Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoàn thế giới thứ bảy

Bên bờ biển sống vỗ từng đợt rì rào, Người cá nhỏ cầm chén cơm chậm rãi ăn, trong khi người đàn ông tóc vàng bên cạnh từ cầm một bát cải thìa dịu dàng nhìn cậu nuốt từng ngụm cơm, rồi gắp một miếng cải từ bát mình ra.

Cách họ khoảng 10 mét là Tằng Nam và hội anh em bạn bè đang cẩn thận quan sát hai người.

Cu em 1: "Đại ca, anh phát hiện thằng kia đang trừng mình không?"

Cu em 2: "Đúng đó đại ca, mà nhìn nó ác thiệt, tụi mình chưa gây hấn gì với hắn đâu nhỉ."

Tằng Nam rít điếu thuốc, sờ sờ vết sẹo trên mặt, cũng nghĩ mãi không ra: "Làm gì có, thái độ tao còn chưa đủ hả? Nãy tao còn định đút cho Người cá ăn nữa cơ."

Các cu em: "..."

"Đại ca à, người ta là bạn đời của nhau mà anh đút Người cá ăn thì hèn gì nó nhìn anh bằng ánh mắt đấy, phỏng chừng coi anh thành tình địch rồi cũng nên."

Tằng Nam nghĩ cũng phải, nhưng không cần phải ác liệt với tình địch vậy chứ.

Cô liếc nhìn người đàn ông tóc vàng quấn mình bằng miếng tảo biển (?), dường như phát hiện ra có người đang nhìn mình, hắn lập tức ngước mắt lên, tròng mắt vàng óng lóe tia nguy hiểm.

Tằng Nam rùng mình, vội ngẩng đầu nhìn trời giả vờ như không biết gì.

Nhưng đây là lần đầu gặp người này mà sao cứ thấy quen quen nhỉ?

Hay gặp nhau ở đâu rồi?

Người đàn ông tóc vàng thấy bên kia không nhìn Người cá nhỏ của mình nữa mới dời mắt đi, âm thanh rầu rĩ từ tính:

"Ta không thích Con người."

Thời Thanh ăn cơm vui vẻ đưa tay ra, từng ngón trắng nõn mảnh khảnh đặt lên mái tóc vàng kia:

"Vậy lần sau mình không lên bờ nữa, nhưng ta thích ăn thức ăn của Con người."

Người đàn ông miễn cưỡng nhìn chén cơm tẻ nhỏ xíu kia.

Không thơm, không tươi, còn nhỏ nữa.

Chẳng đủ cho hắn nhét kẽ răng, sao bé cưng lại thích thứ này chứ.

Mà dùng không thích đến thế nào, nhưng nhìn thấy vẻ tận hưởng trên khuôn mặt trắng nõn của Thời Thanh thì cái khó chịu đấy cũng dần phai.

Bất giác lại mềm lòng rồi:

"Nếu ngươi thích, ta sẽ xâm chiếm nơi này, bắt chúng cống nạp hết cho người."

Vâng, trong đầu tộc Rồng chẳng có thứ suy nghĩ "Nếu thích thì trao đổi hoặc yêu cầu".

Chúng chỉ biết một chuyện.

Ta muốn? Vậy ta chiếm.

Bạn đười mà muốn, càng phải chiếm.

Thời Thanh: "Thôi, chơi trên bờ không vui."

Người đàn ông tóc vàng ngoan ngoãn gật đầu, giơ cao đánh khẽ*: "Vậy ta không chiếm nữa."

#GĂH: Ở đây raw là 高抬贵手, nghĩa là xin rộng lòng giúp đỡ; xin tha thứ; xin nương tay cho, mn nếu thấy chưa ổn thì góp ý tui zới nhaa.

Vẫn còn đôi chút tự mãn trên khuôn mặt hắn ta, rõ ràng là vì bé cưng nghĩ lãnh thổ của hắn (toàn biển) chơi vui hơn.

Nhưng mà...

Dưới ánh mặt trời, hắn thâm trầm nhìn đám người bên kia.

Thành công làm cho bọn họ dáo dác nhìn rồi sợ hãi rụt mình lại mới hài lòng dời mắt.

Hắn không thích Con người.

Dẫu bé cưng có đuôi cá, có vẻ như khá gần gũi với con người nhưng tộc Rồng có dục vọng chiếm hữu rất mãnh liệt. Lúc nãy nghe Thời Thanh nói chuyện thân thiết cùng đám người đó làm hắn nóng lòng muốn xực luôn họ.

Nhưng hắn không thể.

Người đàn ông với vẻ đẹp tựa thái dương bày tỏ sự bất bình.

Bé cưng thích Con người.

Nếu hắn ăn thịt họ thì bé cưng sẽ tức giận.

Đắm chìm trong nỗi sầu "Bé cưng không chỉ thích mình ta", Người cá nhỏ ăn cơm xong rồi đặt bát đũa lên tảng đá, giang tay với người đàn ông.

"Ăn xong rồi, bế ta về đi."

Mặt mày bực bội của con Rồng chợt rớm mừng vui, hắn duỗi cánh tay rắn chắc ra ôm Người cá nhỏ vào lòng.

Người cá bé nhỏ yếu ớt, ỷ lại tựa đầu lên ngực hắn.

"Hình người của ngươi đẹp thật đấy."

Người đàn ông nở nụ cười dịu dàng điểm thêm nét điển trai lên khuôn mặt hắn: "Nếu ngươi thích thì ngày nào ta cũng biến thành dạng này."

Thời Thanh: "Không cần mỗi ngày đây, dạng rồng cũng đẹp mà."

Người cá nhỏ duỗi ngón tay mảnh khảnh, chảng phải vuốt sắc dưới đáy biển để ôm lấy người bạn đời của mình.

Đầu ngón tay cậu lướt nhẹ trên cơ thể hắn, thỏ thẻ rằng: "Ta thích thức ăn của Con người, sau này ngươi phải giúp ta kiếm."

Người đàn ông đồng ý ngay: "Không thành vấn đề."

Thời Thanh: "Ta có tên tuổi đấy, tên là Thời Thanh."

Con Rồng bối rối.

Hắn nghiêm túc gọi: "Thời Thanh?"

Gọi một lần, lại một lần: "Thời Thanh."

Người cá nhỏ đáp lại, cà cà vào lồng ngực hắn.

Người đàn ông suy tư.

Trong truyền thừa ký ức, thời tộc Rồng còn hưng thịnh thì mỗi con rồng nào cũng có tê..

Bình thường thì vừa sinh ra sẽ biết mình tên gì, xưng hô cũng gọi tên.

Nhưng hắn là rồng mồ côi mà.

Trước khi gặp Người cá thì không có sinh vật nào gọi tên hắn hết, nên cái tên lúc ra đời cũng đương nhiên chưa từng xuất hiện luôn.

Nhưng bây giờ hắn cố moi ra mấy chữ mắc kẹt trong trí nhớ hàng vạn năm.

Giọng nói của hắn bình tĩnh, mang theo chút trầm ấm:

"Uyên, gọi ta là Uyên."

"Uyên?"

Người cá nhỏ lẩm bẩm chữ này một hồi và duỗi tay vuốt tóc người đàn ông.

Trên khuôn mặt nhỏ nhẹ nở nụ cười:

"Uyên!"

Lần đầu tiên được gọi tên trong đời làm lòng tham và cái ích kỷ trong Rồng ta mới dần chết đi.

Rồi bỗng cười rộ lên.

Hắn ôm người cá nhỏ từ từ bước xuống biển.

Phía sau, một, hai ba, bốn năm, sáu bảy cái đầu thò ra.

Tằng Nam ngậm thuốc lá: "Sao xuống biển thế nhỉ."

Cu em 1: "Thì Người cá là sinh vật biển mà."

"Nhưng tên người kia làm gì phải, không phải nó định xuống với Người cá luôn đấy chứ."

Tằng Nam suy tư nhìn nước biển.

Không ai biết rõ hơn cô đáy biển nguy hiểm cỡ nào, thế mà người kia điềm nhiên xuống biển như không.

Ngẫm nửa ngày, đột nhiên vỗ tay một cái tỉnh ngộ: "Tao biết rồi!"

Mấy đứa em dồn dập hiếu kỳ: "Đại ca biết gì hả?"

Tằng Nam phả khói thuốc, thở dài oán thán:

"Vì yêu cả đấy người ơi."

Nói trong, nhân cơ hội hai người kia đi xa mới tặc lưỡi: "Nói thật chứ người kia ghét tao cũng phải. Tao thích Người cá lắm, vừa ngoan vừa mềm, thích hợp nuôi ở nhà."

Người đàn ông tóc vàng phía xa đã ngụp xuống nước : "..."

Sau năm phút, Tằng Nam vẫn còn bốc phét: "Hồi trước lúc Người cá đến tao đã biết ẻm là cá tốt rồi. Coi đi, tao nói có đúng không. Còn nhớ đêm đó trăng tròn vành vạnh, ẻm ngoi lên bờ ngồi trên..."

Một con rồng vàng giận giữ nhảy lên khỏi mặt nước, giận dữ hướng về bờ gầm lên:

"———— "

Tằng Nam không kịp đề phòng suýt nữa điếc hai tai: "..."

Người anh em kia dám xuống nước trong tình trạng đấy.

Hảo kiên cường! !

※※※

Sau khi Con người mất đi lợi thế, những sinh vật nguyên thủy trên hành tinh này dường như đều tỉnh khỏi giấc nồng dài.

Kỳ lân.

Nhân mã.

Yêu tinh.

Dù bề ngoài vô hại thế nào, nhưng giá trị vũ lực vô cùng cao. Con người mất đi tất cả đành phải cố mà đấu trí đấu dũng với chúng.

Về cơ bản, những sinh vật này chỉ hoạt động dưới nước, không gần gũi với con người như trong truyền thuyết. Con người phải gồng mình sinh tồn để bảo vệ môi trường sống của mình.

Nước Hoa có phần may mắn hơn.

Sinh vật trong truyền thuyết đã thức tỉnh của họ là một con Rồng vàng.

Tuy mình lớn che kín bầu trời, một tiếng gầm gây nên động đất, nhưng nó chỉ sinh hoạt dưới biển thôi.

Trên bờ là lãnh thổ của Con người.

Dù trên bờ cũng có hàng loạt động vật bị đột biến, ví dụ như chuột to hơn thở, thỏ to bằng con heo, heo to bằng con bò.

Nhưng ít gì cũng không khè ra lửa.

Nghe nói bên Tây cũng có Rồng thức tỉnh, nhưng không phải loại rồng như bên này mà là loại khè lửa sống trên đất liền.

Kim Long của nước Hoa sống dưới biển, người nước Hoa không xuống biển.

Còn rồng Tây ở trên đất liền thì sao người bên đấy sống dưới biển được?

Những sinh vật trong truyền thuyết của nước khác vừa xuất hiện cái là phá nhà phá cửa hay giết người. Còn Kim Long của nước Hoa tuy lực sát thương vượt xa nhưng hướng thiện hơn.

Khá là thân với Con người.

Đám người sau khi biết đến sự xuất hiện của Kim Long đã không dám ra biển phát hiện hắn không có đam mê phá hoại mới gan lên, từng bước một ra biển.

Từng người một sống sót trở về.

Càng ngày càng nhiều người thấy Kim Long không để ý, thế là đánh bạo ra khơi hết.

Thỉnh thoảng có thể gặp tai nạn trên biển hay những sinh vật khác, nhưng ít ra con rồng vàng không tha cho bất cứ ai có ác ý không làm gì cả.

Dần dà có một truyền thuyết xuất hiện tại nước Hoa.

Ở dưới biển sâu có một con Rồng vàng sống với Người cá nhỏ.

Đó là một Người cá xinh đẹp hơn cả những yêu tinh kiều diễm, cậu có chiếc đuôi dài màu trắng bạc, trên đầu đội vương miện vàng.

Người cá nhỏ là báu vật của Kim Long, đi đâu hắn cũng đưa cậu theo. Không giống Kim Long ghét Con người, Người cá nhỏ rất thích họ.

Nói chính xác hơn là cậu thích đồ ăn và đồ vật của Con người.

Tất cả mọi người đều biết đấy là con cá tốt bụng, có thiện chí với loài người.

Ai khi ra khơi cũng phải chuẩn bị lễ vật thật tỉ mỉ, bọc trong hộp không thấm nước rồi ném xuống biển, dù ở đâu Kim Long cũng sẽ đưa chúng đến cho Người cá nhỏ.

Nếu Người cá thích thì bạn sẽ thu hoạch dồi dào.

Nếu Người cá nhỏ không thích...

Hôm đó, một con Rồng giận dữ ngoi lên mặt biển, nó quật đuôi phá hủy hơn phân nửa những thuyền trước mặt.

Động tác hắn nhuần nhuyễn, đủ để gây tổn thất nặng nề nhưng không để nó bị chìm.

Người cá nhỏ lương thiện, dịu dàng lại đáng yêu biết có đắm thuyền thì nhất định sẽ đi cứu người.

Kim Long không muốn bé cưng của mình chạm vào chúng.

Nhưng hắn vẫn bực, rất bực.

Thế là hắn không ngừng gầm gừ với mấy chiếc thuyền, mặc kệ lũ người trên đó dập đầu xin tha.

Thuyền trưởng bịt tai, thuyền viên bên lớn tiếng hỏi:

"Thuyền trưởng! ! Ông cống cái gì cho ngài rồi! ! Sao ngài Rồng tức giận thế hả! !"

"Tao biết gì đâu! !"

Thuyền trưởng sững sờ hét trả lời: "Tao nghe nói ngài Rồng thích Người cá nên mới mời họa sĩ vẽ một bức tranh mỹ nhân ngư để nịnh thôi!"

Ông ta thỉnh thoảng coi tranh sách biết được Người cá kia là nam, hoặc gần thế.

Ai biết cống rồi thì ngài Rồng nổi lạ.

Chả hiểu, tranh kia đẹp thiệt mà.

Trên tảng đá ngầm phía xa, Thời Thanh phơi đuôi ngồi mở tập tranh kia ra.

Dù đang xả giận nhưng Kim Long vẫn chú ý phần nhiều đến Người cá, hắn đột nhiên trở mình bực bội bơi xuống đáy biển, nhanh chóng đến trước mặt Người cá.

Xoẹt xoẹt xoẹt, vuốt rồng cắp lấy tập tranh vẽ toàn là người cá nữ đủ tư thế thành từng mảnh.

Người cá có cái đuôi dài trắng bạc mỉm cười nhìn hắn rồi nhảy xuống khỏi tảng đá.

Dưới nước, Kim Long cuộn mình nâng niu và chiếm hữu từ từ cuốn lấy Người cá nhỏ.

Hắn sẽ luôn bảo vệ kho báu của mình.

Đến khi Người cá hết thọ, Kim Long vẫn hoài đuổi theo.

...

【 Keng! Nhiệm vụ hoàn thành, mời lựa chọn: 1, tiếp tục nhiệm vụ, 2, nghỉ phép. 】

Thời Thanh: 【11111 】

Hệ thống: 【 Keng! Xin hãy sẵn sàng, chuẩn bị chuyển thế giới nhiệm vụ, chuyển thế giới nhiệm vụ trong, 3, 2, 1... 】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dammei