Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoàn thế giới thứ sáu

Một năm này đối với Hoa Quốc mà nói là một năm vô cùng đặc thù.

Đầu tiên, là giáo sư Thời – Thời Thanh nghiên cứu chế tạo ra thần kinh nhân tạo, rất nhiều người tàn tật đều có thể dựa vào nó quay lại làm người bình thường, sinh hoạt hằng ngày cũng không có trở ngại.

Tiếp theo, là Hoa Quốc cọ xát với S Quốc, quan hệ hai nước bắt đầu trở nên căng thẳng.

Đã thấy sắp phải đánh giặc, nhưng chiến dịch còn chưa bắt đầu đã kết thúc, dân chúng bình thường không biết nội tình bên trong, nhưng lại có thể nhìn ra một chút từ hành động tuyên bố lập vương tộc Tần Vân Sinh làm Thái Tử của Nữ vương.

Tóm lại có thể khẳng định, vị Thái Tử điện hạ này có xuất thân là quân nhân, huy hiệu quân công ưu tú có thể bày kín một bức tường, thật đúng là trao ngôi vị vào người có khả năng nắm giữ nó.

Một ít người suy đoán vị trí Thái Tử của Tần Vân Sinh có lẽ không quá vững chắc, bởi vì trước đó còn có một "Thái Tử ẩn danh" mà, vị này chính là "Thái Tử tương lai" trong mắt rất nhiều người, bây giờ tự nhiên đổi thành người khác, cho dù bọn họ có thể tiếp thu, thì chắc là "Thái Tử ẩn danh" cũng không thể tiếp thu đi?

"Thái Tử ẩn danh" có thể tiếp thu.

Không chỉ tiếp thu, còn tiếp thu đặc biệt nhanh.

Người ta muốn toàn tâm toàn ý nghiên cứu khoa học, đúng là không có chút ham thích nào với việc làm Thái Tử.

Người trong viện Khoa học Kỹ thuật trợn tròn mắt.

Khi nhìn thấy Thái Tử điện hạ lên sân khấu trong TV, bọn họ quả thật muốn hoài nghi hai mắt của bản thân.

Đó không phải là Tần Vân Sinh bên cạnh Thời Thanh sao???

Vị quân nhân tới bảo vệ giáo sư Thời ấy, thế mà biến thành Thái Tử??

Tuy sau này nghe nói hắn bị triệu hồi về quân bộ chuẩn bị chiến dịch, nhưng sao lần tiếp theo gặp lại hắn đã thành Thái Tử trên tin tức vậy?

Thế giới này quá huyền huyễn.

Người có quan hệ tốt với Tần Vân Sinh có chung vinh dự.

Bọn họ chính là người có quan hệ tốt với Thái Tử đây chứ đâu!

Còn người chưa tiếp xúc với Tần Vân Sinh thì tìm hiểu về hắn khắp nơi, muốn làm rõ vị Thái Tử điện hạ này có phải thật sự từng ở trong viện Khoa học Kỹ thuật không.

Chờ sau khi xác nhận rồi, bọn họ cũng hoài nghi nhân sinh một trận.

Sau đó lập tức có người nghĩ tới, lúc trước Thời Thanh quen Tần Vân Sinh, Thời Di Di nói này nói kia không ít.

Cũng không biết bây giờ cô biết Tần Vân Sinh lên làm Thái Tử thì có suy nghĩ gì.

Thời Di Di tỏ vẻ cô không có suy nghĩ gì cả.

Bởi vì cô căn bản đã không còn ở trong viện Khoa học Kỹ thuật.

Từ sau lần cô nhắm vào Thời Thanh bị Công tước phát hiện kia, cô đã bị điều đi nơi khác.

Công tước lãnh đạm với gia đình, nhưng không đại biểu hắn có thể trơ mắt nhìn cháu gái hãm hại con trai ruột.

Lúc trước Thời Di Di khóc lóc cầu xin muốn ở lại Thời gia, hắn thấy đứa cháu gái này thật sự đáng thương mới đồng ý, kết quả, kim tôn ngọc quý nuôi lớn, còn nuôi lớn cả lá gan của cô.

Công tước không ngại dùng thân phận của mình tạo thuận lợi cho cháu gái, nhưng hắn rất để ý một cháu gái ở trong nhà mình, mỗi tháng lãnh tiền từ tay mình, ở bên ngoài lại ỷ vào thanh danh của hắn để nhắm vào con hắn.

Hắn nuôi cô, nhưng không thiếu cô.

Thời Di Di mới đầu còn khóc lóc quậy phá không thôi, nhưng chờ đến khi bị người cưỡng chế tiễn đi, cô cuối cùng cũng hiểu rõ cái suy nghĩ cô luôn lầm tưởng "khoảng cách của sự khác biệt địa vị giữa cô và Thời Thanh là không lớn" có bao nhiêu "chắc là".

Phát hiện kế hoạch bản thân vất vả trù tính nhiều năm bị phá hủy trong một sớm, đương nhiên là cô không cam lòng.

Thời Di Di chỉ có thể an ủi chính mình, cho dù thanh danh Thời Thanh bây giờ có lớn thế nào, Công tước có đồng ý cho hắn ở bên nhau với Tần Vân Sinh đi nữa.

Thì Tần Vân Sinh cùng lắm chỉ là một quân nhân nhỏ nhoi, với thứ này, Thời Thanh còn coi hắn như trân bảo sao?

Sau đó, Tần Vân Sinh được lập làm Thái Tử.

Thời Di Di: "......"

Bị vả mặt quá nhiều lần, cô cảm thấy bản thân muốn từ bỏ hy vọng.

Chơi không lại chơi không lại.

Coi như mấy người giỏi.

****

Các đồng nghiệp trong viện Khoa học Kỹ thuật xem nghi thức truyền ngôi vị qua TV, còn Thời Thanh là xem ngay hiện trường.

Trang phục của Thái Tử được đặc chế đẹp hơn rất nhiều.

Quân phục còn phải suy xét đến việc có tiện cho hành động trong các tình huống hay không, nhưng trang phục của Thái Tử thì chỉ mặc trong những trường hợp long trọng, nên nó càng có thiên hướng hoa lệ.

Khi Tần Vân Sinh đi về phía Nữ vương, Thời Thanh ở ngay bên dưới chống cằm xem.

Bước chân quân nhân chắc chắn, chế phục xinh đẹp nương theo cước bộ của hắn phác hoạ ra đường cong rắn chắc, đôi chân thon dài thẳng tắp duỗi ra.

Hắn xoay người, con ngươi nặng nề thẳng tắp dừng lại trên người yêu nhỏ của mình, không hề bận tâm đèn flash bên dưới, nở nụ cười với Thời Thanh.

Qua nghi thức chính là yến hội, Tiểu Hầu tước cầm ly rượu, bắt được Tần Vân Sinh là tức khắc mãnh liệt rót đầy.

Sau đó, hắn thành công thu hoạch một Thái Tử ánh mắt mơ màng không rõ.

Sau khi yến hội chấm dứt, Thời Thanh vốn dĩ phải rời đi theo Công tước, nhưng Tiểu Hầu tước đặc biệt đúng lý hợp tình đứng bên cạnh Thái Tử.

Thoải mái hào phóng nói: "Tôi đưa điện hạ về."

Tần Vân Sinh giờ phút này đã uống say, nhưng nhìn thấy Thời Thanh giương mắt nhìn mình, gương mặt cương nghị vẫn theo bản năng cười với người yêu nhỏ.

Người bên cạnh cũng biết quan hệ của bọn họ, yên tâm nhìn hai người rời đi.

Bản tính của quân nhân còn ở trong cơ thể, dù uống say, Tần Vân Sinh vẫn ưỡn ngực thu bụng đi thẳng tắp, nhìn qua như là rất thanh tỉnh, chỉ có cặp mắt là để lộ vài phần mơ hồ.

Thời Thanh cảm thấy bản thân như nắm một con gấu lớn, cứ nắm người ta như vậy cho tới tận phòng nghỉ.

Tiểu Hầu tước đứng ở mép giường, nhướng mày với Tần Vân Sinh, thử hô lên một chữ: "Ngã."

Quân nhân đã nhận mệnh lệnh quả nhiên không chút do dự ngã về trước, ngã được một nửa, có lẽ là thấy rõ Tiểu Hầu tước đang đứng trước mặt, lại lảo đảo đứng thẳng về.

Thời Thanh chọc ghẹo hắn: "Không phải kêu anh ngã sao?"

"Không được, không được......" Quân nhân vẫn tràn đầy mờ mịt, tư duy lại trông như vô cùng rõ ràng: "Ngã xuống...... Sẽ đè em."

Thời Thanh: "Anh luyện sức lực sao rồi?"

Tiểu Hầu tước vươn ngón tay trắng nõn, nắm bàn tay thon dài của Tần Vân Sinh, vuốt ve vết chai trong lòng bàn tay hắn, trêu chọc từng chút, đôi mắt xinh đẹp tràn đầy nóng lòng muốn thử.

"Trước đó anh đã đồng ý với em, là chờ đến khi thần kinh nhân tạo tung ra thị trường sẽ tập luyện xong, kết quả sau đó lại đi chiến trường."

Hắn nói càng như là làm nũng chứ không phải không vui, nhưng Tần Vân Sinh say tới mông lung lại bắt đầu áy náy theo bản năng.

Chất giọng từ tính của hắn vì ý thức không rõ nên càng kéo dài: "Anh vẫn luôn luyện."

"Không có lừa em, anh đã luyện xong."

Thời Thanh vui vẻ, lập tức duỗi tay cởi cà vạt trên cổ mình, vừa cởi vừa đề nghị: "Hôm nay chúng ta lập tức thử xem."

"Không được."

Tần Vân Sinh nỗ lực làm mình duy trì thanh tỉnh, ánh mắt nghiêm túc, biểu tình nghiêm túc: "Anh uống say, khống chế sức lực không tốt."

"Anh nói rất có đạo lý."

Thời Thanh không hề giận vì bị quân nhân từ chối, hắn chỉ nhanh chóng cởi áo khoác, sau đó đi đến bên Tần Vân Sinh.

Nhìn Thái Tử tân nhiệm trước mặt đang nghiêm túc nhìn mình, hình như là đang chờ đợi hắn tuyên bố mệnh lệnh mới, Tiểu Hầu tước vỗ vỗ bờ vai của hắn.

"Ngoan, giơ tay lên."

Quân nhân uống say mờ mịt nhìn thoáng qua người yêu, rõ ràng trên người đều là cơ bắp rắn chắc, chỉ cần nhẹ nhàng đẩy là có thể đẩy Tiểu Hầu tước yếu ớt mềm mại quấn lấy mình ra.

Nhưng cuối cùng, Tần Vân Sinh vẫn thuận theo giơ tay lên, bày ra một tư thế vô hại của bản thân trước mặt Tiểu Hầu tước.

Thời Thanh bốn mắt nhìn nhau cùng hắn.

Một cái hai mắt chứa đầy ánh sáng, xinh đẹp như đựng đầy biển sao.

Một cái đôi mắt ám trầm, nhìn như ổn trọng, kỳ thật lại tràn đầy vô thố trong thần sắc.

Khi Thời Thanh giúp hắn tháo những huy chương nho nhỏ xinh đẹp đi, có lẽ làm quân nhân nhớ tới ý niệm hắn đã từng nghĩ tới, đột nhiên rầu rĩ thổ lộ một câu:

"Đừng trói anh."

Tiểu Hầu tước nhếch đuôi mắt, khóe môi cười xấu xa, tiến đến trước mặt hắn, nhẹ nhàng:

"Em mới không trói anh đâu."

"Anh đã tự trói chặt mình, đưa đến trước mặt em."

Sáng sớm hôm sau.

Tần Vân Sinh mở bừng mắt trước.

Hắn vừa mới giật giật tay, một cơ thể mềm mại trong lòng ngực đã bất mãn rầm rì vài tiếng.

Thái Tử điện hạ lập tức không dám cử động.

Hắn nghe được tiếng chim nhỏ ríu rít bên ngoài.

Tần Vân Sinh theo bản năng nâng mắt nhìn lại, cùng lúc đó, nhớ lại hình ảnh cũng trùng hợp với cảnh tượng của hai con chim trước mắt.

Con chim nhỏ vàng nhạt béo tròn đáng yêu đang đứng trên nhánh cây, một con chim màu đen khác bay đến trước mặt nó, dùng mõm sửa sang lại lông chim cho chim nhỏ đáng yêu.

Có lẽ là đậu trên cành cây không tiện để thi triển những kỹ năng khác, cho nên nó chỉ quạt cánh nhẹ nhàng, dùng mỏ sửa sang lại lông tơ bên dưới bụng nhỏ của chim nhỏ.

"Chiếp chiếp chiếp~"

Chim nhỏ vui sướng kêu, khi thấy chim đen đáp xuống cạnh mình, tới gần nó cọ cọ.

Cực kỳ giống dáng vẻ đáng yêu của Thời Thanh khi cảm thấy mỹ mãn rúc vào trong lòng hắn.

Một trận gió nhẹ thổi qua, lá trên cây rì rào bay lên.

Quân nhân ngẩn ngơ nhìn hai mảnh lá cây bị gió thổi đánh vào nhau, phát ra tiếng lào xào, vành tai hơi hơi đỏ.

Đêm qua, chắc hẳn gió đã thổi cả đêm, tới tận sáng sớm mới dừng lại.

Khi đó lý trí Tần Vân Sinh đã trở về hơn phân nửa, Tiểu Hầu tước ngược lại vừa mệt vừa buồn ngủ, mơ mơ màng màng, gương mặt trắng nộn mệt mỏi không thể mở nổi mắt.

Khi quân nhân đang nghe lá cây đánh vào nhau, hắn đã khó chịu đá một chân qua, người nào đó trực tiếp lăn xuống giường.

Cho đến khi chim đen dùng mỏ chải vuốt cho chim nhỏ béo ú nu đang không vui trở về trạng thái không còn xù lông, Tiểu Hầu Tước mới ngoan ngoãn nhắm mắt lại ngủ.

Tần Vân Sinh: "......"

Mọi hồi ức đã hoàn toàn quy tụ, quân nhân chưa bao giờ nghĩ tới bản thân uống say xong sẽ có bộ dạng này, chậm rãi, chậm rãi nâng tay lên.

Bưng kín mặt.

Cảm thấy thẹn, hổ thẹn, nhưng không hối hận.

****

Thời Thanh cùng Tần Vân Sinh muốn tổ chức hôn lễ.

Thái Tử với giáo sư Thời phát minh ra thần kinh nhân tạo vậy mà lại là một đôi!

Tin tức này bùng nổ truyền khắp cả nước.

Tình yêu đồng tính tuy đã hợp pháp của Hoa Quốc, nhưng cũng chỉ là phần ít, đặc biệt đương sự hiện tại còn là Thái Tử.

Có người nói, người yêu Thái Tử là đồng tính, vậy về sau hắn kế thừa vương vị, không có con phải làm sao bây giờ.

Người nói ra lời này bị chửi thẳng mặt.

Đồ ngu ngốc, Nữ vương bệ hạ không phải cũng cả đời không kết hôn không sinh con sao.

Không con cái, thì chọn một người trong vương thất để kế thừa vương vị không phải là được rồi sao.

Thái Tử điện hạ còn không phải được tuyển bằng cách đó sao?

Thành viên vương thất kết hôn, mọi người đều phải bình luận một chút về đối tượng kết hôn của họ.

Nhưng hiện tại......

Đấy chính là giáo sư Thời đó!

Giáo sư Thời, liên tục nghiên cứu ra dụng cụ dò xét biển sâu, phát minh ra vũ khí hạt nhân làm kinh sợ nước địch trước khi khai chiến, lại dẫn dắt đoàn đội chế tạo ra người máy chỉ số thông minh cực cao, nhưng dùng để cứu tế cho thiên tai, đó!

Giáo sư Thời vì quốc gia làm ra nhiều cống hiến to lớn như vậy, một nhân tài ổn định vững chắc, đám người không có cống hiến gì như bọn họ có tư cách gì đàm luận chứ.

Trận đại hôn này, tuyệt đối là ngày tập hợp nhiều lời chúc phúc nhất của nhân dân cả nước.

Đương nhiên, cũng có một ít người sẽ lo lắng.

Suy cho cùng thì tỷ lệ ly hôn của vương thất vẫn rất cao, so với ân ái, vương thất càng có nhiều đôi tan vỡ.

Đặc biệt Tần Vân Sinh còn là Thái Tử, đây chính là người đàn ông sẽ ngồi trên vương vị trong tương lai, bản thân hắn lớn lên còn đẹp trai cao lớn, không đề cập tới diện mạo thì cũng đã ưu tú không khác gì hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích.

Mà Thời Thanh thì sao, trưởng thành như là bước ra từ tranh vẽ, thiên tài nghiên cứu khoa học, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, bản thân là Hầu tước, phụ thân là Công tước, gia sản đâu chỉ trăm tỷ.

Hai người ưu tú như vậy, dụ hoặc sẽ gặp phải thật sự là quá nhiều, mặc kệ bên nào không "phòng thủ" được, thì cũng là một sự phá huỷ đối với cuộc hôn nhân này.

Năm đầu tiên hai người kết hôn, dân chúng chúc phúc đồng thời cũng che giấu lo lắng.

Năm thứ ba hai người kết hôn, Nữ vương thoái vị, Tần Vân Sinh bước lên vương vị, vẫn như cũ, chỉ cần là hoạt động tham gia cùng Thời Thanh thì trừ những lúc nói chính sự ra, những lúc còn lại ánh mắt của hắn đều sẽ dính trên người người yêu.

Năm thứ năm hai người kết hôn, năm thứ mười, năm thứ ba mươi lăm......

Tính cảm họ dành cho nhau cũng chưa hề thay đổi, kết hôn sáu mươi năm, rõ ràng đều là nhân vật của công chúng, mấy trăm triệu đôi mắt nhìn chằm chằm, nhưng lại không truyền ra bất kỳ một tai tiếng nào.

Ngược lại, sau khi về hưu, lâu lâu lại có tin bọn họ ân ân ái ái đi du lịch toàn thế giới, một bó tuổi rồi, còn tú ân tú ái lợi hại hơn cả người trẻ tuổi.

Mấu chốt là, nhét cơm chó nhưng không làm người khác thấy phản cảm.

Nói chung, trừ cống hiến họ làm ra vì quốc gia, thì hai người còn có một điểm giống nhau, đó là: Đẹp trai!

Cho đến khi hai người cùng nhau qua đời rồi, có một người lớn phụ đạo cho con nhỏ trong nhà, lật xem sách giáo khoa, phát hiện bên trên còn viết ra một câu ân ái của vị đế vương này cùng giáo sư Thời.

Phía dưới còn viết cuộc đời giáo sư Thời, trừ tuổi tác ra, thì tất cả đều là khen:

【Thời Thanh thân thiện với mọi người, sinh ra đã là Hầu tước, lại không hề thích ăn ngon mặc đẹp, chỉ chuyên tâm nghiên cứu khoa học, hắn rất tốt bụng, phàm là người nào gặp qua hắn đều sẽ tán thưởng, người tốt nên giống như hắn, ngoại trừ nhân phẩm tốt, thì hắn còn cống hiến rất nhiều cho quốc gia......】

Xem xong, vị gia trưởng gần như là nghe danh giáo sư Thời suốt năm tháng trưởng thành thở dài một tiếng, cảm thán với chồng mình ngồi cạnh:

"Đáng tiếc cục cưng nhà chúng ta sinh ra quá muộn, không có phúc thấy một người tốt như giáo sư Thời Thanh một lần."

Chồng cô cười bế con gái lên hôn một cái.

"Không sao cả, chúng ta gặp trong sách giáo khoa vậy."

【Đinh! Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, mời lựa chọn: 1. Nghỉ phép, 2. Tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ.】

Thời Thanh:【222.】

Hệ thống:【Đinh! Xin hãy chuẩn bị sẵn sàng, sắp nhảy chuyển thế giới, đang nhảy chuyển thế giới, 3, 2, 1......】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dammei