Chương 1: Xuyên Qua Án Chi Mộng
Đầu An Hạ như búa tạ giáng xuống, đau đớn đến tận xương tủy. Tiếng còi xe cấp cứu, mùi thuốc sát trùng nồng nặc và ánh đèn phẫu thuật chói chang vẫn còn ám ảnh trong tâm trí cô.
"Không thể nào...mình vừa thực hiện ca mổ thành công mà?... Chẳng lẽ là đột quỵ?"
Cô cố gắng mở mắt, nhưng mí mắt nặng trĩu. Thay vì trần nhà trắng toát của phòng cấp cứu, một màu đỏ rực của vải vóc và ánh sáng mờ ảo từ nến le lói hiện ra. Mùi hương cũng không phải mùi y tế quen thuộc, mà là mùi trầm hương và phấn son nồng đậm.
"Tiểu thư...Tiểu thư tỉnh rồi!" Một giọng nói lo lắng vang lên bên tai, xen lẫn theo đó là tiếng nức nở.
An Hạ giật mình, ráng sức lật người. Trước mắt cô là một cô gái trẻ tuổi, búi tóc cao, mặc xiêm y cổ trang lạ mắt, gương mặt đẫm lệ.
Đôi mắt An Hạ đảo quanh căn phòng xa lạ. Giường gỗ chạm khắc tinh xảo, rèm lụa thêu hoa, và những chiếc tủ sơn son thép vàng mà cô chỉ thấy trong phim cổ trang. Cô đưa tay lên sờ trán, một cảm giác khác lạ chạy dọc cơ thể. Bàn tay này...nhỏ nhắn và mềm mại hơn tay cô nhiều. Móng tay được cắt tỉa cẩn thận, không có chút chai sạn nào của một người thường xuyên cầm dao mổ.
"Mình...mình không còn là mình nữa?". Một dòng ký ức xa lạ ùa vào đại não, hỗn loạn và chấp vá như những mảnh ghép không thuộc về nhau. "Lý Hạ Chu..Đại tiểu thư của Thượng Thư Phủ...yếu ớt, bệnh tật, si mê Đặng Trường An...?".
An Hạ choáng váng. Không thể nào! Cô là An Hạ, bác sĩ trẻ của Bệnh viện Trung Ương, với một cuộc sống hiện đại, gia đình ấm áp và một sự nghiệp đang rộng mở. Vậy mà giờ đây, cô lại xuyên vào thân xác của một tiểu thư cổ đại mà cô biết rõ số phận bi thảm của nàng trong cuốn tiểu thuyết kia?.
Tiếng "ting" nhỏ vang lên trong đầu, kèm theo một giọng nói máy móc khô khan [Hệ thông y tế 1.0 khởi động. Chào mừng ký chủ Lý Hạ Chu. Nhiệm vụ đầu tiên: Cải thiện thể chất yếu ớt của bản thân. Điểm thưởng: 100].
An Hạ suýt nữa bật dậy vì sốc. Hệ thống? Chẳng lẽ đây là một vụ xuyên không điểm hình mà cô từng đọc? Cô không kìm được mà vươn tay sờ lên ngực, cảm nhận nhịp tim vẫn đập mạnh mẽ dưới lớp áo lụa dày cộm. Cảm giác mơ hồ về thân thể của Lý Hạ Chu nguyên tác ủa về - nàng tiểu thư này thật sự rất yếu, gần như chỉ là một cơn gió thoảng cũng có thể quật ngã.
"Tiểu thư, người làm sao vậy? Có khó chịu ở đâu không?" Cô gái hậu cận vẫn lo lắng hỏi.
An Hạ hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh bản thân.
"Không sao...chỉ là hơi choáng váng thôi."
Và rồi, một tia sáng lóa lên trong đầu cô. Nếu đã xuyên không, nếu đã có hệ thống y tế trong tay, và quan trọng hơn cả, nếu kiếp này cô được gia đình Thượng Thư Lý hết mực yêu thương... Vậy thì hà gì phải đi theo lối mòn bi kịch của nữ phụ kia?.
Một nụ cười nhàn hạ hiện lên cho môi An Hạ. "Đặng Trường An...Hừ, ai cần hắn chứ. Tiểu Thư Lý Hạ Chu này sẽ sống một cuộc đời hoàn toàn khác.
Đôi lời của tác giả: từ đoạn này tớ gọi nữ chính là Hạ Chu nha
"Tiểu thư, người có muốn uống chút trà sâm an thần không ạ? Sắc mặt người vẫn còn tái lắm."
Giọng nói lo lắng ấy lại vang lên, kéo Hạ Chu trở về thực tại. Cô nhìn kỹ cô gái đang quỳ bên giường. Gương mặt thanh tú, đôi mắt trong veo ẩn chứ sự chân thành và lo lắng. Trong mớ ký ức chấp vá, cái tên của người này hiện lên: Lan Hương.
Lan Hương là tỳ nữ thân cận nhất của Lý Hạ Chu nguyên tác, lớn lên cùng cô, luôn một lòng trung thành và chăm sóc chủ tử.
"Lan Hương" Hạ Chu khẽ gọi, giọng còn hơi khàn. Cô muốn thử xem mình có thể phát âm tiếng cổ đại một cách tự nhiên không. May mắn thay, mọi thứ trôi chảy. "Ngươi đừng lo, ta không sao."
Lan Hương ngước lên, đôi mắt vẫn rưng rưng. "Tiểu thư...người làm nô tỳ sợ chết khiếp. Cứ tưởng người sẽ không tỉnh lại nữa."
Hạ Chu mỉm cười trấn an. "Ngươi nghĩ nhiều rồi. Ta chỉ hơi mệt một chút. Mà này, ta...ta nằm đây bao lâu rồi? Và..." Cô dừng lại, cẩn thận lựa chọn từ ngữ. "Có chuyện gì xảy ra với ta không? Ta cảm thấy đầu óc còn hơi mơ hồ."
Lan Hương vội vàng đáp: "Tiểu thư đã hôn mê được ba ngày rồi ạ! Là do ngã cầu thang ở hoa viên lúc người đi dạo. May mà quản gia phát hiện kịp, nếu không thì..." Nàng líu ríu. "Sau đó, phu nhân đã mời ngự y danh tiếng nhất trong cung đến khám cho người. Ngự y nói người bị chấn động nhẹ, cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Phu nhân và lão gia lo lắng lắm, ngày đêm đều túc trực bên người."
Hạ Chu gật gù. Ngã cầu thang? Đây là cú "đạp" để cô xuyên không. Và việc cha mẹ ruột (của Lý Hạ Chu nguyên tác) hết mực lo lắng chứng tỏ thông tin gia đình yêu thương hoàn toàn chính xác. Đây chính là điểm tựa quý giá!
"Vậy sao..." Hạ Chu trầm ngâm, rồi hỏi tiếp, giọng điệu tự nhiên như đang trò chuyện bâng quơ: "Lan Hương, ngươi có thể kể cho ta nghe một chút về...tình hình gần đây trong phủ chúng ta không? Ta nằm hôn mê nên có lẽ đã bỏ lỡ nhiều chuyện."
Lan Hương hơi ngạt nhiên trước sự thay đổi của tiểu thư – nàng dường như trở nên bình tĩnh và hỏi han mọi chuyện rõ ràng hơn. Nhưng cô bé vẫn nhanh chóng đáp: "Dạ thưa tiểu thư. Mấy ngày nay phủ mình không có chuyện gì lớn. Chỉ là...gần đây nghe nói biên cương lại không yên bình lắm ạ. Có vẻ như binh lính của Đại tướng quân đang phải chịu nhiều tổn thất lớn..."
Nghe đến Đại tướng quân, tim Hạ Chu khẽ đập mạnh. Đây rồi, nam chính Đại tướng quân Lê Đặng Gia Khang.
"Đại tướng quân Gia Khang?" Hạ Chu cố tình hỏi lại. Như thể muốn xác nhận. "Là Gia Khang Tướng quân trấn giữ biên cương phía Bắc sao?"
"Dạ đúng vậy ạ! Nghe nói ngài ấy lại lập được quân công lớn, đánh lui được quân Phiên, nhưng cũng có tin đồn là quân của ngài ấy bị trúng kế của kẻ địch, bị bao vây ở một hẻm núi hiểm trở, thương vong không ít." Lan Hương kể. "Dân chúng ai cũng lo lắng cho biên cương, cũng lo cho ngài ấy nữa."
Hạ Chu lắng nghe kỹ từng lời nói. Trúng kế, bao vây, thương vong không ít. Đây có thể là tình tiết quan trọng trong nguyên tác, và cũng là cơ hội để cô "can thiệp" vào vận mệnh của nam chính. Một bác sĩ như cô thì cần gì hơn một bãi chiến trường để thể hiện tài năng chứ?.
Hạ Chu hít thở sâu, một tia sáng lóe lên trong đôi mắt cô. "Lan Hương, ngươi có thẻ giúp ta lấy một ít giấy và bút mực không? Ta muốn viết gì đó." Cô cần kiểm tra" hệ thống" và phác thảo kế hoạch đầu tiên của mình.
Khi Lan Hương rời đi, Hạ Chu nhắm mắt lại. "Được rồi, Lý Hạ Chu này sẽ không lặp lại bị kịch đó. Lê Chiêu An à, ta sẽ không cướp nam chính của cô. Nhưng cũng đừng mong ta sẽ cam chịu số phận của nữ phụ."
Quan trọng nhất là bây giờ kiểm tra kỹ càng hệ thống y tế của mình.
Tiếng cửa khẽ khép lại, Hạ Chu lúc này mới hoàn toàn thả lỏng, tập trung vào "vị khách không mời" trong đầu mình.
"Hệ thống y tế 1.0" cô thầm gọi. Giọng nói máy móc khô khan kia lập tức đáp lời: [Hệ thống đã sẵn sàng phục vụ ký chủ. Mời ký chủ kiểm tra giao diện và tài nguyên ban đầu.]
Trước mắt Hạ Chu, một bảng điều khiển ảo trong suốt hiện ra, chỉ mình cô có thể nhìn thấy. Nó được chia thành nhiều mục rõ ràng:
• [Kho thuốc]: Hiện đang có một số loại thuốc cơ bản được "cổ trang hóa" như thuốc hạ sốt dạng viên hoàn, kháng sinh phổ rộng chiết xuất từ thảo dược, vitamin tổng hợp và vài loại thảo dược quý hiếm mà cô chưa từng thấy trong sách vở hiện đại. Số lượng còn khá hạn chế.
• [Dụng cụ y tế]: Một bộ dụng cụ mini bao gồm kéo phẫu thuật nhỏ, nhíp gắp, kim chỉ phẫu thuật vô trùng dùng một lần, dao mổ laser cầm tay (nhưng có vẻ năng lượng còn thấp, băng gạc nén vô trùng và một ít công sát khuẩn).
• [Thư viện y học]: Đây là mục khiến Hạ Chu mắt sáng rỡ. Nó chứa đựng toàn bộ kiến thức y học hiện đại mà cô tích lũy, từ Giải phẫu học, Miễn dịch học cho đến các đồ điều trị bệnh lý phức tạp, kỹ thuật phẫu thuật cơ bản. Đặc biệt, còn có một phần riêng về "Y học cổ truyền kết hợp Y học hiện đại", hứa hẹn sẽ là chìa khóa để cô thích nghi với thế giới này.
• [Nhiệm vụ]: Mục này đang nhấp nháy liên tục, hiện thị nhiệm vụ duy nhất hiện tại: [Cải thiện thể chất yếu ớt của bản thân (0/100%). Điểm thưởng: 100.]
• [Điểm tích luỹ]: 0 điểm. Một con số thật trống rỗng.
• [Cửa hàng hệ thống]: Mục này đang bị khóa mờ ảo, chú thích rằng cần điểm tích lũy để mở khóa và mua sắm thêm sản phẩm, thuốc men quý hiếm, thậm chí là nâng cấp cửa hàng.
Hạ Chu mỉm cười mãn nguyện. Đây chính là "phao cứu sinh" và cũng là "vũ khí" bí mật của cô ở thế giới xa lạ này. Với những thứ này, cô không chỉ có thể tự bảo vệ bản thân, mà còn có thể làm được rất nhiều việc lớn lao.
"Được rồi" Hạ Chu thầm nhủ. "Nhiệm vụ đầu tiên, cải thiện bản thân. Phải thoát khỏi cái mác 'tiểu thư yếu ớt' này cái đã. Sau đó...ta sẽ từ từ tính sổ với những kẻ hãm hại Lý Hạ Chu nguyên tác, và xem thử tình cảnh của vị Tướng quân kia có đáng để mình ra tay giúp đỡ không."
Một lúc sau, Lan Hương trở lại với giấy và bút mực. "Tiểu thư, đây là những thứ người cần ạ."
Hạ Chu cầm lấy, cảm nhận sự thô ráp của giấy và mùi mực đặc trưng của cổ đại. Cô gật đầu: "Cảm ơn Lan Hương. Ngươi giúp ta dọn dẹp một chút, sau đó ta muốn đi thăm phụ thân và mẫu thân."
Lan Hương không giấu được vẻ vui mừng. "Dạ vâng! Lão gia và phu nhân nhất định sẽ rất vui mừng khi thấy tiểu thư đã khỏe."
Sau khi Lan Hương dọn dẹp xong tất cả, Hạ Chu đứng dậy. Cơ thể vẫn còn chút yếu ớt, nhưng cô cố gắng giữ vững bước chân. Dù sao đây cũng là "nhiệm vụ" đầu tiên của cô.
Vừa bước ra khỏi tẩm phòng, Hạ Chu đã thấy phu nhân Lý và Thượng thư Lý đang đợi ở hành lang, vẻ mặt đầy lo lắng. Phu nhân Lý là một người phụ nữ phúc hậu, quý phái, đôi mắt vẫn còn hằn lên vẻ mệt mỏi vì thức đêm. Thượng thư Lý thì trầm ổn hơn, nhưng ánh mắt nhìn Hạ Chu vẫn lộ rõ sự yêu thương.
"Hạ Chu!" Phu nhân Lý kêu lên một tiếng, vội vàng tiến đến, ôm chần lấy cô "Con gái ngoan của ngạch nương, con tỉnh rồi! Con có thấy khó chịu ở đâu không? Mau nói cho ta biết."
Hạ Chu cảm thấy một luồng ấm áp khó tả lan tỏa khắp cơ thể. Tình mẫu tử này chân thật đến mức khiến cô không khỏi xúc động. Dù không phải mẹ ruột của cô ở thế giới cũ, nhưng tình yêu thương này lại vô cùng thật lòng. Cô nhẹ nhàng đáp: "Mẫu thân, con không sao rồi. Chỉ là hơi mệt một chút thôi."
Thượng thư Lý tiến đến, đưa tay khẽ xoa đầu cô, ánh mắt tràn đầy trìu mến. "Con bé ngốc này, làm chúng ta lo lắng chết đi được. Tỉnh lại là tốt rồi. Cứ nghỉ ngơi cho thật khỏe, đừng nghĩ ngợi gì cả."
Hạ Chu nhìn hai người họ, trong lòng thầm cảm ơn. Lý Hạ Chu nguyên bản có thể thể yếu đuối, có thể ngốc nghếch, nhưng cô ấy có một gia đình thật sự yêu thương mình. Điều này khiến Hạ Chu cảm thấy được an ủi rất nhiều, và cũng củng cố thêm quyết tâm của cô. Cô sẽ bảo vệ gia đình này, và sẽ không để ai làm tổn hại đến họ.
"Phụ thân, mẫu thân" Hạ Chu nhẹ giọng nói "Con muốn tĩnh dưỡng thật tốt để không làm hai người lo lắng nữa. Con cũng muốn..." Cô hơi ngập ngừng. "Tìm hiểu thêm về những điều đang diễn ra bên ngoài, để biết cách chăm sóc bản thân thật tốt."
Thượng thư Lý và phu nhân Lý nhìn nhau, vẻ mặt hơi ngạc nhiên trước sự thay đổi của con gái. Nàng tiểu thư yếu ớt, ít quan tâm thế sự của họ giờ đây lại chủ động hỏi han. Nhưng họ nhanh chóng mỉm cười. "Được, được. Con cứ nghỉ ngơi thật tốt. Có gì không hiểu, cứ hỏi Lan Hương hoặc ta và phụ thân con. Đừng quá sức là được."
Sau khi trấn an hai người họ, Hạ Chu trở lại phòng. Ánh mắt cô lóe lên vẻ kiên định. Nhiệm vụ đầu tiên, cải thiện thể chất, phải bắt đầu ngay thôi. Đồng thời, cô cũng phải bắt đầu tính toán cách tránh xa những rắc rối và nhân vật "phản diện" mà Lý Hạ Chu nguyên tác từng dính líu, đặc biệt là... Đặng Trường An và Lê Chiêu An.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com