Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Thanh mai trúc mã (4)

Ngô Chúc nhìn vẻ mặt rối rắm của Lâm Trầm, nghẹn một câu "Bệnh tâm thần." Đẩy cửa vào phòng, lại ló đầu ra cảnh cáo, "Chờ mùi thuốc tan hết mới được đi vào."

Không hỏi được đáp án, Lâm Trầm dùng sức hút thuốc, đem điếu thuốc chỉ mới hút một nửa quăng vào thùng rác, ở trên hành lang phủi phủi mùi vị trên người một chút, điều chỉnh cảm xúc thật tốt mới tiến vào, nhưng vừa thấy Khương Trà ngoan ngoãn ngồi trên giường ăn chút gì đó, tâm lý mới vừa xây dựng tốt ở bên ngoài đều sụp đổ trong nháy mắt.

Bỗng nhiên có chút không biết phải đối diện với Khương Trà như thế nào.

"Anh Trầm." Khương Trà vỗ vỗ giường, "Mau tới ăn sáng, Tiểu Chúc mua rất nhiều đồ ăn ngon."

Biểu tình Lâm Trầm phức tạp đi qua ngồi xuống mép giường, thất thần cầm đũa, cũng không gắp đồ ăn, chiếc đũa vô ý thức chọc chọc vào đồ ăn.

"Có bệnh?"

Bị đập tay Lâm Trầm bỗng nhiên hoàn hồn, "Hai người ăn đi, tôi không đói bụng." Nói xong liền thả đũa xuống, ngồi lên ghế bên cạnh, tâm trạng rối bời lấy di động xem video dời đi lực chú ý.

Ngô Chúc nhíu mày liếc mắt nhìn Lâm Trầm một cái, thấy Khương Trà muốn nói liền ngăn cậu lại, giơ tay nhéo nhéo khuôn mặt đỏ bừng của cậu, "Không cần lo cho người khác, ngoan ngoãn ăn cơm."

"Nhưng mà...." Khương Trà thu hồi tầm mắt nhìn Lâm Trầm, tới gần lỗ tai Ngô Chúc, dùng âm thanh rất nhỏ nói, "Anh Trầm giống như có chút mất hứng, có phải do em làm phiền anh ấy không?"

Hô hấp nóng bỏng theo Khương Trà nói chuyện len lỏi vào lỗ tai, Ngô Chúc ngứa ngáy vặn vẹo đầu, vừa quay đầu liền cách ánh mắt xinh đẹp rất gần, sửng sốt hai giây, mới nói, "Là do cậu ta có bệnh! Cậu ta mang em đi uống rượu em mới bệnh như vậy, cậu ta có tư cách gì mà mất hứng."

Nghe nói như vậy Lâm Trầm cũng ngẩng đầu, nhìn hai người thân thân mật mật dán bên nhau, trong lòng không khỏi hiện lên một chút cảm giác kì lạ, hắn cũng không nói rõ cảm giác kì lạ này từ đâu ra, lên tiếng giải thích, "Anh thật sự không phải không vui, chỉ là không đói bụng."

Khương Trà đương nhiên biết Lâm Trầm vì sao không đói bụng, vẻ mặt lo lắng quan tâm một phen, lúc này mới dưới tiếng thúc giục của Ngô Chúc mà tiếp tục ăn.

Nhưng mà cậu cũng không có tâm trạng ăn uống, cháo chỉ ăn một phần ba liền buông muỗng, ốm yếu chửi vào chăn, rõ ràng đã ngủ hai ngày một đêm, cơn buồn ngủ lại vẫn tới rào rạt, chờ cậu lại tỉnh dậy lần nữa, đã bị Lâm Trầm ôm ra khỏi phòng y tế.

Ngô Chúc đi bên cạnh thấy Khương Trà tỉnh, lấy ly nước cắm ống hút đưa tới miệng cậu, "Đã xin nghỉ giùm em, em tới nhà Lâm Trầm ở vài ngày, chờ khỏi bệnh hoàn toàn mới trở về đi học."

"Được." Khương Trà há miệng uống nước, mệt mỏi cọ cọ cổ Lâm Trầm, rất mau đã ngẩng đầu, giọng nói khàn khàn, "Anh Trầm, có phải em lại gây phiền toái cho anh không?"

"Không có."

Trên thực tế, trong lòng Lâm Trầm thật ra có chút bồn chồn, không phải vì phiền phức Khương Trà ở lại nhà hắn, mà là tưởng tượng đến nụ hôn ái muội cùng hôm nay nhìn đến bí mật cơ thể cậu, trong lòng hắn có chút nhút nhát, cảm thấy không biết nên dùng thái độ nào đối mặt cậu.

Nhưng nhà Ngô Chúc không thể ở, nhà Ngô Chúc là thuê cùng đồng nghiệp, chỉ có thể ở nhà hắn.

Bởi vì bình thường Ngô Chúc cùng Khương Trà đều sẽ tới ở nhà Lâm Trầm, phòng cho khách luôn được dọn dẹp sạch sẽ, một đường ôm Khương Trà, Lâm Trầm thả cậu xuống giường, chờ Ngô Chúc đút Khương Trà uống thuốc bác sĩ kê, mới lôi kéo người ra ngoài.

"Làm gì, hiện tại tôi không có tâm trạng cãi với cậu."

"Không phải muốn cãi nhau với cậu." Lâm Trầm lôi kéo Ngô Chúc vẻ mặt không vui ra ban công, lại lần nữa hỏi đáp án mà hắn hỏi ngoài phòng y tế, "Rốt cuộc cậu có tắm cùng em ấy chưa?"

"..... Cậu có bệnh?!"

"Tôi nghiêm túc."

Ngô Chúc không còn gì để nói nhìn chằm chằm Lâm Trầm, "Từ nhỏ Trà Trà đã không thích đi nhà tắm công cộng, cậu không biết sao?"

"Biết....."

"Vậy cậu còn hỏi tôi?"

"Ý của tôi là hai người có từng tắm riêng với nhau chưa?"

"..... Cậu thật sự có bệnh!"

Xem ra là không cùng nhau tắm chung.

Lâm Trầm cau mày, vài lần muốn nói lại thôi, không biết có nên đem những gì hắn thấy nói cho Ngô Chúc hay không, nhưng lời nói đến bên miệng lại nuốt trở về, nếu Trà Trà chưa từng chủ động nói bọn họ về vấn đề này, vậy hắn tốt nhất cũng coi như không biết.

Ngô Chúc chỉ xin một ngày nghỉ, buổi tối chờ Khương Trà ngủ mới mặc áo khoác định rời đi, khi Lâm Trầm đưa tới cửa, nhìn người đợi ở cửa mắt trông mong nhìn anh, do dự vài giây, mới giải thích, "Đi quán bar là đi cùng đồng nghiệp."

Được Ngô Chúc giải thích, ý nghĩ lung tung rối loạn trong đầu Lâm Trầm biến mất, khoé miệng không chịu khống chế hơi nhếch lên, "Đã biết."

Lúc thời điểm hai người nói chuyện, Khương Trà cũng bị âm thanh nhắc nhở của hệ thống đánh thức.

Nhiệm vụ: Chia rẽ tình yêu thế giới.

Tiến độ: 5%

Khương Trà híp mắt nhớ lại, nếu cậu nhớ không lầm, lúc Lâm Trầm nhìn thấy cậu còn có nữ huyệt, tiến độ nâng lên tới 10%, hiện tại rớt xuống còn 5%, nói cách khác hiểu lầm giữa hai người đã giải quyết?

Khó mà làm được.

Khương Trà xốc chăn lên xuống giường, mặc áo ngỉ đơn giản để chân trần đi ra cửa, nhìn hai người đứng ở cửa nói chuyện phiếm, tầm mắt dừng lại ly pha lê đặt trên bàn, để chân trần đi qua, đứng trước bàn trà suy nghĩ làm thế nào cho chân thật một chút.

Thôi! Trực tiếp ngã xuống là được rồi.

Hai người đang đứng ở cửa nói chuyện phiếm, nghe được trong phòng vang lên tiếng pha lê rơi vỡ đều bị hoảng sợ, vội vàng chạy vào phòng, vừa lúc nhìn thấy Khương Trà từ mặt đất bò dậy, trên mặt đất còn rơi đầy mảnh vỡ thủy tinh.

"Trà Trà!"

Ngô Chúc trước Lâm Trầm một bước chạy tới trước mặt Khương Trà, khom lưng chặn ngang bế người từ mặt đất tràn đầy pha lê lên, nhìn thấy một bàn tay cậu đầy máu, vội vàng kêu Lâm Trầm lấy hòm thuốc.

"Thật, thật xin lỗi, chỉ là em nhớ tới phải uống nước."

Khi nói chuyện trong âm thanh đều tràn đầy tiếng nức nở.

Cái này thật sự không phải diễn, rốt cuộc cậu là thật sự té ngã, tay cũng thật sự bị cắt qua, đau đến mức toàn bộ bàn tay đều run rẩy.

Nếu không phải hệ thống chỉ tuyên bố nhiệm vụ, cậu thật muốn cùng hệ thống tranh công, vì hoàn thành nhiệm vụ nói bệnh liền bệnh, nói té ngã liền té ngã, đi nơi nào mới tìm được công nhân chuyên nghiệp như cậu nha!

Lâm Trầm lấy hòm thuốc tới cùng Ngô Chúc ôm Khương Trà nghe thấy những lời này, trong lòng liền dâng lên cảm xúc ảo não tự trách, nếu vừa rồi bọn họ không đứng ở cửa nói chuyện phiếm, Trà Trà cũng không đến mức tự mình đi tìm nước uống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com