm dấm, còn muốn một hơi ăn hết non nửa chén.
Vì thế Úc Thần Niên chỉ có thể ngồi bên ngoài, cách tấm rèm mờ mờ ảo ảo xem tiểu thiếu gia có lẽ là vì thân thể không thoải mái nên lăn lộn trên giường.
Lòng hắn tràn đầy thương tiếc, cho dù Thời Thanh ngoài miệng luôn ba hoa chích chòe, nhưng hắn đích xác cũng giống như mình, đều là lần đầu tiên, hắn lại nằm dưới, chung quy sẽ phải chịu một ít khổ sở.
Người được phái đi lấy dược còn chưa quay lại, Úc Thần Niên dù có đau lòng cũng chỉ có thể tăng tốc độ lột tôm lên mà thôi.
Mà bên trong rèm Thời Thanh đang hưng phấn lăn qua lăn lại, điên cuồng chọc hệ thống:
【Thống thống! Thống thống! Ra đây một chút, Úc Thần Niên là tính cách gì.】
Hệ thống trước đó có đi ra một lần, lại bị mosaic đầy mắt dọa trở về.
Hiện tại nghe được ký chủ kêu, nó mới dám lặng lẽ ngoi đầu lên.
Cẩn thận nhìn nhìn, xác định không có mosaic, mới trả lời:【Hệ thống không biết, hệ thống không nghe nói, cũng chưa từng thấy.】
【Sách, ngươi không nói ta cũng biết.】
Thấy Thời Thanh chắc như đinh đóng cột như vậy, hệ thống tò mò hỏi:【Là tính cách gì a?】
Thời Thanh ôm cái chăn mềm mại, lăn tới lăn lui.
【Lớn.】
Thời Thanh:【Hì hì hì hì hì hì.】
Hệ thống:【Cái gì?】
Thời Thanh:【Vận động cũng rất có sức.】
Hệ thống: 【Úc Thần Niên không phải hoàng đế sao? Sao có thể vận.....】
Thời Thanh:【Đúng, vận động.】
Hệ thống:【???】
Hệ thống:【......】
Thời Thanh mỹ tư tư:【Ta phát hiện một sự kiện, giống như mỗi lần trải qua một thế giới, năng lực vận động của hắn đều sẽ tăng cường, đây là có nguyên lý thần kỳ gì sao?】
Hắn còn rất chờ mong:【Chuyện này có phải đang nói lên rằng, thế giới sau nữa hắn sẽ càng mạnh hay không.】
Hệ thống:【......】
Hệ thống:【...... Cái này theo lý thuyết là sẽ không thay đổi, có khi nguyên nhân chính xuất phát từ bên ký chủ đó.】
Thời Thanh ngẫm lại thấy cũng đúng.
Dù gì thì hai thế giới trước hắn đều không được coi là một người bình thường.
Trước mắt chỉ có thế giới này là mang gốc gác nhân loại bình thường chân chính.
Biết Úc Thần Niên không càng ngày càng cường, tiểu thiếu gia cũng không chán nản.
【Ta phải tận hưởng lạc thú trước mắt, thừa dịp hiện tại có thể cảm nhận được trăm phần trăm vui sướng, nên cảm thụ a cảm thụ, như vậy, còn không phải là một trăm thêm một trăm thêm một trăm, luôn luôn thêm được rất rất nhiều lần vui sướng sao?】
Hệ thống bị luẩn quẩn đến hôn mê.
Nó mơ mơ màng màng đáp:【Chắc vậy......】
Vì thế, tiểu thiếu gia vừa mới nãy còn chuẩn bị ăn no đi ngủ lại xốc chăn lên, hùng hổ kéo rèm ra, kiêu ngạo gọi nam nhân đang ở bên ngoài nghiêm túc lột tôm:
"Úc Thần Niên, Úc Thần Niên người qua đây một chút."
Đế vương nghe lời đứng lên, trước tiên rửa sạch tay ở giường bên cạnh, lúc sau mới ngồi xuống bên người thiếu niên, dịu dàng sờ mặt hắn: "Làm sao vậy? Thân thể không thoải mái sao?"
Hắn đau lòng nói: "Lại nhịn thêm một chút, dược lập tức đưa đến ngay."
Vừa dứt lời, tay tiểu thiếu gia trắng mềm liền quơ một cái bắt lấy cánh tay hắn, kéo người lên giường.
Úc Thần Niên còn chưa kịp phản ứng, bởi trước đó Thời Thanh rõ ràng còn mệt thành thế kia.
Sau đó.
—— Roẹt!
Y phục hắn lại bị xé.
Cung nhân được phái đi lấy dược mang theo dược trở về đại điện, ở bên ngoài nói: "Bệ hạ, nô tài mang dược tới."
Bên trong truyền đến âm thanh còn mang theo hơi thở dồn dập của bệ hạ: "Một hồi trẫm lại kêu ngươi, đi ra ngoài kia chờ."
Lần chờ này, chính là chờ hai canh giờ.
Thời điểm dược được đưa tới, Úc Thần Niên nguyên bản chỉ muốn thoa dược cho tiểu thiếu gia, nhưng không biết vì cái gì, thoa thoa, Thời Thanh lại đẩy ngã hắn.
Những ý tưởng lo lắng trước đó như kiểu sợ Thời Thanh tỉnh lại sẽ hận hắn, chán ghét hắn, cảm thấy hắn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đều bị cuốn đi cuốn đi, cuối cùng quăng hết vào hồ sen.
Sự thật chứng minh, một tiểu thiếu gia bên ngoài đồn đại thanh danh phong lưu ngược lại chưa từng chân chính thân cận với một ai, vừa được trải đời liền thật sự càng ngày càng có hứng thú.
Một ngày này, hai người mơ hồ dây dưa suốt cả sáng.
Ngày thứ hai, Úc Thần Niên hạ triều trở về, tiểu thiếu gia hưng phấn ôm sa y vui sướng đâm vào lòng ngực hắn.
Ngày thứ ba, hắn vừa mới xử lý xong chính sự, đã bị kéo đến suối nước nóng.
Ngày thứ tư, tiểu thiếu gia ở trong cung tìm kiếm thư tịch, tìm ra một ít sách cũ của tiền triều, bên trên kỹ càng tỉ mỉ ghi lại hoàng đế tiền triều làm như thế nào vượt qua hàng đêm với 3000 giai nhân khác nhau trong hậu cung.
Hắn tỏ vẻ, nhất định phải thử hết một lần với Úc Thần Niên.
Hai người mỗi ngày dính cùng một chỗ, nhưng thật ra cũng không ảnh hưởng đến Úc Thần Niên xử lý chính sự, ngược lại tinh thần qua mỗi này đều tăng lên.
Chờ đến nửa tháng sau, tiểu thiếu gia đi đường cũng phải nâng cằm nhỏ lên, đắc ý tràn đầy rốt cuộc nghĩ tới một chuyện.
Hắn lỡ quên mất Triệu Ngũ Lang rồi.
Úc Thần Niên cũng quên.
Khoảng thời gian này của hắn quả thực là mãn tâm mãn nhãn đều đắm chìm giữa ôn nhu, mỗi lần xử lý chính vụ cũng chẳng biết mình đã làm tốt đến không ngờ.
Những điều đó đều là vì sau khi giải quyết xong chính sự, bước vào đại điện, hắn sẽ được nghênh đón một khắc kinh hỉ bất ngờ kia.
Mỗi ngày ngoại trừ thượng triều xử lý các kiểu chính sự, thì chính là ở phía sau điện dính với tiểu thiếu gia, đâu ra thời gian đi nhớ tới cái người qua đường Giáp này.
Cũng may ngày tháng ở trong đại lao của Triệu Ngũ Lang cũng không quá kém, nhưng mà hắn là do hoàng thượng chính miệng kêu bắt giam, cũng không cho người vào thăm, nên người nhà còn tưởng rằng hắn ở đâu đó chọc trúng đương kim thánh thượng.
Úc Thần Niên có tính cách gì thì đã vô cùng nhuần nhuyễn bày ra từ lúc đăng cơ, đó là có thù tất báo.
Bọn họ dù muốn cầu tình cũng không dám cầu a, sợ vạn nhất có một thao tác không làm tốt Triệu Ngũ Lang trực tiếp bị xử phạt càng thêm nghiêm trọng thì phải thế nào đây.
Vì thế đã khiến cho, hắn hoàn toàn bị lãng quên......
Cũng may khi Thời Thanh muốn khoe sư tử mã não mới của mình lại không tìm được người, nên lúc này mới thả người ra.
Thả ra, trước nhất hắn làm chính là đắc ý khoe khoang sư tử mã não của mình: "Ngươi xem đi, đây chính là Phiên Nhược quốc tặng, quốc gia bọn họ tốt nhất là mã não, con sư tử này chính là dùng mã não tốt nhất, thợ thủ công lợi hại nhất điêu khắc ra đó."
Triệu Ngũ Lang bị nhốt tới tích đầy một bụng hỏa, há mồm liền muốn đâm chọc: "Cũng chỉ có thế này."
Tiểu thiếu gia không tức giận.
Tính nết tiểu thiếu gia rất tốt.
Hắn chỉ vuốt mã não sư tử của mình, cười tủm tỉm nhẹ nhàng nói: "Tùy ngươi nói, tuy rằng ta có quan hệ tốt với bệ hạ, nhưng ta khẳng định sẽ không bởi vì ngươi không chịu khen sư tử của ta, mà lại đi nhốt ngươi thêm vài ngày trong đại lao đâu."
Triệu Ngũ Lang: "......"
Không thể không nói, cho dù hắn đã cùng Thời Thanh đấu trí đấu dũng nhiều như vậy thứ.
Thì hắn cũng vẫn muốn nói một câu này.
Người này quá khiến người ta chán con mẹ nó ghét.
Thời Thanh không hề cảm thấy mình khiến người ta chán ghét, hắn ôm mã não sư tử, đôi mắt đầy chờ mong nhìn Triệu Ngũ Lang:
"Nói thật đi, sư tử này trông thế nào?"
Triệu Ngũ Lang quay đầu lại nhìn nhìn đại lao đã giam bản thân nửa tháng.
Cứng rắn ép buộc bản thân, bài trừ ra một nụ cười: "Đẹp!!! Rất đẹp mắt!!"
"Mã não trạm trổ tuyệt diệu như này ta còn chưa bao giờ thấy ra, xem đường cong trơn tru của con sư tử này đi, lại xem cặp mắt phảng phất như có thể sống lại kia kìa, với cả khí thế oai phong này nữa."
"Đẹp a!!! Quá đẹp!! Thật là trân bảo thế gian hiếm thấy!"
Tiểu thiếu gia kiên nhẫn nghe hắn nói xong.
"Chưa bao giờ thấy?"
Câu nói vừa rồi của Triệu Ngũ Lang đã ép sạch sẽ ngôn từ tán dương của hắn rồi, hiện tại cho dù là cầm roi quất hắn, hắn cũng không nói thêm gì ra được nữa.
"Chưa bao giờ."
Gương mặt xinh đẹp tới mức gần như yêu nghiệt của Thời Thanh lập tức lộ ra biểu tình ghét bỏ, trực tiếp đưa sư tử mã não kia cho người hầu đi theo bên người.
"Ánh mắt Triệu Ngũ Lang trong thời gian qua không tốt, đã được hắn nói đẹp, thì sư tử này tất nhiên là không đẹp."
"Được, ta không cần, ngươi cầm về đi."
Triệu Ngũ Lang: "......"
Hắn muốn cắn chết Thời Thanh.
Tiểu thiếu gia nhìn thấu hắn suy nghĩ cái gì, nâng cằm lên, đắc ý vô tận: "Nhìn biểu tình của ngươi, muốn đánh ta a? Ta đây được bệ hạ che chở, ngươi dám sao?"
Triệu Ngũ Lang:...... Hắn thật đúng là không dám.
Vì thế, Thời Thanh lấy một tư thế cực độ thiếu đánh, đi quanh Triệu Ngũ Lang năm ba vòng, thưởng thức dáng vẻ nghẹn khuất muốn đánh lại không dám đánh, muốn mắng cũng không dám mắng của đối thủ một mất một còn.
Bấy giờ mới đắc ý dạt dào ngẩng đầu, cảm thấy mỹ mãn rời đi.
Triệu Ngũ Lang: "......"
Có bệ hạ che chở thì thế nào!
Có bệ hạ che chở ghê gớm sao!!
Có bệ hạ che chở...... Che chở......
Hắn ủ rũ cụp đuôi cúi đầu.
Có bệ hạ che chở, đúng là rất ghê gớm.
Xem ra ngày sau, tiếng tăm ăn chơi trác táng thứ hai kinh thành này của hắn, tuyệt đối giữ không nổi nữa.
****
Thời Thanh thật sự để Triệu Ngũ Lang bước lên đệ nhất ăn chơi trác táng.
Bởi vì sau khi tìm được chân ái, bởi vì làm bản thân xứng với chân ái (theo Thời thừa tướng và phu nhân nghĩ), tiểu thiếu gia từng cố hết sức đeo bám lão phụ thân hắn, cư nhiên bắt đầu đọc sách.
Có lẽ là thiên phú dị bẩm, hoặc có lẽ là bên trên có người mở cửa sau, nhưng dù thế nào thì cuối cùng hắn vẫn thật sự thi đậu nhất giáp, đứng lên vị trí thám hoa.
Về sau, thuận lợi vào triều làm quan.
Ngay từ đầu, còn có người nghi ngờ thành tích của tiểu thiếu gia là thật hay giả.
Nói cho cùng thì tuy rằng bọn họ không biết quan hệ giữa Thời Thanh và Úc Thần Niên, nhưng trước đó Thời Thanh vẫn có tiếng ăn chơi trác táng.
Không chừng, là người phụ thân Thời thừa tướng mở cửa sau cho hắn.
Thời thừa tướng tỏ vẻ, hắn thật sự không mở cửa sau, nhi tử nhà mình thật sự thi đậu rồi thì hắn vẫn đang đang hoài nghi có phải Thời Thanh được mở cửa sau hay không đây này.
Trên triều đình, người bên phe Thời thừa tướng khẳng định sẽ không nói này nói nọ Thời Thanh, nhưng mà lực ảnh hưởng của Thời thừa tướng cũng không phải đến nông nỗi hắn nói một mọi người sẽ không dám nói hai.
Vì thế, trong đoạn thời gian dài sau, Thời Thanh đều hóa thân thành Thời dỗi dỗi.
Hắn là hổ phụ vô khuyển tử.
Hắn là trò giỏi hơn thầy.
Dỗi thiên dỗi địa dỗi tiền bối.
Dù sao chỉ cần người đó cảm thấy hắn không tốt, hắn đều dỗi ngược lại.
Mấu chốt là Thời Thanh và Thời thừa tướng trực tiếp mắng chửi ngoài sáng không giống nhau, hắn thích trích dẫn các câu thơ khó hiểu, sau đó ẩn ý chửi đối phương từ đầu đến chân, từ trái qua phải.
Nếu như đổi thành một người có lượng tri thức không phong phú khác mắng người, không chừng còn bị mọi người chửi ngược lại như một thứ đồ không ra gì.
Có thể nghĩ rằng, qua một đoạn thời gian rất dài như vậy, trong triều đã vơi dần những người hoài nghi tài hoa của Thời Thanh.
Mà càng về sau, bọn họ càng bắt đầu thì thầm phê bình Thời thừa tướng là một nhân vật xấu, còn nhi tử Thời Thanh lại trừ bỏ dỗi người khác thì không biết làm gì nữa.
Này tiểu thiếu gia có thể nhẫn sao!
Đương nhiên không thể a!
Hắn ban ngày hừ hừ không thèm nói gì, buổi tối lại khẽ meo meo đi vào cung, thổi gió cả một đêm trên đầu giường đại boss Úc Thần Niên.
Ngày thứ hai, tiểu thiếu gia liền vào Hộ Bộ.
Hộ Bộ, đó là quản tiền.
Triều đình nhiều bộ như vậy, còn có nha môn, mặc kệ là tiền trong cái nha môn nào, đều đến từ Hộ Bộ ký phát, mới có thể phát xuống tay bọn họ.
Bản lĩnh khác thì Thời Thanh không có, chỉ có một thứ, là biết giở trò.
Hắn kiến tạo một công việc trên lâm trường, chuyên môn để cho con cháu nhà quan thần và nhóm người ăn chơi trác táng đi chơi cùng, thu phí hệt như đang giựt tiền.
Nhưng cố tình là cái chỗ đó chơi rất vui a.
Cả một bó người vung tiền muốn đưa lên.
Vì thế, sau khi một đám người nọ càng ngày càng tăng số lượng, Thời Thanh thăng quan.
Tiếp theo, hắn lại lập một trạm chuyển phát.
Làm trạm, trước khi thành lập, một đám người miệng mồm ầm ĩ, cãi tới cãi lui có cần tiêu tiền lập một cái trạm chuyển phát gì đó hay không.
Cuối cùng, Úc Thần Niên vẫn là kiên quyết đứng bên phía Thời Thanh, dùng tư khố của bản thân thành lập trạm chuyển phát cho hắn.
Sau đó, trạm chuyển phát được thành lập, dựa theo trọng lượng hàng hóa thu phí, dân chúng gửi ra một phong thơ cũng phải gửi một văn tiền.
Nhìn qua giống như triều đình rất mệt, nhưng đừng quên, dân chúng muốn gửi thư đâu phải chỉ có một người, hơn nữa mỗi lần đưa đi thì trạm luôn giao những hàng hóa liên quan cùng một lượt, cứ như vậy, tới có thể giao hàng, hồi cũng có thể giao hàng, hơn nữa trạm chuyển phát có quan binh triều đình canh giữ, cũng không có bọn thổ phỉ trộm cướp cả gan ra tay, nên rất nhiều thương nhân đều ký thác hàng hóa cho trạm chuyển phát.
Năm thứ nhất, kiếm được lời đầy cả bát.
Vì thế, Thời Thanh lại thăng quan.
Chờ đến thời điểm hắn leo lên tới Hộ Bộ Thượng Thư, dân gian đã có đồn đãi về hắn.
Mọi người đều gọi hắn là Kim thượng thư.
Ý là nói hắn thủ đoạn thu gom của cải cao, từ khi hắn vào Hộ Bộ, quốc khố lập tức đầy đủ hơn không ít.
Mà lúc này, đứng thẳng lưng, bản thân hắn cũng có quyền được dỗi, Thời thượng thư không chịu nổi một chút cực nhọc đã trở thành người không ai dám chọc trên triều đình.
May mắn, hắn cũng không có gây chuyện, nhiều lắm là lúc làm việc hơn lười biếng.
Trong triều thật ra cũng có người nhìn không ưng hắn, nhưng bọn họ không thích nhìn có ích lợi gì, còn có hoàng đế ân sủng kia kìa.
Chuyện giữa Thời Thanh và Úc Thần Niên cuối cùng vẫn chậm rãi lộ ra.
Cũng có thể là bởi vì hai người không chút che dấu không khí ngọt ngào, cũng có khả năng là hậu cung của vị hoàng đế trẻ tuổi lại không có lấy một nữ nhân, thậm chí hắn chọn một đứa trẻ ở trong hoàng tộc từ khi còn trong bụng nương đã mồ côi phụ thân, nương nó bởi vì tích tụ đau lòng, khó sinh qua đời làm người thừa kế.
Hắn không chọn mấy hoàng huynh trước kia cũng rất bình thường, suy cho cùng họ cũng đã khinh nhục hắn quá nhiều, Úc Thần Niên sao có thể chọn con của kẻ thù đi kế thừa ngôi vị hoàng đế.
Mà Thời Thanh vẫn là như vậy, rảnh rỗi liền đầy đường lắc lư, ăn ăn cái này, ăn ăn cái kia, thanh lâu trái lại không đi nữa, Úc Thần Niên hiện giờ đã không thiếu cảm giác an toàn giống như trước, nhưng mà vẫn thập phần hẹp hòi, cảnh giác không cho bên cạnh Thời Thanh xuất hiện bất luận một tên tình địch nào.
Khi hai người hơn bốn mươi tuổi, quan hệ của bọn họ trong kinh thành đã coi như không còn là bí mật.
Tới năm bốn lăm tuổi, Thời Thanh từ quan, Úc Thần Niên phê chuẩn, nói hắn cống hiến to lớn cho đất nước, phong làm Nhạc An Vương.
Ngay sau đó, Úc Thần Niên trở thành hoàng đế đầu tiên chưa chết đã nhường ngôi vị cho Thái Tử từ khi lập quốc tới nay.
Hai người không có thân phận ràng buộc, bắt đầu không chút che dấu du sơn ngoạn thủy khắp nơi.
Trong lịch sử, thông tin khi nào hai người qua đời, mộ phần kiến tạo ở đâu cũng không ghi lại rõ ràng.
Chỉ là, Thái Tử đã từng để lại một câu khẳng định sau khi kế vị, nói:
Phụ hoàng cùng vương phụ đã nói qua, mộ phần của hoàng đế hiển nhiên sẽ bị trộm, chỉ là vấn đề thời gian, hai người trước khi đi, đã giao phó họ sẽ hợp táng ở nơi non xanh nước biếc.
Chỉ là nơi non xanh nước biếc quá nhiều, đời sau cho dù vạn phần hứng thú với tiếng tăm lừng lẫy của hai vị thì chung quy vẫn không có thể tìm ra mộ phần của bọn họ.
Điều có thể chắc chắn trăm phần trăm, chính là hai người bọn họ hợp táng.
Về tới không gian nhiệm vụ, hệ thống hưng phấn như cũ:
【Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, mời lựa chọn: 1. tiếp tục nhiệm vụ, 2. nghỉ ngơi.】
Thời Thanh:【1, nhanh đến đi!】
【Đinh! Xin chuẩn bị tốt, sắp nhảy chuyển thế giới.】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com