Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Tác giả: Hồng Yêu Yêu
Nguồn: Wikidich

Âm Khôn Bát đã chết. Hắn bị kẻ thù chém chết trên đường phố, khi ấy hắn mới chỉ 25 tuổi, còn rất trẻ.

Họ Âm là dòng dõi truyền nhân của Mao Sơn Đạo gia. Tên của hắn, Âm Khôn Bát, dĩ nhiên được đặt dựa theo ngũ hành bát quái trong gia tộc. Tên nghe có phần kỳ lạ, hồi đi học thường bị bạn bè trêu chọc. Khi còn nhỏ, chính hắn cũng không thích cái tên này, nhưng chỉ đành chấp nhận, tự an ủi mình rằng mệnh cha mẹ đặt ra không thể trái.

Vào thời kỳ đỉnh cao của đạo thuật Mao Sơn, nhà họ Âm lừng lẫy danh tiếng, không ai không biết, không ai không hay. Tổ tiên nhà họ Âm từng là những bậc thầy xuất chúng trong đạo thuật. Đáng tiếc, đến thế hệ của Âm Khôn Bát, đạo thuật đã bước vào thời kỳ mạt pháp.

Vào thời Dân Quốc, khi khoa học dần phát triển, linh khí trên địa cầu ngày càng cạn kiệt. Con người không còn tin vào chuyện quỷ thần, và nhiều bí thuật của Đạo gia chỉ còn tồn tại trên giấy, chỉ có pháp quyết mà không thể thi triển thực sự. Nhà họ Âm cũng vì thế mà sa sút...

Đến đời ông nội Âm Khôn Bát, đạo thuật nhà họ Âm gần như chỉ còn là những dòng chữ vô hồn trong sách. Tất cả pháp quyết và phù chú vẫn được lưu giữ, nhưng không còn chút uy lực nào.

Nhà họ Âm, từng oai phong lẫy lừng, giờ đây chỉ là một gia đình “thần côn” ở vùng nông thôn, sống qua ngày bằng cách vẽ vài lá bùa bình an, bán rẻ cho những thôn dân vẫn còn mê tín để trang trải cuộc sống.

Từ một gia tộc từng diệt yêu trừ ma vô số, nay nghèo túng đến mức này, không thể nói là không bi ai.

Có lẽ tổ tiên nhà họ Âm trên trời có linh thiêng, Âm Khôn Bát từ nhỏ đã đặc biệt nhạy cảm với chuyện quỷ thần, thiên phú đạo thuật vượt trội. Ở thời đại linh khí cạn kiệt này, hắn vẫn có thể thi triển được vài phần đạo thuật ghi trong điển tịch gia tộc.

Nhưng dù sở hữu thiên phú xuất chúng, Âm Khôn Bát lại chẳng màng đến việc diệt yêu trừ ma hay kế thừa đạo thuật nhà họ Âm...

Từ nhỏ, Âm Khôn Bát đã nghịch ngợm, hút thuốc, uống rượu, đánh nhau, chơi game. Những trò hư hỏng của đám thiếu niên, hắn chẳng bỏ qua thứ nào.

Tìm kiếm cảm giác mạnh là niềm vui lớn nhất của đám thanh niên ấy. Vô tri, không sợ trời không sợ đất, lại tự cao, Âm Khôn Bát lăn lộn với đám lưu manh ngoài phố, dùng vài chiêu đạo thuật tổ truyền để kiếm ăn, lừa gạt. Các loại phù chú, thủ thuật che mắt đều bị hắn sử dụng theo lối tà môn ngoại đạo.

Dù lêu lổng, Âm Khôn Bát vẫn biết rõ nhân quả nghiệt duyên, nên không dám làm chuyện đại ác. Nhưng hắn vẫn thích ra oai, làm “đại ca” để tỏ vẻ uy phong.

Đạo thuật Mao Sơn lợi hại đến nhường nào! Vừa tốt nghiệp đại học, Âm Khôn Bát đã trở thành “đại ca” nổi danh trong thành phố.

Nhưng dù bàng môn tả đạo của hắn có lợi hại, Âm Khôn Bát vẫn chỉ là một kẻ trẻ tuổi, kiêu ngạo và dễ đắc tội người khác. Ngay cả đám đàn em dưới trướng hắn cũng bất mãn với tính cách ngông cuồng, bá đạo của hắn. Bề ngoài thì cung kính, nhưng trong lòng chỉ muốn chém chết hắn.

Cơ hội nhanh chóng đến. Trong lúc tuổi trẻ bốc đồng, Âm Khôn Bát bị người ám toán. Hơn trăm tên vây hắn trong một kho hàng ngoại ô, chém hắn tan nát, đưa hắn thẳng xuống địa phủ, đến trước Diêm Vương điện...

Diêm Vương Điện, Địa Phủ

Trong Diêm Vương điện, Thập Điện Diêm La sắc mặt nặng nề, nhìn chằm chằm vào chiếc giường đá ngọc ấm áp phía trước.

Chính xác hơn, họ đang nhìn người đàn ông mặc áo gấm tím thêu hoa văn vàng, đeo một chiếc mặt nạ che nửa khuôn mặt, đang chìm trong giấc ngủ say trên giường đá.

“Giờ phải làm sao? Ta đã bảo Âm Khôn Bát không thể giữ lại làm việc ở địa phủ, các ngươi lại sợ Âm gia lão tổ nên mở cửa sau, cho hắn một chức vụ ở đây...”

“Giờ thì hay rồi, hắn không chỉ ăn trộm Trần Duyên kính của địa phủ, còn hút cả hồn phách của Diêm Chủ đại nhân vào trong gương! Các ngươi nói xem, giờ phải làm thế nào?”

“Trần Duyên kính có vô số thế giới, chúng ta làm sao tìm được Diêm Chủ đại nhân đây...” Một vị Diêm La không nhịn được lên tiếng.

“Lời ngươi nói thì đúng, nhưng chẳng phải ngươi cũng sợ Âm gia lão tổ sao? Nếu không sợ, sao lúc trước ngươi không phản đối?” Một vị Diêm La khác hừ lạnh, mất kiên nhẫn.

“Chẳng phải vì các ngươi đều đồng ý, ý kiến của một mình ta thì làm được gì...”

“Thôi đủ rồi, đừng cãi nữa! Bây giờ điều cấp bách là phải tìm cách giải quyết!”

Nghe đề nghị này, mọi người lại im lặng. Câu chuyện bắt nguồn từ không lâu trước.

Hôm ấy, địa phủ tiếp nhận một con ma mới. Ban đầu, ai cũng nghĩ đó chỉ là một tiểu quỷ bình thường, tuy sinh thời chẳng làm việc tốt, nhưng cũng không phạm đại ác, không đáng bị đày xuống địa ngục.

Nhưng dựa theo công đức tích lúc còn sống, sau khi trừ điểm, tiểu quỷ này chỉ đủ tư cách đầu thai vào kiếp súc sinh. Không ai ngờ, con ma này lại có lai lịch lớn, chính là hậu nhân của Âm gia danh tiếng lẫy lừng.

Nói đến Âm gia, phải nhắc đến Âm Sư Chính - lão tổ của Âm gia. Hàng ngàn năm trước, vị đại thần này từng là phàm nhân, nhưng nhờ thiên phú và cơ duyên tuyệt vời, ông tu luyện thành thần thông quảng đại, trở thành bậc đại năng lẫy lừng.

Vị Âm gia lão tổ này bình thường ôn hòa, chính khí, nhưng có một tật xấu: cực kỳ bênh vực người nhà, đặc biệt là hậu nhân của mình.

Nếu để vị đại nhân ấy biết địa phủ dám để hậu nhân của ông đầu thai làm súc sinh, e rằng cả địa phủ sẽ bị lật tung.

Phải biết, đạo thuật của vị đại năng này chuyên khắc chế quỷ quái địa phủ!

Sau khi điều tra rõ lai lịch tiểu quỷ, mọi người bàn bạc và quyết định giữ hắn lại địa phủ, cho hắn một chức quan nhỏ để làm việc.

Như thế, không những tránh được rắc rối với Âm gia lão tổ, mà biết đâu còn leo được chút quan hệ.

Nhưng ai ngờ, hậu nhân nhà họ Âm này lại gan to tày trời, dám để ý đến Diêm Chủ - người chưởng quản toàn bộ địa phủ! Thật nực cười!

Chưa kịp trừng phạt tên cuồng đồ lòng mang ý xấu này, hắn đã nhanh tay nhanh mắt trộm Trần Duyên kính - chí bảo của địa phủ, còn hút hồn phách của Diêm Chủ đại nhân vào trong gương...

Trần Duyên kính là bảo vật tối thượng của địa phủ, chứa đựng vô số thế giới lớn nhỏ, thực ảo đan xen, ngay cả các đại năng cũng khó phân biệt rõ ràng.

Ai biết hồn phách Diêm Chủ đang ở thế giới nào? Ngoài Âm Khôn Bát - kẻ trộm bảo vật - không ai có thể tìm được!

“Giờ phải làm sao? Mọi người đưa ra cách giải quyết đi!” Một vị Diêm La mặt mày u sầu.

“Diêm Chủ hôn mê, địa phủ không ai trấn áp. Giờ đã có không ít tiểu quỷ trốn thoát khỏi luật luân hồi. Nếu cứ tiếp tục thế này, nhân gian sẽ đại loạn vì đám quỷ không uống canh Mạnh Bà, không hoàn toàn nhập luân hồi!”

“Hay là chúng ta đi tìm vị đại nhân kia? Tuy ông ấy bênh vực người nhà, nhưng cũng phải nói lý lẽ chứ? Địa phủ không thể một ngày vô chủ...”

Thập Điện Diêm La nhìn nhau, do dự một lúc, cảm thấy không ổn. Cách duy nhất bây giờ là đi cáo trạng.

Trong lúc Thập Điện Diêm La đi tìm Âm gia lão tổ để cáo trạng, dưới bầu trời sao đen kịt, một người đàn ông mặc vest bên trong, khoác áo choàng đen bên ngoài, tay cầm bút lông vàng, đang trừng mắt với một đạo sĩ tiên phong đạo cốt.

“Lão tổ tông, chẳng phải ngài nói có Trần Duyên kính, ta sẽ áp đảo được Diêm Chủ đại nhân, khiến ngài ấy yêu ta sao? Giờ cả địa phủ đang truy nã ta, ngài nói xem phải làm sao đây?!”

Nghe vậy, đạo sĩ tức giận, hận sắt không thành thép: “Tiểu tổ tông của ta ơi, ta nói thế bao giờ? Ta rõ ràng nói hai ngàn năm sau, khi ngươi thành thần, mới có thể làm được! Giờ ngươi chỉ là một con ma quỷ nhỏ, tu vi chưa đầy trăm năm, không bị lôi ra đánh chết đã là may mắn rồi! Cái gương đó ngay cả ta cũng không khống chế nổi, huống chi là ngươi!”

Âm gia lão tổ tức đến sôi máu, trừng mắt nhìn Âm Khôn Bát.

Đường đường là một đại năng, sao ông lại có một hậu nhân vừa to gan vừa ngu ngốc thế này? Để ý Diêm Chủ thì cứ để ý, nhưng làm việc sao lại không biết nặng nhẹ, bắt cóc người ta mà không thèm che giấu!

Hậu nhân nhà họ Âm vì dám nhìn trộm Diêm Chủ mà bị địa phủ truy nã! Tin này mà truyền ra ngoài, thật mất mặt biết bao...

Thở dài một hơi, Âm gia lão tổ nói: “Thôi được, ngươi nghe đây, lão tổ ta có một kế...”

“Kế gì?”

“Ta sẽ giúp ngươi che giấu, ngươi hãy tiến vào ba ngàn thế giới, dùng thân quỷ nhập vào thân xác phàm nhân. Như thế, người của địa phủ sẽ không tìm được ngươi...”

“Nhưng ta trốn đi rồi, Diêm Chủ đại nhân thì sao? Ngài ấy giờ đã mất ký ức và pháp lực, đang lạc trong ba ngàn thế giới. Nếu không nhanh chóng tìm được hồn phách ngài ấy và đưa về địa phủ, ngài ấy sẽ mãi mãi luân hồi trong đau khổ!” Âm Khôn Bát lo lắng hét lên.

Râu Âm gia lão tổ dựng ngược, trừng mắt: “Ai bảo ngươi không có đầu óc, làm chuyện ngu xuẩn! Diêm Chủ địa phủ bị ngươi để ý, đúng là xui xẻo tám đời!”

“Nghe đây, ngươi gây ra chuyện này, ngoài ngươi ra không ai tìm được ngài ấy. Nếu không muốn ngài ấy gặp chuyện, vào ba ngàn thế giới rồi tự mình cố gắng tìm người đi!”

“Nhưng ba ngàn thế giới rộng lớn như vậy, ta biết tìm ngài ấy ở đâu? Lão tổ tông, ngài giúp ta đi, phải làm sao đây?” Âm Khôn Bát khóc không ra nước mắt.

“Làm sao? Đồ ngốc, làm việc ở địa phủ bao lâu mà không biết gì? Ngươi có Sổ Sinh Tử trong tay, lại để lại ấn ký trên người ngài ấy, vào ba ngàn thế giới rồi còn sợ không tìm được?”

Âm Sư Chính lắc đầu, tiếp tục dặn dò: “Nhớ kỹ ba điều: Thứ nhất, mỗi thế giới chỉ có một thân xác phù hợp với ngươi. Thứ hai, sau khi nhập vào thân xác phàm nhân, ngươi phải tìm cách thoát khỏi số mệnh ban đầu của họ, nếu không, ngươi sẽ thay họ hoàn thành số mệnh cũ. Thứ ba, khi sử dụng Sổ Sinh Tử trong Trần Duyên kính, phải cẩn thận. Nếu ngươi lại để âm binh địa phủ phát hiện, đến lúc đó ta sẽ không giúp ngươi nữa!”

“Khôn Bát hiểu rồi, đa tạ lão tổ thành toàn!” Âm Khôn Bát mừng rỡ, thân ảnh vội vàng biến mất trong bầu trời sao, tiến vào Trần Duyên kính.

Nhìn bóng dáng hắn biến mất, Âm Sư Chính lắc đầu, không nhịn được đỡ trán than thở. Nhà họ Âm sao lại sinh ra một con “Husky” như thế này chứ...

_____________________________

Lời tác giả: Mở hố mới rồi đây, cầu bao dưỡng nha, moah moah!
Nhắc nhở ấm áp: Thật ra tiểu thụ đã thích tiểu công từ lâu, nên sau này đừng thắc mắc sao tiểu thụ lại yêu tiểu công nhanh như vậy nhé...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com