Chương 7
Tác giả: Hồng Yêu Yêu
Khi Âm Khôn Bát trở lại phòng tìm Ngu Tú, y đang vội vã mặc quần áo. Y đã trần truồng khoác y phục của Âm Khôn Bát, ngây người trong phòng cả ngày.
Hạ nhân mang quần áo mới may xong đến, y chẳng màng gì khác, lập tức muốn thay ngay. Bộ y phục đẹp đẽ, quý giá khiến y vừa mừng vừa lo, trong lòng không khỏi thấp thỏm.
Nhưng mọi lo lắng, bất an cũng không thắng nổi cảm giác xấu hổ khi khoác bộ y phục đầy hơi người của một nam nhân khác.
Nha hoàn và gã sai vặt muốn tiến lên hầu hạ, nhưng đều bị y ngượng ngùng đẩy ra. Âm Khôn Bát tuy cố kỵ lần đầu hành động thô bạo làm y bị thương, mấy ngày nay không động vào y nữa.
Nhưng thấy y không phản kháng sự thân cận của mình, hắn không biết trong lòng y vì sợ hãi, chỉ nghĩ thiếu niên nguyện ý chấp nhận mình, khiến hắn mừng rỡ như điên.
Trong lòng tràn đầy khát khao, Âm Khôn Bát tự nhiên không kìm được mà động tay động chân, không an phận, nhân cơ hội sờ soạng, chiếm chút tiện nghi.
Ngu Tú thật sự ngượng ngùng để người khác thấy những dấu hôn mờ ám đầy trên người mình. Những dấu vết ấy khiến y càng thêm xấu hổ...
Bộ y phục tinh xảo, đẹp đẽ, quý giá có thiết kế hơi phức tạp, không như áo vải thô của hạ nhân dễ mặc. Ngu Tú lo lắng, nửa ngày vẫn chưa mặc xong.
Âm Khôn Bát vừa vào cửa đã thấy y mới khoác áo ngoài, đang buộc dây lưng. Tóc y rối bù, chưa búi, y phục lùng tùng, mặt đỏ bừng vì gấp gáp.
Âm Khôn Bát Cười nhẹ, hắn ra hiệu cho nha hoàn và gã sai vặt lui ra, bước tới ôm Ngu Tú từ phía sau, nắm lấy hai tay y.
"Giáo chủ..." Bị người ôm chặt, Ngu Tú giật mình, nhưng hơi thở quen thuộc và hành động táo bạo khiến y biết ngay chỉ có thể là Âm Khôn Bát.
"A Tú, ta thích ngươi gọi tên ta hơn."
Âm Khôn Bát xoay người Ngu Tú lại đối diện mình, vươn tay buộc dây lưng cho y, chỉnh lại y phục, ánh mắt nóng bỏng chăm chú nhìn y.
Ánh mắt chờ mong, giọng nói ôn nhu, và cái nhìn cháy bỏng khiến Ngu Tú không kìm được mà mặt đỏ tim đập. Y há miệng, nhưng không thốt ra được nửa âm thanh.
Y vốn không biết tên nguyên chủ, cũng không biết tên người trước mặt. Dù có biết, với thân phận gã sai vặt Ma giáo, y cũng không dám gọi thật...
Ngu Tú im lặng, Âm Khôn Bát hơi thất vọng, nhưng không ép buộc thêm. Hắn kéo y ngồi trước gương đồng, tự tay búi tóc cho y.
"Giáo chủ, ta, ta..." Ngu Tú lại bắt đầu đứng ngồi không yên. Không biết phải sao, để giáo chủ Ma giáo cao cao tại thượng tự tay hầu hạ, ai mà chẳng bất an.
"Đừng nhúc nhích, ngoan ngoãn ngồi yên!"
Âm Khôn Bát nhẹ giọng ngăn y giãy giụa, ngón tay lướt qua tóc y, linh hoạt luồn qua mái tóc đen của thiếu niên.
Búi tóc xong cho Ngu Tú đang đứng ngồi không yên, Âm Khôn Bát hài lòng tựa vào người y, nhìn hai gương mặt kề sát trong gương, tâm trạng hắn cực kỳ vui vẻ.
Hắn không kìm được mà mỉm cười, nắm tay Ngu Tú, kéo y ra khỏi phòng.
Ở trong phòng như bị giam mấy ngày, Ngu Tú bước ra cửa không khỏi hít sâu một hơi không khí trong lành.
Nhưng khi đối diện ánh mắt tò mò của mọi người xung quanh, y đột nhiên cúi đầu, cả người không được tự nhiên. Bàn tay bị Âm Khôn Bát nắm chặt khiến y không nhịn được giãy giụa.
Là một cổ nhân chân chính, lại xuất thân đàng hoàng, Ngu Tú dù trong lòng tự an ủi vô số lần, vẫn không khỏi xấu hổ.
Giờ đây, trước mặt bao người, bị Âm Khôn Bát nắm tay, công khai phô bày mối quan hệ mờ ám giữa hai người, Ngu Tú chỉ cảm thấy không còn mặt mũi gặp ai.
Y từng nghĩ mình sẽ làm việc vất vả cả đời ở Ma giáo, nghĩ đến việc vì vận khí không tốt mà đắc tội giáo chúng có địa vị, mất mạng. Y cũng nghĩ nếu may mắn, tích đủ tiền, y sẽ rời Ma giáo, trở về quê.
Nhưng y không bao giờ ngờ rằng, với thân phận nam tử, mình lại đi hầu hạ một nam nhân khác, mà người đó còn là giáo chủ Ma giáo.
Giờ đây, y có phải chính là nam sủng trong truyền thuyết? Một tiểu quan chuyên nằm dưới hầu hạ nam nhân? Nghĩ đến đây, Ngu Tú cảm thấy không chỗ dung thân...
"Giáo chủ, Ngu công tử mạnh khỏe..." Nghe cách xưng hô của người Ma giáo, Ngu Tú càng thấy mặt nóng ran, không dám ngẩng đầu nhìn sắc mặt mọi người.
Tự cam chịu nằm dưới hầu hạ nam nhân, việc trái với luân thường đạo lý như vậy, sau này chết đi, y cũng không còn mặt mũi gặp tổ tiên nhà họ Ngu.
Nhưng lén liếc nhìn Âm Khôn Bát đang tươi cười, ánh mắt nóng bỏng nhìn mình, không hiểu sao, Ngu Tú lại cảm thấy tim đập nhanh một cách khó kiểm soát.
Tiếp đó, cả Ma giáo trên dưới đều biết giáo chủ mê đắm nam sủng mới nhận.
Vết thương trên người Ngu Tú đã lành, thấy y không phản kháng mình, ngoan ngoãn chấp nhận nụ hôn của hắn, Âm Khôn Bát mù quáng cho rằng tình cảm đã được bồi dưỡng đủ, bắt đầu không kìm được mà không an phận.
Một nam nhân huyết khí phương cương, ngày ngày ôm người mình thích cùng ngủ một giường, mà người đó không phản kháng, dường như rất cam nguyện, thì dù là ai cũng khó làm *Liễu Hạ Huệ...
*Liễu Hạ Huệ (柳下惠) là tên tự của Liễu Hạ Cư, một bậc hiền sĩ thời Xuân Thu (thường gọi "Ngũ Xuân lão").
Chuyện kể: Ông từng ôm một cô gái trong lòng suốt đêm mùa đông để sưởi ấm, nhưng không khởi tà tâm, giữ được tiết hạnh quân tử.
Từ đó, người đời dùng "Liễu Hạ Huệ" để chỉ bậc quân tử giữ lòng trong sạch trước nữ sắc.
Đối diện Ngu Tú, Âm Khôn Bát cảm thấy tự chủ của mình ngày càng thấp. Hắn rõ ràng là người rất chính trực, tự kiềm chế tốt.
Nhưng không biết sao, chỉ cần nhìn thấy thiếu niên, hắn lại kích động, muốn đè y xuống, lập tức không kiểm soát được mà hóa thành sói đói, làm ra đủ thứ hành vi si mê mà trước đây hắn khinh thường.
Hắn cảm thấy mình ngày càng biến thái. Giờ đây, hắn yêu thích không rời bàn chân nhỏ của Ngu Tú trong tay.
Bàn chân y vừa vặn, hình dáng rất đẹp, đặc biệt là mười ngón chân trắng trẻo, mũm mĩm, đầu ngón chân hồng nhuận, dưới ánh nến như lấp lánh ánh sáng.
Trong ánh mắt hoảng sợ, bối rối của Ngu Tú, hắn không kìm được cúi xuống hôn hết mười ngón chân trắng mũm mĩm, nhìn qua, đúng là có chút đáng khinh.
Hài lòng hôn hết ngón chân y, Âm Khôn Bát đứng dậy, bắt đầu cởi y phục mình, đè Ngu Tú còn chưa kịp phản ứng xuống giường.
"A Tú..."
"Giáo chủ..."
Đêm còn rất dài, tiếng rên rỉ từ phòng vang ra. Ánh trăng trên trời xấu hổ đến mức trốn sau mây đen, chỉ lộ một góc, ngượng ngùng tò mò nhìn lén.
Thị vệ canh cửa nhìn nhau, khóe miệng nở nụ cười "ngươi hiểu ta hiểu", dựng tai tiếp tục nghe lén góc tường...
Mấy ngày nay, cuộc sống của Ngu Tú về vật chất thì vô cùng thoải mái, nhưng tinh thần lại cực kỳ lo lắng.
Là nam sủng được sủng ái của Ma giáo, dù trước đây y chỉ là một gã sai vặt thấp kém, giờ đây không ai dám đắc tội y. Dù y được sủng bao lâu, trước khi giáo chủ chán ghét, chẳng ai dám chọc y để rước họa.
Cả Ma giáo trên dưới ai cũng biết giáo chủ hỉ nộ vô thường. Hiện tại, thái độ sủng ái của Âm Khôn Bát với y khiến mọi người kính nể y vô cùng.
Dù là ăn mặc, tất cả đều được chuẩn bị theo tiêu chuẩn cao nhất của Ma giáo. Còn nơi ở thì khỏi nói.
Một nam sủng được ở trong phòng giáo chủ, đây là chuyện chưa từng có trong lịch sử Ma giáo.
Dù là Vân Thiên Thiên trước đây, nguyên chủ cũng chuẩn bị sân riêng, không hề cho nàng ở trong phòng mình. Dù sao làm giáo chủ Ma giáo, có quá nhiều bí mật không thể để người khác biết.
Cách làm của Âm Khôn Bát đã thể hiện rõ thái độ với Ngu Tú. Ai trong Ma giáo cũng hiểu, gã sai vặt tên Ngu Tú này có lẽ còn được sủng hơn cả Vân cô nương trước đây, ít nhất là hiện tại!
Đối mặt với sự lấy lòng, cung kính của mọi người, Ngu Tú cực kỳ không quen, trong lòng bị giày vò khôn xiết.
Mọi thứ hiện tại không ngừng nhắc nhở y rằng, y là nam sủng của Ma giáo. Tất cả phú quý, sự lấy lòng của mọi người đều là do y bán thân mà có...
Nam sủng không phải chuyện hiếm ở Ma giáo. Dù sao Ma giáo là tà giáo, trong giáo chẳng mấy ai tâm tư ngay thẳng. Không ai thấy giáo chủ sủng ái một nam nhân là vấn đề gì lớn.
Nhưng Ngu Tú xuất thân đàng hoàng, là một cổ nhân chính cống, khác hẳn đám giáo chúng tà môn ma đạo.
Y đến Ma giáo vì vận khí xui xẻo, bị bắt giữa đường, cũng không được tính là giáo chúng.
Là một gã sai vặt thấp kém, ngày ngày làm việc ở góc nhà bếp, tư tưởng và tính cách của y đều vô cùng thuần hậu.
Trên đời này, nam tử bình thường nào muốn nằm dưới hầu hạ một nam nhân khác? Trước đây, Ngu Tú còn nghĩ sau này về quê, cưới vợ, sinh con...
Mỗi ngày ăn ngon mặc đẹp, hạ nhân cung kính lấy lòng, nhưng y chẳng có chút cảm giác hạnh phúc. Trong lòng y đầy mâu thuẫn.
Y biết rõ hai nam tử là trái với lẽ thường, nhưng vì sợ hãi, y không dám phản kháng. Việc vi phạm luân thường đạo lý khiến y giằng xé khôn nguôi...
Về thức ăn, dù món ăn tinh xảo, nhưng đều là những thứ nhạt nhẽo, bổ dưỡng, chủ yếu là thức ăn lỏng.
Ngu Tú thích khẩu vị nặng hơn. Nhà y nghèo từ nhỏ, mỗi bữa chỉ có rau dại hoặc cháo loãng chẳng thấy hạt gạo. Y không thích cháo loãng, mà thích cơm, mì thật sự.
Mỗi ngày ăn cháo trắng, rau xào nhạt nhẽo chẳng có mùi vị. Tổng quản Ma giáo còn ngày ngày dâng thuốc mỡ, để giáo chủ sớm tối bôi cho y ở chỗ nào đó...
Những điều này, vì sợ hãi, Ngu Tú không dám bộc lộ, chỉ giấu nỗi buồn trong lòng. Thế nên Âm Khôn Bát nghĩ rằng y cam tâm tình nguyện bị mình đè, hạnh phúc vô cùng.
Haiz...
Ngu Tú nằm trên giường thở dài, nhắm mắt nhưng không sao ngủ được. Đột nhiên, y cảm thấy một áp lực ập tới.
Hơi thở quen thuộc lập tức khiến Ngu Tú biết người đến là ai. Y lo lắng nhắm chặt mắt, giả vờ ngủ, không dám tỉnh, đôi tay dưới chăn nắm chặt.
"Ngủ rồi sao..."
Sau một tiếng thì thầm mang ý cười, Ngu Tú cảm thấy Âm Khôn Bát cúi xuống hôn khóe miệng mình, vươn lưỡi liếm môi y từng chút, cuối cùng ngậm môi y, hôn đến mức y không thở nổi.
Thật sự không chịu được, Ngu Tú mở mắt, mặt đỏ bừng: "Giáo chủ..."
"Tỉnh rồi?"
Âm Khôn Bát hài hước nhìn y, rồi vươn tay xốc chăn, lại hôn môi y, thân thể đè lên.
Không dám phản kháng, y thuận theo nằm xuống. Ngu Tú giằng xé và lo lắng, nhìn nam nhân trước mặt mỉm cười, mắt lộ vẻ khát khao, y không kìm được nghĩ đến vài hình ảnh, tim lại đập nhanh.
Rõ ràng hai nam tử là hành vi trái lẽ thường, vậy sao trong lòng y luôn có cảm giác kỳ lạ khó tả...
_____________________________
Lời tác giả: Sắp mở màn ngược pháo hôi, khặc khặc khặc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com