Chương PN: Hầu gia lãnh khốc (Cao H)
"Chậm một chút..... A..... Quá nhanh..... Hầu gia.... A a....."
Vào đêm, ánh trăng trong trẻo chiếu vào trước giường, nam tử dáng người cường tráng ôm đôi chân dài tuyết trắng, nửa người dưới ra sức đưa đẩy. Nam căn thô dài hung hăng đảo lộn trong huyệt nhỏ, mang theo thịt hồng ra ngoài, nước mật đánh ra từng vòng bọt biển màu trắng, ở chỗ giao hợp bị đụng vào, thoạt nhìn càng thêm dâm loạn.
Tóc dài đen bóng Hứa Diệc Hàm rối tung, thân thể ngang dọc, hai vú bị Kiều Vũ Mặc xoa bóp thành đủ loại hình dạng, hai chân tách rộng, bị làm kêu dâm liên tục, giường liên quan đều đong đưa kịch liệt, màn hồng phấn theo tiết tấu lắc lư.
"Muốn càng nhanh một chút?" Kiều Vũ Mặc nói, côn thịt càng mạnh mẽ đưa đẩy, đầu nấm thô to lần lượt khai thác bên trong đường đi, đâm mở tâm hoa, xâm nhập cửa tử cung, cắm đến mức bụng nhỏ Hứa Diệc Hàm tê dại, ngâm nga trong miệng càng thêm không có tiết tấu, kêu lung tung, khoái cảm xông thẳng lên đại não, giống như chịu không nổi kích thích mãnh liệt như vậy, rồi lại theo bản năng mà khát vọng càng nhiều hơn.
"Không.... Không được.... Cắm..... A a.... Hỏng rồi...." Khoái cảm mãnh liệt mênh mông không ngừng đánh úp lại, Hứa Diệc Hàm như quay cuồng trên biển, không ngừng bị đưa lên cao.
Bụng nhỏ bằng phẳng không ngừng bị đâm nhô ra, có thể nhìn ra hình dạng quy đầu, Kiều Vũ Mặc bị bị thị giác mãnh liệt đánh sâu vào đến mức máu nóng không ngừng dâng lên, chỉ lo cắm nhục hành vào sâu bên trong, hận không thể nhét cả hai túi trứng vào trong luôn.
Côn thịt thô to bị huyệt nhỏ ướt nóng gắt gao hút, sướng đến mức nổi gân xanh, càng thêm phình to, khoái cảm từ bụng nhỏ dâng lên từng trận, Kiều Vũ Mặc thở hổn hển khen, "Dâm phụ, thân mình nàng làm thật tốt, cho dù chết trên người nàng cũng nguyện ý."
"Hầu gia..... Ô.... Muốn tới...."
"Gọi phu quân!"
"A a.... Phu quân.... Mau.... Không được...."
Cần cổ tuyết trắng căng chặt, Hứa Diệc Hàm ngửa đầu về phía sau, xương quai xanh xinh đẹp phập phồng theo hô hấp, cơ thể trắng nõn kiều mị vặn vẹo, đón ý hùa theo sự cắm vào của Kiều Vũ Mặc.
Kiều Vũ Mặc nắm chặt đùi nàng, cắm côn thịt thật sâu vào cửa tử cung, dương vật càng ra vào nhanh chóng, bọt nước văng khắp nơi.
Một màn hoạt sắc sinh hương này, nếu bị người ngoài nhìn thấy, không biết máu mũi phun cao bao nhiêu.
Hai người đánh nhau kịch liệt như vậy suốt ba ngày. Ba ngày này, ngoại trừ ăn cơm ngủ, chính là thọc vào rút ra không dứt. Đợi lần này bị tinh dịch nóng bỏng lấp đầy, côn thịt rời khỏi, huyệt nhỏ vẫn chưa thể khép lại, Hứa Diệc Hàm thậm chí cảm thấy nửa người dưới giống như bị lọt gió. Nước mật cùng tinh dịch trộn lẫn vào nhau, chậm rãi chảy ra, tẩm ướt hai cánh mông.
Hứa Diệc Hàm không còn sức nằm liệt trên giường không nhúc nhích, ngày cả nói chuyện cũng cảm thấy cổ họng đau rát, chỉ có hô hấp cũng là đoạn dài đoạn ngắn, nhẹ nhàng tồn tại, giông như nhớ lại màn giao hợp kịch liệt vừa rồi.
Trong không khí tràn ngập hương vị tình dục.
Kiều Vũ Mặc xoay người nằm xuống, cơ thể trần trụi dán bên mặt nàng, côn thịt mới vừa rồi khiến Hứa Diệc Hàm sung sướng rốt cuộc mềm xuống. Hai người triền miên ôn tồn một lúc, lòng tràn đầy ngọt ngào.
"Phu nhân nhận thua?" Kiều Vũ Mặc nhìn Hứa Diệc Hàm thật sâu, khoé miệng mang theo ý cười, giơ tay vén tóc nàng ra sau tai.
"Hầu gia mạnh mẽ, thiếp thân hổ thẹn không bằng." Hứa Diệc Hàm không có sức nói.
Huyệt nhỏ mềm mại bị côn thịt thật lớn liên tục thọc vào rút ra đến sưng đỏ, sau mấy lần cao trào cơ thể vô cùng mệt mỏi, liên tục hai ngày đều là trong lúc ngủ mơ bị lay tỉnh, sau đó là điên cuồng thọc vào rút ra. Thật không hiểu tinh thần Kiều Vũ Mặc ở đâu mà ra?!
Còn không phải là do nàng lấy cớ bản thân bị thương, cấm dục hắn một tháng thôi sao? Thế nhưng vừa mới bỏ lệnh cấm, liền xin nghỉ với Hoàng thượng không lên thượng triều, trải qua ba ngày sinh hoạt dâm loạn.
Thói đời ngày nay, nhân tâm không cổ, bại hoại gia phong, đạo đức luân tang!
"Nếu thua, vậy phải hầu hạ bản Hầu thật tốt." Kiều Vũ Mặc giống như đoán được nàng khinh thường trong lòng, mở miệng liền doạ Hứa Diệc Hàm nhảy dựng.
"Cái gì?!"
Đôi mắt Kiều Vũ Mặc nhìn thoáng xuống dưới.
Hứa Diệc Hàm theo tầm mắt hắn nhìn xuống, chỉ thấy côn thịt lặng lẽ nhếch lên, đầu nấm cực bự giống như đang chào hỏi Hứa Diệc Hàm, trên mã mắt còn dính từng tia trong suốt.
"...."
"Ta mệt mỏi, nhưng nó còn chưa mệt, phu nhân ngồi lên trên tự mình động đi."
Hứa Diệc Hàm ai oán liến hắn một cái, chỉ thấy huyệt nhỏ trống rỗng lạnh lẽo, giống như muốn lặp lại cảm giác bị lấp đầy. Quản lý không được cơ thể.... Hứa Diệc Hàm thầm măng một tiếng, bò dậy ngồi trên người Kiều Vũ Mặc.
Dưới người là bụng nhỏ bóng loáng, làm da màu mật mạng theo dã tính, cơ bắp căng chặt ẩn chứa lực bạo phát, côn thịt chậm rãi trở nên cứng rắn đặt ở kẽ mông, trêu chọc hoa huyệt nhộn nhạo, nước mật dần dần thấm ướt lối đi.
"Xem ra phu nhân cũng chưa ăn đủ." Kiều Vũ Mặc không buông tha bất kì cơ hội nào để giễu cợt nàng.
Hứa Diệc Hàm cãi lại, "Ta lại muốn nhìn Hầu gia có đủ ta ăn hay không?"
Vừa nói vừa nâng mông lên, một tay đỡ lấy côn thịt sưng to, một tay tách ra hai cánh môi mềm mại, đặt đầu nấm tiếp xúc với huyệt nhỏ, dùng nước dâm mới vừa rồi bôi trơn.
Hứa Diệc Hàm chậm rãi ngồi xuống, hoa huyện chậm rãi ngậm côn thịt gắng gượng. Kiều Vũ Mặc nhìn thấy huyệt nhỏ bị căng rộng ra, có chút cố gắng hết sức mà ăn côn thịt dữ tợn, hình ảnh mang tính xâm chiếm mười phần này làm cho bụng nhỏ hắn nóng lên, nhịn không được đẩy hông về phía trước, toàn bộ côn thịt đều tiến vào, Hứa Diệc Hàm hô một tiếng, hờn dỗi trừng hắn, "Nếu sức lực Hầu gia quá dư thừa, sao không để thiếp thân nằm hưởng thụ?"
"Ăn quá chậm, ta giúp nàng một chút, cái này không phải đi vào sao? Phu nhân còn không mau hoạt động?" Kiều Vũ Mặc chịu đựng dục vọng hoạt động nói.
Hứa Diệc Hàm cảm thấy hắn càng ngày càng đen tối, lại không rãnh lo mấy cái đó. Lúc này côn thịt cắm trong huyệt, thoả mãn rất nhiều, lại càng sâu sắc cảm nhận được sự thèm khát. Lại nề hà Kiều Vũ Mặc nằm bất động, nàng chỉ có thể đặt hai tay lên hông hắn, một trên một dưới mà thọc vào rút ra.
Côn thịt trong huyệt đạo tiếp tục phình to, trở nên càng thêm gắng gượng, trên dưới vách động cọ xát đè ép, tích tụ khoái cảm. Nước mật văng ra, chảy ướt hai túi thịt cùng đám lông rậm rạp.
"A a....."
Trong phòng dần dần lại vang lên tiếng rên rỉ mềm mại, bản thân mình khống chế tiết tấu cùng góc độ, mỗi một lần đều có thể đụng đến chỗ mình muốn, khoái cảm mãnh liệt, dòng điện chảy khắp toàn thân.
Nữ nhân ngồi khoá trên người, cơ thể hơi hơi nghiêng về phía trước, hai vú rũ xuống, lay động kịch liệt. Mỗi một lần phập phồng lên xuống, Kiều Vũ Mặc đều có thể nhìn thấy huyệt nhỏ ngoan ngoãn mà nuốt toàn bộ côn thịt, thêm nước dâm chảy ra bốn phía, thân thể cùng tâm lý đều bùng nổ khoái cảm, hơn cả bình thường.
"A.... Thật lớn.... Thật thoải mái...." Hứa Diệc Hàm rơi vào vòng xoáy tình dục, cơ thể lại càng thêm không có sức, hận không thể cắm càng nhanh.
Kiều Vũ Mặc cũng thú tính quá độ, không thoả mãn đứng dậy, lật Hứa Diệc Hàm qua, một tay ôm sau lưng nàng, một tay chống trên giường, côn thịt nhanh chóng dùng sức đâm vào, khuấy đảo hoa tâm Hứa Diệc Hàm.
Đôi tay Hứa Diệc Hàm vô lực khoác lên cổ hắn, môi anh đào để lại trên khuôn ngực hắn mấy vết đỏ, từ ngữ nỉ non rách nát, bị làm đến mức đầu óc trống rỗng, "Muốn tới... Ô.... Không được....."
Khoái cảm rất lớn ngập đầu mà tới, hoàn toàn bao phủ Hứa Diệc Hàm, đôi tay uổng phí sức lực, móng tay đâm vào da thịt Kiều Vũ Mặc, nước dâm trong hoa huyệt phun trào.
"Hứa Diệc Hàm, nàng dâm đãng...." Kiều Vũ Mặc bị nàng cào một cái, lại dùng hết sức lao tới, giây phút quy đầu đón nhận nước dâm, mã mắt mở rộng ra, côn thịt nhảy lên vài cái, tất cả tinh hoa đều đút cho huyệt nhỏ.
Một trận tình cảm mãnh liệt qua đi, hai người gắt gao ôm nhau, nói chút lời ngon tiếng ngọt liền rơi vào mộng đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com